Chương 24: Thời gian riêng tư
Cô khó được một lần chủ động, cảm giác cũng không tệ lắm.
Một đường nắm tay anh, thẳng đến khi ngồi xuống đối diện nhau, Lộc Hàng Hàng mới buông tay anh ra.
Nói không khẩn trương, đó là gạt người.
Lộc Hàng Hàng lặng lẽ cọ cọ lòng bàn tay, cô trước kia không phải là người chỉ cầm tay một chút liền vui vẻ, gần đây làm sao vậy…………
Hai người gọi vài món ăn, lo liệu truyền thống tốt đẹp ‘đĩa CD’, mỗi món chỉ gọi một ít, đã có thể nếm bất kỳ món nào, cũng sẽ không lãng phí thức ăn.
Đồ ăn được mang lên, Lộc Hàng Hàng gắp một khối đường dấm tiểu bài(?) cho anh, đây là thói quen trước khi ăn sao?
Tới bây giờ đã không còn có thể đếm được hai người ăn cơm cùng nhau bao nhiêu lần. Ở trên bàn cơm, bất tri bất giác trở nên càng ngày càng tự nhiên, như là đã quen thuộc từ rất lâu, không có chút xấu hổ hay rụt rè nào.
Trong lúc ăn cơm, Lộc Hàng Hàng chủ động tìm đề tài, hỏi trong chốc lát liền nói muốn tham quan khu tổ chức triển lãm là như thế nào?
Phó Thời Dịch lấy khăn giấy ra, cách bàn ăn nghiêng người lau khóe miệng dính chút nước tương cho cô, nhẹ giọng giải thích về tình huống của khu triển lãm.
Nguyên nhân lần này Hứa thị tìm Phó Thời Dịch thiết kế khu triển lãm mới, chính là hy vọng phong cách sẽ gần giống như ở khu 1, nhưng cũng phải có chỗ đặc biệt.
Cho nên hôm nay Hứa thị mời Phó Thời Dịch tới tham quan khu vực 1, một là vì muốn Phó Thời Dịch tìm hiểu tốt được phong cách tổng thể, hai là muốn nói qua một số vấn đề chi tiết ở khu vực 2.
Hai khu vực triển lãm này của Hứa thị chủ yếu là triển lãm một ít tranh chữ cùng một số tác phẩm có vài năm tên tuổi, một nửa dùng để triển lãm, nửa còn lại để làm phòng trà.
“Ông ngoại em mà đến đây hẳn thích lắm.” Lộc Hàng Hàng vừa uống canh, vừa lấy ông ngoại làm niềm tự hào.
Ông ngoại Lộc Hàng Hàng là họa sĩ nổi danh cả nước, từ nhỏ cô đã được ông ngoại hun đúc, Lộc Hàng Hàng nhiều ít cũng có thể vẽ một số cây trúc và hoa sen.
Nói được một nửa, Lộc Hàng Hàng đột nhiên buông muỗng, cầm lấy di động xem lịch.
Còn mười tám ngày nữa chính là ngày mừng họ của ông ngoại cô.
Điểm mấu chốt chính là, ba mẹ cô lại cùng nhau xuất ngoại, không biết có thể về kịp để chúc mừng hay không.
“Làm sao vậy?” Phó Thời Dịch nhẹ giọng hỏi.
“Không, không có việc gì,” Lộc Hàng Hàng buông di động, tiếp tục đề tài: “Vừa lúc hôm nay tới xem khu triển lãm này, nếu bầu không khí tốt, hôm nào có thể mang ông ngoại tới.”
Nói xong, Lộc Hàng Hàng liền cúi đầu tiếp tục uống canh.
Cô không chú ý tới Phó Thời Dịch cũng mở di động xem ngày, càng không chú ý tới anh ở bên tính ngày.
Ăn cơm xong, hai người tới quầy thu ngân tính tiền, Lộc Hàng Hàng tiến lên phía trước muốn giành trả tiền.
“Hôm nay là em bồi anh tăng ca, cho nên để anh trả.” Phó Thời Dịch nói xong liền đem cô ôm vào trong ngực, một tay đem tiền đưa cho thu ngân.
Lộc Hàng Hàng trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là em muốn đi theo anh……….”
Phó Thời Dịch cười, xoa loạn đỉnh đầu cô, nói: “Được rồi, về nhà tính.”
Một câu ‘về nhà’ này, lại chọc Lộc Hàng Hàng đỏ mặt thêm lần nữa.
Mấy nữ sinh ngồi gần quầy thu ngân nhỏ giọng nói thầm, tràn ngập bát quái cùng hâm mộ với màn ân ái này.
Phó Thời Dịch vừa ký tên lên biên lai xong, đang chuẩn bị nắm tay Lộc Hàng Hàng rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ.
“Phó tiên sinh?”
Lộc Hàng Hàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó cùng anh xoay người nhìn lại.
Người phụ nữ ăn mặc một thân váy dài kaki cùng tóc xõa dài bước nhanh tới quầy thu ngân.
“Thật là anh, tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm người đó.”
Người đó vuốt vuốt lại tóc dài bị dính bên sườn mặt, trên mặt nở nụ cười tươi hướng Phó Thời Dịch nói.
Lộc Hàng Hàng rõ ràng có thể cảm giác được, người phụ nữ này đang cố tình chọn lựa thời gian, đã đem cô đánh giá qua.
Cảm giác này, không tốt lắm.
Không tự giác liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch một cái, anh không lập tức buông tay đang ôm cô ra, cũng không có cùng người phụ nữ trước mặt này tỏ ra quen biết, chỉ là gật gật đầu, xem như chào hỏi qua.
“Xem ra Phó tiên sinh thực đúng giờ.” Người phụ nữ giơ tay nhìn đồng hồ, cười nói, “Chúng ta hẹn nhau lúc hai giờ, còn mười lăm phút nữa, cùng nhau đi qua?”
Ngữ khí của người này rất tự tin, thậm chí không nghĩ tới người khác có cự tuyệt cô ta hay không.
Nói xong không đợi Phó Thời Dịch trả lời, đã đi về phía trước hai bước, trong tay cẩm chìa khóa xe, nói: “Tôi ngừng xe ở đối diện, đi vài bước là đến………”
“Xin lỗi, hiện tại vẫn là thời gian riêng tư của tôi.”
Phó Thời Dịch cự tuyệt, giọng nói không có chút độ ấm nào. Dứt lời, nắm tay Lộc Hàng Hàng lập tức bước đi về phía trước.
Lộc Hàng Hàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó bước đi vài bước, đuổi kịp bước chân của anh, trộm nhìn biểu tình khó chịu của cô ta, trong lòng liền muốn cười lớn.
“……..Cô ấy là ai?” Đi ra ngoài một đoạn xa, Lộc Hàng Hàng mới dám nhỏ giọng hỏi anh.
“Người phụ trách khu triển lãm của Hứa thị, không nhớ ra tên.” Phó Thời Dịch trả lời đúng sự thật.
Lộc Hàng Hàng ‘ừ’ một tiếng, mắt nhìn về phía trước cùng anh sóng vai bước đi, nội tâm thầm nói, ‘không biết anh có phải cố ý nói như vậy không, thật sự không nhớ rõ tên cô ấy sao?’
Nhìn cô ta thành thục như vậy, theo lý thuyết bình thường người đàn ông sẽ chú ý nhiều hơn một chút chứ?
Bất quá, Phó Thời Dịch nói như vậy, Lộc Hàng Hàng trên mặt chưa nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không cao hứng.
Trên đường đi đến khu triển lãm 1, có thể nhìn thấy được vẻ ngoài đang được xây dựng của khu 2. Để đến khu vực 2, ước chừng chỉ cần ba phút, đi theo vòng cung sẽ đến.
Hai người vừa đi đến cửa của khu triển lãm 1, người phụ nữ vừa rồi cũng lái xe tới.
Cô ta xuống xe, làm nhân viên công tác liền chia hai người đi lại đeo thẻ nhân viên, như vậy bất luận ở khu vực nào của triển lãm, đều có thể tùy ý ra vào.
Theo thói quen Phó Thời Dịch tính giúp cô đeo thẻ nhân viên công tác vào.
“Phó tiên sinh, còn không giới thiệu vị này là?” Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.
“Bạn gái tôi,” Phó Thời Dịch cúi đầu giúp Lộc Hàng Hàng sửa sang lại thẻ nhân viên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đứng ở bên, hỏi: “Còn cần thẻ sao?”
Cô ta ngẩn người ra một chút, ngay sau đó nói không cần.
Lúc này, Lộc Hàng Hàng nhìn đến tên trên tấm thẻ của cô ta, Hứa Hướng Nghiên.
Tên này, rất đẹp, rất trong trẻo.
Không kịp nghĩ nhiều, Lộc Hàng Hàng đã đi ttheo Phó Thời Dịch vào khu triển lãm.
Hôm nay là chủ nhật, người tới tham quan so với thời gian làm việc nhiều hơn một chút.
Bao quanh toàn bộ khu triển lãm làm mọi người tâm đắc làm phong cách hoài cổ, mọi người đều cố tình bước nhẹ đi không ít.
Có phong cách của bậc trưởng bối, nhưng cũng xen kẽ vài bức tranh tràn ngập hơi thở của người trẻ tuổi, thậm chí còn có người ngồi xổm trước một bức họa chậm chạp không chịu rời đi.
Thả chậm bước chân, chậm rãi đi xuống, vòng quanh khu triển lãm một vòng cũng mất hơn mười phút.
Hứa Hướng Nghiên cùng trợ lý đi phía sau, cô vừa đi, vừa nghe Phó Thời Dịch giảng giải về linh cảm thiết kế của hạng mục này.
Ở ngoài đại sảnh khu triển lãm ngoại trừ âm nhạc, chỉ có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ bước. Cho nên thời điểm Hứa Hướng Nghiên giảng giải, không biết là vô tình hay cố ý, vẫn luôn hướng tới gần Phó Thời Dịch.
Lộc Hàng Hàng đi bên trái Phó Thời Dịch, cô có thể nghe rõ lời Hứa Hướng Nghiên nói, không hiểu vì sao cô ta lại muốn dựa lại gần như vậy?
Không sai, cô thừa nhận bình dấm chua trong lòng đã bị đổ ra rồi.
Vừa định nắm chặt tay anh, liền thấy anh dừng bước.
“Xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người khác dựa gần nhau như vậy, có vấn đề gì có thể đợi tới lúc về bàn trà chúng ta có thể tiếp tục.”
Những lời này của Phó Thời Dịch chính là nói cho Hứa Hướng Nghiên nghe, Lộc Hàng Hàng không thấy vẻ mặt của anh, nhưng từ trong giọng nói của anh có thể cảm nhận được, anh không phải đang nói giỡn.
Lộc Hàng Hàng còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị anh nắm tay đi ra xa.
Sau khi đi hết một vòng khu triển lãm, Tư Mã Cao Ngạn cũng đã tới.
Có Tư Mã ở đây, Lộc Hàng Hàng cũng không nghĩ sẽ đi theo bọn họ tới bàn trà để bàn về công việc, nghe cũng không hiểu bọn họ nói gì, không bằng chính mình đi tham quan thêm vài vòng nữa.
“Yên tâm, em khẳng định không chạy loạn, chỉ đi vài vòng ở đại sảnh thôi.” Lộc Hàng Hàng đưa anh đến bàn trà, trên đường luôn miệng đảm bảo, Phó Thời Dịch mới đáp ứng.
Lộc Hàng Hàng biết, anh nghĩ cô ở một mình sẽ thấy nhàm chán.
Một mình ở đại sảnh tham quan một chút, Lộc Hàng Hàng cũng được tĩnh tâm, chính mình cảm thấy hứng thú với mấy bức tranh chữ trước chỗ nghỉ chân, nghiêm túc đọc chữ bên phần giới thiệu của bức tranh.
Xem xong một phần giới thiệu, Lộc Hàng Hàng duỗi thẳng thân thể, đột nhiên phát hiện kế bên mình có thêm một người nữa, theo bản năng nhìn sang bên cạnh một chút.
“Hàng Hàng.”
Nghe tiếng, Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng.
Hứa Hạo Bình? Vì sao cậu ta lại ở chỗ này?
Lộc Hàng Hàng thu hồi kinh ngạc trên mặt, gật đầu nói: “Trùng hợp vậy?”
Nói xong liền muốn vòng ra sau người cậu ta, không ngờ bị cậu ta chặn lại.
“Cậu muốn làm gì?” Lộc Hàng Hàng hạ giọng, cau mày hỏi.
“Anh muốn cùng em nói chuyện.”
Trên mặt Hứa Hạo Bình tràn đầy nghiêm túc, so với trước kia vẫn nhiều hơn một chú làm người xem không hiểu được ý nghĩa của cậu ta.
Lộc Hàng Hàng nhìn nhìn người chung quanh, cô sợ sau khi nói câu ‘không muốn nói’, sẽ kích thích cảm xúc của Hứa Hạo Bình. Cô không muốn trở thành trò hề cho người khác xem.
Xoay người đi đến phía sau khu vực nghỉ ngơi của khu triển lãm, vừa lúc hôm nay gặp được Hứa Hạo Bình, cô cần thiết nói cho cậu ta biết, Lộc Hàng Hàng đã có bạn trai rồi.
Đẩy cửa kính ra, Lộc Hàng Hàng đi đến giữa sân, dừng bước quay đầu lại hỏi: “Cậu vì sao lại ở đây?”
Đã trải qua mấy năm, Hứa Hạo Bình điên cuồng theo đuổi, đã làm Lộc Hàng Hàng có chút phản cảm, không thể hiểu được, cảm giác của cô giống như bị theo dõi.
“Triển lãm này chị của anh phụ trách, anh không nghĩ khi tới đây sẽ gặp được em.”
Hứa Hạo Bình đang nói dối. Nửa giờ trước Hứa Hướng Nghiên gọi điện thoại cho cậu ta, nói cho cậu ta biết Lộc Hàng Hàng đang ở khu triển lãm, cậu ta mới chạy tới.
Lộc Hàng Hàng không muốn phí sức nghiền ngẫm lời nói của cậu ta là thật hay giả.
Còn chưa kịp mở lời đề cập tới việc cô có bạn trai, Hứa Hạo Bình đã chủ động nhắc tới.
“Anh biết, hiện tại em cùng Phó Thời Dịch đang kết giao (*).”
(*) tui nghĩ ai cũng biết từ này rồi nhỉ?! Nên để vậy luôn nha.
Lộc Hàng Hàng gật đậu nói đúng. Lần trước trong hôn lễ của Quản Xảo Tình cùng Hồ Nhiên, Hứa Hạo Bình cũng gặp qua Phó Thời Dịch.
Hứa Hạo Bình nhìn cô, như thường lệ bướng bỉnh nói: “Anh có thể cùng anh ta cạnh tranh công bằng, cuối cùng em lựa chọn lại.”
Lộc Hàng Hàng há miệng thở dốc, rất muốn mắng chửi người, nhưng vẫn cố gắng áp chế lại.
“Cậu vẫn không rõ mọi chuyện nhỉ.” Lộc Hàng Hàng nhịn không được nhíu mày lắc đầu, lúc sau thở dài, quyết định gọn gàng dứt khoát nói cho cậu ta nghe.
“Người tôi thích chính là anh ấy, vậy nên không tồn tại cái gì gọi là cạnh tranh công bằng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: Ngượng ngùng, tôi chỉ thích dính lấy vợ tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top