Chương 23: Nụ hôn bất ngờ

Tặng quà đêm khuya cho các cô nè 🙃🙃🙃
---------------------------------------------------------
Bị cấp dưới anh kêu bằng ‘chị dâu’, là điều mà Lộc Hàng Hàng chưa từng nghĩ tới.

Duỗi tay gãi gãi lỗ tai, sợ anh tiếp tục đề tài ‘chị dâu’ này, vội vàng bước vài bước vào trong văn phòng.

Quả nhiên là kiến trúc sư, ngay cả văn phòng đều đặc biệt.

Bàn làm việc không hề thô tục, phối hợp với cây cọ màu đen tuyền, toàn bộ mặt bàn là ba mảnh màu đen, trắng và xám tro ghép nối lại với nhau, ghế dựa cũng không phải loại ghế da mà các ông chủ thường dùng, mà là hình dáng có chút kỳ quái giống như ghế của các vị công tước.

“Hội nghị sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ,” Phó Thời Dịch vừa nói, vừa đi tới bên bàn làm việc, “Em muốn viết bản thảo, có thể ngồi ở chỗ này.”

Nói xong liền đem ba lô đựng máy tính của Lộc Hàng Hàng đặt lên bàn làm việc.

Lộc Hàng Hàng điểm mũi chân đi qua, gật đầu nhẹ nói: “Được.”

Cô không sốt ruột muốn ngồi xuống, mà khom lưng quan sát những vật nhỏ nằm trên bàn.

Phó Thời Dịch thấy vẻ mặt cô đầy tò mò, vì thế cười nói: “Trong phòng này không có gì đáng giá, không cần phải cẩn thận.”

Lộc Hàng Hàng ở trong văn phòng anh dạo qua một vòng, cuối cùng mới ngồi xuống ghế.

Mới vừa ngồi xuống, Tư Mã Cao Ngạn liền từ bên ngoài bước vào.

Lộc Hàng Hàng theo bản năng bật dậy, đỡ bên cạnh bàn đứng lên nhìn Tư Mã Cao Ngạn ở cửa.

Lúc sau Tư Mã Cao Ngạn tiếp nhận được ánh mắt cảnh cáo của Phó Thời Dịch phóng tới, bước nhanh đi vào nói: “Xin lỗi xin lỗi, lần sau nhất định gõ cửa!”

“Tôi, hai phần sữa chua quả hạch, cộng thêm một phần bánh su kem,” Tư Mã Cao Ngạn cúi đầu khom lưng đem đồ vừa mua được để trước mặt Lộc Hàng Hàng, “Này xem như lấy công chuộc tội đi……….”

“Chưa đâu.”

Phó Thời Dịch mở túi giấy đựng bánh su kem ra, dùng nĩa đâm một khối bánh đút cho Lộc Hàng Hàng.

Lộc Hàng Hàng cắn một ngụm, kem bơ thơm ngọt nổ tung trong miệng, thỏa mãn mười phần.

“Cảm ơn------” Lộc Hàng Hàng ngẩng cổ nói hàm hồ trong miệng.

“Không việc gì không việc gì.”

Tư Mã Cao Ngạn chân chó nói xong câu này, đã bị Phó Thời Dịch đuổi đi.

Một cái bánh su kem liền bị Lộc Hàng Hàng ăn hết, ngồi trên ghế, mở nắp hũ sữa chua quả hạch ra, múc một muỗng to, bỏ vào miệng thỏa mãn ‘ư’ một tiếng.

Nhìn anh không có ý định muốn mở ra ăn, nhịn không được hỏi: “Anh không ăn sao?”

“Họp xong sẽ ăn.”

Lộc Hàng Hàng thấy anh sửa sang các văn kiện chút nữa dùng để mở cuộc họp, đột nhiên có chút không thoải mái.

Bữa sáng không ăn liền mở họp?

“Này, anh ăn một ít trước đi.” Lộc Hàng Hàng múc một muỗng đầy đưa tới bên miệng anh.

Phó Thời Dịch sửng sốt một chút, nhìn cô duõi tay thúc giục anh mau ăn, không khỏi cười.

Khi còn nhỏ cô cũng như thế này, giơ kẹo que cao lên quấn lấy anh muốn anh ăn.

Cúi đầu ăn sữa chua cô đưa tới, sau đó liền nghe được cô nhỏ giọng nói thầm: “Còn ba phút nữa mới đến thời gian họp……….”

Nói xong liền đút cho anh một muỗng to nữa.

Phó Thời Dịch dứt khoát dựa vào bên cạnh bàn, khuỵu đầu gối xuống một chút, thuận tiện để cô đút ăn.

Lộc Hàng Hàng một lòng nghĩ đến cuộc họp chút nữa của anh, đút cho anh nhiều hơn mấy muỗng, chính mình nhìn chằm chằm anh ăn một ngụm lại một ngụm, không tự giác liếm liếm môi.

Anh luôn luôn có thể phát hiện ra được món mà cô yêu thích nhất, như sữa chua quả hạch ở chỗ này là chỗ ăn ngon nhất cô từng ăn.

Lộc Hàng Hàng hết sức chuyên chú vét sữa chua ở đế ly, không chú ý tới anh tới gần, vừa ngẩng đầu lên, môi anh đã đặt lên môi cô.

Theo bản năng nắm chặt ly sữa chua, nhìn lông mi anh rũ xuống, Lộc Hàng Hàng cái hiểu cái không nhắm hai mắt lại.

Một tay Phó Thời Dịch đỡ phía sau lưng ghế cô, thoáng dùng sức, đem cả người cô cùng ghế kéo lại gần.

Nụ hôn này xảy ra rất bất ngờ, làm Lộc Hàng Hàng chỉ có thể ngây ngốc đón nhận.

Mùi hương đặc thù của sữa chua len lỏi quanh không gian của hai người, đây là lần thứ hai bọn họ hôn môi.

Bất đồng với lần thứ nhất chính là, lúc này Lộc Hàng Hàng vô cùng tỉnh táo!!

Ổn định hô hấp, khẩn trương đến mức không biết làm như thế nào để đáp lại nụ hôn này, chỉ có thể một tay nhẹ đặt trên vai anh, lại không tự giác nắm chặt áo sơmi của anh.

“Đến thời gian họp-----------”

Tư Mã Cao Ngạn lại một lần nữa đẩy cửa tiến vào, cản trở cảnh hai người hôn môi.

Lộc Hàng Hàng xấu hố quay đầu sang hướng khác, gương mặt hồng đến nóng dần lên.

“Xong đời.”

Tư Mã Cao Ngạn sững sờ ở cửa, nói xong hai chữ này, động tác nhanh chóng lui ra ngoài.

[Rầm-------]

Cửa bị đóng lại, Phó Thời Dịch cúi đầu nhìn bộ dạng trốn tránh không dám phát ra tiếng của Lộc Hàng Hàng, trong lòng có chút xúc động.

Bắt đầu từ ngày mai, tất cả người cản trở đều phải chết.

(Người bị xử đầu tiên có phải Tư Mã ca không nhỉ?! =)))) )


Lúc sau, Phó Thời Dịch ‘ăn uống no đủ’, chỉ để lại một người trong văn phòng chính là Lộc Hàng Hàng không chịu ngẩng đầu lên.

Lộc Hàng Hàng nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới dựa vào lưng ghế thở phào nhẹ nhõm.

“Lộc Hàng Hàng, mày cứ như vậy mà bị mê hoặc, về sau còn muốn thăng cấp như thế nào…………”

Lộc Hàng Hàng lầm bầm lầu bầu nhớ lại biểu hiện vừa rồi, sau đó liền giận dỗi nhét bánh su kem vào miệng, vừa ăn vừa cười ngây ngô.

Tiếng chuông di động trong ba lô truyền đến, Lộc Hàng Hàng buông ly sữa chua xuống, một tay lấy di động ra, là Thiệu Kỳ gọi tới.

“Làm sao vậy? Cùng Cao Mặc ngọt ngào đủ rồi, bây giờ mới nhớ tới tớ?” Lộc Hàng Hàng cắn muỗng nhỏ, cố ý trêu chọc nói.

“Đúng vậy, bây giờ mới nhớ tới phải quan tâm tới cậu này đồ quỷ lỗ mãng…….”

Thiệu Kỳ không sợ cô trêu chọc, đi thẳng vào chủ đề hỏi: “Cậu hiện tại ở chỗ nào? Trong nhà sửa được không?”

Lộc Hàng Hàng nhấp môi, mất tự nhiên nói: “Không sửa được đâu, phải đổi cả sàn nhà…….”

“Vậy cậu ở chỗ nào? Chú dì không phải xuất ngoại rồi sao?” Thiệu Kỳ không khỏi có chút nghi hoặc.

Lộc Hàng Hàng đá đá mũi chân, ghế dựa xoay nửa vòng, nhỏ giọng nói: “……….Tớ đang yêu.”

“Cùng ai? Có phải hay không cùng vị hàng xóm kia!” Thanh âm Thiệu Kỳ đề cao mấy độ, rõ ràng lộ ra bất mãn ‘xong việc mới báo’.

“Ừ………”

Lộc Hàng Hàng dự đoán được Thiệu Kỳ sẽ oanh tạc, lúc này chỉ có thể nhỏ giọng nói.

“Chờ một chút,”  Thiệu Kỳ ở đầu bên kia điện thoại véo eo kêu lên, “Cậu yêu đương, cùng với cậu đang ở nơi nào thì có quan hệ gì?”

“Ở nhà anh ấy, nhưng không phải có quan hệ sao………”

Quả nhiên, lúc sau Thiệu Kỳ nghe đến cô cùng Phó Thời Dịch ở chung, ống nghe liền có hiệu ứng như mở loa.

Thật vất quả mới đem mọi chuyện kể thật chi tiết cho Thiệu Kỳ nghe, Thiệu Kỳ bình tĩnh lại, lúc này Lộc Hàng Hàng mới có thể tiếp tục ăn bánh su kem.

“Hàng Hàng, cậu biết thế nào là 3 nguyên tắc lớn khi yêu đương không? Thiệu Kỳ dùng ngữ điệu người từng trải hỏi.

Lộc Hàng Hàng đương nhiên không biết, chăm chú lắng nghe.

“Nguyên tắc thứ nhất, phải ‘thử’ nhiều lần.”

“Thử? Không phải người ta nói trong chuyện tình cảm không thể chịu nhiều thử thách sao?” Lộc Hàng Hàng theo bản năng ngồi thẳng thân mình.

“Cái ‘thử’ này chính là hướng tới tương lại, xem thử hai ngưởi ở bên nhau bởi vì nhất kiến chung tình hay chỉ là xúc động tạm thời, bây giờ ở bên nhau, về sau thì sao? Tương lai hai người sẽ đi đến đâu?”

“Hiện tại muốn cùng cậu yêu đương, trong đầu có ý định kết hôn với cậu? Tiếp theo là anh ta chê bai gia cảnh nhà cậu thì sao? Cậu cũng biết, hiện tại có rất nhiều người con trai độc nhất không có quyền quyết định chuyện hôn nhân.”

Lộc Hàng Hàng sờ sờ cằm, hỏi nguyên tắc thứ hai là gì?

“Nguyên tắc thứ hai là phải có khả năng lý giải tốt, chính là hai bên phải hiểu nhau, tớ lấy tớ cùng Cao Mặc làm ví dụ, trước kia phân phân hợp hợp nhiều lần như vậy, đơn giản chỉ vì nhiều chuyện chỉ nhỏ như hạt mè, anh ấy lười phải giải thích, tớ cũng lười phải nghe……..”

Nói đến hiểu nhau, Lộc Hàng Hàng liên tiếp gật đầu tán thành.

Giữa người với người, nếu không hiểu nhau, chỉ có thể đối diện với mâu thuẫn cùng cãi vã. Mà hiểu nhau nhiều lúc lại có thể cởi bỏ mâu thuẫn, đó la biện pháp giải quyết tốt nhất.

Nói xong lời cuối xùng, Thiệu Kỳ không khỏi đè thấp thanh âm, nghe có vẻ nghiêm túc lên không ít.

“Nguyên tắc thứ ba đặc biệt áp dụng trên người cậu, phải thật chủ động!”

“Chủ động? Chủ động như thế nào?” Lộc Hàng Hàng nghe thế, đột nhiên khẩn trương, cô không có nha!

“Ý trên mặt chữ chứ sao, thời điểm cùng nhau đi ra ngoài thì phải nắm nắm tay, ở nhà thì tới gần anh ta một chút…………”

Nói xong lời cuối cùng, Thiệu Kỳ nhịn không được phun trào nói: “Cậu đừng giống như thỏ nhỏ nữa, trốn trong góc nửa ngày không phát ra tiếng!”

Lộc Hàng Hàng giống như học sinh, nghe Thiệu Kỳ nói rất nhiều ví dụ ‘chủ động’, liền nghiêm túc ghi tạc trong đầu.

Trong lúc Thiệu Kỳ đang nói hăng say, Lộc Học Dân gọi video tới.

“Tớ nghe điện thoại của ba đã, cúp máy trước nhé!”

Lộc Hàng Hàng vội vàng kết thúc cuộc gọi, ở trong văn phòng đi qua đi lại, cuối cùng ngồi xổm bên giá sách, hít sâu vài cái, lúc này mới ấn nhận điện thoại.

“Hàng Hàng----------”

Lộc Học Dân xuất hiện trong video, bối cảnh nhìn như ở khách sạn.

“Ba, hai người tới rồi?”

“Vừa đến khách sạn,” Lộc Học Dân đi đến ban công, quan tâm nói với Lộc Hàng Hàng,”Ba nghe mẹ con nói, con muốn về nhà ở một thời gian?”

Lộc Hàng Hàng chột dạ liếm liếm môi dưới, lắc đầu nói: “Không có không có, con thuận miệng nói vậy thôi…………Cái kia, ba mẹ ngày nào trở về ạ?”

“Nhanh thì mười ngày, chậm thì hai mươi ngày.” Trước Lộc Học Dân thường xuyên xuất ngoại, thói quen của Lộc Hàng Hàng cũng không sai biệt lắm.

Bởi vì ba cô là đại tiến sĩ còn phải dạy học, Lộc Hàng Hàng không có thói quen cũng không được.

Lộc Học Dân nhìn chằm chằm màn hình di động, cố ý hỏi cô: “Hàng Hàng, con không ở nhà sao?”

Lộc Hàng Hàng trong lòng ‘cạch’ một tiếng, xoa nũi nói: “Con, con ở tòa soạn, có chút việc nên tới đây………”

Nói dối, không phải là sở trường của Lộc Hàng Hàng.

Lộc Học Dân ‘a’ một tiếng, không truy hỏi quá nhiều, đơn giản dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Lộc Hàng Hàng ngồi xổm bên giá sách, xoa hai chân tê dại, như trút được gánh nặng thở phảo một hơi.

Sự việc cô có bạn trai, vẫn là tối này về nhà nói với ba sau………

Có ai nghĩ tới bọn họ vừa mới kết giao liền ở chung với nhau đâu, cô lo lắng cho ba cô sẽ không tiếp thu được!

Bên kia, Lộc Học Dân chắp tay sau lưng đi trở về phòng, nói với Cao Huệ Mai đang thu dọn quần áo: “Hàng Hàng nhà ta, yêu đương rồi.”


Lộc Hàng Hàng không biết, thời điểm cô video call với ba, bị ba cô thấy được chiếc cúp để trên giá sách.

Mà cái cúp đó, năm trước do chính Phó Thời Dịch đạt được là giải thưởng đặc biệt, chỉ có một mà thôi.

Trong lòng còn mừng thầm chính mình giấu diếm được ba cô, Lộc Hàng Hàng cười khúc khích, lấy máy tính mở lên, đem bản thảo tối hôm qua vẫn chưa viết xong giải quyết.

Vừa mở tệp tin ra, đoạn ký tự cuối cùng trước khi ngủ nhảy ra.

‘Phó Thời Dịch’, ‘Phó Thời Dịch’. ‘Phó Thời Dịch’.

Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng ấn cắt bỏ đoạn ký tự đó, xóa được một nửa, đột nhiên ngẩn người.

Tối hôm qua chính anh ôm cô lên giường ngủ……….Máy tính cũng là anh tắt………..Cho nên anh………..

Nhất định thấy được!

Lộc Hàng Hàng hận không thể lập tức chui xuống gầm bàn, vì sao từ khi quen biết anh, cô luôn có những chuyện xấu hổ phát sinh liên tiếp nhau!

Ghé vào trên bàn, nhăn nhắn mũi, yên lặng hồi tưởng về ba nguyên tắc khi yêu của Thiệu Kỳ.

Cứ cho việc này là do Thiệu Kỳ tự bịa tự nghĩ ra đi, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn thử một chút.

Thời gian họp còn lâu hơn so với dự tính, lúc kết thúc đã tới thời gian ăn trưa.

Buổi chiều muốn đi xem qua sân tổ chức triển lãm, bản vẽ đại khái đã xong, nhưng một ít vấn đề chi tiết muốn cùng người phụ trách bàn bạc lại.

Vừa vặn ở gần nơi tổ chức triển lãm có các quầy đồ ăn, hai người quyết định đi đến đó ăn cơm trưa, cơm nước xong chỉ cần đi qua vòng xoay liền có thể đến nơi triển lãm.

Thật ra Tư Mã Cao Ngạn muốn đi cùng hai người, sau nghĩ lại vẫn nên lui lại một bước. Ăn nhiều cẩu lương quá sẽ ‘béo’.

Xuống xe, hai người nói một chút với người phụ trách, chuẩn bị qua đường lớn.

[Tích- tích- tích]

Đèn đỏ của người đi bộ đang tí tách vang, Lộc Hàng Hàng bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Thiệu Kỳ, những thứ khác thì không nhớ rõ, nhưng cô lại nhớ rất kỹ ba nguyên tắc.

Phải chủ động.

Đèn đỏ chuyển màu, Lộc Hàng Hàng ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn tay trái của anh.

“Đi thôi---------”

Giọng nói còn chưa phát ra hết, Lộc Hàng Hàng liền chủ động nắm tay anh, đi nhanh về bước trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệu Kỳ: Tôi chính là trợ công chính, thanh danh là sáng láng đến không tiếng tăm??? Hừ hừ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top