Chương 20: Ở chung không tệ
Lộc Hàng Hàng nhìn loạn, giơ tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh cầm chặt tay, cả người bị đè trên cánh cửa, một cử động nhỏ cũng không dám.
Lộc Hàng Hàng giả vờ không sao cả, giống như tùy ý hỏi: "Chuyện chính gì?"
"Tối hôm qua, ở trên giường, là em cởi áo sơmi anh." Phó Thời Dịch vừa nói, vừa nhìn về phía xương quai xanh bị lộ ra của cô.
Lộc Hàng Hàng cúi đầu nhìn trên người mình, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Tôi....... Tôi không nhớ rõ."
"Nói dối, anh nhớ rất rõ, nếu em muốn nhớ lại lần nữa, anh có thể.........."
Phó Thời Dịch cố ý nói ẩn ý, biểu tình của Lộc Hàng Hàng nói cho anh biết, cô đã hiểu sai.
"Này, loại chuyện này, đã qua rồi liền cho qua đi, chúng ta đều là người trưởng thành......" Lộc Hàng Hàng dựa vào cánh cửa, nghiêng đầu mạnh miệng nói.
" 'người trưởng thành' liền có thể không phụ trách?" Phó Thời Dịch trộm đổi khái niệm, thoáng khom lưng, cùng tầm mắt của cô song song nhau, cưỡng ép cô nhìn về phía anh.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, không rõ nhìn anh, cuối cùng vẫn là muốn hỏi tới cùng.
"Như vậy thì Tư Mã Cao Ngạn làm sao? Anh không thể một chân dẫm hai thuyền?"
Phó Thời Dịch nghe cô hỏi như vậy, lời nói khi say vào tối qua cô nói, phảng phất cũng có đáp án.
Không khỏi nheo mắt, hỏi lại cô: "Em cho rằng, anh cùng Tư Mã Cao Ngạn là quan hệ gì?"
Lộc Hàng Hàng căn bản không nói nên lời, chỉ có thể đỏ mặt lẩm bẩm: "Anh bắt tôi một hai phải nói."
Lộc Hàng Hàng nhận ra, cô thích Phó Thời Dịch là sai, cùng anh xảy ra quan hệ, lại càng sai. Hiện tại đã tỉnh táo cô không thể làm ra loại chuyện cẩu huyết thế này được.
"Nếu anh nói anh độc thân, em sẽ không trốn tránh, phải không?" Phó Thời Dịch thử hỏi.
Lộc Hàng Hàng còn đang hổ thẹn trong lòng, loại chuyện này cô không biết nên trả lời như thế nào.
Hai người cứ như vậy, lặng im.
Một lát sau, Lộc Hàng Hàng cảm giác được trên eo càng ngày càng thoáng mát, thật sự nhịn không được, nhỏ giọng nói: "Quần tôi muốn rớt............"
Phó Thời Dịch theo tầm mắt cô nhìn xuống, chỉ thấy quần ngủ to rộng ở bên hông cô sắp sửa rơi xuống.
Than nhẹ một hơi, buông tay cô ra, khom lưng giúp kéo cao quần, vừa buộc lại dây, vừa nói: "Hàng Hàng, có phải hay không anh quá yêu thương em, nên em không trân trọng anh."
Thanh âm không cao không thấp, từng câu từng chữ đều đọng lại trong lòng cô.
Nói xong kéo cô đến sô pha, cầm tạp chí giải trí trên bàn trà đưa cho cô.
Trên bìa tạp chí viết tiêu đề-----------Đại công tử tập đoàn Tư Mã năm ngày mang bảy vị bạn gái về nhà qua đêm!
Lộc Hàng Hàng ngơ ngẩn, trên ảnh chụp chính là Tư Mã Cao Ngạn, một thân tây trang hoa hòe kia cô không thể nào nhận sau được!
"Anh ta như thế nào.........." Lộc Hàng Hàng cầm tạp chí, nói lắp hỏi: "Anh ta, không phải cái kia sao?"
"Xu hướng giới tính của cậu ta có vấn đề hay không, chúng ta tạm thời mặc kê," Phó Thời Dịch rút quyển tạp chí trong tay cô ra, nghiêm túc nói: " 'lấy hướng' của anh, vẫn luôn là em."
Trong quy hoạch kiến trúc, việc lấy hướng là một tham số quan trọng.
Cho nên, anh cùng Tư Mã Cao Ngạn không có quan hệ, từ đầu tới cuối đều là do cô hiểu lầm.
Trên mặt Lộc Hàng Hàng liền khô nóng, liếm liếm môi dưới, muốn gõ gõ đầu chính mình, nhìn xem bên trong là hồ nhão hay là nước.
Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt anh, sau đó trải qua những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ, gương mặt Lộc Hàng Hàng liền nóng lên, kinh ngạc, bản thân hậu tri hậu giác.
"Vậy là anh........Là 'thật sự' theo đuổi tôi?" Lộc Hàng Hàng nhỏ giọng hỏi, đôi mắt lại không dám đối diện với anh.
Phó Thời Dịch đến gần một bước, duỗi tay giúp cô cài lại cúc áo trên cùng, nói: "Lộc Hàng Hàng, em mặc quần áo của anh, ở trên giường anh ngủ một đêm, hiện tại đứng trước mặt anh........"
"Rốt cuộc là do anh thể hiện không rõ ràng, nên em vẫn không nhìn ra anh thích em?"
Lộc Hàng Hàng sững sờ tại chỗ, anh lại nói anh thích em........
Cho nên cô không phải yêu đơn phương.
Lộc Hàng Hàng xoay người, vừa đi về phía cửa, vừa kiềm nén thật chặt nụ cười trên miệng, nói: "Em, em đói bụng, mau lại đậy ăn cơm---------"
Nói xong liền đẩy cửa ra, bước nhanh ra khỏi nhà anh.
Phó Thời Dịch nhìn bóng dáng rời đi của cô, đỡ trán cười, này xem như thổ lộ thành công sao?
Lộc Hàng Hàng về đến nhà, cùng nhân viên trang hoàng chào hỏi qua, không có thời gian quan tâm căn phòng đang hỗn độn, trực tiếp vọt vào phòng ngủ, mới vừa đem cửa phòng đóng lại, liền nhịn không được thét chói tai.
Sàn nhà trong phòng ngủ chỉ có chút dấu vết rất nhỏ, lúc này Lộc Hàng Hàng nào có tâm trạng lo lắng cho sàn nhà, cả người ngã lên giương, lăn ba vòng, ôm chặt chăn cười ngây ngô.
Anh không phải cong.
Anh chính là thích cô.
Anh vừa thổ lộ với cô.
Hai luồng suy nghĩ đan xen nhau, liền hợp thành một, loại cảm giác này làm Lộc Hàng Hàng cười ngây ngô rất lâu.
Thẳng đến khi nhân viên trang hoàng đến gõ cửa, lúc này Lộc Hàng Hàng mới ngừng cười.
"Cô chủ nhà, cô tốt nhất nên dọn đến nhà bạn trai ở bên kia đi.........."
Bạn trai..............Lộc Hàng Hàng lần đầu tiên không phản bác, gật đầu nói được.
Thay quần áo, cầm đồ dùng rửa mặt đi vào nhà anh, cô còn đang do dự nên gõ cửa như thế nào. Thấy cửa nhà em mở ra, hiển nhiên là đang đợi cô đi vào.
Lộc Hàng Hàng cố ý khụ một tiếng, lúc này mới nhấc chân đi vào.
Thấy anh đang múc canh cá ra tô, Lộc Hàng Hàng vội vàng đi đến cửa phòng tắm nói: "Em rửa mặt trước..........."
Phó Thời Dịch thấy cô vào phòng tắm, cúi đầu khóe miệng giơ lên. Nói thật, anh vừa rồi có chút lo lắng cô cứ như vậy chạy mất.
Lộc Hàng Hàng không chịu nổi mùi say rượu của chính mình, tắm rửa bằng vòi sen hơn nửa giời, mới thở phào một hơi.
Đứng trước bồn rửa tay, vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương.
Tối hôm qua...........Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra cái gì? Dựa theo logic của bản thảo, sau tình một đem, nhiều hay ít vẫn lưu lại vài tiểu dâu tây đi?
Nghĩ như vậy, Lộc Hàng Hàng lôi kéo cổ áo nhìn nửa ngày, không có nha?!
Mang theo một bụng tràn đầy nghi hoặc, Lộc Hàng Hàng đi ra phòng tắm.
Trên bàn cơm ngoại trừ canh cá trích đậu hủ, còn có bạch thược(*) măng tây cùng sủi cảo chiên.
(*) Rễ của cây thược dược phơi khô chế thành thuốc, thứ vàng nhạt gọi là "xích thược" 赤芍, thứ trắng gọi là "bạch thược" 白芍.
Lộc Hàng Hàng thật sự đói bụng, mới vừa ngồi xuống liền uống nửa chén canh cá.
Phó Thời Dịch nhìn thấy tóc cô còn nhỏ nước, vì thế lấy khăn lông giúp cô lau tóc.
Lộc Hàng Hàng ngồi trên ghế, không chút né tránh, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, anh có phải hay không bởi vì tối hôm qua đối với em làm chuyện không mấy tốt đẹp, cho nên mới nói ra những lời này.........."
"Rất tò mò chuyện tối hôm qua?" Phó Thời Dịch đánh gãy lời nói cô, cười hỏi cô.
Lộc Hàng Hàng gắp một cây măng tây, làm bộ không thèm để ý gật gật đầu.
"Đó là chuyện rất riêng tư, anh phải xác định quan hệ với em mới có thể nói." Phó Thời Dịch thu hồi khăn lông, ngồi xuống đối diện cô.
Lộc Hàng Hàng biết anh cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng không chịu nổi tò mò, vừa nhai măng tây, vừa cúi đầu hàm hồ trả lời.
"Cái gì?" Phó Thời Dịch giả vờ làm bộ dáng nghe không rõ, muốn cô lặp lại lần nữa.
Đôi mắt Lộc Hàng Hàng nhìn chằm chằm dĩa sủi cảo chiên trước mặt, lại nhỏ giọng nói thêm lần nữa.
"Không nghe thấy."
Phó Thời Dịch bưng chén cô lên, lại múc cho cô thêm một chén canh cá, biểu tình không hề thay đổi.
Lộc Hàng Hàng biết rõ anh đang cố ý, vẫn không nhịn được mắc mưu, cúi đầu đề cao âm lượng: "Bạn trai! Em nói là bạn trai em!"
Lộc Hàng Hàng liền nói hai lần, lúc sau nghe được tiếng cười của anh, vùi đầu càng thấp hơn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, là ai?
Phó Thời Dịch đứng lên, nói với cô: "Có thể đến đưa túi."
Lộc Hàng Hàng cũng đứng lên, đi theo anh ra cửa, cửa vừa mở, liền nhìn thấy Hồ Nhiên đứng bên ngoài.
Không khí giữa ba người, có chút xấu hổ.
Lộc Hàng Hàng không tự giác xê dịch bước chân, đến gần Phó Thời Dịch thêm một chút.
"Tôi mang túi đến, cậu nhìn xem có đủ đồ không?" Hồ Nhiên nói liền đem túi tới.
Phó Thời Dịch thay cô nhận lấy túi xách, Lộc Hàng Hàng kiểm tra giấy chứng nhận cùng di động đều có, gật đầu nói cảm ơn.
Phó Thời Dịch cùng Hồ Nhiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Tiễn Hồ Nhiên đi, mới vừa đóng cửa, Phó Thời Dịch liền kéo Lộc Hàng Hàng lại.
"Tối hôm qua, em thật sự không ấn tượng?"
Lộc Hàng Hàng nghiêm túc lắc đầu nói: "Em chỉ nhớ rõ chuyện trên xe."
"Tối hôm qua, đầu tiên là em nôn lên người Miểu Miểu, sau đó lại nhéo muốn cởi quần áo của anh," Phó Thời Dịch dắt cô trở lại bàn ăn, ngồi xuống, tiếp tục nói, "Lần đầu tiên thấy em chủ động như vậy, không mở được nút thắt liền trực tiếp xé........"
Dưới sự trở giúp của anh, Lộc Hàng Hàng nhớ tới đoạn hình ảnh ngắn vào tối qua, còn có lời nói của anh---------
'Hàng Hàng, không cần lộn xộn..........'
"Được, tôi không xưm, anh cởi đi.........'
'Được được được, tôi trước tiên phải cởi bỏ nút thắt...........'
Lộc Hàng Hàng mãnh liệt khụ vài tiếng, tai hồng lên đánh gãy lời anh nói: "Đừng, đừng nói nữa."
Cô đã thấy anh toàn thân trống trơn, nhưng mà cái gì cũng chưa phát sinh nha!!
Cơm nước xong, lúc này Lộc Hàng Hàng mới nhớ chưa xem tin nhắn trong di động.
Ngoại trừ bác Ngô không nghe máy ra, còn có điện thoại vào hai tiếng trước của mẹ cô.
Lộc Hàng Hàng vừa lúc nhớ tới việc trong nhà, vì thế vội vàng gọi lại.
Điện thoại đô hai tiếng đã có người nhận.
"Hàng Hàng, con ở đâu, sao lâu như vậy mới gọi lại?" Cao Huệ Mai có chút oán trách nói.
"Con ở nhà," Lộc Hàng Hàng liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch ở bên cạnh, đè thấp thanh âm nói: "Mẹ, con muốn mang Miểu Miểu về nhà mình một thời gian.........."
Lộc Hàng Hàng còn chưa nói xong, liền nghe mẹ cô nói 'không'.
"Mẹ và ba con mới vừa lên máy bay, bên Châu Âu có lễ trao giải cho kiến trúc sư, mời ba con tham gia, cuối tháng chúng ta mới có thể trở về."
"Châu Âu? Lễ trao giải? Cuối tháng mới trở về?" Lộc Hàng Hàng không tự giác đề cao âm lượng.
"Con bé này, con nói nhỏ một chút! Không nói nữa, cô ngoan ngoãn đừng chạy loạn, tới giờ bay rồi, tắt máy đây--------"
Cao Huệ Mai vội vàng nói xong, liền kết thúc cuộc gọi.
Lộc Hàng Hàng gọi lại, đã tắt máy.
Lúc trước Cao Huệ Mai suy xét đến việc Lộc Hàng Hàng không thường về nhà, liền đem chìa khóa trong nhà thu lại, không nghĩ tới hiện tại Lộc Hàng Hàng muốn về nhà lại thành có nhà lại không được trở về.
"Làm sao vậy?" Phó Thời Dịch đúng lúc mở miệng hỏi.
Lộc Hàng Hàng theo bản năng nói không có việc gì, trong đầu bắt đầu nhanh chóng tự hỏi.
Nếu trong khoảng thời gian này cô ở khách sạn, thì Miểu Miểu phải đưa đến siêu thị thú cưng gởi nuôi, dựa theo tính cách của Miểu Miểu, khẳng định sẽ hậm hực rất lâu.
Lộc Hàng Hàng nghĩ tới Thiệu Kỳ, làm bộ không có việc gì, chạy đến phòng tắm gọi điện cho Thiệu Kỳ.
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận.
"Ư?"
Lộc Hàng Hàng vừa nghe đến âm thanh kia, đột nhiên trợn tròn mặt, nhỏ giọng hỏi: ".........Cậu là Cao Mặc?"
"Lộc Hàng Hàng? Cậu tìm Thiệu Kỳ?"
"Đúng vậy........"
Lộc Hàng Hàng cố nén nội tâm tò mò, chờ cậu ta đem điện thoại giao cho Thiệu Kỳ.
Một lát sau, thanh âm Thiệu Kỳ từ ống nghe tiếng ra tới.
Hai người giống như gián điệp thời chiến, ăn ý cùng nhau đè thấp thanh âm.
"Cậu hợp lại với Cao Mặc?"
"Ừ........"
Như trong dự đoán, không tra hỏi nhiều, trực tiếp vào vấn đề: "Nhà tớ bị rò rỉ nước........"
"A? Nghiêm trọng không?" Thiệu Kỳ kinh ngạc hỏi.
Tiếp theo, Lộc Hàng Hàng đem chuyện ba mẹ cô xuất ngoại, đem chuyện cô cùng Miểu Miểu không có nhà để về một năm một mười nói cho Thiệu Kỳ.
"Hàng Hàng, cậu cũng biết............Cao Mặc dị ứng lông mèo."
Lộc Hàng Hàng vừa định nói biết, đột nhiên phát giác không đúng: "Cậu là nói, hai người ở chung?"
Tối hôm qua mới hợp lại, hôm nay liền ở chung? Tiết tấu này có chút mau nha!
Thiệu Kỳ mắc cỡ đỏ mặt, che miệng nói: "Hai người chúng tớ đã phân tích những năm trải qua sau khi chia tay, cảm giác phải ở bên nhau thật nhiều, mới có thể duy trì tình cảm........"
Thiệu Kỳ nói nửa ngày, không chú ý tới đầu điện thoại bên kia đã sớm cắt đứt.
Lộc Hàng Hàng đứng trong phòng tắm, nhìn anh đứng trước cửa, theo bản năng đem điện thoại giấu sau lưng, khẩn trương đến mất quên cả nói chuyện.
Phó Thời Dịch dựa người trên cửa, vuốt cằm, nhẹ giọng nói: "Ở chung? Nghe cũng không tệ."
Tác giả có lời muốn nói:
Đại gia hảo, bổn văn biệt danh ˂˂tất cả mọi người là trợ công>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top