Chương 2: Hàng xóm siêu tô

Thu hồi nét mặt, nửa nằm trên ghế mây, chép miệng trêu chọc nói: "Không phải tôi nói, cậu bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng nếu cô ấy nói 'tôi không thích anh', cậu phải làm sao?"

Thấy Phó Thời Dịch không trả lời, Tư Mã Cao Ngạn đến gần vài bước, giơ tay đặt lên vai anh, ý vị thâm trường vỗ vỗ nói: "Nhiều năm như vậy nên cho qua đi, ai còn nhớ thương vị anh trai nhà bên mười mấy năm trước chứ......"

Phó Thời Dịch đẩy tay hắn ra, xoay người, dựa vào tay vịn trên lan can, nhướng mày, hỏi: "Cậu vừa rồi nói Hứa thị có buổi triển lãm cá nhân mời tôi thiết kế?"

Tư Mã Cao Ngạn ngẩn người, ngay sau đó gật đầu.

"Tôi nhận."

Phó Thời Dịch nói xong lại tiếp tục ghé vào tay vịn, cẩn thận nghe cuộc đối thoại như có như không của Lộc Hàng Hàng và Lộc Miểu Miểu ở cách vách.

"Cậu, cậu nhận?" Tư Mã Cao Ngạn ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin, hỏi lại, "Vì sao? Hạng mục đó quá nhỏ, tôi suy nghĩ ném nó cho bạn Quách Tử làm, hạng mục của W thị, so với cái này có thể lớn hơn...."

Ông chủ lớn của văn phòng lại đi tiếp nhận hạng mục nhỏ này, không nói đến giá cả, chỉ nói thanh danh thôi cũng đã mệt.

"Cứ quyết định như vậy đi, về đi." Phó Thời Dịch hạ lệnh đuổi khách.

Tư Mã Cao Ngạn đi tới cửa, vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Dịch ca, hạng mục của W thị thật không suy xét?"

Phó Thời Dịch đi đến bên bàn trà, khom lưng cầm ly thủy tinh, nhẹ giọng nói: "Quá xa, không suy xét."

Tư Mã Cao Ngạn ngẩn ra một chút, ngay sau đó chửi thầm một câu: "WTF? Cứ nói thẳng là không nỡ rời Lộc Hàng Hàng ở đối diện đi."

Nói xong liền ấn tay nắm cửa xuống, cố ý nói lớn: " Nói không chừng người ta hiện tại đã có bạn trai rồi!"

Lời còn chưa dứt, Phó Thời Dịch đã quăng tới ánh mắt 'cậu nói thêm câu nữa thử xem'.

Một khắc trước khi bị 'xử trảm', Tư Mã Cao Ngạn đã thoát khỏi hiện trường.

Đi vài bước đến cửa thang máy, mới vừa ấn nút xuống tầng, liền nghe được âm thanh quen thuộc.

"Lộc Miểu Miểu! Không thể nha! Mẹ lập tức trở về, con ở nhà ngoan ngoãn mới có cá khô nhỏ để ăn--------"

Tư Mã Cao Ngạn hưng phấn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, thấy cô thân trên mặc chiếc hoodie màu xám nhạt, thân dưới thì quần đùi vận động, cộng thêm đôi giày thể thao nữ đế trắng.

Nhìn thấy cô ngồi trước cửa như cây nấm nhỏ, cùng mèo nhỏ mập bên trong cánh cửa thâm tình từ biệt.

"Nếu con dám làm loạn, đêm nay không có cá khô-----"

Nói xong đem ngón trỏ vói vào kẹt cửa, cùng mèo nhỏ chạm chạm móng vuốt, xem như hiệp định được kí kết thành công.

"Cái kia, thang máy tới......." Tư Mã Cao Ngạn nghẹn cười, lên tiếng phá vỡ 'tuồng ly biệt' này.

Lộc Hàng Hàng nghe được âm thanh liền hoảng sợ, vội vàng khóa cửa lại, gấp gáp đi vừa phía thang máy, ngượng ngùng đi vào.

Lễ phép nói lời cảm ơn, thuận tiện liếc trộm xem người giữ thang máy giúp mình.

Tư Mã Cao Ngạn lộ một hàm răng trắng, cười đến cực kỳ phong tao, cùng cô chào hỏi: "Xin chào, tôi là 'bạn tốt' của Thời Dịch tên Tư Mã Cao Ngạn."

Lộc Hàng Hàng đầu óc chậm lụt một chút, mới nhớ ra hàng xóm mới tên Phó Thời Dịch. Mà người này mặc áo sơ mi bông, áo khoác bông cùng quần tây sặc sỡ, lúc này cổ áo hơi mở, nhìn kỹ còn chút dấu ấn hồng nhạt.

Lộc Hàng Hàng hai mắt lóe sáng, không tự giác nghĩ theo một hướng khác, loại bạn tốt này.....

Lộc Hàng Hàng ngoài mặt làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã sớm thét ầm lên.

Tư Mã Cao Ngạn xem biểu tình của Lộc Hàng Hàng, cũng nhận thấy được có điều không thích hợp, liếc nhìn gương trong thang máy, nhìn đến xương quai xanh của mình, bởi vì dị ứng nên lưu lại dấu hồng hồng, đại khái đoán được Lộc Hàng Hàng khẳng định đang hiểu sai.

Rốt cuộc diện mạo của anh ta, xác thật dễ làm người khác hiểu lầm.

Đành phải tương kế tựu kế, giơ tay ra vẻ sờ sờ lên trán, nói bằng giọng ẻo lã: "Thời Dịch nhà chúng tôi mới vừa dọn lại đây, mong rằng được cô chiếu cố chiếu cố."

Lộc Hàng Hàng nhấp nhấp môi dưới, gật đầu nói: "Phải chiếu cố nhau chứ, chiếu cố......"

Vừa nói vừa cúi đầu, trùng hợp thấy được ngón tay út của Tư Mã Cao Ngạn đang cong cong lên, không khỏi cắn cắn môi, nội tâm xác định chính xác định nghĩa 'bạn tốt' của hai người họ.

Thang máy chậm rãi đi xuống, Tư Mã Cao Ngạn không muốn lãng phí cơ hội, Phó Thời Dịch tâm tâm niệm niệm 'Tiểu Bạch Cúc', anh ta phải dụ cô nói ra vài lời thật lòng, như thế mới không làm Dịch ca thất vọng.

Ho khan hai tiếng, thử hỏi: "Cô ở một mình sao?"

Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vây?

Tư Mã Cao Ngạn thấy cô không trả lời, vì thế tính toán đi đường vòng: "Tôi là muốn hỏi....Bạn trai của cô cũng ở nơi này sao?"

Lời vừa nói ra, Tư Mã Cao Ngạn cho rằng trên mặt mình là biểu cảm hòa nhã, không nghĩ tới Lộc Hàng Hàng hoàn toàn hiểu lầm.

"Tư, Tư Mã tiên sinh, anh yên tâm.....Tôi độc thân." Lộc Hàng Hàng nghiêm túc trả lời.

Tư Mã Cao Ngạn nghe thế, đôi mắt đều sáng lên, chỉ cần 'Tiểu Bạch Cúc' không có bạn trai, Dịch ca vẫn còn có hi vọng!

"Vậy cô có thích người bạn trai hơi lớn tuổi không?" Tư Mã Cao Ngạn không ngừng cố gắng hỏi.

Lộc Hàng Hàng cảm giác câu hỏi này chính là một cái hố, hơn nữa vừa mới gặp mặt người đàn ông này chưa tới 3 phút liền hỏi tiêu chuẩn kén vợ kén chồng.... Thực sự có chút kỳ quái.
'Đinh-----'

Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàng Hàng nhanh chân chạy ra trước, hàm hồ nói: "Tôi sắp trễ rồi, đi trước------"

Nói xong không đợi Tư Mã Cao Ngạn trả lời, liền chạy chậm ra khỏi chung cư.

Phía sau Tư Mã Cao Ngạn không nhanh không chậm rời khỏi thang máy, ngồi trong xe, lấy đi động gửi một tin nhắn cho Phó Thời Dịch

[Tư Mã: Có hai tin tức, một tốt một xấu, muốn nghe tin nào?]

Phó Thời Dịch trả lời nhanh chóng.

[Phó Thời Dịch: Tin tốt.]

[Tư Mã: 'Tiểu Bạch Cúc' đang độc thân!!]

[Phó Thời Dịch: Tôi biết.]

Tư Mã Cao Ngạn bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói thầm: "Cậu chết đi.........."

Tư Mã Cao Ngạn ngồi trong xe đợi năm phút đồng hồ, không chờ được Phó Thời Dịch truy vấn 'tin xấu' nhịn không được gọi điện đi.

"Cậu không muốn biết tin xấu là gì sao?" Tư Mã Cao Ngạn đắc ý hỏi anh.

"Không muốn."

Tiếng nói vừa dứt, điện thoại cũng bị cắt đứt.

Tư Mã Cao Ngạn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, buông tay nói: "Được rồi, đừng oán trách tôi!"

Sau đó giống như ném củ khoai nóng, đem điện thoại ném tới ghế lái phụ.

Lúc này Tư Mã Cao Ngạn căn bản không tưởng tượng được, không lâu sau, Phó Thời Dịch chứng minh anh tột cùng có bao nhiêu thẳng với Lộc Hàng Hàng.

Lộc Hàng Hàng ghé cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich, ngồi trong xe taxi, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên đường.

Ở phía Bắc, có một siêu thị thú cưng, mỗi tuần Lộc Hàng Hàng đều đến đó một lần.

Thói quen này đã duy trì được hai năm, từ lúc Lộc Hàng Hàng tốt nghiệp cho đến khi trở thành một tác giả cho tạp chí, cô và trạch nữ sinh hoạt giống nhau, trừ bỏ viết văn, cô còn cứu trợ những chú mèo nhỏ đi lạc.

Mà Lộc Hàng Hàng đi trên con đường viết văn này, chỉ do ngoài ý muốn.

Hồi năm 3 đại học, cô được giảng viên dạy tiếng Anh chuyên ngành khai sáng, 'tích cực' tham gia các cuộc thi phiên dịch thơ từ tiếng Anh sang tiếng Trung do các trường liên kết tổ chức.

Bởi vì mụ mụ của Lộc Hàng Hàng là giáo viên tiểu học dạy ngữ văn nên từ khi còn bé đến sơ trung cô vẫn luôn học từ lớp học cho đến khi về nhà. Vậy nên, thời điểm thi đại học, Lộc Hàng Hàng quyết định học ngôn ngữ Anh, chính là muốn thay đổi khẩu vị.

Đáng tiếc vốn tiếng Trung quá tốt, trong lúc thi đấu Lộc Hàng Hàng trổ hết tài năng, thuần thục đem bầu trời thơ ca tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Trung dạt dào ý thơ.

Sau đó, do mẹ cô cổ động, báo danh vào một nhà xuất bản đang tổ chức buổi thi viết, thế là cô giành được giải nhất 'gấu bông siêu lớn', từ đó, Lộc Hàng Hàng hoàn toàn bước vào con đường sáng tác văn học 'không thể quay đầu' này.

Xuống taxi, Lộc Hàng Hàng đến thẳng siêu thị thú cưng.

"Hàng Hàng tới-------"

Lộc Hàng Hàng đẩy xe mua sắm, quen thuộc chào hỏi nhân viên trong siêu thị.

Đi về phía trước đến lối vào nơi trưng bày, nhìn nhìn vào bên trong, vẫn còn thấy mấy con mèo nhỏ ở đó.

"Phân tỷ, còn chưa có người nhận nuôi sao?" Lộc Hàng Hàng giương giọng hỏi.

Cách đó không xa giọng Phân tỷ truyền đến: "Đại Hoàng ngày mai sẽ tới nhà mới----"

Lộc Hàng Hàng nhấp môi gật gật đầu, hơn phân nửa số mèo nhỏ ở đây đều do cô dặt từ bên ngoài về, chủ yếu là mèo con vừa mới sinh, không thể sống sót được khi bị bỏ, vì thế Lộc Hàng Hàng liền đem bọn chúng đến nơi này.

Nếu trong nhà không có Miểu Miểu, chỉ sợ Lộc Hàng Hàng sẽ đem hết những con mèo này về nhà nuôi dưỡng.

"Nha đầu", Phân tỷ đi tới, vỗ vỗ vào lưng Lộc Hàng Hàng, nhẹ giọng hỏi: "Thượng Châu không phải mới đến hôm qua sao? Thức ăn cho mèo không đủ hả?"

Lộc Hàng Hàng bất đắc dĩ cười cười, nói: "Mèo trong tiểu khu đều bị em nuôi đến khó chiều, thức ăn Thượng Châu mua không hợp khẩu vị chúng nó, nên em đến mua các khác."

Hàn huyên vài câu với Phân tỷ, Lộc Hàng Hàng đến thẳng khu bán thức ăn.

Ngồi xổm xuống, tìm nhãn hiệu thức ăn thường mua.

[ong ong-----]

Di động trong túi rung rung, Lộc Hàng Hàng vội vàng móc di động ra, nhìn thoáng qua liền ấn phím nhận cuộc gọi, dùng bả vai kẹp di động, giành nói trước: "Bản thảo đã gửi cho cậu rồi......."

Đầu bên kia Thiệu Kỳ vừa cười vừa nói: "Lộc Hàng Hàng, cậu đúng là có năng lực của tuyển thủ, một hai phải đến ngày cuối cùng mới bằng lòng nộp bản thảo."

Lộc Hàng Hàng giương khóe miệng cười, vừa chuyển bên điện thoại vừa lựa chọn thức ăn, nói: "Nửa tháng trước đều là tạp văn, đến ngày cuối cùng linh cảm mới đến, tớ cũng không có biện pháp."

"Thiếu đánh" Thiệu Kỳ đánh gãy lời cô nói, nghiêm trang nhắc nhở: "Ngày mai có buổi họp lúc 9 giờ sáng, cậu đừng tới muộn."

Gọi điện tới là Thiệu Kỳ, là bạn đại học bốn năm của Lộc Hàng Hàng kiêm luôn chức bạn bè tốt. Hiện tại là biên tập của Lộc Hàng Hàng, phụ trách xét duyệt nhưng phần lớn thời gian dành để hối thúc bản thảo.

Vào năm ba đại học trong một lần gửi thử bản thảo, không ngờ lại tiến vào tạp chí Tinh Duệ, mới đó đã được bốn năm.

"Ngày mai có muốn tớ qua chở cậu đi cùng không?" Thiệu Kỳ che miệng, nhỏ giọng nói: "Tớ chỉ muốn gặp Thượng Châu chứ không phải cậu nha, cậu đừng có mà lấp liếm!"

Cậu của Thiệu Kỳ chính là chủ biên tập của tạp chí Tinh Duệ, Nhiêu Đồng Sơn. Bốn năm trước chọn Lộc Hàng Hàng là tác gia cho một chuyên gia trên tạp chí, hàng năm cho cô bốn trang bài báo, Lộc Hàng Hàng được tới bây giờ cũng nhờ vị 'Bá Nhạc' này.

Lộc Hàng Hàng chọn được túi thức ăn cỡ vừa, một tay kéo ra, vừa buồn vừa nói: "Kỳ--, cậu cũng biết trên đường tới nhà tớ có tiệm bánh bao gia truyền sao? Nhà anh ta có cháo cùng bánh bao thịt nổi danh......."

Thiệu Kỳ trợn mắt, lên tiếng nói: "Đã biết!"

Lộc Hàng Hàng cười trộm hai tiếng, vất vả đem túi thức ăn lên xe đẩy, vỗ vỗ tay, làm xong mới cầm lại di động, nói: "Đúng rồi, nhà đối diện có người ở rồi."

Thiệu Kỳ không cho là đúng gật gật đầu: "Trang hoàng lâu như vậy, dĩ nhiên phải có người ở chứ."

Lộc Hàng Hàng khom lưng đẩy xe ra tới khu đồ hộp, nhớ tới người đàn ông tên Phó Thời Dịch kia, nhịn không được cười ra tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Thời Dịch: Bởi vì trong mắt là em, cho nên mới ôn nhu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top