Chương 19: Chính là hôn em đấy
Lộc Hàng Hàng cúi đầu, bên tai âm thanh mọi người vui đùa ầm ĩ, gần nhất chính là âm thanh hô hấp của anh.
“Lựa chọn cùng nhau đối mắt với nhau, ít nhất năm giây, bằng không liền phạt rượu------”
MC vừa nói, vừa chỉ qua bàn bên cạnh đã sớm dọn sẵn rượu.
Mặt khác mấy đôi tình nhân vừa rồi còn thẹn thùng, nhưng nghe đến phạt rượu, liền đứng thẳng thân mình, tình nguyện mặt đối mặt với nhau, cũng nghĩ tới muốn bị phạt rượu.
Lộc Hàng Hàng đương nhiên cũng không nghĩ tới, hiện tại cô cũng chỉ dám lùi một bước nhỏ.
“Tới gần một chút nữa, cũng phải ngày đầu ở bên nhau? Như thế nào lại thẹn thùng như vậy?!” MC cầm microphone, ở trước mặt mấy đôi tình nhân đi qua đi lại.
“Tiếp tục, các bạn nữ đưa tay cho bạn nam nào, các bạn nam kéo họ lại gần một chút------”
Khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàng Hàng đỏ hồng lên, nhìn anh vươn tay tới, chần chờ một chút, vẫn đặt tay lên tay anh.
MC ‘nhiệt tình’ giám sát, Lộc Hàng Hàng chỉ có thể ngẩng đầu cùng anh đối diện, tận lực làm nhòe tiêu điểm trước mắt, nhấp đôi môi, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.
Phó Thời Dịch dùng sức nắm nhẹ bàn tay trên tay anh, đem cô kéo lại gần một chút, cảm nhận được cô đang khẩn trương từ đầu đến chân, thoáng cong người người.
Khoảng cách hai người liền rút ngắn, lại trở về chưa tới nửa cm.
Anh chủ động tới gần, trong khoảng thời gian ngắn làm tim Lộc Hàng Hàng đập rối loạn.
Lộc Hàng Hàng chớp đôi mắt, vừa định quay đầu nhìn về phía khác, lại nghe thấy anh thấp giọng nói: “Muốn trốn?”
“Không trốn……….”
Lộc Hàng Hàng liếm liếm môi dưới, giả vờ bình tĩnh, dương cằm ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Nhưng mà sự bình tĩnh đó không kiên trì được bao lâu, tầm mắt trộm nhìn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cằm anh.
Năm giây sao lâu như vậy.
Lộc Hàng Hàng né tránh đối mắt với anh, để tránh khỏi phạt rượu.
Phó Thời Dịch muốn uống thay cô, nhưng cô không đồng ý. Đêm nay cô vẫn luôn kiên trì.
Chỉ là hai nguyên nhân, một là không muốn anh vì chắn vài ly rượu cho cô, lại bị dính tới phiền toái. Hai là bởi vì anh tới đây là vì giúp cô, cô lại có tư tâm khác, không muốn cho anh nghe lời của những người này nói, liền không muốn cho anh uống! Còn có thể như thế nào!
Hơn nữa, trong hai người phải có một người thanh tỉnh. Cô đã uống rồi, chỉ là uống nhiều thêm một chút nữa cũng không sao.
Lộc Hàng Hàng không muốn người ta nói không đủ sảng khoái, dứt khoát uống luôn hai ly rượu phạt ở trước mặt.
Lúc uống xong, bất luận Quản Xảo Tình có công kích cô như thế nào, cô chính là không chơi cái trò chơi thứ ba đó. ‘Đường quanh co’, vừa nghe tên liền biết không phải trò chơi tốt đẹp gì.
Quản Xảo Tình đoán cô đã uống quá nhiều, vì thế cũng không cưỡng cầu cô.
Lộc Hàng Hàng nhân lúc mọi người không chú ý, lôi kéo Phó Thời Dịch rời khỏi sân thượng.
Đi đến cửa thang máy, Lộc Hàng Hàng quay về phía sau nhìn thoáng qua, xác định là không có ai nhìn thấy bọn họ ra về sớm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lộc Hàng Hàng ấn nút xuống tầng, phát giác một hồi lâu rồi anh không nói chuyện, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy tầm mắt anh dừng lại trên tay cô.
Mà tay cô, chính là đang nắm lấy anh…….
“Khụ, khụ!” Lộc Hàng Hàng làm bộ che miệng ho nhẹ, thuận thế buông tay ra, gãi gãi đầu, giả vờ như không có chuyện gì phát sinh.
[ đinh-----]
Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàng Hàng cúi đầu đi vào, lúc này dưới chân cô đã có chút lâng lâng.
Lúc sau đi vào, dựa vào tay vịn, vừa muốn ấn tầng một, đột nhiên nghe được một giọng nữ.
“Chờ, chờ một chút!”
Lộc Hàng Hàng cố nén sự khó chịu ở dạ dày, duỗi tay ngăn cửa thang máy đóng lại.
Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Diệp Văn Tĩnh khó khăn đỡ một người đàn ông đi vào.
Diệp Văn Tĩnh là bạn cùng phòng thời đại học với Lộc Hàng Hàng, người cũng như tên, Lộc Hàng Hàng chưa từng thấy qua người con gái nào an tĩnh hơn Diệp Văn Tĩnh. Không cùng người khác khắc khẩu hay vui đùa ầm ĩ, nếu không phải hàng năm đều lấy học bổng, chỉ sợ mọi người đều không chú ý tới sự tồn tại của cô ấy.
“Văn Tĩnh? Đây là…..” Lộc Hàng Hàng híp mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang say là ai.
“Hàng Hàng……..Lý Chu Dương cậu ấy uống say.” Diệp Văn Tĩnh vừa mới nói xong, Lý Chu Dương liền ngẩng đầu lên.
“Cậu ấy, sao cậu ấy lại uống nhiều như vậy?” Lộc Hàng Hàng vội vàng đứng bên cạnh Phó Thời Dịch, chừa cho bọn họ có chút không gian để tiến vào thang máy.
Ấn đóng cửa, Lộc Hàng Hàng nhìn Lý Chu Dương, nhìn nhìn lại bản thân………..Cô vẫn không nên không có chó liền chê mèo lắm lông.
Thang máy chậm rãi hạ xuống, Lộc Hàng Hàng cảm thấy dạ dày như một trận quay cuồng, đè đè bụng, nghĩ ráng nhịn thêm chút nữa chỉ chốc lát thôi.
Đi ra đại sảnh tầng một, Lộc Hàng Hàng không cự tuyệt Phó Thời Dịch đỡ cô, cô không muốn đoạn đường đi đến xe sẽ trở nên khó coi.
Bốn người đứng ở cửa đại sảnh, Lộc Hàng Hàng đang muốn nói bọn họ chú ý an toàn, xoay người nhìn thấy ánh mắt đáng thương nhu nhược của Diệp Văn Tĩnh.
“Hàng Hàng, tớ không lái xe………Có thể ngồi xe các cậu không?”
Lộc Hàng Hàng dựa vào trước người anh, ngẩn người, ngẩng đầu hỏi anh: “Có thể chứ?”
“Có thể.”
Nói xong, Phó Thời Dịch liền cởi áo khoác tây trang, đem toàn bộ người cô bao lại, ôm lấy vai cô đi về hướng đỗ xe.
Đi được hai bước, Phó Thời Dịch quay đầu nhìn hai người phía sau, hỏi: “Có muốn giúp một chút không?”
Diệp Văn Tĩnh lảo đảo một bước, nhìn cánh tay chính mình đặt lên vai Lý Chu Dương, lắc đầu nói không cần.
Lộc Hàng Hàng nghi hoặc nói thầm: “Văn Tĩnh cậu thực sự mạnh mẽ……….”
Phó Thời Dịch cúi đầu nhìn cô đang ở trong ngực mình, xoa xoa đỉnh đầu cô chỉ cười không nói.
Bốn người lên xe, Lộc Hàng Hàng ngồi ở ghế phụ lái, vừa cài dây an toàn, về hỏi Diệp Văn Tĩnh ngồi phía sau: “Cậu biết Lý Chu Dương ở nơi nào sao?”
Diệp Văn Tĩnh ngồi phía sau ngẩn ra một chút, chần chờ nói địa chỉ.
Lộc Hàng Hàng ‘ừ’ một tiếng, lúc này cô không có thời gian suy nghĩ kỹ, bởi vì cô không cài được dây an toàn!
Ngẩng đầu nhìn Phó Thời Dịch, nhỏ giọng nói: “Cài không được………”
Còn may anh chưa khởi động xe, chỉ thấy anh cúi người, chỉ dùng một giây đồng hồ liền cài xong.
Lộc Hàng Hàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình uống say.
Xe chậm rãi chạy ra đường quốc lộ, Lộc Hàng Hàng cảm giác đầu có chút nặng, dựa vào cửa sổ xe, muốn làm mình thanh tỉnh một chút.
Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh nôn khan, ngay sau đó liền nghe được Diệp Văn Tĩnh nói: “Có thể dừng xe bên đường không…….Cậu ấy hình như muốn nôn.”
Vừa dứt lời, xe đã dừng ở ven đường.
Xe vừa ổn định, Lý Chu Dương liền đẩy cửa xe ra, ngồi xổm ven đường mà nôn.
Lộc Hàng Hàng chỉ có thể nhịn trong chốc lát, nhưng nghe được âm thanh của Lý Chu Dương, cô liền không nhịn được nữa, che miệng cởi dây an toàn, xuống xe chạy đến bên kia cũng nôn ra.
Phó Thời Dịch cầm nước khoáng cho cô súc miệng, chau mày, bảy phần đau lòng, ba phần tự trách.
Trở lại xe lần nữa, Lý Chu Dương cũng an tĩnh không ít.
Lộc Hàng Hàng không chú ý tới biến hóa của Phó Thời Dịch, nôn ra xong, cả người đều trở nên đặc biệt khó chịu.
Mơ hồ nghe được âm thanh Diệp Văn Tĩnh cùng cô tạm biết, Lộc Hàng Hàng cũng chỉ ‘ừ’ một tiếng, thật sự là cô nâng mí mắt lên không nổi.
Xe dừng ở cửa chung cư, Phó Thời Dịch không suốt ruột mà đánh thức cô dậy.
Hạ cửa xe xuống, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, vẫn luyến tiếc không nỡ kêu cô.
Đột nhiên nhìn đến cánh môi đang giật giật của cô, giống như đang muốn nói điều gì.
Đến gần một chút, chỉ nghe cô lẩm bẩm: “Là thật sự………”
“Là bạn trai thật…….”
Nghe cô đứt quãng nói, Phó Thời Dịch không khỏi cúi đầu cười.
Bỗng nhiên Lộc Hàng Hàng giật giật thân mình, áo khoác trên vai rơi xuống. Phó Thời Dịch sợ cô cảm lạnh, vì thế nhặt lên một lần nữa giúp cô đắp lên.
Ai biết được, khi anh mới tới gần hơn một chút, Lộc Hàng Hàng liền mơ hồ mở mắt.
Vẻ mặt mơ hồ nhìn anh, không tự giác liếm liếm môi dưới, tiếp theo một câu không có đầu óc, cứ vậy mà hỏi ra.
“…….Anh, anh là muốn hôn tôi sao?”
Phó Thời Dịch ngây ngẩn cả người, thật sự là anh không có ý này. Nhưng nếu cô đã hỏi, không bằng liền--------
“Đúng.”
Phó Thời Dịch nhẹ giọng đáp lời, không đứng dậy, chỉ đơn giản đặt hai tay chống hai bên cô, lại gần rồi lại gần hơn chút nữa.
“Không, không được------” Lộc Hàng Hàng vẫn còn bị choáng, nhưng câu nói vừa nói ra rất kiên định.
Phó Thời Dịch nghĩ là cô sẽ trốn, không nghĩ tới cô lại bày ra bộ dáng kiên định này.
“Vì sao không được?” Phó Thời Dịch không khỏi nhăn mi.
Mặc dù Lộc Hàng Hàng uống say, nhưng cô không quên việc anh có ‘bạn trai’!
Giải thích cũng không được gì, Lộc Hàng Hàng chỉ nghĩ muốn xuống xe, duỗi tay đẩy nhẹ bờ vai của anh, thẳng thắn nói: “……….Tôi muốn xuống xe.”
Cô lại muốn chạy trốn.
Đêm nay đụng chạm nhiều như thế. Mà cô đối với anh lại không kháng cự, thậm chí là có cảm giác.
Hiện tại nếu không làm rõ ràng nguyên nhân cô cự tuyệt anh là gì, một khi hôm nay qua đi, hai người sẽ một lần nữa trở về vạch xuất phát, hoặc có thể là xa hơn.
Phó Thời Dịch đè tay cô lại, hạ thấp ghế xuống, nửa thân mình cũng áp xuống, chặn ánh đèn bên trong xe.
Đây là lần đầu tiên, anh đối với cô không ôn nhu như vậy.
Lộc Hàng Hàng ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nụ hôn của anh đã hạ xuống.
Xúc cảm lành lạnh, kích thích mỗi tấc da tấc thịt trên thân thể Lộc Hàng Hàng, ánh đèn phía sau lưng anh chiếu tới, Lộc Hàng Hàng sững sờ trong lòng ngực anh, đại não tạm thời đình chỉ.
Phó Thời Dịch cạy hàm răng cô ra, lập tức xâm nhập, cảm nhận được thân thể cô đang căng chặt, lúc này mới thả chậm động tác, giống như ngày thường ôn nhu tìm tới đầu lưỡi đinh hương của cô.
Lộc Hàng Hàng phục hồi tinh thần, theo bản năng nhắm mắt lại, tay vẫn bị anh cầm, không khỏi nắm chặt lại.
Thẳng đến khi Lộc Hàng Hàng cào vào lòng bàn tay anh, Phó Thời Dịch mới lui người về sau một chút, để cô có thể hô hấp.
Nhìn gò má ửng đỏ của cô, Phó Thời Dịch liền hạ quyết tâm không cho cô có cơ hội nào né tránh.
“Hiện tại đã hôn rồi, em có thể nói.”
Lồng ngực Lộc Hàng Hàng vẫn còn phập phồng, cúi đầu thở hỗn hển, thấy anh không có ý muốn đứng dậy, chỉ có thể bặm bặm môi, nghiêng đầu nhìn phía khác, ủy khuất đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt.
“Vì cái gì, anh có bạn trai còn……….Còn có thể tùy tiện hôn người khác…….” Lộc Hàng Hàng thanh âm mang theo chút khóc nức nở.
Khi nãy Lộc Hàng Hàng bị choáng váng còn đầu óc, hơn nữa còn cùng anh hôn môi, bây giờ Lộc Hàng Hàng chỉ cảm thấy máu trong người đều chạy ngược lên trên, nhưng mà nước mắt muốn ngăn cũng không ngăn được, bùm bùm như hạt đậu rơi trong yên lặng.
Cô vừa khóc, Phó Thời Dịch liền lo lắng, Anh không biết, anh làm cô phát khóc.
Không vặn hỏi cô, trước mắt chỉ có thể đứng dậy, rút khăn giấy, lau khuôn mặt nhỏ tràn ngập nước mắt của cô, càng lau cô lại càng khóc.
Khóc nửa ngày, Lộc Hàng Hàng rốt cuộc cũng ngừng tiếng khóc, chỉ là đôi mắt sưng đỏ còn rớt ra vài dòng nước mắt.
“Lộc Hàng Hàng, em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh, anh, vì sao lại có bạn trai?”
Lộc Hàng Hàng nắm chặt khăn giấy, đẩy tay anh ra một lần nữa lấy thêm khăn giấy, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn: “Tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi………..Lại đi làm kẻ thứ ba……”
Theo cô nhìn thấy, Phó Thời Dịch chính là muốn giảo biện!
Hơn nữa thái độ của anh, Lộc Hàng Hàng không lý do mà tức giận. Ngoại trừ tức giận, còn có rất nhiều khó chịu nữa.
Cô rõ ràng thích anh, nhưng mà không thể nói, thậm chí hôn một chút, đều cảm thấy rất tội lỗi.
Lộc Hàng Hàng càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát không né tránh, ngồi trên ghế lái phụ, đá rơi giày cao gót, vùi đầu vào đầu gối liền khóc.
Lần đầu tiên Lộc Hàng Hàng xác định được nội tâm của mình.
Đêm nay, Lộc Hàng Hàng khóc mệt mỏi liền ngủ.
Cô không nhớ rõ cuối cùng cùng anh nói những gì, thậm chí không nhớ rõ bản thân lên lầu như thế nào.
Ngày hôm sau, 12 giờ trưa.
Lộc Hàng Hàng nằm ở trên giường, theo thường lệ trở người về bên trái mình, đem chăn ôm vào trong ngực, đùi phải đè lên chăn, thoải mái ‘ư’ một tiếng.
Hương thơm trên chăn, thơm quá. Rất giống hương thơm trên người anh.
Lộc Hàng Hàng không khỏi sửng sốt, chăn cô như thế nào lại có mùi hương của Phó Thời Dịch?
Mở mắt ra, nhìn chăn ôm trong lòng, Lộc Hàng Hàng ngây ngốc, chăn cô khi nào biến thành màu xám nhạt?
Liếc nhìn đến trang trí trong phòng, Lộc Hàng Hàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ, nháy mắt thanh tỉnh.
Đây không phải là phòng ngủ của cô!
Ý thức được điều này, Lộc Hàng Hàng liền xốc chăn lên kiểm tra quần áo trên người mình có hoàn chỉnh hay không.
Không hoàn chỉnh!!
Đi xuống giường, cúi đầu nhìn áo sơmi nam trên người mình, Lộc Hàng Hàng thật không nhịn được muốn dựng ngón tay cái cho cô!
Vì sao cô không mặc quần?
Làm ơn, đã là năm nào rồi, không còn lưu hành trào lưu nửa người dưới không mặc quần áo đâu!!
Lộc Hàng Hàng tự trêu chọc trong nội tâm của chính mình, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau.
Đột nhiên, Lộc Hàng Hàng sửng sờ tại chỗ.
Nhìn nút tay áo quen thuộc trên áo sơmi này, Lộc Hàng Hàng mới hiểu được, cô chính là ở nhà anh, mặc áo sơmi của anh.
Từ từ---------
Tại sao lại như vậy?! Chẳng lẽ tối hôm qua hai người họ đã xảy ra chuyện không thể miêu tả?
Ngồi ở mép giường, Lộc Hàng Hàng tự mình khai thông, cuối cùng quyết định không đề cập đến chuyện này. Đây cũng là một phương thức trốn tránh của cô.
Ở phòng ngủ không tìm thấy quần áo của mình, Lộc Hàng Hàng đành phải mở tủ quần áo của anh, tùy tiện tròng thêm một cái quần ngủ, tận lực đem quần kéo cao lên, lúc này mới thật cẩn thânh mở cửa phòng ngủ.
Mới vừa đi đến phòng khách, liền nhìn thấy thân ảnh của anh ở trong bếp, hương thơm bữa cơm phiêu tán khắp phòng.
Lộc Hàng Hàng thoáng dịch về trước hai bước,sau đó ho khan hai tiếng.
Phó Thời Dịch nghe tiếng liền xoay người lại, thấy cô mặc quần áo của mình đi chân trần đứng trên sàn nhà, buông cái thìa trong tay, đi đến bên cô hỏi: “Như thế nào lại không mang dép?”
Vừa định đi vào phòng ngủ lấy dép lê cho cô, lại bị cô gọi lại.
“Không cần…….” Lộc Hàng Hàng cố tình tránh đi ánh mắt trực tiếp của anh, “Quần áo tôi ở đâu? Tôi muốn về nhà.”
“Tối hôm qua em tự nôn lên người mình, còn chưa giặt đâu.”
“Túi của tôi đâu? Tôi về nhà đổi quần áo, tối nay anh đem quần áo qua cho tôi--------”
Lúc này Lộc Hàng Hàng giả vờ như không nhớ một đêm tình cảm mãnh liệt tối qua, bày ra bộ dáng không hứng thú muốn ở đây lâu, cố ý lạnh giọng nói, chỉ nghĩ phải chạy nhanh về nhà.
Phó Thời Dịch cảm nhận được.
Nhưng hiện tại, anh sẽ không cho cô chạy thoát, vì thế tương kế tựu kế.
“Chuyện tối hôm qua, em không muốn tính toán gì sao?”
Phó Thời Dịch vừa nói, một bên đem dép lê trên chân, khom lưng mang vào chân cô.
Lộc Hàng Hàng trong lòng lộp bộp một chút, nhấp môi nói: “Nhưng, nhưng không phải tính như vậy, bằng không còn có thể như thế nào……….”
Lời này, càng nói cô càng không tự tin.
“Mang dép lê vào, đi theo anh.” Phó Thời Dịch nhẹ giọng nói, ngữ khí như đoán được cô sẽ không nói ‘không’ với anh.
Lộc Hàng Hàng đành phải mang dép lê của anh vào, ‘lạch cạch lạch cạch’ đi theo anh vào phòng bếp.
Trong nồi hầm canh cá trích, mùi hương trong phòng chính là mùi này!
Phó Thời Dịch múc một muỗng nhỏ canh cá, thổi một lúc, đưa tới bên miệng cô, nhẹ giọng nói: “Nếm thử.”
Lộc Hàng Hàng rất muốn nói không cần! Nhưng cái bụng không biết chịu đựng này. Liền muốn nhận muỗng từ trong tay anh, lại bị anh cự tuyệt.
Lộc Hàng Hàng ‘ngoan ngoãn’ uống một ngụm canh cá, Phó Thời Dịch quyết định nói đến chuyện khác.
“Đồ của em để ở khách sạn, buổi chiều bọn họ sẽ đưa lại đây.”
Lộc Hàng Hàng nuốt canh cá xuống, nhíu mày nói: “Tôi có thể qua đó lấy, Miểu Miểu còn ở nhà, một ngày một đêm không thấy tôi, nó sẽ…….”
Phó Thời Dịch đánh gãy lời nói của cô, xoay người nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Miểu Miểu hiện tại đang tắm rửa ở cửa hàng thú cưng, ba giờ chiều đến đón nó.”
“Anh đưa Miểu Miểu đi tắm rửa?” Lộc Hàng Hàng không tự giác đề cao âm lượng, ngẫm lại có gì không đúng, nghi hoặc nói: “Không phải, không phải anh nói đồ của tôi đều ở khách sạn sao? Sao anh có thể mang Miểu Miểu đi tắm rửa?”
Phó Thời Dịch buông muỗng xuống, nắm Lộc Hàng Hàng đi đến cửa nhà, đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, Lộc Hàng Hàng liền nhìn thấy ở cửa nhà mình, trong phòng có mấy thợ trang hoàng đang làm việc.
Lộc Hàng Hàng liền rơi vào trạng thái phát ngốc, Phó Thời Dịch đứng bên cạnh cô, đem chuyện phát sinh tối qua nói lại cho cô nghe.
Tối hôm qua, Lộc Hàng Hàng ở trong xe khóc đến mức ngủ quên đi.
Phó Thời Dịch ôm cô lên lầu, ở cửa nhà cô, nhìn thấy bác Ngô đang nôn nóng đứng chờ. Nguyên nhân là khi bọn họ tham gia tiệc cưới, Lộc Hàng Hàng chưa khóa nước cẩn thận, làm trần nhà nhà bác Ngô phía dưới lậu bị rỉ nước, nên mới lên lầu tìm Lộc Hàng Hàng.
Nhưng khi đó Lộc Hàng Hàng đang tham gia part, không nghe thấy chuông di động, bác Ngô cho rằng cô sẽ sớm trở về, vì thế cứ đứng ở cửa chờ cô, ai biết được lần này liền chờ tận 3 tiếng đồng hồ. Ông còn đang nghĩ nếu Lộc Hàng Hàng còn không trở về, ông liền kêu công ty mở khóa.
Lúc sau Lộc Hàng Hàng đã trở lại, nhưng uống rượu đến say mèm, túi xách cũng không có, chìa khóa lại càng không.
Trước mắt Phó Thời Dịch chỉ có thể đem cô về nhà mình, đem cô an bài tốt, mới leo từ ban công nhà anh để mở cửa nhà Lộc Hàng Hàng. Nhưng vẫn chậm tận mấy tiếng đồng hồ, sàn nhà đã bị ướt đến hỏng rồi, chỉ có thể thay mới toàn bộ.
Trong lúc Lộc Hàng Hàng ngủ, Phó Thời Dịch cùng bác Ngô có chung ý định. Anh liền gọi thiết kế cùng nhân viên trang hoàng, trước phải đem đồ trong phòng dọn ra ngoài ban công, sau đó trao đổi với nhân viên trang hoàng sửa sang lại theo yêu cầu của bác Ngô, đem toàn bộ sàn nhà đổi mới.
Nhưng mà việc thay mới toàn bộ sàn nhà trong căn hộ, không phải là công trình nhỏ. Ít nhất mất hơn hai mươi ngày mới có thể xong.
Lộc Hàng Hàng nghe xong, nhìn các nhân viên bắt đầu gỡ bỏ sàn nhà cũ trong phòng, đầu óc thành một mớ hỗn loạn, chỉ có thể hỏi anh: “Miểu Miểu, không có việc gì chứ?”
“Miểu Miểu rất thông minh, thấy sàn nhà có nước, liền nhanh chóng nhảy lên sô pha, có điều……….” Phó Thời Dịch nói đến đây liền tạm dừng một chút.
“Có chuyện gì sao?” Lộc Hàng Hàng khẩn trương truy hỏi.
Phó Thời Dịch duỗi tay đóng cửa lại, xoay người mới nói tiếp: “Tối hôm qua em ôm Miểu Miểu, liền nôn lên người nó, anh chỉ có thể đem Miểu Miểu đi tắm rửa, cũng may là có spa là việc 24 giờ.”
Lộc Hàng Hàng bị chính mình làm sặc, cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt ghét bỏ của Miểu Miểu……..
Xác định Miểu Miểu không có việc gì, lúc này Lộc Hàng Hàng mới bắt đầu đối diện với sự việc đổi sàn nhà.
“Việc sửa chữa tốn bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.” Lộc Hàng Hàng nói xong liền muốn cầm lấy di động.
Cô quên mất, di động của cô cũng ở trong túi xách.
“Chuyện này về sau nói,” Phó Thời Dịch nói xong liền nâng đôi tay chống ở cánh cửa phía sau cô, đem cô vây vào trong ngực, cong khóe miệng nói: “Bây giờ, nên nói chính sự.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top