Chương 18: Khoảng cách chỉ còn nửa cm
Mái nhà, thích hợp cùng người mình yêu ôm nhau.
Cũng thích hợp đem đầu óc suy nghĩ lung tung, không ai có thể cản trở được dòng suy nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi, như không tìm thấy được cảm giác ôm ấp nhau, cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ nhấp nháp đôi môi đầy vị bơ, cảm thán một tiếng, no căng.
Cô nhất định là ăn quá no, cho nên mới suy nghĩ miên man như vậy.
Lộc Hàng Hàng quay đầu đi, né tránh cùng anh đối diện, lông mi khẽ run, lại cắn một ngụm bánh kem, ngẫm lại cũng khá tốt.
Từ Lộ đứng cách đó không xa nhìn theo phương hướng của hai người, khóe miệng giương lên, đem ly rượu vang đặt vào trong khay nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, tiếp theo xoay người rời khỏi sân thượng.
“Cậu thật sự nghe thấy Lộc Hàng Hàng nói như vây?”
Trong phòng tổng thống ở lầu tám, Quản Xảo Tình đang gỡ hoa tai dừng tay lại, thanh âm không khỏi đề cao vài phần.
Từ Lộ dựa bàn trang điểm, trên mặt tràn ngập đắc ý, nhìn Quản Xảo Tình nói: “Tớ nghe thấy rõ ràng.”
Quản Xảo Tình đột nhiên cười, nhìn vào gương sửa sang lại mái tóc trước trán của mình, nói: “Tớ nghĩ sao có thể như vậy, cô ta suốt ngày ở nhà, làm thế nào lại quen biết được ông chủ của Phó thị, quả nhiên là bạn trai giả……..”
Nói đến đây, Quản Xảo Tình liền nhớ những lời ba cô vừa nói về văn phòng kiến trúc Phó thị.
Phó thị, chỉ dùng hai năm ngắn ngủi, liền vươn lên dẫn đầu trong ngành. Đương nhiên, hấp dẫn công chúng nhất, vẫn là ông chủ của Phó thị Phó Thời Dịch. Đề cương luận văn của anh đạt được giải thưởng nhân vật truyền kì, ở nước ngoài công tác 5 năm, đoạt vô số giải.
Không ai nghĩ đến, trong khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao anh lại lựa chọn về nước phát triển.
Mấy năm nay, văn phòng kiến trúc Phó thị như một con hắc mã xuất hiện trong nước. Đông đảo các xí nghiệp đều sôi nổi tung ra cành ôliu, các loại hình thiết kế đều tự tìm đến cửa, bao gồm cả các công ti về vật liệu xây dựng. Quản Dũng liền ở trong đó, bất quá vì chất lượng có vấn đề, đã sớm bị loại đi.
“Xảo Tình, cậu nói xem Lộc Hàng Hàng làm như thế nào mà mời được ông chủ của Phó thị giả làm bạn trai?” Từ Lộ khó hiểu hỏi.
Quản Xảo Tình trắng mắt liếc cô ta một cái, tức giận nói: “Ai cần biết, chỉ cần biết bọn họ là giả, vậy là tốt rồi.”
Nói xong liền cong khóe miệng, xoay người cùng Từ Lộ thấp giọng bàn chuyện.
Từ Lộ đứng dậy, cười gật đầu nói: “Được! Không phải cô ta thích diễn sao? Liền khiến cô ta diễn đến thống khoái(*)!”
(*) nghĩa là cực kỳ khoan khoái, dễ chịu.
Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến thanh âm mở cửa, Hồ Nhiên đi đến.
Quản Xảo Tình thấy Hồ Nhiên tới, đứng lên đẩy Từ Lộ một chút, nói: “Cậu lên trước đi, chút nữa chúng tớ qua.”
Từ Lộ chân trước vừa mới rời đi, Hồ Nhiên liền kéo cà vạt ra, xoa huyệt Thái Dương trách cứ: “Xảo Tình, em vừa rồi không nên không cẩn thận như vậy……”
Quản Xảo Tình biết, anh ta chính là muốn nói đến chuyện kính rượu.
Đi qua ôm anh ta, cố ý hỏi lại: “Như thế nào? Anh còn nhớ thương cô ta sao?”
“Em nói cái gì vậy?” Hồ Nhiên không nhịn được nhíu mày, “Anh nói như vậy là do nhiều người nhìn thấy, em hôm nay là cô dâu, đừng làm ra những chuyện để người ta chê cười.”
“Được được, anh còn biết hôm nay là ngày hai ta kết hôn? Mau đi đổi lễ phục, một lát nữa party bắt đầu rồi.”
Quản Xảo Tình làm nũng, đẩy Hồ Nhiên vào phòng. Cô cũng không ngốc như vậy, sẽ không vì Lộc Hàng Hàng, ngày tân hôn liền cãi nhau.
Ở tầng thượng, âm nhạc du dương vang lên, sắc trời dần dần sẫm tối, mọi người tham gia party sôi nổi trở vào trong.
Đèn treo thủy tinh chiếu sáng toàn bộ sàn nhảy, hoa văn đá cẩm thạch phù hợp với vũ khúc lãng mạn, bầu không khí rất tốt.
Thiệu Kỳ gửi tin nhắn cho cô, Lộc Hàng Hàng có thể đoán được, cô ấy muốn cùng Cao Mặc quay lại bên nhau.
MC cầm microphone, thanh âm cực kỳ cuốn hút: “Party chính thức bắt đầu! Mời các bạn tiến vào sàn nhảy--------”
Nhìn mọi người đều sôi nôi bước vào sàn nhảy, Lộc Hàng Hàng không tự giác liếm liếm môi dưới, nếu biết hiện tại phải nhảy nhót như thế này, lúc trước cô đã đi học khiêu vũ.
Phó Thời Dịch đứng thẳng thân mình, nghiêng người cùng cô mặt đối mặt, vươn tay phải, hơi hơi khom người: “Điệu nhảy đầu tiên, cô sẽ không từ chối tôi, đúng không?”
Lộc Hàng Hàng ngẩn người, không biết tự tin từ đâu ra, liền đem tay trái đặt lên tay phải của anh.
Đi theo anh vào sàn nhảy, học động tác của mọi người xung quanh, đem tay phải đặt lên vai anh, mới vừa cố định tay xong, dưới chân liền rối loạn.
Lần thứ ba dẫm lên giày anh, Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng thật chuẩn……….”
Lời còn chưa nói xong, lần thứ tư dẫm trúng.
Lộc Hàng Hàng chỉ thấy anh cười không nói lời nào, cũng không có ý định rời khỏi sàn nhảy, chỉ có thể chuyên tâm nhìn dưới chân, nhỏ giọng đếm nhịp.
Một lát sau, đỉnh đầu truyền đến thanh âm của anh.
“Hàng Hàng.”
“Vâng?”
Lộc Hàng Hàng cúi đầu theo bản năng lên tiếng, không phát giác anh kêu cô là Hàng Hàng.
Phó Thời Dịch tay trái nhẹ đặt ở eo cô, ôn nhu nhắc nhở: “Tay cô……….”
Tay? Lộc Hàng Hàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía tay mình.
Không biết từ khi nào, tay ở trên bờ vai anh đã câu tới cô, tư thế này………..Thật đúng là ái muội!
Lộc Hàng Hàng đỏ mặt, làm bộ như không có việc gì đặt tay về chỗ cũ, lại bị anh cầm lấy.
“Như vậy, khá tốt.”
Nói xong, tay khác của Lộc Hàng Hàng cũng bị anh kéo cao lên.
Như vậy thật sự tốt sao………..
Lộc Hàng Hàng không nhịn được mặt đỏ bừng, hai tay ‘bị bắt’ câu lấy cổ anh, nếu không phải mang giày cao gót, sợ là phải nhón chân mới quàng tới được cổ anh.
Góc độ hiện tại rất tốt, chỉ là cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh!
Không phải thân mật quá ssao!!
Trong lúc Lộc Hàng Hàng tính toán lui về sau một bước, phía sau lưng đột nhiên bị người đụng phải một chút, cả người liền xích lại gần lòng ngực anh thêm vài phần, có thể nói chính là ‘đầy cõi lòng’.
“Xin lỗi xin lỗi-------------”
Cặp đôi phía sau liền nói vài câu xin lỗi, liền lui xuống sân nhảy bên kia.
Phó Thời Dịch thấy cô cúi đầu không nói chuyện, tưởng cô bị đụng đau, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lộc Hàng Hàng cắn môi lắc lắc đầu, nhiệt độ lòng bàn tay của anh đang quấn quanh eo cô, tim cô hiện tại đập đặc biệt nhanh, âm thanh phát ra sẽ run như lòng cô bây giờ vậy.
Tuyệt đối không thể nói chuyện, phải duy trì bộ dáng rụt rè!
Ý tưởng đã lên, Lộc Hàng Hàng chỉ kiên trì mười giây đồng hồ liền phá vỡ.
“Cái kia, trước kia anh từng ôm người khác như thế này sao……..”
Lộc Hàng Hàng đặc biệt muốn biết, cho nên mới hỏi. Chính là hỏi xong liền không muốn nghe đáp án, bởi vì cô không biết chính mình muốn nghe đáp ứng như thế nào.
Lộc Hàng Hàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi……..”
Anh không cần quá để tâm, không cầm trả lời.
Phó Thời Dịch thoáng cúi đầu, ở bên tai cô nói: “Chỉ có em.”
Thanh âm anh lọt vào tai, nháy mắt âm nhạc xung quanh đều trở nên yên ắng.
Lộc Hàng Hàng ngẩn ra hai giây, cuối cùng vẫn không kìm chế được, đem mặt vùi vào lòng anh, u buồn nói: “Phó, Phó Thời Dịch, anh không cần phải lừa tôi!”
Phó Thời Dịch cười, đã dự đoán được cô sẽ trốn chạy, trước một bước đem cô ôm chặt vào lòng.
Lộc Hàng Hàng từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hai má phiếm hồng, vỗ nhẹ tay anh: “Anh buông tay………”
Lời còn chưa nói xong, âm nhạc liền ngừng.
MC đứng giữa sân khấu, tay cầm microphone, nói: “Hoan nghênh nhân vật chính ngày hôm qua, Quản Xảo Tình, Hồ Nhiên-----------”
MC nói lời dạo đầu để kéo bầu không khí, mọi người sôi nổi từ sân nhảy lui ra ngoài, điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng son, tất nhiên phải vỗ tay.
Mọi người vây quanh bên sân nhảy, khi thì thét chói tai khi thì hoan hô, không khí party dần dần được đẩy lên đỉnh cao.
Màn đêm buông xuống, tiết mục mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc đã tới.
Tổng cộng có ba trò chơi, phân biệt ‘rượu thật giả’, ‘trắng đen chỉ chọn một’, ‘đường quanh co’.
Chỉ nghe tên, Lộc Hàng Hàng liền cảm thấy trong đó có hố.
Quả nhiên, trò chơi thứ nhất chính là cái hố to!
Nhân viên phục vụ đẩy mấy cái xe đẩy tới, mỗi xe đẩy đều đặt 30 ly rượu nhỏ, trong mười ly sẽ có bảy ly trà xanh, tam ly Cocktail được pha chế từ rượu. Nhìn vẻ ngoài, hoàn toàn không phân biệt được ly nào là ly rượu.
Quy tắc trò chơi là------trước hết chọn ra năm ly, uống sạch toàn bộ thì chiến thắng.
“Để cho công bằng, trước tiên là bạn học nữ so tài, lúc sau sẽ tới bạn học nam.” Từ Lộ trong tay cầm lục lạc, hướng mọi người nói.
Lộc Hàng Hàng vừa nghe thấy, theo bản năng liền lui về sau.
“Sáu thiếu một, Lộc Hàng Hàng cậu cũng đến đây chơi đi?” Quản Xảo Tình đột nhiên kêu tên cô.
“Tớ không chơi--------” Lộc Hàng Hàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Từ Lộ đứng một bên, giương giọng trêu chọc: “Làm sao vậy? Bạn trai cậu không cho cậu uống rượu sao?”
Giọng nói vừa ra, mọi người liền nhìn lại đây.
Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn Phó Thời Dịch một cái, chỉ nghe anh nói: “Em không muốn chơi, liền không chơi.”
“Chơi một ván thì có sao!”
“Đúng vậy! Đừng làm mất hứng như vậy nha!”
Trong đám bạn có mấy người làm ầm ĩ, vẫn giống như trước đây, có người khởi đầu những người phía sau liền hùa theo.
Nếu là trước kia, Lộc Hàng Hàng khẳng định không chơi, nhưng hôm nay có chút đặc biệt.
Vì có anh ở đây, cô muốn ‘phóng túng’ một lần.
Phó Thời Dịch nhìn ra cô muốn tham gia, vì thế khom lưng thấp giọng nói bên tai cô vài câu.
Lúc này, âm thanh ồn ào náo loạn, Lộc Hàng Hàng đỏ mặt đi đến bên chỗ xe đẩy.
Quản Xảo Tình thấy Lộc Hàng Hàng quyết định tham gia, nghiêng thân mình liếc nhìn Từ Lộ một cái, không tự giác gợi lên khóe miệng.
Trò chơi bắt đầu rồi.
Lộc Hàng Hàng dựa theo những lời anh chỉ, chọn năm ly đặt song song với nhau, uống hết một lượt, cuối cùng chỉ uống đến một chén rượu thôi.
Bởi vì bố trí các ly rượu theo số người, nhất định phải chia ra, đặt cùng nhau thì xác suất sẽ rất thấp.
Mà bạn nữ bên cạnh không may mắn như vậy, ngay cả Quản Xảo Tình, chọn trúng hai ly rượu.
Lộc Hàng Hàng hồ đồ mà thắng ván đầu tiên. Ván thứ hai bắt đầu, Phó Thời Dịch đứng ở phía sau cô, nhân viên phục vụ lại đổi chỗ cái ly rượu, vì mới vừa thắng một ván Lộc Hàng Hàng liền rơi vào trạng thái hưng phấn.
“Lần này không cần chọn.”
Lộc Hàng Hàng đột nhiên khẩn trương, theo bản năng lôi kéo tay áo anh, ngửa đầu ghé vào tai anh hỏi: “Thế chọn như thế nào?”
Lộc Hàng Hàng có thể nói là hố đen của trò chơi, đặc biệt là lúc vừa uống rượu xong có chút hưng phấn, đại não có cách nào đưa ra phán đoán chính xác.
Hơi thở cô phả lên sườn mặt của anh, chỉ là một trò chơi, lại có thể là cô khẩn trương đến mức hai chân nhảy loạn.
Phó Thời Dịch nhấp miệng cười, duỗi tay nhẹ nhàng ôm eo cô, nghiêng đầu ở bên tai cô, tiếp tục ‘truyền thụ’.
Lúc sau Lộc Hàng Hàng nghe xong, nhịn không được bắt lấy cánh tay anh cảm thán: “Vì sao tôi không nghĩ ra-----”
MC đong đưa lục lạc một lút, đợt thứ hai bắt đầu.
Vòng này, Quản Xảo Tình chọn vị trí nào, Lộc Hàng Hàng liền chọn theo cô ta, lần này chỉ trúng một ly!
Bởi vì mỗi xe đẩy đều bày trí rượu không giống nhau, chọn theo người khác, nếu tính xác suất có thể tránh được rượu, thì chỉ có thể xem vận khí.
Lộc Hàng Hàng cuối cùng còn ngậm một ngụm tring miệng, liền chạy nhanh đến chiếc bàn ở giữa lắc lục lạc.
Thắng hai ván, Lộc Hàng Hàng thấy mặt Quản Xảo Tình đều đen lại, liền có chút vui vẻ. Vui vẻ đến mức chạy đến trước người Phó Thời Dịch ôm anh một cái, chính cô cũng chưa nhận thức được hành động vừa xảy ra.
Ở phía trước, MC đang giới thiệu quy tắc trò chơi thứ hai.
Phó Thời Dịch để cô dựa vào, cúi đầu xem hai má đỏ bừng của cô, nhẹ giọng nói: “Chút nữa không được uống nữa.”
Lộc Hàng Hàng dựa hẳn vào người anh, nghiêng đầu đặt lên vai anh, ngoan ngoãn gật đầu, cô biết tửu lượng của mình chỉ tới chừng này.
Thời điểm Lộc Hàng Hàng bắt đầu mệt rã, nhân viên phục vụ mang mấy đạo cụ lên.
“Không sai, đây chính là đạo cụ ‘trắng đen chỉ chọn một’!” MC giơ tay ý bảo nhân viên phục vụ đem đạo cụ đặt ở phía trước.
“Vừa rồi đã nói qua, trò này các cặp đôi nhất định phải chơi! Muốn thử nghiệm độ ăn ý, một trò chơi này là đủ rồi!” MC bắt đầu chọn mấy đôi tình nhân.
Đương nhiên, cũng bao gồm Lộc Hàng Hàng cùng Phó Thời Dịch.
Trò ‘rượu thật giả’ vừa rồi chỉ làm nóng người, Lộc Hàng Hàng đối với trò chơi này cũng không có kháng cự, nếu đã kêu tên, vậy thì chơi đi.
Đi lên phía trước, thẳng đến khi trò chơi bắt đầu, Lộc Hàng Hàng mới biết rõ quy tắc trò chơi.
Một cái bàn được chiếc bản ngăn cách làm hai mặt AB, mỗi mặt hai bên trái phải đều bất đồng màu sắc, một đen một trắng.
“Được rồi, làm phiền nhân viên phục vụ làm người canh………..Được, mọi người nhắm mắt lại, tôi đến 3 2 1, lấy bản ra, xem đôi nào chọn cùng màu không!”
Lộc Hàng Hàng há miệng thở dốc, trò chơi này là chơi như vậy sao?
“Chuẩn bị, nhắm mắt lại! Trắng đen hai bên, bắt đầu lựa chọn!”
Không kịp tự hỏi, Lộc Hàng Hàng theo bản năng chọn màu trắng.
Bên tai vang lên câu nói kia----------‘ em về sau muốn nói, em là con nai lộc, hàng bạch cúc hàng’.
Phảng phất âm thanh của non dại của cậu bé còn ở bên tai, Lộc Hàng Hàng nhắm mắt lại, lúc này cũng không biết anh sẽ chọn bên nào, cảm giác khẩn trương từ sợi tóc cho đến đầu ngón tay.
“3---------2-------------1-----------”
Đạo cụ bị lấy ra, Lộc Hàng Hàng cảm giác được trước mặt sáng lên một ít, theo bản năng mở mắt ra, lại phát hiện chóp mũi của anh chỉ cách cô chưa tới nửa cm.
Ngẩn ra môt chút, nhìn anh mở mắt ra, Lộc Hàng Hàng theo bản năng muốn trốn đi chỗ khác.
A!!! Thì ra trò chơi này lại là cái dạng này!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top