Chương 17: Vị bơ thơm ngọt
Biết anh kêu như vậy là muốn thích ứng với vai diễn, nhưng Lộc Hàng Hàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Từ trong ngăn tủ lấy túi xách mang đi dự tiệc, treo dây quai lên tay, Lộc Hàng Hàng xoay người khóa cửa, lặng lẽ hít sâu một hơi, muốn che dấu cảm xúc khẩn trương của bản thân đi.
"Đi thôi......"
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Lộc Hàng Hàng cùng anh đứng song song nhau, thoáng giật giật gót chân, lúc trước khi mua đôi giày cao gót này, cô đã quên năng lực khống chế của cô có hạn.
Còn may làn váy che tới được mắt cá chân, bằng không cả ngày hôm nay cô đều phải lo lắng đề phòng.
'đinh------------'
Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàng Hàng vừa muốn nhấc chân hướng ra phía ngoài, nhìn thấy anh bước gần lại vài phần, cố tình đưa khuỷu tay ra rõ ràng ám chỉ cô phải khoác tay anh.
Lộc Hàng Hàng nhấp môi, ho nhẹ hai tiếng, duỗi tay khoác lên khuỷu tay anh, đi theo anh cùng nhau ra khỏi thang máy, tận lực khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, không được cười!
Ngồi trên xe anh, Lộc Hàng Hàng cởi áo khoác, đặt lên đầu gối, xe chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, tiến vào quốc lộ.
Bên trong xe mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp, hai người rất ăn ý không mở miệng ra nói chuyện.
Lộc Hàng Hàng tựa lưng vào ghế ngồi, liếc trộm anh một cái, theo ngón tay tay hướng về phía trước, không thể không nói cô mua đôi nút tay áo này ngoại trừ vẻ ngoài đẹp ra còn phù hợp với bộ lễ phục của cô.
Hôm nay, anh là bạn trai cô.
Lộc Hàng Hàng không khỏi phấn khởi tới phát ngốc, cắn cắn môi dưới, rối rắm suy nghĩ lát nữa nên kêu anh bằng gì?
Kêu đầy đủ tên thì có chút xa lạ, kêu Thời Dịch thì .......Cô lại ngượng ngùng.
Phó Thời Dịch thấy cô nhìn chằm chằm tay anh đến ngây người, nhẹ giọng hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"
Lộc Hàng Hàng phục hồi tinh thần, lắc đầu nói không có việc gì, sau đó cô liền cúi đầu sửa sang lại làn váy.
"Sợ bị người khác phát hiện sao?" Phó Thời Dịch phỏng đoán lo lắng của cô.
"Ừ." Lộc Hàng Hàng lên tiếng đáp lời, "Bọn họ là bạn cùng lớp tôi nhiều năm đều biết tôi chưa nói qua..........."
Một khi ở tiệc cưới bị vạch trần, thì về sau có họp lớp cô khẳng định sẽ không tham gia, quá mất mặt!
"Cô cứ thử đem tôi thành người bạn trai thực sự đi," Phó Thời Dịch nhìn cô một cái, kiềm nén ý cười bên khóe miệng, nghiêm túc nói: "Chỉ có khi nào cô tin, thì người khác mới có thể tin."
Lời này, không phải không có lý.
Lộc Hàng Hàng nửa tin nửa không gật gật đầu, chủ yếu vẫn nên hành động tự nhiên đi, quá cố tình ngược lại sẽ bị người khác phát hiện.
Lộc Hàng Hàng yên lặng dùng hai mươi phút tự tẩy não chính mình, 'Phó Thời Dịch là bạn trai mình', lúc sau xe ngừng lại ở cửa khách sạn.
Đỗ xe tốt, Phó Thời Dịch vẫn thân sĩ như lúc bình thường, giúp cô mở cửa xe, nhất cử nhất động của hai người, ở trong mắt người qua đường đều như một đôi tình nhân đang yêu đương mặn nồng.
Hai người trực tiếp vào thang máy lên tầng chín.
Nghe Thiệu Kỳ nói, hai nhà đồng lòng với nhau bao hết hai tầng lầu cao cấp nhất, để làm một buổi tiệc rất lớn.
Lộc Hàng Hàng tới tham gia tiệc cưới đã cắn răng quyết định, buổi sáng cô cùng Thiệu Kỳ không đi xem thử lễ đường hôn lễ.
Mới vừa đến tầng chín, xa xa liền thấy ảnh cưới của Quản Xảo Tình và Hồ Nhiên treo trên tường. Dùng hoa hồng màu hồng nhạt kết thành cổng vòm nhìn rất lãng mạn.
Kéo tay anh, đi đến trước cổng vòm, thân là phù dâu Từ Lộ là người đầu tiên chú ý đến hai người bọn cô, ghé vào tai Quản Xảo Tình thấp giọng nói vài câu.
Quản Xảo Tình chính mình đi qua, giơ lên nụ cười giả tạo, nói: "Hồ Nhiên, anh xem ai tới---"
Hồ Nhiên ở bên kia vội vàng tiếp khách nghe thấy tiếng liền xoay người lại, đến gần nhìn thấy Lộc Hàng Hàng cùng Phó Thời Dịch, không khỏi ngơ ngẩn.
Phó Thời Dịch nhìn anh ta một cái, nhấp khóe miệng chưa nói gì.
Quản Xảo Tình đi tới khoác cánh tay Hồ Nhiên, cố ý cả người đều dựa vào người Hồ Nhiên, cong môi đỏ hướng Lộc Hàng Hàng nói hoan nghênh.
Lộc Hàng Hàng tuy không thích Quản Xảo Tình, nhưng ở trường hợp này, cô là người có giáo dưỡng, nói câu chúc mừng, liền đi qua bên chỗ ký tên.
Vì buổi tiệc tối này, cô đã chuẩn bị tốt một bao lì xì, rốt cuộc không thể thiếu chút mặt mũi này.
Không nghĩ tới Phó Thời Dịch cũng lấy ra một bao lì xì, độ dày rõ ràng so với Lộc Hàng Hàng dày hơn không ít.
Lộc Hàng Hàng kéo tay anh, khẽ kéo một chút, nghiêng đầu nói với anh: "Anh chuẩn bị bao lì xì làm gì.........."
Hai bao lì xì, căn bản là không thể lấy lại vốn nha!
Phó Thời Dịch khom lưng viết thêm tên mình, đứng dậy nắm tay cô, nhẹ nắm hai cái, cười nhẹ nói: "Không có việc gì, tiền biếu luôn phải trả lại."
Lộc Hàng Hàng đương nhiên biết là loại tiền biếu này, đều là có tới có lui, bằng không cũng sẽ không có chuyên gia thống kê.
Chỉ là...........Sau này anh đòi lại thế nào.........
Hai người được nhân viên tiếp khách hướng dẫn chỗ ngồi, tìm được bàn thích hợp, phát hiện Thiệu Kỳ đã tới rồi.
Cao Mặc cũng ngồi tại đây, Lộc Hàng Hàng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thời điểm nhìn thấy Hứa Hạo Bình, Lộc Hàng Hàng thực sự có chút kinh ngạc.
Dựa vào vị trí được sắp xếp, Lộc Hàng Hàng dựa gần Thiệu Kỳ ngồi xuống, đối diện chính là Hứa Hạo Bình.
Bên trái của Thiệu Kỳ là Cao Mặc, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, Thiệu Kỳ cố ý ném cho anh ta một cái gáy, tức giận nói với Lộc Hàng Hàng: "Quản Xảo Tình nhất định là cố ý! Sắp xếp chỗ ngồi như vầy là có ý tứ gì ..........."
Lộc Hàng Hàng cũng nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Vì sao Hứa Hạo Bình cũng ở đây?"
Đầu tiên Thiệu Kỳ hướng Phó Thời Dịch cười gật đầu ý bảo mượn một chút, lúc này mới che miệng giải thích cho Lộc Hàng Hàng.
Gần đây, Hứa Hạo Bình có tiếp nhận một hạng mục địa ốc từ tay thủ hạ của ba hắn, chính là dãy căn hộ gần lộ tuyến, vừa vặn Quản Xảo Tình cùng ba cô ta là Quản Dũng quản lý bên vật liệu xây dựng, về sau có khả năng sẽ tới lui thường xuyên, vì thế thuận lý thành chương nên mời tới.
Bất quá, Hứa Hạo Bình ngồi ở bàn này cùng bon họ, hiển nhiên do bị sắp xếp qua.
Lúc sau Lộc Hàng Hàng mới hiểu rõ, ngồi thẳng thân mình, làm bộ như không thấy được Hứa Hạo Bình, tự động bỏ qua sự tồn tại của anh ta.
Không Lộc Hàng Hàng nói, Phó Thời Dịch cũng chú ý tới người ngồi đối diện liên tục nhìn chăm chú cô không chút che giấu kia.
Lộc Hàng Hàng nhích lại gần anh một chút, chủ động nói: "Bàn này phần lớn là bạn học của tôi, nhưng cũng sẽ có một hai người không phải."
Phó Thời Dịch cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Người kia, là người lần trước mang hoa tới tìm cô sao?"
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Anh, anh thấy được?"
"Ừ."
Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu nhìn anh, nhớ ngày đó lúc lên lầu, thấy anh vừa vặn xuất hiện ở cửa nhà cô, chẳng lẽ anh.........
Đang nghĩ ngợi, đầu vai đột nhiên bị người ta chụp lấy, theo bản năng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lý Chu Dương cười hở nguyên một hàm răng trắng.
"Lộc Hàng Hàng, cậu không đủ ý tứ nha! Tốt nghiệp liền không thấy người đâu, tớ còn cho rằng hôm nay cũng sẽ không thấy cậu!"
Lý Chu Dương lúc ấy là hội trưởng Hội học sinh, đồng thời cũng là xã trưởng của xã văn học, ở trường anh ta giống như một 'giao tế nam', cơ bản là không ai không quen biết anh ta, làm người hào phóng nhã nhặn, ưu khuyến điểm đều là ------ đặc biệt cố chấp.
Lúc trước Lộc Hàng Hàng thi đấu được giải nhất, Lý Chu Dương liền năn nỉ ỉ ôi nửa tháng, Lộc Hàng Hàng mới đáp ứng tiến vào xã đoàn.
"Chào, đã lâu không gặp." Lộc Hàng Hàng cùng anh ta quan hệ cũng không tệ lắm, vì thế liền cười chào hỏi.
Lý Chu Dương cười gật gật dầu, cùng những người trên bàn chào hỏi qua, lúc này mới vòng đến bàn khác ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Phó Thời Dịch ngồi bên tay phải Lộc Hàng Hàng, nhịn không được dương cằm trêu chọc: "Tiểu Hàng, không giới thiệu một chút sao?"
Vừa mới lên tiếng, những người trên bàn đều đem tầm mắt dừng ở Lộc Hàng Hàng cùng Phó Thời Dịch. Đặc biệt là người ngồi đối diện Hứa Hạo Bình, mọi người đều đang chờ Lộc Hàng Hàng giới thiệu.
Lộc Hàng Hàng không nghĩ nhanh như vậy liền phải giới thiệu anh, không khỏi có chút ngây người.
Thiệu Kỳ đẩy cô một chút, ý bảo cô giới thiệu cho tốt.
Lộc Hàng Hàng đặt khuỷu tay trên bàn, không tự giác gãi gãi lỗ tai, nói: "Đây là bạn trai của tớ."
Nói xong cô cũng không dám nhìn đến Phó Thời Dịch. Mỗi hành động của cô ở trong mắt mọi người lại thành người con gái đang yêu đầy thẹn thùng.
Mọi người đều biết lúc trước Hồ Nhiên cùng Hứa Hạo Bình đều theo đuổi Lộc Hàng Hàng, cho nên lại đem ánh mắt chuyển đến Hứa Hạo Bình. Lúc này sắc mặt Hứa Hạo Bình hiển nhiên là khó coi.
Lý Chu Dương lấy danh thiếp ra đứng dậy đưa cho Phó Thời Dịch, cười nói: "Tôi tên Lý Chu Dương, hiện tại đang làm quảng cáo kế hoạch, không biết anh đang làm ở đâu?"
Phó Thời Dịch nghiêng nhẹ thân mình, tiếp nhận danh thiếp, nhấp khóe miệng tự giới thiệu: "Phó Thời Dịch, kiến trúc sư."
Tiếp theo sờ sờ túi áo nói: "Xin lỗi, hôm nay không mang theo danh thiếp."
Thanh âm anh không cao không thấp, nhưng cũng làm những người trên bàn này đều nghe được, mấy người nghe được liền chau đầu nghị luận.
Thiệu Kỳ giương giọng đánh gãy lời Lý Chu Dương: "Chu Dương, cậu lại muốn đi ăn máng khác? Lúc trước không phải làm hoạt động truyền thông sao?"
"Tuổi trẻ mà, phải nếm thử nhiều lĩnh vực!"
Đề tài liền chuyển lên người Lý Chu Dương, Lộc Hàng Hàng lặng lẽ thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn nhìn người 'bạn trai' này của cô.
Anh cởi cúc áo trên áo khoác tây trang, thân mình nghiêng gần về phía cô một ít, lúc đứng dậy tay tự nhiên đáp ở lưng ghế của cô, không đụng tới cô, nhưng nhất cử nhất động đều có vẻ cùng cô thân mật.
Rất giống.........Bạn trai thật sự.
Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát, tiệc cưới liền bắt đầu, dựa theo quy trình của tiệc cưới truyền thống, ngồi chờ cả quá trình làm lễ một lúc lâu, lúc này tới bước đi đến kính rượu từng bàn.
Quản Xảo Tình ăn mặc một thân lễ phục đỏ đuôi cá, kéo chú rễ Hồ Nhiên đi đến bàn bọn họ.
Hồ Nhiên cười chào hỏi các bạn học có mặt trên bàn này, tầm mắt quét đến Phó Thời Dịch thì dừng lại, lễ phép gật đầu xem như chào hỏi qua.
Ba bốn năm trước, hai người đã gặp qua nhau ở ký túc xá Lộc Hàng Hàng.
Khi đó Lộc Hàng Hàng mới năm ba, lúc ấy Phó Thời Dịch đưa ông nội về nước để tĩnh dưỡng, thời điểm qua thăm vợ chồng Lộc Học Dân, vừa vặn Lộc Học Dân muốn đi đến đại học K để thăm Lộc Hàng Hàng, Phó Thời Dịch liền đi theo.
Không khéo chính là, lần đó Lộc Hàng Hàng sinh bệnh phát sốt, khuyên can mãi quản lý ký túc xá mới cho một mình Lộc Học Dân đi lên xem Lộc Hàng Hàng. Lần đó, Phó Thời Dịch chỉ có thể chạy đi mua thuốc cho cô, không nhìn thấy cô, lại thấy Hồ Nhiên tới nên mới nói dối là bạn trai của cô.
Lúc ấy Phó Thời Dịch đen mặt đứng ở dưới tàng cây, 'hữu hảo' cùng Hồ Nhiên tiến hành một cuộc đối thoại giữa đàn ông với nhau.
Hồ Nhiên luôn luôn tự nhận mình rất ưu tú, nhưng lúc nhìn thấy Phó Thời Dịch liền từ bỏ ba năm dài theo đuổi Lộc Hàng Hàng. Đối với tình địch ưu tú hơn người như vậy, có lẽ anh ta biết theo đuổi cũng không có kết quả.
Quản Xảo Tình vừa vặn đứng bên cạnh Lộc Hàng Hàng, cười híp mắt nói với cô: "Lộc Hàng Hàng, lần trước tớ còn tưởng cậu nói giỡn, không nghĩ tới cậu mang bạn trai đến thật."
Lúc này trên bàn mọi người đều đứng lên, bưng ly rượu.
Lộc Hàng Hàng bưng ly rượu lên trước mắt, thẳng sống lưng, theo bản năng nhích lại gần Phó Thời Dịch một chút, nói: "Nếu đã đáp ứng với cậu, nhất định phải mang tới chứ."
Phó Thời Dịch thuận thế ôm eo cô, động tác không che dấu sự thân mật của hai người.
Lộc Hàng Hàng ngẩn ra một chút, ngay sau đó bảo trì vẻ tươi cười trên mặt, dựa vào lòng anh, diễn bộ dáng nữ nhân yếu đuối.
Quản Xảo Tình thấy hai người như vậy, có chút không cam lòng mở ra đề tài mới, cô ta không nghĩ Lộc Hàng Hàng hôm nay lại trở thành tâm điểm.
Hàn huyên vài câu, Từ Lộ bưng rượu đi đến bên cạnh Quản Xảo Tình, cười nói nên kính rượu.
Tiếp theo cùng Quản Xảo Tình trao đổi ánh mắt, đưa ly rượu cho Quản Xảo Tình,cô ta cầm ly rượu trong tay, xoay người một cái, bỗng nhiên nghiêng người, toàn bộ ly rượu đều đổ ra ngoài.
Phó Thời Dịch duỗi tay đem Lộc Hàng Hàng ôm vào trong ngực, tránh đi ly rượu này.
Lộc Hàng Hàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe tiếng kinh hô của Quản Xảo Tình: "A! Xin lỗi xin lỗi-----------"
Phó Thời Dịch lấy khăn giấy lau vài giọt rượu dính lên váy của Lộc Hàng Hàng, khóe miệng lúc này đã mím chặt thành một đường.
Thiệu Kỳ đứng ở một bên, nhịn không được chống nạnh chất vấn: "Quản Xảo Tình, cậu bị Parkinson(*) à?!"
(*) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.
Thiệu Kỳ vốn dĩ đã khó chịu việc ngồi gần Cao Mặc, lúc này càng giận dữ hơn.
Quản Xảo Tình làm vẻ mặt vô tội, Từ Lộ lên tiếng nói giúp: "Thiệu Kỳ, sao cậu có thể nói chuyện như thế?"
"Tớ nói chuyện thế nào? Cậu........"
Trường hợp này có chút xấu hổ, Lý Chu Dương ra mặt làm người điều giải, bưng chén rượu đi đến mấy người trung gian, nói: "Được rồi, kính rượu thôi sao lại nháo đến không thoải mái như vậy!"
Vừa dứt lời, Quản Dũng liền bưng rượu đi tới.
"Xảo Tình, làm sao vậy?"
"Ba......" Quản Xảo Tình đem ly rượu đưa cho Từ Lộ, cười nói: "Không có việc gì, chỉ là bạn học nên đùa giỡn với nhau một chút."
Lộc Hàng Hàng còn muốn nói thêm, nhưng nghĩ lại không nên hủy hoại buổi tiệc cưới này. Theo cô nghĩ, một hôn lễ viên mãn đối với phái nữ rất quan trọng.
Đột nhiên, Quãn Dũng đi đến trước mặt hai người, kinh ngạc nhìn Phó Thời Dịch: "Phó tiên sinh?"
Mọi người sôi nổi nhìn lại đây, chẳng lẽ Quản Dũng biết bạn trai Lộc Hàng Hàng?
Phó Thời Dịch ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, lạnh giọng hỏi: "Chúng ta có quen biết?"
Quản Dũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, vẻ mặt a dua nói: "Tôi là Quản Dũng bên vật liệu xây dựng Cửu Hòa! Phó tiên sinh không nhớ sao?"
Phó Thời Dịch nghĩ tới. Hình như Quản Dũng vẫn luôn muốn cùng Phó thị hợp tác, nhưng chất lượng của vật liệu xây dựng lại quá kém, cho nên hai công ty cũng không có hợp tác hạng mục nào.
"Không ngờ gặp Phó tiên sinh ở đây! Tốt lắm! Để tôi kính ngài một ly-----" Quản Dũng nói xong liền chạm ly cùng Phó Thời Dịch.
Phó Thời Dịch hiển nhiên không có ý muốn chạm cốc cùng ông ta, nhìn ly rượu trong tay Quản Dũng, lạnh mặt nói: "Quản tiên sinh, nếu ngài có thời gian thì nên giáo dục lại các lễ tiết trên bàn tiệc cho con gái ngài đi."
Thời gian kính rượu êm đẹp, chính là bị Quản Xảo Tình phá hủy.
Đến cuối cùng, Phó Thời Dịch cũng không uống rượu, bởi vì anh lái xe tới.
Mọi người một lần nữa ngồi xuống, các người trên bàn không nhịn được châu đầu ghé tai bàn tán về thân phận của Phó Thời Dịch.
Lộc Hàng Hàng vốn có chút vui sướng, khi nhìn thấy bộ dáng a dua lấy lòng của Quản Dũng lại bị cự tuyệt, không khỏi hưng phấn trong yên lặng.
Đồ ăn được đưa lên không sai biệt lắm, các bạn học miệng đã rộng mở, liền tụ làm tốp năm tốp ba trò chuyện.
Lộc Hàng Hàng uống vài ly rượu, khuôn mặt đỏ ửng lên, nghiêng người nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Mặt tôi có đỏ không............"
Phó Thời Dịch cố ý áp sát lại, làm bộ nghiêm túc quan sát cô.
Lộc Hàng Hàng có chút hỏi say, theo bản năng nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi: "Không có hồng phải không?"
Lộc Hàng Hàng cũng không biết, hành động này của cô có bao nhiêu dụ hoặc.
Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh cãi nhau của Thiệu Kỳ và Cao Mặc.
Lộc Hàng Hàng hoảng sợ, xoay người thấy Cao Mặc đỏ mặt hỏi lại Thiệu Kỳ: "Thôi đi, nếu em có người yêu đã sớm mang đến! Không có liền nói không có, hà tất gì em phải hơn thua với anh?!"
Thiệu Kỳ bị anh ta làm cho nghẹn họng, tức giận duỗi thẳng tay đẩy anh ta: "Anh câm miệng cho tôi!"
Cao Mặc bắt lấy tay Thiệu Kỳ, đứng lên hỏi: "Lộc Hàng Hàng, cậu nói cho tớ biết, cô ấy hiện tại có bạn trai hay không?"
Lộc Hàng Hàng sửng sốt, nhìn Thiệu Kỳ, nhìn nhìn lại Cao Mặc.
"Hàng Hàng, cậu cho cho anh ta biết! Tức chết anh ta!" Thiệu Kỳ nháy mắt Lộc Hàng Hàng, sợ cô không cẩn thận làm lộ chuyện.
Lộc Hàng Hàng chần chờ một chút, liền ấp úng nói dối: "Có..........Vài người..........."
Vừa dứt lời, cả mặt Cao Mặc đều tái đi, nửa ôm nửa kéo đem Thiệu Kỳ rời khỏi bàn tiệc.
"Tôi có phải nói sai rồi không?" Lộc Hàng Hàng quay đầu hỏi Phó Thời Dịch.
Phó Thời Dịch cười, giơ tay xoa xoa tóc cô, câu khóe miệng nói: "Nói rất đúng."
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Lộc Hàng Hàng theo kế hoạch liền cùng anh rời đi, nhưng do uống vài ly rượu, cô quyết định tham gia party sau buổi tiệc.
Cô không thể không thừa nhận, là bởi vì hôm nay có Phó Thời Dịch ở bên, cô mới nguyện ý tham gia party, ai biết được lúc trên bàn tiệc cô được lên mặt cỡ nào đâu!
Khó khi tập hợp, rời đi sớm như vậy cô có chút luyến tiếc.
Đương nhiên, cô cũng có tâm tư riêng.
Rời khỏi nơi này, Phó Thời Dịch liền không phải 'bạn trai' của cô nữa. Cô còn chưa muốn kết thúc đâu.
Tham gia party mọi người chia làm từng đôi lên lầu.
Trên lầu chính là sân thượng, nhạc jazz vang lên, làm nóng dần bầu không khí.
Người chủ trì buổi lễ vừa rồi lắc mình biến hóa thành người chủ trì party, cầm microphone nói với mọi người: "Party còn hai tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, mọi người có thể đi tới sân trước uống vài chén!"
Đỉnh tầng là sân thượng hình chữ I có không gian rất lớn, tham gia party ước chừng khoảng ba bốn mươi người, phần lớn đều có bạn đi cùng.
Lộc Hàng Hàng cầm khối bánh kem, ngồi một góc trên sô pha ở sân thượng, nĩa không cẩn thận rơi xuống đất, Phó Thời Dịch khom lưng nhặt nĩa lên, vừa định đứng dậy giúp cô lấy cái mới, lại bị cô kéo lại.
"Không cần nĩa cũng có thể ăn," Lộc Hàng Hàng nói liền cắn một ngụm bơ, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nói, "Anh xem, như vậy cũng có thể ăn được."
Phó Thời Dịch không nhịn được cười, ôn nhu nói: "Thấy được, không chỉ là miệng có thể ăn......."
Nói xong liền nhích lại gần cô, sau đó giơ tay lau vết bơ dính trên chóp mũi cô.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Lộc Hàng Hàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, bơ trong miệng ngọt đến kỳ lạ.
Lộc Hàng Hàng lặng im trong chốc lát, ăn đến kem dâu tây, hương vị là chua ngọt.
"Phó Thời Dịch..........."
"Ừ?"
Lộc Hàng Hàng mím môi, nhẹ giọng nói lên ý tưởng trong nội tâm của mình: "Tôi cảm giác............Tôi trở nên rất hư xinh."
Phó Thời Dịch lấy khăn giấy, giúp cô lâu đi khóe miệng dính bơ, chờ cô tiếp tục nói.
Lộc Hàng Hàng nhìn chính mình chỉ cách anh 50cm, bật thốt lên: "Nếu anh thật sự là bạn trai rôi, khả năng tôi sẽ vui sướng đến mức bay lên mái nhà."
"Chúng ta hiện tại đang ở mái nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top