Chương 14: Anh đều nghe được

Lộc Hàng Hàng kinh ngạc nhìn anh, lúc này đại não như trống rỗng.

Không biết đầu bên kia nói cái gì, chỉ thấy anh lạnh nhạt 'ừ' một tiếng.

Tiếp theo ấn mở loa, thanh âm Hứa Hạo Bình từ ống nghe truyền tới.

"Hàng Hàng, ngày hôm qua em nói em có thích một người, có phải là anh ta không?"

Giọng nói vừa phát ra, Lộc Hàng Hàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên lỡ một nhịp, cảm giác như làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận.

Phó Thời Dịch nghiêng người dựa vào tay vịn của rào chắn, trong tay cầm di động, nhướng mày ý bảo Lộc Hàng Hàng trả lời Hứa Hạo Bình.

Lộc Hàng Hàng đến gần, liếm liếm môi, giả vờ bình tĩnh nói: "Là anh ấy."

Hứa Hạo Bình ở đầu bên kia điện thoại nghe đáp án của cô, trong lòng tức khắc không còn vướng mắc, trong khoảng thời gian ngắn không thể mở miệng nói chuyện.

Phó Thời Dịch tắt loa đi, một lần nữa đem điện thoại áp ở bên tai, nói: "Cậu đã nghe được."

Nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.

Lộc Hàng Hàng nhận lấy di động, đoán chừng từ nay trở về sau Hứa Hạo Bình sẽ không tìm tới cô nữa.

"Cô thích người khác sao?"

Nghe được thanh âm của anh, Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, đem đầu hạ thấp xuống không dám ngẩng lên nhìn anh.

"Ừ......Xem như vậy đi." Lộc Hàng Hàng nhẹ giọng đáp lời.

Nghĩ thầm dù sao Phó Thời Dịch cũng không biết người cô đang nói chính là anh, nói 'chính xác' không có quan hệ gì đi?

Cuối cùng Lộc Hàng Hàng nhanh chóng đào tẩu, không chú ý tới sự biến hóa cảm xúc của anh, chỉ nghĩ không muốn bị anh nhìn thấu.

Một lúc sau khi cô về nhà, Phó Thời Dịch vẫn luôn suy nghĩ, cô nói người đó là anh hay là một người khác.

Mà Lộc Hàng Hàng nằm trên sô pha, rối rắm cả buổi chiều.

Trong ngực ôm một con Mr.Hùng, cằm chống lên đầu gối, niết nhẹ tai gấu, phiền muộn hỏi: "Anh ấy nói những lời đó........Đều là bì Hứa Hạo Bình đi........"

Tay ấn đầu Mr.Hùng, giả làm âm thanh của nó nói: "Đúng vậy đúng vậy, không nói dối như thế sao có thể giúp cô đuổi Hứa Hạo Bình đi?"

"Nhưng anh, anh không giống như là........"

Mr.Hùng lắc lắc đầu, tiếp tục nói: "Vậy là cô nói dối sao? Cô thích anh ta sao?"

Lộc Hàng Hàng ngơ ngẩn, cô không nghĩ có thể buột miệng tự hỏi bản thân về vấn đề này, buông Mr.Hùng, đem mặt vùi vào đầu gối, bên tai hồng hồng căn bản là không có câu trả lời cho câu hỏi vừa thốt lên.

Lộc Miểu Miểu ghé vào bên cạnh Lộc Hàng Hàng như đang nhìn một tên ngốc, chòm râu bên miệng giật giật, phát ra tiếng thở dài.

Qua một hồi lâu, Lộc Hàng Hàng duỗi tay đem Miểu Miểu ôm vào trong ngực, mang theo giọng mũi hỏi nó: "Miểu Miểu, về sau chúng ta không đến nhà anh ấy ăn cơm nữa."

"Được không?"

[meo----------]

"Con không nói xem như là đồng ý nhé.......Được, cứ quyết định như vậy."

[ Lộc Miểu Miểu: Meo, con có thể nói sao?]

Kỳ thật Lộc Hàng Hàng chỉ muốn tìm ra một cái cớ, tìm một lý do có thể cách xa anh.

Mấy ngày nay quan hệ hai người gần gũi đến lạ lùng, cô rất sợ sẽ phát sinh thứ tình cảm không nên có. Cô vẫn nên tự bảo vệ cho mình


Tới giờ cho mèo ăn, như cũ vẫn không tìm được Tiểu Bạch.

Về đến nhà, nhận được tin nhắn của mẹ cô, nhắc nhở cô hôm nay nắng đẹp, nhớ phơi chăn.

Vì thế vừa về đến nhà, Lộc Hàng Hàng liền đem chăn ra ban công phơi.

Đột nhiên, ban công cách vách truyền đến âm thanh nói chuyện của Tư Mã Cao Ngạn.

Tiếp theo nghe được tiếng hai người nói giỡn với nhau, Lộc Hàng Hàng không có 'thói quen' nghe lén chuyện người khác, vì thế xoay người trở về phòng.

Đóng cửa ban công lại, ngăn cách với âm thanh nói chuyện của hai người.

Lộc Hàng Hàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô xém nữa quên mất, Tư Mã Cao Ngạn cùng anh có quan hệ, đến nay còn không rõ ràng, cô sao có thể thích anh chứ?

Dưới chân, Miểu Miểu chơi với quả bóng, cọ cọ mắt cá nhân của Lộc Hàng Hàng, không biết có phải tiểu gia hỏa này đang an ủi cô hay không, hay vẫn tưởng cô đang bồi nó chơi?

Ngồi xổm người xuống, cố ý xoa đầu nhỏ của Miểu Miểu, nói thầm: "Đều tại con, lúc trước chạy đến nhà anh ấy làm gì............"

[ Miểu Miểu: Trách con đi lạc?]


ở nhà Phó Thời Dịch, Tư Mã Cao Ngạn đang ngồi trên xích đu đột nhiên đứng dậy, không dám tin tưởng nhìn anh hỏi: "Có ý gì? Cậu thổ lộ?"

Phó Thời Dịch sửng sốt một chút, nhẹ giọng giải thích sự việc ngày hôm qua.

"Tớ đi, đến đây lâu như vậy, cậu còn chưa thổ lộ? Còn chờ cái gì nữa?"

Tư Mã Cao Ngạn vốn nôn nóng, biết Phó Thời Dịch về nước chính vì vị 'Tiểu Bạch Cúc' ở đối diện, rõ ràng là gần trong gang tấc!

"Cô ấy nói có thích một người." Phó Thời Dịch theo bản năng nhìn về phía ban công đối diện.

Tư Mã Cao Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi: "Vậy là cậu muốn.........Rời đi sao?"

Phó Thời Dịch thu hồi tầm mắt, rõ ràng có chứa cảm xúc nhướng mày nhìn cậu ta, lạnh nhạt hỏi lại: "Rời đi? Chưa từng nghĩ tới."

Tư Mã Cao Ngạn nhịn không được trợn trắng mắt, đi đến chỗ giao giữa hai ban công nói: "Vậy động tác cậu nhanh lên một chút, nếu cậu ngượng ngùng không dám nói, tớ đi giúp cậu nói!"

Nói xong liền làm bộ muốn trèo tường qua, Phó Thời Dịch trừng cậu ta một cái, bình tĩnh xoay người trở về phòng khách.

Tư Mã Cao Ngạn thu lại chân, bĩu môi, phép khích tướng thất bại.

Phó Thời Dịch không phải không nghĩ đến việc thổ lộ, anh chỉ muốn làm cho Lộc Hàng Hàng cảm thấy quen thuộc với sự có mặt của anh, bởi vì Lộc Hàng Hàng không nhớ rõ anh, anh không nghĩ tới việc dọa cô như vậy.


9 giờ tối.

Lộc Hàng Hàng đem chính mình nhốt trong thư phòng, nhìn chỗ trống trong bản thảo, gõ mấy trăm ký tự, lại xóa toàn bộ.

Cuối cùng đẩy bàn phím ra, ghé lên trên bàn, cô không thể ngừng nhớ về anh. Có lẽ đôi tình nhân trong bộ truyện kia cũng có cảm thụ như vậy.

'Leng keng--------'

Tiếng chuông cửa?

Lộc Hàng Hàng cho rằng chính mình nghe nhầm, thấy Miểu Miểu từ trên ghế nhảy xuống, lúc này mới xác định thật sự có người ấn chuông cửa.

Đi qua bế Miểu Miểu lên, đi vào phòng khách, Lộc Hàng Hàng đột nhiên dừng bước.

Là anh sao.........

Vào giờ khắc này, Lộc Hàng Hàng không dám mở cửa, sợ mở cửa, không làm chủ được cảm xúc của mình lại ôm lấy anh, hiện tại yêu cầu của cô chỉ có một, muốn cùng anh bảo trì khoảng cách.

Ở thời điểm hiện tại, cô không tưởng tượng được phải ở cùng anh như thế nào, không rõ được cảm xúc trong lòng, vì thế cô không thể dễ dàng ở gần anh được.

Đây là yêu cầu với bản thân, cũng như đối với anh, đối với khả năng phụ trách đoạn tình cảm này.

Miểu Miểu trong ngực nhìm chằm chằm vào cửa, vài lần muốn chạy ra, đều bị Lộc Hàng Hàng ôm lấy.

Phó Thời Dịch đứng ở cửa, chờ cô chậm chạp ra mở cửa, không khỏi nhấp khóe miệng, nâng tay nhìn thời gian.

Đã qua 9 giờ, chắc là cô đã ngủ rồi.

Lộc Hàng Hàng đứng ở phòng khách, nghe được ngoài cửa truyền đến bước chân anh rời đi, tiếp theo là âm thanh mở rồi đóng cửa, lúc này mới buông Miểu Miểu ra, ngồi xổm trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tay vuốt gương mặt đã nóng, Lộc Hàng Hàng hiện tại có chút rối loạn.

Đêm nay, Lộc Hàng Hàng mơ thấy anh.

Buổi sáng, Lộc Hàng Hàng ăn sáng xong, xách theo túi rác mở cửa chuẩn bị đi đổ rác, liền nghe phía đối diện cũng mở cửa.

Theo bản năng, Lộc Hàng Hàng vội vàng lui về, đem cửa đóng lại.

Dựa lưng trên cửa, trước ngực có chút phập phồng, Lộc Hàng Hàng duỗi tay đè ở ngực, có chút chột dạ.

Phó Thời Dịch mở cửa, nhìn cửa nhà cô đóng chặt, ánh mắt không khỏi ảm đạm.

Anh nghe được.

Cô là đang trốn anh.


Muốn đi đổ rác, vì chuyện như thế liền bị Lộc Hàng Hàng tạm thời đặt ở tủ giày.

Buổi tối, Lộc Hàng Hàng rất muốn ôm máy tính ra ban công viết bản theo, nhưng lại lo lắng gặp được anh. Sau một lúc rối rắm, Lộc Hàng Hàng mở cửa sổ ra một chút, duỗi cổ xem xét nhà cách vách.

Ban công không bật đèn? Anh không có ở nhà?

Lộc Hàng Hàng 'xác định' anh không ở nhà, lúc này mới nhẹ chân đi ra ghế ở ban công ngồi xuống, vì phòng ngừa Miểu Miểu trèo tường qua nhà anh, Lộc Hàng Hàng không mang nó ra ban công.

Dựa vào trên ghế nằm, Lộc Hàng Hàng thở nhẹ một hơi, mở máy tính ra, màn hình sáng lên.

Bản thảo kỳ này, Lộc Hàng Hàng vốn dĩ viết trong ba ngày, nhưng lần này lại kéo dài đến năm này.

Lộc Hàng Hàng một bên cảm thán chính mình lười biếng, một bên gõ bàn phím.

Lúc lựa chọn thuê phòng này, ngoại trừ giao thông thuận lợi, cô còn nhìn trúng ban công của phòng này. Mấy năm nay, một khi có cần ghi bản thảo, cô đều ngồi đây, hóng gió, ngắm cảnh đêm, suy nghĩ liền chậm rãi sáng tỏ.

Đột nhiên, ban công cách vách truyền đến thanh âm của anh.

"Cô trốn tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top