Chương 7: Chụp ảnh
** Chương 7: Chụp ảnh **
Trì Nguyệt chính thức bắt đầu một kỳ thực tập tại công ty của Trang Bạch Hoa.
Trước đó Trang Bạch Hoa còn cho rằng Trì Nguyệt sẽ đắn đo, do dự về lời mời thực tập. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Trì Nguyệt đáp ứng rất nhanh gọn, dứt khoát; thành ra anh lại thấy có điểm kỳ lạ.
Nhưng Trang Bạch Hoa cũng không nghĩ về việc này nhiều, hiện tại kết quả đem lại mỹ mãn được như vậy là tốt lắm rồi.
Để Trì Nguyệt đến công ty thực tập, không chỉ giải quyết được việc nội dung cốt truyện đang trăm phương ngàn kế tạo tình huống cho hai người họ gặp mặt nhau, mà còn có thể hỗ trợ nhiều hơn cho Trì Nguyệt, để cậu có thể an tâm đi đúng hướng, không biến mình trở thành một con bướm đêm.
Tuy nhiên, vấn đề đáng quan ngại nhất trong thế giới này, lại là con người.
Nguyên chủ là kẻ không ra gì đã là một nhẽ, nhưng những người xung quanh tính tình cũng không tốt hơn là bao.
Từ thái độ của toàn thể nhân viên công ty với Trì Nguyệt đã khiến Trang Bạch Hoa nhận ra rằng, họ đều ít nhiều thể hiện sự ác cảm và bất mãn với cậu bé. Anh chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại những hành vi tiêu cực như vậy.
Cho nên, Trang Bạch Hoa quyết định cải tổ lại từ chính văn phòng tầng tổng, thay đổi trở thành một môi trường làm việc văn minh, ngay thẳng.
Đã là người làm kinh doanh thì ít nhiều đều sẽ để ý đến phong thủy, màu sắc, và những ý nghĩa xung quanh nó. Nguyên chủ cũng không ngoại lệ. Dẫu hắn có là một kẻ tàn bạo, ngạo nghễ thì hắn vẫn sẽ quan tâm và chủ ý sai người treo một bức tranh phong thủy rất lớn mang ý nghĩa chiêu tài lộc trước cửa văn phòng làm việc của mình.
Trang Bạch Hoa tìm người gỡ bức tranh đó xuống, chuyển sang một nơi khác, thay thế vào đó là một tấm biển lớn.
Trên tấm biển là một hàng chữ cực kỳ hùng hồn được viết bằng bút lông: "Hãy làm người chính trực, chăm chỉ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp."
Trang Bạch Hoa gọi hết một loạt thư ký, trợ lý của tầng chính vào phòng, để họ đứng trước tấm biển, chậm rãi thấm nhuần tư tưởng tích cực, làm người chăm chỉ, có ý chí phấn đấu, nhưng không được phép quên đi cốt lõi của bản thân, siêng năng nhưng phải thực tế.
Trang Bạch Hoa: "Mọi người đã hiểu hết chưa?"
Toàn thể thư ký, trợ lý tầng tổng ngước lên nhìn đăm đăm hàng chữ trên tấm biển, không hẹn mà cùng nhau lí nhí trả lời: "Đã hiểu..."
Trang Bạch Hoa: "Quá yếu! Không có khí khái!"
Mọi người: "Đã hiểu!"
Trang Bạch Hoa: "Rất tốt."
Trần Vọng càng nhìn càng cảm thấy chữ viết trên tấm biển sao mà quen thế nhỉ. Một hồi sau anh ta mới nhớ ra, nét chữ này y xì đúc hai chữ "Phá dỡ" trên bức tường trong phòng khách ở văn phòng sếp.
Thư ký Trần ngày ngày rối rắm như tơ vò. Giờ sếp có nhiều biệt tài mới ghê, anh ta không hề biết sếp học từ lúc nào luôn. Trang Bạch Hoa không những biết múa kiếm, giờ còn biết viết cả thư pháp nữa chứ. Quá đỉnh rồi!
Trang Bạch Hoa cực kỳ hài lòng nhìn thành quả mình tạo ra, lúc này anh mới có thể yên tâm dốc lòng cho sự nghiệp được.
Anh là người vô cùng coi trọng sự nghiệp, trước đây khi còn là Chủ tịch phường, anh luôn cần mẫn, chịu thương, chịu khó, chưa từng bỏ bê công việc, không một lời than vãn.
Người bạn cùng khóa từng rêu rao, châm biếm anh, nói anh còn trẻ nhưng chỉ biết làm mấy trò mèo, chân sai vặt cho mấy bác gái trong Ủy ban phường.
Trang Bạch Hoa nghe vậy cũng chỉ cười, không muốn giải thích.
Trên cương vị là người làm chính trị - xã hội, có thể dốc hết sức mình theo đến tận cùng, thì đó chính là một người thành công.
-
Dù không thích nhưng Trang Bắt Hoa cũng dần chấp nhận việc phải tham gia các cuộc họp riêng, hội nghị, hay những bữa tiệc xã giao ngoài giờ. Thư ký Trần báo cáo các công việc trong ngày cho anh, trong đó có đề cập tới buổi phỏng vấn với một tạp chí Tài chính - Kinh tế nổi tiếng.
Trang Bạch Hoa nhướn mày.
Thư ký Trần nói: "Tôi sẽ chuẩn bị trước các câu hỏi và câu trả lời kèm theo để ngài xem trước."
Lúc này Trang Bạch Hoa mới cảm thấy yên tâm, nhưng chưa được vài giây, anh đã nghe thư ký Trần bổ nói tiếp: "Nội dung phỏng vấn đều sẽ được chuẩn bị trước, tuy nhiên, bên đó muốn đưa hình ngài lên bìa tạp chí, nên chúng ta sẽ cần chụp vài bức hình mới."
Trang Bạch Hoa chợt khựng người lại, nhất thời có chút sốt sắng.
Trần Vọng quan sát biểu cảm của sếp, cẩn trọng tiếp tục: "Nếu như ngài không muốn, tôi sẽ lấy một vài bức hình cũ của ngài rồi gửi cho bên họ."
Trang Bạch Hoa vội vã xua tay, ảnh cũ đều là hình của nguyên chủ, tốt nhất vẫn nên chụp vài tấm hình mới.
Không phải anh sợ chụp ảnh, hay ngại ngùng gì; bởi lẽ phúc lợi như thế này chỉ có thể đối đãi với những tấm gương tiên tiến điển hình, giờ tạo cho Trang Bạch Hoa cảm giác vừa mong chờ, lại bồi hồi mà thôi.
Chớp mắt một cái đã tới giờ hẹn chụp, vốn ban đầu nhiếp ảnh gia sẽ tới công ty, nhưng vì muốn buổi chụp diễn ra hiệu quả hơn, phía bên tạp chí vô cùng thận trọng mở lời hỏi về thời gian làm việc của Trang Bạch Hoa, không biết anh có thể sắp xếp chút ít thời gian ghé qua studio của bên họ được không. Thông thường, những người ở tầng lớp trên cùng có bao giờ nhân nhượng với những người ở địa vị thấp hơn bao giờ. Tuy nhiên, phía bên tạp chí mới mời được một nhiếp ảnh gia chân dung tuyệt vời hơn đến, nên họ vẫn muốn thử mời anh tới studio của bọn họ nếu được.
Trang Bạch Hoa vui vẻ nhận lời, anh không phải nguyên chủ, nên cũng không mất công làm giá gì hết. Hơn nữa, bên tạp chí còn chịu thay nhiếp ảnh gia, mời hẳn một người tốt của tốt về chụp cho anh, thì điều đó thể hiện rằng bên họ cực kỳ coi trọng anh.
-
Vào ngày hẹn, Trang Bạch Hoa cùng một dàn trợ lý, vệ sĩ theo sau hướng tới studio.
Khi đến nơi, Trang Bạch Hoa chỉnh trang lại âu phục của bản thân, quay ngang quay dọc xem xét thế nào rồi lại ngắm ra Trì Nguyệt.
Trang Bạch Hoa: "..."
Như một thói quen, ngó đi đâu rồi cũng sẽ ngó phải Trì Nguyệt thôi.
Trì Nguyệt cầm trên tay một ít tư liệu, vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy, nói qua: "Trưởng phòng cử tôi tới."
Đến giờ phút này thì đây là chủ kiến của Trưởng phòng hay cốt truyện đưa đẩy thì cũng không khiến Trang Bạch Hoa bận tâm mấy nữa. Anh không muốn tiếp xúc nhiều với Trì Nguyệt, thấy thư ký Trần tới, Trang Bạch Hoa nhanh chóng cùng anh ta đi tới giao tiếp với với nhân viên bên phía tạp chí và nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia là một chàng trai trẻ tuổi, tuy vào nghề chưa lâu nhưng đã giành được nhiều giải thưởng lớn. Cậu ta thích chụp nhiều phong cách đa dạng, nên mới nhận lời chụp cho bìa tạp chí Tài Chính - Kinh tế lần này. Cậu ta muốn thử xem việc chụp ảnh cho sếp tổng bá đạo sẽ có cảm giác như thế nào.
Khi Trang Bạch Hoa đứng đối diện nhiếp ảnh gia, hai người mắt chạm mắt, cậu ta không nhanh không chậm lướt mắt đánh giá Trang Bạch Hoa từ trên xuống dưới; bất chợt cậu ta duỗi tay ra, chạm vào ngực Trang Bạch Hoa... sờ sờ.
Vệ sĩ nhanh chóng tiến tới, Trang Bạch Hoa thấy vệ sĩ của mình định ra tay liền phất tay ngăn cản. Anh hơi nhướn mày, nghi hoặc không hiểu cậu bạn nhiếp ảnh gia này đang tính làm cái gì.
Chàng nhiếp ảnh gia rụt tay lại, và cũng chính bàn tay đó, bàn tay vừa sờ qua phần ngực của Trang Bạch Hoa, che lấy môi cười khẽ: "Chào anh nhé.", chào cả khối cơ ngực hoàn hảo nhé.
Trang Bạch Hoa: "..."
Đẹp quá là đẹp.
Tại studio còn có một nhóm người khác nữa, trai xinh gái đẹp, người nào cũng như tranh vẽ, khoác trên mình những bộ cánh đẹp đẽ.
Trần Vọng nói qua với anh, họ đều là những người trong ngành giải trí, có diễn viên, người mẫu; nay họ có buổi chụp, không cần phải để ý tới bọn họ.
Trang Bạch Hoa biết được, không khỏi lại quan sát họ thêm vài lần.
Trong số họ có một người nổi bật hẳn lên, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, lặng lẽ ngồi một chỗ với nụ cười mỉm trên môi, thoạt nhìn qua anh ta trông có vẻ điềm tĩnh, mềm mỏng, khiến cho bầu không khí xung quanh anh ta cũng dễ chịu và trôi đi chậm hơn rất nhiều.
Người đàn ông thấy Trang Bạch Hoa đang nhìn mình, quay đầu qua, nét cười trên mặt càng sâu hơn. Anh ta lịch sự gật đầu với Trang Bạch Hoa, vừa thân thiện, vừa dịu dàng.
Trang Bạch Hoa không cảm thấy anh ta có ý tứ gì khác, nhưng lại thấy anh ta có chút quen mắt.
Chưa kịp nghĩ thêm, anh đã bị nhân viên công tác dẫn đi trang điểm.
Trang Bạch Hoa vẫn chưa thích ứng được, hơi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đành ngồi trước phông chụp ảnh, đối diện ánh đèn, bắt đầu chụp.
Nhiếp ảnh gia nhìn cơ thể cứng đờ của Trang Bạch Hoa qua ống kính, cậu ta hơi nhíu mày, bỏ máy xuống, bộc lộ với Trang Bạch Hoa: "Vị sếp này, anh cứ tự nhiên đi, không cần câu nệ như vậy đâu."
Trang Bạch Hoa điều chỉnh lại tư thế, chuyển sang ngồi bắt chéo chân.
Chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tiếp tục nhìn vào ống kính máy ảnh, mà nhìn từ góc nào thấy cũng không ổn, cậu ta bất đắc dĩ lại hạ máy xuống, nói tiếp: "Anh là sếp tổng bá đạo cơ mà, người ta chẳng bảo mấy vị sếp tổng đều toát ra khí chất vương giả, ngang tàn, kiêu ngạo, xem thường người khác hay sao? Anh sử dụng khí chất đấy đi, please! Khinh bỉ tôi đi!! Phỉ nhổ tôi đi!! Lấy tiền đập chết tôi đi!!! Nhanh lên anh!!!!!"
Trang Bạch Hoa: "..."
Nhiếp ảnh gia mệt mỏi tự vò rối tóc mình, kêu la oai oái: "Sao cứ như tôi đang đi chụp ảnh tuyên truyền phòng chống cháy nổ trong thang máy chung cư vậy trời ơi!!"
Cậu ta vừa dứt lời, thế mà lại nghe thấy một tiếng cười thanh thúy vang lên.
Mọi người xác thực nay sếp mình cư xử hơi kỳ, nhưng người ta làm sếp, ai dám ho he chứ nói gì đến cười ra tiếng như thế.
Mà mấy nhân viên theo từ công ty tới hộ tống lần này, người dám cười sếp á, chỉ có Trì Nguyệt thôi.
Khóe mắt Trì Nguyệt cong cong, con ngươi lấp lánh, còn đùa thêm vào: "Ai cũng hiểu được ý nghĩa của công tác phòng cháy chữa cháy chẳng phải tốt sao?"
Nghe tới đây rốt cuộc khiến cho mọi người không kiềm được, vì nhịn cười mà khóe miệng giật giật hết cả lên; ngay tới cả Trần Vọng cũng cảm thấy sếp nay y xì đúc mấy vị đại sứ thiện chí.
Trang Bạch Hoa không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại, anh còn hào phóng hùa theo: "Tôi thấy thế này tốt đấy, giờ có phải mọi người nhìn vào tôi sẽ thấy điều hướng tích cực không? Vậy thì càng tốt chứ sao."
Thấy sếp thế mà chịu giỡn cùng, mọi người thấy thoải mái hơn, cũng bắt đầu xì xào bàn tán, chẳng mấy chốc cả studio đều trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng đây không phải năng lượng mà cậu nhiếp ảnh gia trẻ mong muốn, cậu ta nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt một lúc lâu, đột nhiên vỗ đùi một cái, chỉ vào Trì Nguyệt, kêu lên: "Cậu! Chính là cậu đấy!! Đứng vào thử trước ống kính tôi xem nào."
Trì Nguyệt hỏi ngược lại: "Anh đang nói tôi?"
"Đúng vậy. Chính là cậu! Mau lên!! Hoa thân thành Aphrodite của anh ta đi."
Mọi người chưa ai hiểu được ý của nhiếp ảnh gia, cậu ta đã nhanh nhẹn kéo Trì Nguyệt lại, rồi đẩy cậu về phía Trang Bạch Hoa. "Cậu phụ trách hỗ trợ cho anh ấy."
Vẫn chưa ai nắm được mạch suy nghĩ của nhiếp ảnh gia, chính cả Trang Bạch Hoa cũng vậy; nhưng Trì Nguyệt xem xét một lúc liền hiểu được, cậu quay sang Trang Bạch Hoa cười cười, nói: "Tương tác với nhau một chút nhé."
Vừa dứt lời, Trì Nguyệt liền áp sát Trang Bạch Hoa, cậu thong thả dựa lưng vào ghế tựa đằng sau, khoác hờ tay lên vai Trang Bạch Hoa, ánh mắt hấp háy ý cười, thì thầm: "Nhìn vào ống kính đi kìa, đồ cà tím."
Chàng trai trẻ mang vóc dáng mềm mại, uyển chuyển; gương mặt trắng sáng như ngọc, ánh mắt dịu dàng, biêng biếc tựa thu thủy; cậu bé hờ hững dựa gần vào Trang Bạch Hoa, chẳng khác nào một tượng ngọc được mài giũa tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo.
Ban đầu Trang Bạch Hoa còn thấy hơi bối rối, anh ngẩn người mất một lúc, chỉ đến khi giọng nói êm tai của cậu bé giống như một nguồn sức mạnh tiếp thêm tự tin cho anh; đến lúc này, anh mới tỉnh táo lại, hướng về phía ống kính mỉm cười.
"Tốt!" Như đã bắt được nguồn năng lượng mong muốn, nhiếp ảnh gia thu gọn khoảnh khắc trước mắt, lớn tiếng hô lên: "Cứ tiếp tục như vậy. Cậu hãy khơi dậy tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng của sếp cậu ra đi!! Hãy trở thành Aphrodite của anh ấy! Là Helen, là Lý Thương Hải của sếp cậu đi nào!!
Cái gì nữa vậy trời?...
Mặt Trang Bạch Hoa thoáng cái tối sầm lại, cái văn tiểu thuyết hoang đường không lệch đi đâu được, đến một nhiếp ảnh gia cũng có thể xây dựng tính cách, hành động điên cuồng như vậy.
Nhiếp ảnh gia lập tức bắt được khoảnh khắc Trang Bạch Hoa hơi nhíu mày, cậu ta không tiếc lời khen ngợi: "Đúng như vậy rồi! Chuẩn xác!! Đổi động tác nào, cậu mau mau ngồi lên đùi anh ấy đi."
Tất cả mọi người trong phòng đều giật hết mình mẩy lên.
Ngồi lên đùi sếp có vẻ không được hay lắm.. thì phải..?
Quan hệ giữa Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt vốn dĩ đã rất mập mờ rồi.
Trang Bạch Hoa đang định nói với Trì Nguyệt rằng cậu đừng nghe lời nhiếp ảnh gia nói hươu nói vượn, nhưng quay qua đã thấy Trì Nguyệt ngay sát sạt, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp; Trang Bạch Hoa hãi hùng, theo phản xạ suýt bật dậy khỏi ghế, nhưng Trì Nguyệt đã nhanh nhẹn giữ anh lại.
Sau đó, Trì Nguyệt càng đẩy người gần hơn về phía anh, trán hai người gần như sắp chạm vào nhau.
Hô hấp của Trang Bạch Hoa hơi ngưng trệ, nghẹt ứ lại; anh ngước mắt lên, liền bắt gặp một đôi mắt đen sẫm màu, sâu hun hút.
"Tại sao anh không làm gì?", Trì Nguyệt khe khẽ lên tiếng, âm vực hạ thấp chỉ đủ để Trang Bạch Hoa nghe thấy.
Trang Bạch Hoa nhất thời cảm thấy rối rắm, mất vài giây mới hiểu được ý của Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt vẫn đề phòng anh. Cậu vẫn đang nghĩ anh chỉ muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt", e sợ vào thời điểm cậu bất giác buông lỏng cảnh giác, anh sẽ trở mặt bắt nhốt cậu lại.
Trang Bạch Hoa bỗng tỉnh ngộ, anh cười rạng rỡ, thẳng thắn cam đoan với Trì Nguyệt: "Tôi bảo đảm với cậu, tôi sẽ không làm gì cậu hết."
Khi Trang Bạch Hoa cười rộ lên, cơ thể anh cũng thả lỏng hơn. Mới nãy anh còn gồng người mất tự nhiên, bộ dáng nghiêm túc, cứng nhắc, nhưng hiện tại khí chất toát ra từ anh đã chậm rãi thay đổi trở thành một người đàn ông nho nhã, điềm tĩnh; nhiều hơn cả là sự thành thục, tự tin; một người đàn ông có nhiều sức hút khiến lòng người nhớ thương.
Nhiếp ảnh gia gào thét trong lòng. Nhìn xem, thứ tôi muốn chính là như vậy!!
Nhưng cậu ta không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng tới bầu không khí giữa hai người trước ống kính.
Trì Nguyệt thấy biểu hiện của Trang Bạch Hoa, trong mắt cậu hiện lên vẻ phức tạp, đôi mắt đen nhánh ngày càng thâm sâu, ánh mắt này không hề phù hợp với độ tuổi hai mươi của Trì Nguyệt chút nào.
Hơi thở của Trang Bạch Hoa cùng Trì Nguyệt hầu như quấn quít lại với nhau, với khoảng cách gần như vậy, chỉ cần một trong hai người dúi người nhẹ về phía trước thêm nữa cũng có thể dễ dàng động chạm vào làn da đối phương.
Nhưng không ai trong hai người họ tiến xa hơn; họ cứ như vậy, giữ nguyên một khoảng cách mỏng manh giữa cả hai.
Mọi người xung quanh nhìn khung cảnh hai người trước mặt đều cảm thấy mê man, cả hai đều rất đẹp, bố cục hoàn hảo; nhưng nay chẳng phải chụp chân dung sếp để đăng làm ảnh bìa hay sao? Mà giờ lại biến thành chụp ảnh đôi thế này??
Mấy người bên giới giải trí cũng ít nhiều chú ý tới bên này, cứ một lúc lại tò mò ngó sang. Người đàn ông điềm đạm, dịu dàng kia đã đứng sau lưng nhiếp ảnh gia từ bao giờ, anh ta lẳng lặng quan sát Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt.
Anh ta đứng khoanh tay, ánh nhìn chăm chú; chỉ cần đứng cùng góc độ với anh ta thì có thể dễ dàng phát hiện ra, anh ta đang dõi theo Trì Nguyệt.
Cậu chàng nhiếp ảnh gia tuy rằng không nỡ phá đi hình ảnh đẹp trước mắt, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn cần có, nhiệm vụ chụp hình tạp chí cho Trang Bạch Hoa hôm nay vẫn phải nhớ; cậu ta đành lên tiếng cắt ngang: "Cảm xúc lên rồi đấy, tiểu mỹ nhân lui ra được rồi, để tôi chụp chú này tí nào."
Trang Bạch Hoa: "?"
Chú nào?? Tôi mới hai tám thôi, nghe chưa???
"Vậy, cố lên nhé.. chú.", Trì Nguyệt thì thầm bên tai Trang Bạch Hoa, tự nhiên cậu bé lại trêu chọc khiến lỗ tai Trang Bạch Hoa ngứa ran lên.
Trì Nguyệt đứng dậy, lùi về phía sau vài bước vừa đủ để tránh khỏi ống kính của nhiếp ảnh gia, nhưng cậu chưa vội rời đi. Trì Nguyệt giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ xếp chồng lên nhau, tạo thành hai góc 90 độ, chuẩn xác biến hình thành một ống kính thu nhỏ.
Xuyên qua ống kính nhỏ từ ngón tay mình, Trì Nguyệt thấy dáng hình Trang Bạch Hoa ngay lúc này.
Trang Bạch Hoa cười với cậu, sau đó nghiêng đầu qua ống kính của nhiếp ảnh gia, điều chỉnh lại tư thế theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia.
Những người khác chuyển lại lực chú ý lên trên người Trang Bạch Hoa, duy chỉ người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng kia vẫn chăm chăm nhìn Trì Nguyệt không chớp mắt, thậm chí vành mắt anh ta còn hoe hoe đỏ.
Buổi chụp hình kết thúc thành công tốt đẹp, nhiếp ảnh gia đưa Trang Bạch Hoa xem hình chụp hôm nay.
Cho đến cuối cùng, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cũng đành từ bỏ ý định xây dựng hình ảnh sếp tổng bá đạo từ Trang Bạch Hoa, thay vào đó, qua từng góc chụp khéo léo, cậu ta đã bắt được những khoảnh khắc thể hiện rõ nét sự thành thục, thận trọng, và tinh tế của anh.
Nghĩ lại thì, như vậy cũng tốt, rất mới mẻ.
Trang Bạch Hoa hơi xấu hổ khi lắng nghe trận mưa khen từ mọi người xung quanh, nhưng anh cũng ngượng ngùng đùa vui cùng họ: "Tôi đẹp trai quá trách ai bây giờ."
Đến khi nhìn thấy những tấm chụp chung cùng Trì Nguyệt, chính bản thân Trang Bạch Hoa cũng cảm thấy sửng sốt.
Từng tấm hình hiện lên hình ảnh hai người đàn ông gắn bó, gần gũi; một người trong sáng, đẹp đẽ như thiên tiên, một người lại toát lên vẻ uy nghiêm, trầm ổn.
Bầu không khí giữa hai người họ cực kỳ mờ ám...
Trang Bạch Hoa vừa coi hình vừa hoảng loạn, bạn học nhỏ chắc sẽ không hiểu lầm mình chứ?
Anh vội quay sang nhìn về hướng Trì Nguyệt, thấy cậu vẫn đang thu dọn đồ đạc cùng các trợ lý khác, cũng không thấy cậu tỏ vẻ bất mãn, khó chịu gì.
Trang Bạch Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu nhiếp ảnh gia chỉnh sửa xong ảnh thì gửi về công ty cho anh là được.
Khi anh đang trao đổi thêm với nhiếp ảnh gia, ánh mắt anh lơ đãng liếc nhìn xung quanh, vô tình dừng lại trên một dáng người, mà người đó lại đang yên lặng dõi nhìn theo Trì Nguyệt.
Chính là người đàn ông thân thiện làm trong ngành giải trí lúc nãy.
Trang Bạch Hoa lộ ra vẻ hoài nghi.
Anh ta sao lại nhìn Trì Nguyệt như vậy?
Trang Bạch Hoa từng công tác ở phường, chuyện am hiểu nhất chính là việc lắng nghe và đoán được ý muốn, mong đợi của dân trong từng lời nói, cử chỉ, hành động của họ; những cảm xúc của dân anh đều có thể khơi gợi và thấu hiểu.
Giờ đây, Trang Bạch Hoa cảm nhận được người đàn ông này có vấn đề.
Anh gọi Trần Vọng qua, dò hỏi: "Người đàn ông bên kia là ai vậy, tôi thấy anh ta có chút quen mắt."
Thư ký Trần hiếm khi phấn khích đến vậy, hào hứng đáp lời: "Anh ta là một minh tinh rất nổi tiếng, là diễn viên, năm ngoái mới đoạt được giải Ảnh đế."
Trang Bạch Hoa hồi tưởng lại, hóa ra anh đã từng thấy người đàn ông này trên một số áp phích quảng cáo; bảo sao quen mắt đến như vậy, nhưng anh vẫn không nhớ được tên anh ta: "Anh ta tên là gì?"
"Là Đường Phong."
Hình như đúng là vậy.
Trang Bạch Hoa đánh giá Đường Phong, không hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt.
Đường Phong là minh tinh điện ảnh; thiên phú, khí chất trên người đều hơn người; dáng người anh ta rất đẹp, lưng rộng eo thon, hai chân thẳng dài rắn rỏi; giờ đứng yên một chỗ cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn.
Mà Trang Bạch Hoa nhìn đến gương mặt Đường Phong, thấy anh ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại dịu dàng, lưu luyến tới mức không dứt được ra khỏi bóng hình Trì Nguyệt; càng để ý, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy ánh mắt này rất giống như đang nhìn...
Người yêu.
Người yêu?
Một tia chớp bất chợt xẹt ngang trong đầu Trang Bạch Hoa, mãnh liệt đả thông tư tưởng và chiếu sáng rõ nét thực hư suy nghĩ của anh.
Trang Bạch Hoa nhớ lại nội dung được in trên bìa cuốn tiểu thuyết hoang đường này, trên đó có bản tóm tắt cốt truyện cùng năm dòng giới thiệu về năm nam chính cố chấp, thần kinh không bình thường.
Dòng thứ nhất là "Hắn - ngang tàn, nhẫn tâm, lời nói một không nói hai; là con cưng của ông Trời, nắm trong tay khả năng rung chuyển trời đất.", dòng này là viết về nguyên chủ.
Dòng thứ hai là "Hắn - đa tình, dịu dàng, là người đàn ông phong độ, trước máy quay hoàn hảo đến từng li."
Người đàn ông phong độ, trước máy quay hoàn hảo đến từng li sao?
Trang Bạch Hoa chuyên chú nhìn vị "Ảnh đế" Đường Phong phía trước, thoáng suy tư.
---
<i'm backkk>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top