Chương 4: Đã là duyên, tránh không được (1)
** Chương 4: Đã là duyên, tránh không được (1) **
Trang Bạch Hoa vội vã nắm lấy tay Trì Nguyệt rồi kéo cậu vào phòng làm việc. Trì Nguyệt không phản kháng, chỉ là vừa bước chân vào phòng, cậu ngay lập tức hất bàn tay của Trang Bạch Hoa ra.
Trang Bạch Hoa cũng hiểu việc giờ anh đang bị gán vai ác cưỡng ép dân lành, nên Trì Nguyệt bài xích anh, anh rất thông cảm.
Sau khi bình tĩnh lại đôi phần, Trang Bạch Hoa mời Trì Nguyệt ngồi, còn bản thân anh thì đứng dựa lưng trước bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, một dáng chân dài ngút ngàn, nghiêm chỉnh hỏi lý do: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Thực chất anh cũng đoán được đôi phần rồi, nhưng anh vẫn muốn lắng nghe lời giải thích từ Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt mỉm cười nhìn anh, hỏi ngược lại: "Chẳng phải ngài Trang đây sai người bắt trói tôi tới đây sao? Tôi đang trên đường tới trường thì đột nhiên bị bắt lại ném tới đây."
Trang Bạch Hoa nhăn mày, là thư ký Trần làm.
Nếu như trong sách, nguyên chủ là kẻ có sở thích giam giữ và ngược đãi người tới phát điên, thì thư ký Trần chính là đồng phạm của hắn, luôn đồng thuận phụ trợ cho nguyên chủ.
Mấy ngày nay Trang Bạch Hoa đều ngầm quan sát, đánh giá thư ký Trần. Ấn tượng của anh về cách làm việc của thư ký Trần cực kỳ tốt. Nhưng về cơ bản thư ký Trần đã đi theo nguyên chủ nhiều năm rồi, nên việc anh ta chủ động làm ra những hành động vô lý, trái pháp luật cũng sẽ phần nhiều tương đồng với nguyên chủ.
Nhưng không sao, dựa trên một số các tình tiết giảm nhẹ tội thì từ giờ về sau, anh sẽ chầm chậm chấn chỉnh lại toàn bộ những hành vi xấu, vi phạm pháp luật của thư ký Trần.
Trang Bạch Hoa điều chỉnh lại cảm xúc, chuyển sự quan tâm tới cuộc sống của Trì Nguyệt, hỏi han: "Cậu không làm ở club nữa đúng không? Chọn một công việc làm part-time gần trường là tốt nhất, như vậy mới tập trung học được."
Trì Nguyệt chẳng nhì nhằng, cậu cười híp mắt lại, thẳng thắn đối diện Trang Bạch Hoa: "Ngài Trang cứ đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian làm gì."
Trang Bạch Hoa thoáng chút bối rối, vấn đề gì cơ chứ..
Trì Nguyệt thấy Trang Bạch Hoa không phản ứng gì liền đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt anh, hơi khom lưng, hai tay chống lên bàn làm việc. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gằn hỏi: "Anh tính diễn cho ai xem?"
Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt đối diện nhau, mắt chạm mắt, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Trang Bạch Hoa phát hiện ra, hoá ra đôi mắt của Trì Nguyệt lại đẹp đến thế này. Màu mắt cậu như sắc đêm huyền bí, trong đó còn hiển hiện vô vàn những vì sao lấp lánh.
Trang Bạch Hoa có chun chút hiểu được lý do vì sao nguyên chủ lại muốn đem Trì Nguyệt nhốt lại rồi.
Ý nghĩ như vậy vừa thấp thoáng loé lên, cả người Trang Bạch Hoa liền rùng mình một trận, hồi chuông trong đầu vội rung lên cảnh báo mãnh liệt.
Nội dung cuốn tiểu thuyết này để lại thật sự quá đáng sợ, nó xui khiến thư ký Trần bắt Trì Nguyệt đem tới trước mặt anh, khiến anh thiếu chút nữa có những ý nghĩ không đẹp đẽ gì.
Trang Bạch Hoa nhíu chặt mày, nghiêm cẩn nhìn Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt không thu lại được đáp án như dự liệu, mà thay vào đó lại thấy được ánh mắt chính trực, nghiêm túc của Trang Bạch Hoa. Cơ thể cậu chợt run nhẹ, thoáng lui người lại. Trì Nguyệt suy tư một lúc, mắt phượng không khỏi liếc về phòng nghỉ ngơi phía bên cạnh, nhàn nhạt cười nói: "Ngài Trang đây không muốn mời tôi vào sao?"
Trang Bạch Hoa nghe lời nói có chút âm dương quái khí* của Trì Nguyệt, không hiểu lắm, mà nhớ lại một chút về nội dung cuốn tiểu thuyết, thì tiểu bạch hoa hình như cũng chưa từng tỏ thái độ như thế này.
(âm dương quái khí: sử dụng lời nói, lý lẽ không chân thành, quái đản, khiến người nghe không hiểu rõ được ý tứ)
Trang Bạch Hoa cũng không nghĩ nhiều, sóng não của anh tự động đem những lời nói kỳ lạ của Trì Nguyệt tương đồng với sự phản kháng của học sinh. Trì Nguyệt là sinh viên nghèo vượt khó, giờ lại phải đối mặt với kẻ quyền thế hung tàn như thế này, điều cậu bé có thể làm cũng chỉ là phô ra những cử chỉ, lời nói trào phúng để biểu đạt sự bất mãn của bản thân mà thôi.
Điều anh cần làm là biểu đạt sự chân thành, thái độ hoà ái để xoá bỏ đi hiểu lầm này.
Trang Bạch Hoa cảm thấy thông suốt, ngay lập tức nhiệt tình ngỏ lời mời Trì Nguyệt tới phòng nghỉ ngơi ngồi một chút: "Nào, đến đây, cùng làm chén trà."
Trang Bạch Hoa hào phóng đi trước mở cửa, mời Trì Nguyệt tiến vào. Trì Nguyệt tiến vào phòng, ánh mắt sáng trong lay động chuyển hướng về phía vách tường bên cạnh.
Cậu chợt khựng lại.
Trên mặt tường được viết hai chữ rất lớn: "Phá dỡ".
Trang Bạch Hoa theo ánh mắt của cậu hướng sang, rất hào phóng giải thích để cậu nắm rõ: "Chỗ đó sắp được phá dỡ rồi."
Dựa theo tình tiết của truyện, hiện tại Trì Nguyệt vẫn chưa bị nguyên chủ bắt giam vào căn phòng kia, cho nên Trang Bạch Hoa nghĩ cậu không biết được đằng sau vách tường này là những hình cụ thô thiển và gây ám ảnh tới mức nào.
Trì Nguyệt nhìn chăm chú vào hai chữ "Phá dỡ" trên mặt tường một lúc lâu, sau đó mới chuyển ánh nhìn lên trên người Trang Bạch Hoa; sâu trong đôi mắt cậu hiện lên chút ý tứ, lại khó lý giải; lúc này mới thuận theo lời Trang Bạch Hoa, tiến về phía ghế sô pha, ngồi xuống.
Trang Bạch Hoa gọi thư ký Trần vào phòng: "Cậu pha giúp tôi chén trà, còn làm cho bạn học nhỏ đây một cốc nước ép nhé."
Trì Nguyệt cùng Trần Vọng không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Trang Bạch Hoa.
Bạn học nhỏ?
Trang Bạch Hoa thấy thư ký Trần không nhúc nhích, liền hỏi: "Sao vậy, tiểu Trần?"
Thư ký Trần: "..."
Trần Vọng cứ ngỡ sếp nhà mình phải chặn ôm Trì Nguyệt lại rồi như vầy, rồi lại như vậy, kế lại như vầy tiếp... chứ sao giờ hai cái người đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt anh ta là sao đây... Nhìn qua cứ như thầy chủ nhiệm đang chuẩn bị răn dạy học sinh vậy trời...
Trần Vọng theo sự phân phó của Trang Bạch Hoa gấp rút chuẩn bị lá trà tươi, pha trà xong đổ vào cốc giữ nhiệt cho anh, sau đó chuẩn bị một cốc nước ép trái cây, rồi nhanh chân trở lại văn phòng đưa cho hai người.
Trì Nguyệt tiếp nhận cốc nước ép, ánh mắt lại không kiềm được liếc lên liếc xuống chiếc cốc giữ nhiệt điểm chấm hoa nhí màu hồng trong tay của Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa nhấp một ngụm trà, cười híp mắt đối Trì Nguyệt nói: "Mau uống đi, có muốn chút đồ ăn vặt không để tôi cho người chuẩn bị?"
Trì Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu từ chối.
Trần Vọng đưa nước xong chuẩn bị rời đi, Trang Bạch Hoa lại đột ngột gọi anh ta lại: "Cậu cứ ở đây đi, chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc thôi."
Trần Vọng đành phải nghiêm chỉnh đứng cạnh Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa hỏi Trì Nguyệt chút chuyện về trường học, rồi chuyện trong nhà thế nào; Trì Nguyệt không muốn đề cập tới gia đình mình nên nói qua loa về bạn bè xung quanh mình.
Trang Bạch Hoa trước đó còn tuyên bố "chỉ nói chuyện một lúc", cuối cùng lại biến thành "nhiều lúc" lúc nào không hay. Anh cực kỳ chuyên chú, còn có ý dò hỏi Trì Nguyệt "Cậu gửi đơn xin kết nạp Đảng chưa?", "Nhà ăn chỗ trường cậu đã thực hiện mô hình phân phối liên tục chưa?"
Trì Nguyệt và Trần Vọng một lần nữa rơi vào hốt hoảng.
Suy nghĩ không gằn lại được, tại sao tự nhiên bắt người ta báo cáo vậy trời.. mà ý nghĩ khác cũng đồng thời hiện lên, cớ sao lại muốn tôi nghe một sinh viên báo cáo tư tưởng cho sếp tôi vậy chứ??
Ngay vào lúc Trang Bạch Hoa hỏi thêm câu nữa: "Khẩu hiệu trường cậu là gì thế?", Trì Nguyệt đã đứng lên rồi.
Trang Bạch Hoa thấy vậy liền điều việc luôn: "Thư ký Trần sắp xếp đưa bạn học nhỏ về trường nhé."
Cuối cùng cũng xong, thư ký Trần lén lút lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta cùng Trì Nguyệt nhanh nhẹn đi ra ngoài; ngay lúc đó, Trang Bạch Hoa lại nói với ra: "Bạn học nhỏ gầy quá, thư ký Trần gói ghém ít thuốc bổ trong tủ lạnh đưa cho cậu bé mang về bồi bổ nhé."
Thư ký Trần: "..."
Đúng chuẩn sếp tôi đây rồi! Một chiêu mượn hoa dâng Phật* là giải quyết xong đống đồ bổ không ai chịu nhận kia.
(mượn hoa dâng Phật: hàm ý chỉ một người, sử dụng một thứ của người khác để tạo điều có lợi cho mình)
Chốt lại Trì Nguyệt phải nhận một nồi thuốc bổ kèm theo một đống ??? trên đầu, rời khỏi công ty trước hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ của tất cả nhân viên tầng chính.
Trần Vọng sau khi đưa Trì Nguyệt về, trong đầu anh ta tràn ngập câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, khẩu hiệu trường anh ta trước đây là gì vậy trời?? Nói chứ ai mà nhớ được...
Anh ta có cảm giác Trì Nguyệt cũng chịu chết nên phải vội đứng lên chạy trốn.
Trang Bạch Hoa đứng canh ngay cửa phòng làm việc, trực chờ Trần Vọng đến, chỉ để lườm anh ta một cái cháy mắt.
Thư ký Trần: "?" Tui làm gì sai hả trời..
Trang Bạch Hoa đương nhiên không muốn có tiếp xúc gì với Trì Nguyệt.
Thứ nhất do anh là người xuyên không tới đây, mà còn xuyên vào vị trí sếp tổng nên anh sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào. Thứ hai, trong vai "sếp tổng bá đạo" anh không muốn lắc lư trước mặt bạn học nhỏ làm gì, phải để cho Trì Nguyệt tập trung học hành.
Cho nên giờ thư ký Trần kéo Trì Nguyệt tới đây, anh chỉ còn cách đóng vai thầy chủ nhiệm lừa gạt cậu bé để đuổi khéo người ta đi thôi.
Cầu trong lòng Trì Nguyệt đừng có quay lại đây nữa, chắc cậu cũng không muốn nghe thầy chủ nhiệm lải nhải bên tai nữa đâu ha.
Còn "bốn nam chính thần kinh" nữa chưa xuất hiện, chí ít thì giờ có mỗi Trang Bạch Hoa chủ chốt ở tuyến thời gian này theo tình tiết truyện thôi, nên Trì Nguyệt có thể trải qua cuộc sống bình an, không phải lo nghĩ gì.
---
Trang Bạch Hoa đã quen dần với sinh hoạt của một sếp tổng, nhưng có một điểm anh không hài lòng cho lắm.
Cái tòa chung cư cao cấp này quá rộng rãi, quá hiu quạnh.
Trước đây khi còn giữ chức Chủ tịch phường, dân cư thuộc khu vực quản lý của Trang Bạch Hoa rất đông; hàng ngày nếu như không vội, anh đều sẽ cùng người dân nói chút chuyện phiếm, thế là cả ngày đều sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên.
Ấy vậy mà giờ khi xuyên tới đây, được ở trong chung cư cao cấp nhất, được sử dụng trang thiết bị hiện đại nhất, cảnh sắc xung quanh đẹp đẽ vô cùng, nhưng quanh đi quẩn lại có mỗi mình anh. Khi nào anh không ở đây thì quản gia mới tới dọn dẹp, quét tước; còn nếu có bất chợt gặp mặt thì người ta cũng sợ bắn người nào có dám ngẩng đầu trò chuyện với anh đâu.
Trang Bạch Hoa cảm thấy quạnh quẽ lắm rồi.
Anh mở bản đồ tìm kiếm các khu vực lân cận. Tòa anh đang ở thuộc trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, xung quanh chủ yếu đều là tòa nhà văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Trang Bạch Hoa kéo khoảng cách định vị ra xa một chút, rốt cuộc tìm thấy một công viên trong thành phố, ngay cạnh là khu dân cư đông đúc.
Đúng nơi này rồi, hoàn hảo.
Trang Bạch Hoa tìm kiếm từ sớm. Anh chủ động lái xe tới công viên vừa khai phá ra, quả nhiên trong mảnh nắng nhạt trong suốt của sáng sớm, anh đã trông thấy các bác trai, bác gái đang tập thể dục rồi.
Trang Bạch Hoa mỉm cười.
---
Sáng sớm nay Trần Vọng đã bị Trang Bạch Hoa gọi dậy bằng một cú điện thoại. Anh ta hốt hoảng không hiểu sao nay sếp lại gọi sớm thế, đồng thời lo lắng sợ có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Thư ký Trần cũng không phải lần đầu nhận được những cuộc gọi khẩn cấp thế này, chủ yếu là để giải quyết đống lộn xộn sếp tổng để lại.
Trần Vọng thể theo yêu cầu của sếp mình chạy vội chạy vàng tới công viên trung tâm thành phố... sau đó, thư ký Trần bật mode đứng hình...
Trước mắt anh ta là vị sếp bá đạo vừa thân quen vừa xa lạ, tay cầm thanh kiếm, áo khoác với cà vạt không thấy đâu, Trang Bạch Hoa mặc một chiếc áo sơ mi màu rỉ sét, nhàn nhã múa kiếm giữa không gian thoáng đãng của công viên.
Sáng sớm nên ánh nắng rất đẹp, dịu nhẹ chiếu xuống, còn thấy được những hạt nắng li ti, lấp lánh xung quanh. Trang Bạch Hoa đâm thẳng kiếm lên trên, tốc độ vững vàng, chuyển động cánh tay mạnh mẽ, dứt khoát; mỗi một động tác đều chắc chắn, nhìn qua còn thấy được vài phần hào hiệp.
Trên trán Trang Bạch Hoa rủ xuống vài sợi tóc, theo động tác của anh mà nhẹ nhàng lay động, mà đôi mắt anh lại càng phát ra sự chăm chú, tập trung hơn. Trang Bạch Hoa sở hữu một gương mặt đẹp trai, vào giờ phút này, bờ môi mỏng của anh mím lại, hơi nhếch lên, thần sắc nghiêm túc, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên khung hàm dưới sắc sảo, khiến anh càng toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Xung quanh Trang Bạch Hoa đều là các cụ, các ông bà, các cô bác lớn tuổi đang phấn khởi xem anh múa kiếm. Trang Bạch Hoa diễn xong một bài, thu lại kiếm, khí thế phóng khoáng đẹp vô cùng, hội các bô lão lớn tuổi vỗ tay không ngớt, ồn ào đòi coi nữa.
"Múa đẹp quá! Múa bài nữa đi cháu ơi!!"
Trần Vọng: "..."
Trang Bạch Hoa chắp tay tới các cụ lớn tuổi, đưa trả lại thanh kiếm cho ông lão; bước tới băng ghế bên cạnh nhặt lên áo khoác cùng cà vạt, sau đó bước tới chỗ Trần Vọng, ra hiệu với anh ta đi dạo cùng mình một lúc.
Thư ký Trần cầm đồ cá nhân giúp Trang Bạch Hoa, vẫn còn ngạc nhiên hỏi anh: "Sếp, tôi không ngờ sếp còn biết mua kiếm nữa đấy.", chẳng trách anh không thích đánh quyền anh.
Trang Bạch Hoa tự hào khẳng định: "Sở thích thôi."
Trần Vọng còn đang suy nghĩ vì sao sếp lại gọi mình tới đây, liền nghe thấy Trang Bạch Hoa hỏi: "Cậu có biết tới câu nói "Phù dĩ đồng vi kính, khả dĩ chính y quan; dĩ cổ vi kính, khả dĩ tri hưng thế; dĩ nhân vi kính, khả dĩ mình đắc thất" không?" **
(**Phàm lấy đồng làm gương, có thể chỉnh sửa mũ áo; lấy thời xưa để làm gương, có thể biết được hưng thịnh và suy bại; lấy người khác làm gương có thể rõ cái được mất - trích chuyển ngữ của Huỳnh Chương Hưng - nguồn gốc chiếc gương đồng - theo Cựu Đường thư, quyển 71, Ngụy Trưng)
Thư ký Trần gật gật đầu, không hiểu rõ ý tứ của Trang Bạch Hoa: "Tôi có nghe tới, đây là lời của Đường Thái Tông nói khi Ngụy Trưng mất."
Trang Bạch Hoa nói tiếp: "Khoan hay nói tới việc lời nói của Đường Thái Tông hay hay không hay, mà tôi muốn nói tới việc một cận thần tốt hoàn toàn có thể trở thành một tấm gương sáng cho nhà vua. Nhưng nếu tấm gương đấy bị vấy bẩn thì sao?"
Câu hỏi này khiến Thư ký Trần hơi lao đao, anh ta vẫn chưa hiểu.
"Gương dính bẩn rồi, soi không rõ gì nữa, cái tốt không thấy mà chỉ thấy cái xấu phản chiếu lại thì phải làm sao bây giờ? Cũng tương tự như người cấp dưới lẽ ra phải hỗ trợ, vạch ra kế hoạch để sếp mình không mắc phải sai lầm, chứ không phải thấy sếp sai thì đồng thuận rồi vẽ đường cho hươu chạy. Cậu nói thử xem, cấp dưới như vậy là tốt hay không tốt?"
Trên trán Trần Vọng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta có ngu ngốc đến mức nào thì cũng biết Trang Bạch Hoa đang phê bình anh ta.
"Trang tổng." Thư ký Trần dừng lại, quay sang Trang Bạch Hoa, đứng nghiêm chỉnh lại, "Nếu tôi mắc lỗi, xin ngài hãy trực tiếp chỉ ra, tôi sẽ sửa ngay."
Trang Bạch Hoa cũng dừng lại, rút lại áo khoác trên tay Trần Vọng, mặc lại rồi mới nói: "Tôi đang nói tới chuyện của Trì Nguyệt."
Thư ký Trần cảm thấy bối rối.
Anh ta luôn nghĩ Trì Nguyệt giống như một món đồ chơi, Trang Bạch Hoa thích giỡn thích chơi thế nào cũng được; loại tư tưởng này xuất hiện đã lâu, ăn sâu bén rễ trong tâm trí anh ta, không dễ gì thay đổi.
Trang Bạch Hoa âm thầm thở dài, trực tiếp nói thẳng ý mình: "Cưỡng ép học sinh là chuyện đáng tự hào sao? Tôi không muốn như vậy, như vậy là bắt nạt người ta, mà cậu bé còn đang tuổi học hành; tôi muốn tình cảm phải dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía."
Trần Vọng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra sếp tổng nhà mình thay đổi khẩu vị, thích người chủ động cơ.
Trang Bạch Hoa nhìn ngó vẻ mặt đó liền biết Trần Vọng vẫn không hiểu tâm ý mình, tức giận đến mức chống nạnh thở phì phì.
Thôi thôi, cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được, hiện tại cứ phải ra lệnh luôn không cho kháng cự đã: "Tuyệt đối không được bắt ai về nữa. Tuyệt đối nghiêm cấm, cậu nghe rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa sếp!" Tôi sẽ để ngài tự bắt vậy.
"Đặc biệt là Trì Nguyệt." Trang Bạch Hoa nhấn mạnh vào trọng điểm, "Không được tới tìm cậu ấy nữa."
"Tôi hiểu rồi, thưa sếp!" Trần Vọng vẫn chưa hiểu Trì Nguyệt có điểm gì khác biệt, nhưng trước mắt cứ nghe lời sếp đã.
Sau khi bày tỏ rõ ràng với thư ký Trần, Trang Bạch Hoa rốt cuộc cũng thả lỏng được phần nào phiền não trong lòng, nở nụ cười, nói: "Đi tôi, chúng ta về công ty."
Thấy hai người rời khỏi công viên, các bác lớn tuổi thấy không nỡ, vội vẫy tay với Trang Bạch Hoa, nhắn nhủ anh nhớ quay lại sớm nhé: "Lần tới lại đến đây bán thêm mấy mẫu nhé."
Trần Vọng nghi hoặc: "Bọn họ nói gì vậy? Bán mẫu gì cơ?"
Trang Bạch Hoa bình tĩnh trả lời: "Họ đều nghĩ chúng ta tới chào bán nhà."
Trong mắt người lớn tuổi, mặc âu phục, không phải bán bảo hiểm, thì chính là bán nhà.
Thư ký Trần: ...
---
Thư ký Trần lái xe, chở Trang Bạch Hoa về công ty.
Anh ta vô cùng cẩn trọng khi lái xe, sáng đã khiến sếp không vui rồi, giờ phải lái thật cẩn thận để không khiến sếp mất hứng thêm.
Mà giờ đang vào đúng giờ cao điểm buổi sáng, nên anh ta cũng không lái nhanh hơn được.
Trang Bạch Hoa ngồi ở ghế sau lướt điện thoại xem tin tức.
Thư ký Trần lái xe cực kỳ tập trung; phía trước thì ùn tắc kín cả đường, xe anh ta đang lái còn rất đắt tiền, mấy xe xung quanh đều không muốn đi sát vào, cứ trốn tránh chen lấn nhau dẫn tới việc không còn lối nào mà đi. Hết cách, anh ta đành phải đánh lái vào con đường nhỏ bên cạnh.
Tuy phải đi đường vòng, nhưng con đường nhỏ khá thông thoáng, thư ký Trần giờ mới thở phào, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Phía trước có cột đèn giao thông, lúc vượt qua vạch kẻ đường, anh ta theo bản năng giảm tốc nhường đường cho người đi bộ.
Nhưng ngay lúc này, một chiếc xe đạp từ ngã tư đường bất ngờ phi tới; xe ô tô cùng xe đạp cùng lúc đụng nhau ở một góc 90 độ, va chạm vào nhau.
Thư ký Trần sợ hết hồn, vội dừng xe lại, Trang Bạch Hoa theo quán tính bị dúi người về phía trước: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi đụng phải người ta rồi." Thư ký Trần vội vã cởi dây đai an toàn ra, nhanh nhẹn xuống xe.
Tốc độ lái chậm như vậy mà vẫn đụng phải người ta. Trang Bạch Hoa cũng nhanh chóng xuống xe kiểm tra tình hình.
Anh chỉ thấy trước đầu siêu xe là một chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ, có vẻ người chủ xe đạp đã phản ứng nhanh nhảy ra khỏi xe kịp thời, nên không bị tông trúng.
Người kia còn rất trẻ, sau lưng con đeo cặp sách, dáng vẻ của một học sinh cần mẫn. Cậu bé thấy chủ xe đi xuống, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Trang Bạch Hoa và Trần Vọng cùng lúc bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, thế rồi không hẹn mà cùng đứng ngẩn cả người.
"Sếp ơi, ngài không cho phép tôi tìm người ta nữa, nhưng đây là người ta tự tìm tới thì tôi biết phải làm sao...?"
Trang Bạch Hoa: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top