Chương 3: Sinh hoạt hàng ngày thảnh thơi của bá tổng (2)

** Chương 3: Sinh hoạt hàng ngày thảnh thơi của bá tổng (2) **

Trên mặt tường giờ được "trang trí" thêm hai chữ viết cực kỳ khí thế, nét chữ cứng cáp, đẹp đẽ vô cùng.

Thư ký Trần nhìn chăm chăm lên đó, đột nhiên lại thấy trống rỗng.

Trang Bạch Hoa phát cáu, quạu lên: "Cái nơi bẩn thỉu thế này nên bị dỡ đi từ lâu rồi mới phải."

Trước đây Trang Bạch Hoa từng tham gia vào một số hạng mục phá dỡ công trình của chính phủ, nên hai chữ "Phá dỡ" lúc này được anh viết rất rõ ràng và chuẩn mực.

Mà việc càng khiến Trang Bạch Hoa tức giận hơn, chính là những hình ảnh bên trong căn phòng u tối kia.

Căn phòng bên trong không có cửa sổ, tổng thể tối đen, u ám đến cùng cực. Cả phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, trên đầu giường đặt bừa một chiếc còng tay; trên mặt đất lại rải rác rất nhiều những viên bi sắt và roi da. Ngoài ra, còn một số dụng cụ khác Trang Bạch Hoa không biết tên gọi. Anh thấy nơi này không khác gì một phòng tra tấn cả.

Quá biến thái.

Trang Bạch Hoa nhớ lại nội dung đoạn viết về nguyên chủ. Phân đoạn về việc nguyên chủ giam giữ Trì Nguyệt không được miêu tả quá kỹ lưỡng, nên không tạo cảm giác quá sợ hãi và giận dữ cho người đọc. Nhưng khi Trang Bạch Hoa phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trong căn phòng đó, thì anh thật sự không thể chấp nhận nổi.

Trên người Trang Bạch Hoa nổi hết cả da gà da vịt lên.

Anh chỉ thị cho thư ký Trần: "Chỗ này phải phá dỡ ngay.", còn vô tình sử dụng giọng điệu của cán bộ phường ngày trước, "Quá hổ thẹn."

Thư ký Trần gật đầu nhận lệnh, suy nghĩ anh sếp nhà mình đúng kiểu nắng mưa thất thường. Trước đây rõ ràng sếp rất thích căn phòng này, giờ lại kêu phá. Lỡ hai hôm nữa anh thay đổi chủ ý thì có phải lại mất công sửa lại không. Thôi thì anh ta đành dùng kế hoãn binh cố gắng kéo dài thêm một tuần, biết đâu sau một giấc ngủ trưa, sếp lại đổi ý thì sao.

Thư ký Trần khá hiểu tính cách của vị sếp khó chiều nhà mình, tự cho rằng giờ đã hiểu được mạch suy nghĩ của anh nên quyết định phòng hờ, sau sếp cũng không nói gì được.

Nhưng đương nhiên anh ta không biết được rằng, Trang Bạch Hoa đã thoát khỏi ván bài này rồi.

Trang Bạch Hoa vẫn sử dụng chiếc cốc giữ nhiệt hoa nhí kia. Trần Vọng uyển chuyển dời sự chú ý của Trang Bạch Hoa sang chiếc cốc này, ý nhị hỏi anh có muốn đổi sang một chiếc cốc giữ nhiệt khác cao cấp hơn không, chứ nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy nó phù hợp với hình tượng sếp tổng bá đạo ở đâu. Trang Bạch Hoa tươi tỉnh hẳn lên, xuề tay một cái tỏ vẻ không cần đâu, lãng phí làm gì, cái cốc giữ nhiệt này dùng tốt mà.

Từ đó về sau, nhân viên nào tới báo cáo cũng đều được chiêm ngưỡng một khung cảnh kỳ quặc. Trên bàn làm việc rộng lớn, cộng thêm phong thái lạnh lùng vốn có của sếp tổng, lại được bày biện một chiếc cốc giữ nhiệt trang trí hoa nhí màu hồng vô cùng dễ thương.

Nói thêm về việc khi nhân viên tới báo cáo công việc, Trang Bạch Hoa có thể nghe chưa hiểu, nhưng âu cũng là người từng trải trong các công tác xã hội, anh diễn được.

Người nói cứ nói, người nghe là Trang Bạch Hoa vẫn sẽ nở một nụ cười từ ái, trong ánh mắt sáng ngời đong đầy sự cổ vũ, khích lệ; thế nên nhân viên sau này luôn mang theo sự cảm động với anh.

Mà nhóm thư ký trên tầng này thực chất đã quen với sự hà khắc, vô nhân tính của sếp rồi, giờ thấy sếp quay ngoắt 180 độ thành người thiện lương thế này, cũng khiến họ có chút bối rối.

Chẳng lẽ sếp tổng gần đây muốn đi theo con đường của "Tiếu Diện Hổ"*?

(mình tra gg thì "Tiếu Diện Hổ" (Hổ mặt cười) là ngoại hiệu của Chu Phú - một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, còn mình chưa tìm được thêm ý nghĩa nào khác, nên nếu có ý nghĩa nào khác hãy nhắn mình, mình sẽ bổ sung nhé.)

Mà tính ra mọi người thà tin rằng Trang Bạch Hoa là Tiếu Diện Hổ còn hơn tin tưởng chuyện anh thay đổi được cái nết xấu xa vốn có.

Trang Bạch Hoa vốn định triệu tập một cuộc họp nhằm đưa ra quyết định thay đổi, chấn chỉnh lại sự xa hoa, lãng phí nơi đây. Nhưng giờ lại có một chuyện quan trọng hơn, đó là anh phải nắm bắt được việc kinh doanh của công ty, chứ mấy nay từ tiệc tùng cho tới cả các cuộc họp anh cũng vắng mặt nhiều lần rồi, cứ như thế này sớm muộn cũng lộ.

Người ta nhìn vào chỉ thấy sếp tổng bá đạo luôn luôn đẹp trai ngời ngời, tài trí hơn người, ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc hở ra cái là bám đuôi theo người đẹp, nào có chí hướng làm ăn tử tế.

Này chứ làm sếp tổng bá đạo nó mệt khủng khiếp, chứ thể loại sếp tổng bá đạo chỉ ăn chỉ chơi thì chỉ có trên mặt chữ tự mà viết ra thôi.

Trang Bách Hoa không ý thức được việc anh mệt mỏi như thế chính là vì tinh thần trách nhiệm của anh quá cao, chứ như người khác có xuyên thành sếp tổng bá đạo thì không sớm thì muộn cũng sống một đời phóng túng chứ nghĩ quản công ty làm gì cho mệt thân.

Chỉ có người như cán bộ Trang - cần cù, nghiêm túc mới chịu khó học hỏi nghiệp vụ kinh doanh như thế này thôi.

Vào thời điểm Trang Bạch Hoa đọc báo cáo, thư ký tiến vào báo có Lạc tổng từ Lạc thị gọi tới, dò hỏi không biết anh có muộn nhận điện không.

Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút, tiếp nhận cuộc gọi.

Anh nhớ lại một số mối quan hệ xung quanh nguyên chủ. Lạc Chấn Đạc từ Lạc thị lớn hơn anh gần mười tuổi, ngoại trừ là đối tác làm ăn, gã còn là bạn nhậu của nguyên chủ.

Lạc Chấn Đạc thường xuyên rủ rê nguyên chủ đi uống rượu xã giao, nghe thì không có gì bất thường; nhưng Lạc Chấn Đạc có một người con trai, cậu bé thậm chí còn đang học Đại học, nên thành ra Trang Bạch Hoa cảm thấy gã ta là kẻ không đàng hoàng.

Lạc Chấn Đạc mới mười mấy tuổi đã lên chức bố, giờ tuổi tác lớn hơn vẫn không chịu thay đổi, vẫn cứ chứng nào tật nấy, uống say khướt rồi cả đêm không về nhà.

Loại đàn ông tồi.

Nhưng tốt xấu gì vẫn còn phải làm ăn với nhau về lâu về dài, nên anh không thể không nhận điện thoại của gã.

Trang Bạch Hoa nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền tới một thanh âm trầm thấp: "Trang tổng gần đây đỉnh quá rồi, điện thoại cá nhân thì không nghe, điện thoại công ty còn phải đặt hẹn mới được tiếp."

Nguyên chủ có một chiếc điện thoại cá nhân. Thứ nhất, Trang Bạch Hoa không thích mấy mối quan hệ vãng lai của nguyên chủ. Thứ hai, đã biết cái gì đâu nên sợ giấu đầu hở đuôi, mấy cuộc gọi gần đây anh đều tắt máy hết.

Trang Bạch Hoa giả ngu: "Tôi còn sờ sờ ở đây, nếu có chuyện quan trọng thì liên lạc lúc nào cũng được mà."

Ý trên mặt chữ, có chuyện quan trọng hẵng tìm tôi.

Lạc Chấn Đạc nghe vậy mới dừng lại, một lát sau gã ung dung thong thả, nói: "Thế giờ không có chuyện quan trọng thì tôi không được tìm cậu nữa hay sao? Bạch Hoa à, cậu nói vậy tôi đau lòng lắm đấy."

Lạc Chấn Đạc đè ép âm giọng xuống, gã nói chuyện rất chậm rãi, cảm giác vừa bình tĩnh vừa cẩn trọng, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Trang Bạch Hoa.

Lúc này Trang Bạch Hoa mới lên dây cót tinh thần, hỏi dò: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Lạc tổng?"

Lạc Chấn Đạc mỉa mai: "Mới mấy ngày không gặp mà đã thành người dưng rồi sao? Cậu thế mà lại gọi tôi là Lạc tổng như thế à?"

Chính anh lúc nãy cũng gọi tôi là Trang tổng đấy thôi...

Trang Bạch Hoa cũng không tính đôi co với gã, bất đắc dĩ nói: "Thế nào cũng được, nên thôi đừng làm khó nhau thêm làm gì. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, anh Chấn Đạc."

Lạc Chấn Đạc lớn hơn Trang Bạch Hoa tám tuổi, nên anh cũng miễn cưỡng gọi gã là anh trai cho qua chuyện.

Lúc này Lạc Chấn Đạc mới dịu xuống, bàn tới chuyện chính: "Ngày trước chúng ta đã bàn xong việc cùng giành một vài dự án, thế mà mấy nay cậu ở đâu? Buổi dự thầu nào cũng vắng mặt. Nếu cậu hết hứng thì cứ nói một câu, đằng sau còn một dãy người xếp hàng chờ tranh đoạt đấy."

Trang Bạch Hoa hơi chột dạ; do sợ lộ tẩy nên mấy hôm đấy anh đều điều cấp dưới đi thay; đằng hắng giọng một chút, anh nhẹ nhàng giải thích: "Mấy hôm nay tôi cảm thấy không khỏe trong người, khi nào đỡ tôi sẽ tham gia."

"Cậu bị bệnh à?", Ngữ khí của Lạc Chấn Đạc nhanh chóng hòa hoãn lại, "Ầy, anh có nghe vụ "một đêm" của cậu rồi. Giờ cậu cũng qua cái tuổi buông thả rồi, điều chỉnh lại một chút, chú ý thân thể vào, đừng chơi quá sức."

Trang Bạch Hoa không biết việc bản thân "một đêm bảy người" đã được lưu truyền rộng rãi trong giới ăn chơi. Anh chỉ nghĩ Lạc Chấn Đạc đang thể hiện sự răn dạy với em trai thôi, cơ mà nói người cũng phải nhìn lại bản thân, gã cũng là một kẻ bợm rượu đấy.

Trang Bạch Hoa hùa theo, uyển chuyển muốn bỏ qua vấn đề này, sau anh cùng Lạc Chấn Đạc tán gẫu chút chuyện kinh doanh. Về phương diện này gã là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm, nên Trang Bạch Hoa rất khiêm tốn, nghiêm chỉnh muốn học hỏi thêm từ gã.

Trước khi cúp máy, Lạc Chấn Đạc để lại một câu: "Để lát anh gửi cho cậu ít đồ bổ."

Trang Bạch Hoa đang định từ chối, Lạc Chấn Đạc đã cúp điện thoại.

Trang Bạch Hoa đăm chiêu nhìn điện thoại trong tay, nghĩ thầm gửi cái gì cơ...

Hai ngày sau, thư ký Trần mang theo một cái nồi đất tiến vào phòng, hướng Trang Bạch Hoa nói: "Lạc tổng phái người đưa tới, chuyển lời đây đều là đồ cho ngài bồi bổ thân thể."

Đường kính cái nồi phải lên tới cả mét, Trần bí thư ôm nồi nhìn qua khá vất vả.

Trang Bạch Hoa: "..."

Anh điều thư ký Trần đem nồi đất đặt lên khay trà; mở nắp ra nhìn thấy bên trong nào là gà, nào là vịt, còn có cả ngỗng, mực, nhân sâm, long nhãn các loại.

Thư ký Trần ở bên cạnh giải thích: "Mẹ của Lạc tổng khi lớn tuổi hơn bắt đầu nghiên cứu một số các loại dược liệu, thuốc bổ kết hợp trong bữa cơm hàng ngày."

Trang Bạch Hoa: "..."

Bảo sao trong mấy quyển tiểu thuyết máu chó thế này mà cha bá đạo tổng tài nào cũng khỏe như vâm, hóa ra đều có người ở sau bổ trợ cho.

Mẹ của Lạc Chấn Đạc làm đồ bổ cho gã nhiều quá, gã uống không nổi nữa, có cơ hội là "tuồn hàng" ra ngoài vội.

"Nhiều thế này làm sao mà tải cho kịp." Với lại, anh căn bản không có bệnh, nạp cái đống này vào không bệnh cũng thành bệnh, Trang Bạch Hoa dặn dò đôi lời rồi điều thư ký Trần chia ra rồi phân phát cho cấp dưới.

Thư ký Trần không nhúc nhích, hơi do dự dò hỏi: "Ngài thật sự không muốn uống sao?"

Trang Bạch Hoa kỳ quái nhìn anh ta: "Thân thể tôi rất bình thường, tôi không cần."

Thư ký Trần muốn nói lại thôi.

Bình thường chỗ nào vậy trời? Gần đây hành động của Trang tổng rõ ràng quá kỳ quái, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười hòa ái, thân thiện, ai nhìn vào chẳng sợ. Toàn bộ nhân viên tầng chính đều lén lút hỏi thăm anh ta, hỏi dạo này sếp nhà mình gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không.

Thư ký Trần lo lắng sợ Trang Bạch Hoa mệt nhọc, ảnh hưởng đến tinh thần, bây giờ Lạc tổng đưa tới cả một nồi thuốc bổ thế này, uống một ít cũng được mà...

Thế nhưng Trang Bạch Hoa không muốn, Trần Vọng chỉ có thể đem nồi thuốc bổ cất vào tủ lạnh, sau đó quay lại, nhẹ giọng nói: "Trang tổng, lâu rồi tôi không thấy ngài chơi đấm bốc, giờ ngài có muốn đi làm vài trận xả một chút không?"

Trang Bạch Hoa sững sờ, té ra nguyên chủ còn có sở thích này à.

Trang Bạch Hoa chủ yếu chỉ đọc lướt qua cốt truyện, nên nhiều thông tin của nhân vật trong truyện anh cũng không nắm rõ được.

Ví dụ như nguyên chủ, hắn ta có sở thích quái dị thích đem người ta cưỡng chế, bắt nhốt lại trêu đùa trong phòng tối. Nhưng đấy mới là đầu sách, còn tận bốn kẻ tương tự nguyên chủ ở sau đang chờ lên sàn nữa kìa.

Trong tiểu thuyết, toàn bộ đời sống cá nhân của nhân vật không được liệt kê ra hết, thế nên nguyên chủ có đầy chuyện để nói, nhưng Trang Bạch Hoa lại không biết.

Cơ mà ngẫm lại thì sở thích này vẫn lý giải được, nguyên chủ thân là sếp tổng bá đạo, vóc dáng đẹp đẽ, cơ thể hoàn mỹ, việc yêu thích tập thể hình cũng hợp lý thôi.

Trang Bạch Hoa hướng thư ký Trần hỏi nhỏ: "Đấm bốc, là quyền anh sao?"

Thư ký Trần nghe sếp mình hỏi lại mà ngẩn cả người, trả lời: "Vâng, ngài chẳng phải yêu thích đánh quyền anh sao, có cần tôi liên hệ trước với phòng tập để ngài làm vài trận không?"

Trang Bạch Hoa vội vã xua tay: "Thôi, thôi, tôi không đánh quyền anh nữa đâu, tôi đánh thái cực quyền được rồi."

Thư ký Trần: "?"

Trước đây Trang Bạch Hoa mỗi ngày đều dậy sớm, anh cùng với các cô, các bác trong khu rèn luyện thái cực quyền nhằm nâng cao sức khỏe, luyện lâu nên giờ cũng chuyên nghiệp lắm.

Thư ký Trần càng nghĩ càng cảm thấy Trang tổng có gì đó sai quá sai, mà suy ra tính lại anh ta lại nghĩ về cái đêm ở club kia. Sau hôm đấy là sếp anh ta thay đổi hẳn luôn.

Anh ta có đi nghe ngóng về đêm hôm đó, sau khi nắm rõ được sự tình, anh ta quyết định ra tay làm một việc.

Ngày đó Trang Bạch Hoa đi đến công ty, anh vừa đi vừa cân nhắc về việc kinh doanh Lạc Chấn Đạc đề cập tới trước kia. Đây là hạng mục đầu tiên anh làm sau khi xuyên vào đây, nên anh sẽ thật cẩn thận chuẩn bị, việc đàm phán này nhất định phải thành công.

Anh tự cổ vũ bản thân, hướng văn phòng đi tới, kết quả vừa tới gần cửa phòng suýt nữa hồn vía lên mây bay.

Trang Bạch Hoa chỉ tay vào người trước mặt: "Cậu, tại sao cậu lại ở đây?"

Đứng trước cửa phòng làm việc của anh là Trì Nguyệt. Cậu nhướng mi, nhàn nhạt liếc qua, trên mặt nét cười hờ hững như có như không, không nắm được tâm tình.

Trang Bạch Hoa lại gần, kéo luôn cậu vào trong phòng. Cửa phòng nặng nề đóng lại, ngăn cách hai người họ với thế giới bên ngoài.

Thư ký Trần bên ngoài cửa ló đầu ra nhìn, lộ ra nụ cười vui mừng.

Anh ta quay lại club đó biết được một tin; tối đó Trang tổng chỉ cho phép một mình Trì Nguyệt đi, vậy khẳng định sếp anh ta thấy cậu Trì Nguyệt này đặc biệt rồi. Cho nên anh ta quyết định nắm lấy thời cơ gói ghém Trì Nguyệt mang tới đây cho Trang Bạch Hoa. Sếp vui thì tất cả cùng vui.

Giờ thấy cảnh tượng trước mắt kia, anh ta liền thở nhẹ một hơi, anh ta đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top