#60: 🐳🐳

Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ

Không có Hách Kiếm quấy rầy, Hạ Miên nghe giảng rất an lành.

Lớp bổ túc đều do những giáo viên thâm niên mở, ngồi một khóa thật sự không tồi.

Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân cũng hiếm khi có hứng thú học tập.

Hai người có thể thi đậu trung học phụ thuộc Yến đại thì đương nhiên IQ không thành vấn đề.

Lớp bổ túc vốn bổ sung kiến thức cơ sở, sau khi nghiêm túc nghe giảng hai người họ miễn cưỡng theo kịp bài.

Quan trọng là Hạ Miên phải làm mẫu phong cách tỏ tình của học sinh giỏi:

"Đây, mau xem tớ tỏ tình bằng môn hóa thế nào, mình dùng các nguyên tố trong bảng tuần hoàn gồm: Os ( osmi ), At ( astatine ), Nb ( niobi ), thấy không? Viết ra đảm bảo có ý hơn thơ tình."

"À vật lý, vật lý cũng được lắm, hai cậu xem môn này có bao nhiêu là công thức, mau viết mấy cái tạo thành chữ LOVE YOU cho tớ, đừng bảo là không biết nhé, có cả đấy, không viết được chứng tỏ hai người học hành không ra gì!"

"..."

Bất tri bất giác một sáng trôi qua, nghe tiếng thầy giáo bảo tan học, Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân vẫn chưa đã thèm.

"Thì ra học tập vui như vậy, bảo sao Cố Châu luôn thích giải đề." Lý Lệ Trân vừa dọn sách vở vừa cảm thán.

"Đúng chưa," Hạ Miên cười tủm tỉm, "Mỗi bài toán đều ẩn giấu một mật mã, giải ra được sẽ có cảm giác thành tựu."

Hai người gật đầu thật mạnh.

Ba người rời khỏi phòng học, Tôn Duyệt Hân bỗng nhận ra, "Không đúng nha Hạ Miên, tớ phát hiện chẳng cần giáo viên dạy thì cậu cũng biết làm, sao phải tốn tiền đến lớp bổ túc này làm gì?"

Bởi vì cô hai sợ để tớ ở nhà gây họa, có nên nói ra lí do này không?

Đương nhiên không thể, vì thế Hạ Miên khiêm tốn đáp, "Thì năm sau tớ phải thi xếp lớp mà. Đến từ tỉnh ngoài nên không rõ tiến độ học tập ở đây lắm, thế mới phải học bù."

"Xếp lớp?" Lý Lệ Trân hơi sửng sốt, "Tớ còn tưởng cậu đến từ trung học số 5 cơ, hóa ra chuyển trường hả? Tính vào trường nào?"

Hạ Miên chưa kịp mở miệng Tôn Duyệt Hân đã vỗ tay hưng phấn, "Đến trung học phụ thuộc đi, ở đó có lực lượng giáo viên tốt nhất, nhất định cậu vào được."

Lý Lệ Trân cũng nói, "Đúng vậy, đến trung học phụ thuộc đi, không chừng chúng ta còn chung lớp."

Cô ấy đột nhiên nghĩ ra gì đó vỗ tay bốp một cái, "Cậu lớn lên đẹp như vậy, thành tích học tập lại tốt, đến lúc đó nhất định có thể khiến Điền Tuyết Nhã giả bộ thanh cao kia tức chết."

"Chính xác!" Tôn Duyệt Hân vô cùng tán thành.

Hạ Miên lắc đầu bật cười, "Rốt cuộc người ta làm gì chọc mấy cậu vậy."

"Chọc thì không chọc nhưng khiến người ta cực kỳ chán ghét, khi nào cậu gặp là biết thôi." Tôn Duyệt Hân vừa dứt lời đột nhiên đẩy đẩy tay Hạ Miên, "Ây da, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện, mau xem, đó chính là Điền Tuyết Nhã."

Không cần hai người chỉ chỏ, Hạ Miên vừa nhìn đã biết Điền Tuyết Nhã là ai.

Một cô gái cực kỳ nổi bật dễ thấy, gương mặt thanh thuần trong sáng như mối tình đầu, trên người mặc áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu nâu nhạt, dáng người có vẻ tinh tế ưu nhã, tay đang ôm một quyển vở bước ra khỏi lớp luyện dương cầm, tỉ lệ người xung quanh quay đầu là 100%.

Nói thật thì Hạ Miên cũng cảm thấy đẹp.

"Mặc ít như thế không sợ lạnh chết à." Tôn Duyệt Hân hậm hực.

Hạ Miên quay đầu nhìn lướt qua áo khoác da của cô ấy, ánh mắt dừng trên chiếc mũi hơi đỏ sau khi rời khỏi phòng học, "Tớ thấy cậu không có tư cách gì nói người ta đâu."

Tôn Duyệt Hân che mũi hừ nhẹ một tiếng.

Đang nói chuyện, Hạ Miên trông thấy Điền Tuyết Nhã bất ngờ đụng phải một nữ sinh xuất hiện ở chỗ ngoặt.

Cô gái kia lập tức xin lỗi, Hạ Miên không nghe thấy Điền Tuyết Nhã nói gì, chỉ thấy cô ta cau mày trông có vẻ rất không vui.

"A, Cố Châu ra rồi!" Lý Lệ Trân kinh hỉ hô một tiếng.

Hạ Miên chưa kịp nhìn kĩ hotboy đã bị gương mặt đột nhiên biến sắc của Điền Tuyết Nhã hấp dẫn, biểu tình không vui của cô ta khi thấy Cố Châu gần như biến thành bộ dáng nhu nhược đáng thương, thái độ đối với cô gái vừa đụng phải mình cũng biến thành hiền lành dễ mến.

Chờ Cố Châu đi đến bên cạnh, trên mặt Điền Tuyết Nhã đã lộ ra một nụ cười xinh đẹp.

Ok, cô được lĩnh giáo rồi.

Thật ra người hai mặt không thiếu, đời trước từng gặp qua, nam có nữ có.

Tôn Duyệt Hân căm giận nghiến răng, "Nhìn không nổi cái gương mặt đạo đức giả đó, mau xem đi, không phải sống rất thanh cao à? Sao lúc nào gặp Cố Châu cũng dính người như chó thế?"

Lúc này Hạ Miên mới đặt sự chú ý lên vị Cố Châu kia, nam sinh cao lớn mặc chiếc áo lông vũ màu lam và quần vận động xám nhạt, trong một nhóm người quần áo đầy đặn thì cực kỳ dễ thấy. Diện mạo càng không phải bàn, mũ ông phi công che tai cũng không giấu được giá trị nhan sắc của cậu ta.

Giờ phút này nam sinh nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ôn hòa với thiếu nữa bên cạnh.

Tôn Duyệt Hân liếc Lý Lệ Trân một cái bỗng nói, "Trân Trân, kỳ nghỉ đông này chúng ta phải chăm chỉ học tập, đợi đến lúc khai giảng nhất định phải khiến bọn họ lau mắt nhìn."

Hạ Miên lập tức tận dụng mọi thứ, "Cậu thấy chưa, người con gái vốn đẹp lại trang điểm thì mọi người đều cho rằng đó là chuyện bình thường."

"Nhưng một cô gái đang xấu xí bỗng nhiên trở nên cực kỳ đẹp lại là một chuyện khác, mọi người không chỉ kinh diễm mà còn tò mò, thậm chí ảo não oán trách: ôi chao, sao trước kia mình có mắt như mù thế nhỉ, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh chính là minh châu phủ bụi trần."

"Thứ hai cậu thiếu chính là đạo lý này."

Tôn Duyệt Hân vỗ tay bốp một cái, "Không sai!"

"..." Cô ấy hơi chần chờ, "Mà ý cậu là chê bọn tớ xấu hả?"

Hạ Miên ho nhẹ một tiếng, đúng tình hợp lý đáp, "Thứ tớ nói là thành tích mà, thành tích đó! Không phải thành tích của các cậu xấu lắm à? Nếu xinh đẹp thì đã không đứng ở đây."

Tôn Duyệt Hân & Lý Lệ Trân: ...

Chết tiệt, sự thật không thể chối cãi.

"Vậy nên chăm chỉ học tập đi." Hạ Miên cổ vũ hai người, "Âm thầm nỗ lực, lúc khai giảng khiến mọi người phải kinh diễm."

"Thử nghĩ đi, nếu bài kiểm tra đợt khai giảng này mà từ đứng bét lên top 1, ánh mắt không thể tin của giáo viên và các bạn, bộ dáng Cố Châu trợn mắt nhìn mình, sướng hay không?"

Tôn Duyệt Hân vỗ tay, "Sướng chứ!"

"Nhưng bọn tớ không đứng bét nha." Tôn Duyệt Hân quật cường sửa đúng, "Cùng lắm dưới trung bình thôi."

"Đúng vậy, nhỡ hai đứa không đua được chẳng phải vẫn còn cậu sao!"

Không biết Lý Lệ Trân nghĩ đến cái gì, ánh mắt ban nãy còn ảm đạm đột nhiên sáng hẳn lên, "Hạ Miên, cậu nhất định phải thi vào trung học phụ thuộc, đến lúc đó nghiền ép Cố Châu! Sau đó tớ sẽ đưa cậu đến trước mặt cậu ta, nói cho tên đó biết người luôn nghiền ép gã chính là chị em của mình!"

Hạ Miên: ...

Thiếu nữ ơi, nếu nói vậy thì người cậu ta vĩnh viễn nhớ kỹ chính là tôi, chứ không phải hai vị đâu.

"F*ck, thằng cháu Hách Kiếm kia chờ mình à." Tôn Duyệt Hân nhíu mày.

Hạ Miên theo ánh mắt của cô ấy bắt gặp một nam sinh đang dựa vào cột điện cách đó không xa, không biết gã đang nghiêng đầu nói với nữ sinh bên cạnh cái gì, chỉ thấy biểu cảm tuỳ tiện, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phòng học bên này.

Khi vị Hách Kiếm kia ngẩng đầu nhìn qua đây trùng hợp đụng phải ánh mắt của Hạ Miên, trên môi gã lập tức lộ ra một nụ cười tự cho là tà mị cuồng quyến.

Cả người Hạ Miên run run, quay đầu hỏi Tôn Duyệt Hân, "Tên đó có lai lịch gì vậy?"

"Cậu không biết à?" Tôn Duyệt Hân ngoài ý muốn hỏi, "Tớ thấy ban nãy cậu cười, tưởng là biết rồi chứ, mình không nên chọc đến thằng đó đâu."

"Không, tớ cười vì cái tên Hách Kiếm thôi, cha mẹ nhà nào lại đặt tên con mình vậy chứ."

Lý Lệ Trân chán ghét giải thích, "Ai bảo cậu ta họ Hách, họ Hách thì ghép với cái gì cũng khó nghe, nhưng tớ thấy cái tên này cũng khá chuẩn đấy."

"Thằng đó thật sự rất tởm."

"Cực kỳ thích quấy rối các bạn nữ, một tên lưu manh xấu xa."

Vậy là đã nhìn ra, Hạ Miên nghi hoặc, "Trường học mặc kệ sao?"

"Nó động tay động chân một chút thì giáo viên cũng chẳng quản nổi, trọng điểm là dọa mời phụ huynh đến cũng không xong."

Tôn Duyệt Hân cũng mang bộ dáng phiền chán, "Chắc bố nó chiều theo rồi."

"Trước đây bác Hách vốn là công nhân xưởng dệt, mấy năm trước đi biển đến phương Nam buôn bán, năm ngoái trong nhà mở xưởng quần áo, nghe bảo kiếm lời được rất nhiều tiền, khoe khoang đến tận trời cao, chỉ hận không thể tuyên dương cho cả khu Long Thành biết."

"Ông ta phải tốn biết bao tiền của mới giúp tên Hách Kiếm kia vào được trung học phụ thuộc, chưa được bao lâu đã đánh nhau trong trường, làm trái kỷ luật giáo viên phải mời phụ huynh, nhưng ba mẹ tên đó lại báo không có thời gian, sai bảo mẫu đến đền tiền."

"Nhà trường không bắt được lỗi lớn, giáo viên cũng không còn cách nào, thứ mà trường không xử lý được thì người bình thường không thể trêu vào, đành trốn tránh thôi."

Hạ Miên lập tức hiểu ra, "Người nghèo chợt phú, ưỡn ngực đột bụng*."

Lý Lệ Trân cười ha ha, "Ừ ha, câu này chuẩn xác hơn."

"Cậu ta thờ phụng châm ngôn có tiền chính là đại gia, không, không phải đại gia mà là hoàng đế, cho rằng toàn bộ con gái trên thế giới này đều là phi tử của mình."

Tôn Duyệt Hân cười lạnh, "Ngoài loại vì tiền không biết xấu hổ như Vương Yến Yến, con gái đứng đắn chẳng ai thèm quan tâm."

Hạ Miên nghĩ thầm, muốn loại người này nhận thức được bản thân thì phải ăn mấy đòn của xã hội, bằng không không cứu được.

Cô hơi lo lắng nhìn Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân, "Hai cậu không sao đó chứ?"

"Nhìn bộ dạng đó trông không giống sẽ khách khí với nữ sinh."

"Yên tâm đi," Lý Lệ Trân hừ lạnh, "Thằng đó có khoe khoang cũng không dám đụng đến bọn này."

"Khu bọn tớ không dễ chọc đâu." Tôn Duyệt Hân kiêu ngạo ưỡn ngực, "Năm trước cậu ta không tin dám làm phiền Trân Trân, hôm sau bị lão đại mở bát luôn."

"Thằng bé không dám ho he tí nào, còn phải đưa tiền cho lão đại rồi xin lỗi gia đình Trân Trân."

Thì ra là người khu tập thể. Có tiền có quyền, Hạ Miên lập tức yên tâm.

"Nhà cậu xa không?" Tôn Duyệt Hân nói, "Để chúng tớ đưa cậu về luôn."

Hạ Miên đáp, "Không sao, chẳng lẽ ban ngày ban mặt dám chặn đường à."

"Ai mà biết, tên đó cũng không phải loại tốt lành gì, chỉ đưa cậu về một đoạn thôi," Tôn Duyệt Hân nói, "Phải để cháu nó kiêng kị chứ."

Cái này tạm bỏ qua, Tôn Duyệt Hân trực tiếp khoác vai Hạ Miên đi đến trước mặt Hách Kiếm, chỉ vào mũi gã cảnh cáo, "Ê, Hạ Miên đã được khu tập thể này che chở, nếu mày dám động đến một đầu ngón tay của cậu ấy, cẩn thận bọn này tiễn vào bệnh viện thêm lần nữa."

Sắc mặt Hách Kiếm cứng đờ, cười lạnh một tiếng buông lời hung ác, "Tôn Duyệt Hân, chẳng phải mày cũng ỷ vào Triệu Thành à? Cứ chờ đó!"

Vừa nhìn là biết phô trương thanh thế, sợ mất mặt trước mặt người đẹp

Hạ Miên yên tâm, có Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân che chở mình có thể vui vẻ tiếp tục làm tiểu tiên nữ được rồi.

Cuộc sống ở lớp bổ túc sau đó cực kỳ thuận lợi, chẳng biết Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân muốn mọi người kinh diễm cỡ nào, thật sự tìm được động lực học hành, càng ngày càng nghiêm túc.

Cho đến khi lớp bổ túc tạm dừng để ăn Tết, hai người vẫn chưa hoàn hồn.

Tôn Duyệt Hân hỏi, "Đã nghỉ rồi á? Thời gian trôi qua nhanh thật."

Hạ Miên lại không thấy nhanh, cô nhìn đường phố náo nhiệt ngập trong màu đỏ, bắt đầu tràn ngập chờ mong, "Sắp được ăn Tết rồi!"

Đời trước ăn Tết chẳng có hương vị gì, nói bản thân háo hức vì sắp qua năm mới không bằng thành thật đáp đang mong ngóng kỳ nghỉ dài.

Nhưng ở thời đại này, nhìn đèn lồng đỏ treo đầy đường, dòng người qua lại tay ai cũng đầy ắp đồ Tết cùng với nhóm trẻ con đang đốt pháo vui vẻ.

Đột nhiên cảm thấy ăn Tết là một chuyện rất đáng để vui mừng.

Đáng lẽ hôm qua Hạ Văn Nguyệt phải đến lịch về rồi, nhưng cô gọi về báo bên đó có ít chuyện quan trọng, chắc phải ở đó thêm mấy ngày.

Phân phó Mao Tuệ Mai Hạ Miên và Mao Tuệ Lan theo dì Ngụy đi sắm đồ Tết.

Thật ra mấy ngày trước Mao Tuệ Mai đã cùng dì Ngụy mua đồ tết, hạt dưa đậu phộng, kẹo mạch nha, trái cây, lúc dì mua sẽ cho bọn họ tự chọn.

Không thì sau khi tan làm Mao Tuệ Mai cùng đồng nghiệp dạo qua chợ, hôm ấy còn dắt theo cả Tiểu Phong và Tuệ Trúc mua quần áo mới.

Nhưng mấy thứ như thịt và đồ ăn vẫn nên mua vào buổi sáng thì hơn, lúc tan tầm phần lớn chỉ còn hàng chọn dư lại, chất lượng và độ tươi không tốt lắm.

Sau khi Hạ Miên và Mao Tuệ Lan được nghỉ, nhiệm vụ này rơi xuống đầu hai người.

Hạ Miên nhịn đã lâu vỗ ngực nói, "Yên tâm đi Tuệ Mai, chị cứ yên tâm đi làm, chuyện còn lại cứ giao bọn em."

Mao Tuệ Mai đưa cho Hạ Miên một danh sách, "Chị viết xong cả rồi, em đến đó mua theo tờ giấy này là được, mà dì Ngụy cũng đi cùng đấy, có gì khó khắn cứ nhờ."

Hạ Miên làm động tác OK.

Hôm sau sau khi giao Tiểu Phong và Tuệ Trúc cho Ninh Thiều Vận chăm sóc, Hạ Miên cùng Mao Tuệ Lan theo dì Ngụy đến chợ, lúc xuất phát Ninh Thiều Bạch lái xe xuất hiện trước mặt mọi người.

Ninh Thiều Vận cười nói, "Chị gọi đến đấy, dù gì thì nó cũng ăn, đương nhiên không thể sắp sẵn được, hôm nay chịu khó làm cu li đi."

Hạ Miên nghĩ đến cảnh hai tay Ninh Thiều Bạch cầm đầy túi nilon, chau mày bước theo sau mấy người mà không nhịn được cười.

Ninh Thiều Bạch vừa nhìn bộ dáng của cô là biết người này đang nghĩ đến chuyện không tốt rồi, "Cười cái gì?"

Hạ Miên nở nụ cười cổ vũ, "Bác sĩ Ninh, hôm nay phải phiền anh rồi!"

Ninh Thiều Bạch ha ha không đáp.

Sau đó Hạ Miên nhận ra mình thật quá ngây thơ.

Đến chợ mọi người bắt đầu chia nhau hành động, dì Ngụy mua thịt lợn chiếm phần lớn nhất, Hạ Miên và Mao Tuệ Lan thì đi chọn cá.

Sạp cá cực kỳ nhiều người, Hạ Miên và Mao Tuệ Lan vất vả lắm mới chen vào được, cả hai còn chưa kịp lựa đã thấy dì Ngụy qua xem, sau lưng là Ninh Thiều Bạch hai tay trống trơn.

"Sao thế ạ?" Hạ Miên thắc mắc, "Không mua được hả dì?"

Dì Ngụy đáp, "Mua xong rồi, Tiểu Bạch lấy luôn nửa miếng thịt heo, cả mỡ cả da, sau đó yêu cầu chủ hàng mang thẳng ra xe đậu bên ngoài."

Dù khu chợ lúc này đông như trẩy hội nhưng chuyện này vẫn khiến người qua đường phải ấn tượng.

Cu li gì chứ, có tiền tha hồ phá thì có.

Nhìn bộ dáng trợn mắt của Hạ Miên, Ninh Thiều Bạch hơi mỉm cười.

Hạ Miên chỉ có thể cay cú ngồi xổm xuống chọn cá.

Sau đó ngoài đám đông cô nghe thấy giọng Ninh Thiều Bạch, nhưng xung quanh quá ồn ào, Hạ Miên không nghe rõ đành phải đứng lên nhìn sang đám người cách đó không xa, "Anh nói gì cơ?"

Ninh Thiều Bạch đến gần một chút, cúi người xuống kề vào tai cô, "Biết làm thịt bò không?"

Hạ Miên hất cằm đầy tự hào, "Gà vịt cá dê bò, không món nào không biết!"

Ninh Thiều Bạch hơi mỉm cười giơ ngón cái lên.

Hạ Miên vốn không để chuyện này trong lòng, kết quả sau khi ra ngoài, nhìn thấy đủ loại thịt nối nhau xếp lên xe không khỏi trợn mắt, "Bác sĩ Ninh, không phải anh bắt tôi làm hết chỗ này đó chứ! Muốn khiến người khác mệt chết à?"

Ninh Thiều Bạch cười thật dịu dàng đáp lời, "Tiểu Phong nói có rất nhiều loại thịt thằng bé chưa được ăn bao giờ."

"Huống hồ đây là năm đầu tiên nhà cô đến thành phố Yến, nên phong phú một chút."

Hạ Miên:. ...

Trả thù, đây tuyệt đối là sự trả thù của tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi!

"Coi như anh lợi hại!"

Chiếc xe ngừng trước cửa, Hạ Miên nhìn ba đứa trẻ vui vẻ vây quanh mình nói, "Chỗ thịt đó do bác sĩ Ninh mua cả đấy, chú còn nói sẽ đích thân xuống bếp nấu cho mấy đứa ăn cơ, vui không?"

Ba bạn nhỏ nhảy nhót đáp, "Vui lắm ạ! Vui lắm ạ!"

Sâm Sâm: "Cậu ơi, cháu muốn ăn thịt bò! Cá nữa!"

Tuệ Trúc: "Còn cháu ăn tương móng heo! Thịt viên ạ!"

Tiểu Phong nhấp miệng thẹn thùng, "Chú Ninh, cháu thì ăn gà quay và thịt kho tàu nha."

Ninh Thiều Bạch: ...

Hạ Miên cười ha ha.

Nguyên liệu nấu ăn đã mua đầy đủ, tiếp theo là không ngừng chế biến chúng nó thành những món ngon.

Cũng may ba nhà hợp lực cộng thêm có vợ chồng chú Lý hỗ trợ, tình huống trong bếp không hoảng loạn lắm.

Lần này Hạ Miên kiên trì tóm Ninh Thiều Bạch làm cu li, giao cho hết mấy chuyện chặt mổ, nói anh không ở nhà vốn không biết chuyện bếp núc mệt thế nào đâu.

Hạ Miên băm cà rốt xong đi ra ngoài, nhìn Ninh Thiều Bạch cầm dao lớn phân cao thấp với gà vịt, nhịn không nổi cười khúc khích.

"Bác sĩ Ninh, đằng sau vẫn còn mấy chục đồng chí động vật xếp hàng chờ anh giải phẫu đấy, phương pháp mới lạ này không dùng được đâu nha!"

Ninh Thiều Bạch hừ một tiếng, không quan tâm cô nữa.

Đợi Hạ Miên băm nhân thịt xong bước ra, chỉ thấy anh cầm con dao giải phẫu không biết mang qua đây khi nào.

Ba đứa nhỏ đứng xung quanh nhìn thao tác điêu luyện phát ra âm thanh kinh ngạc.

Dao phẫu thuật như một cánh tay nhỏ bị Ninh Thiều Bạch điều khiển, xử lý phần bụng của gà vịt không kém chút nào.

Miếng thịt heo nãy dì Ngụy đưa anh cũng được cắt thành từng miếng chỉnh tề, lớn nhỏ như nhau.

Ninh Thiều Bạch ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra sự đắc ý.

Hạ Miên giơ ngón cái lên, "Không hổ là bác sĩ Ninh, thủ pháp thật lợi hại."

Cô nói xong xoay người đi vào trong mang thịt bò và cá ra để bên cạnh anh, "Cố lên, tôi tin với trình độ của bác sĩ Ninh sẽ xong được trong hôm nay."

Ninh Thiều Bạch lập tức rên một tiếng thả con dao xuống.

Sâm Sâm lo lắng hỏi thăm, "Cậu ơi, cậu bị sao vậy?"

Ninh Thiều Bạch xoa bàn tay, "Mổ quá nhiều, đau cổ tay."

"Vậy để cháu xoa xoa nha." Sâm Sâm vươn tay thịt của mình nhẹ nhàng xoa lên.

Mao Tuệ Trúc thấy Sâm Sâm làm vậy cũng chạy đến bóp bóp cánh tay, Tiểu Phong còn mát xa các ngón cho Ninh Thiều Bạch, sau đó ngửa đầu nói với Hạ Miên, "Dì nhỏ, bác Ngụy nói phần còn lại để mai làm cũng được, không cần hết trong hôm nay."

Hạ Miên: ...

Cánh tay khác của Ninh Thiều Bạch sờ đầu từng bạn nhỏ, "Vẫn là mấy đứa hiểu chuyện nhất."

Mắt Hạ Miên trợn mắt.

Nhóm người lớn bận bịu bao nhiều thì bọn trẻ lại vui bấy nhiêu.

Sau khi xử lí xong các loại thịt, mấy ngày Tết này nhà họ Hạ sẽ chiên chúng trong chảo dầu lớn.

Bầu không khí cả ngày tràn ngập đủ mùi thơm đậm đà:

Đậu phụ chiên giòn, thịt viên, ruốc, củ sen, khoai lang đỏ, cầu gai;

Thịt nướng, sườn nướng, gà quay, vịt quay...

Mỗi ngày Hạ Miên cho ra một loại thức ăn, ba bạn nhỏ nhao nhao chạy vào như những con én nhỏ, sau đó hé miệng đòi ăn.

Mao Tuệ Mai để nó hơi nguội rồi mới bỏ vào miệng, sau đó tay kia còn cầm một miếng khác, lúc này ba bạn nhỏ mới vui vẻ ra ngoài.

Đợi ngửi được mùi thơm mới sẽ lặp lại trình tự như trên.

Những hôm sau còn có các món hầm và hun khói.

Tóm lại suốt ba ngày, miệng của ba đứa trẻ gần như không dừng một khắc nào.

Mọi việc xong xuôi, sức lực của Hạ Miên bị rút cạn.

Cô nằm sõng soài trên sô pha nhà chính, nhìn ba bạn nhỏ tay đứa nào cũng cầm một miếng thịt bò thơm nức ăn.

Đột nhiên hiểu ra ngũ vị của thời đại này từ đâu mà đến.

Ở đây không có nhiều món ăn nấu sẵn như vậy, thế nên họ hàng bạn bè thích tụ họp lại cùng nhau nấu ra hương vị của nhà mình hơn.

Mỗi bước làm đều trả giá bằng sự khó khăn, mỗi quá trình đều xảy ra một chuyện thú vị, mỗi lần đều có những kỷ niệm khác nhau.

Nhìn gương mặt tươi cười thỏa mãn của đám trẻ, mệt mỏi bao nhiêu cũng không lấn áp được sự phong phú và hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Hạ Miên quay đầu nhìn Ninh Thiều Bạch đang nằm liệt bên cạnh giống mình, không khỏi vui sướng khi người khác gặp họa, "Cảm giác tự làm tự chịu thế nào? Bác sĩ Ninh."

Ninh Thiều Bạch liếc cô một cái, không muốn nói chuyện.

Hạ Miên nghĩ đến những miếng thịt gọn gàng năm nay mà buồn cười, nếu không phải cô nhìn thoáng qua thì cái móng lợn kia đã bị rút hết xương rồi.

"Sang năm mới đi làm, chắc cả phòng sẽ phải kinh ngạc vì kỹ thuật của bác sĩ Ninh còn thành thạo hơn trước nhiều nhỉ."

Ninh Thiều Bạch nhéo tay Hạ Miên một cái, đúng cái chỗ cô mỏi nhất.

"A!" Hạ Miên nhịn không được kêu đau.

Tiểu Phong nghe thấy âm thanh nhảy nhót chạy vào, "Dì nhỏ thế nào rồi ạ?"

Thấy Hạ Miên xoa tay, lông mày của cậu nhóc nhăn lại, "Tay dì lại đau nữa sao?"

Cậu vừa nói vừa nhét ít thịt bò còn dư lại vào miệng, sau đó vươn tay nhìn Ninh Thiều Bạch, đôi mắt liên tục chớp chớp.

Ninh Thiều Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cầm khăn ướt lau cho cậu.

Lau khô tay xong bạn nhỏ bò lên sô pha đứng bên cạnh Hạ Miên, tuy trong miệng vẫn còn nhai thịt nhưng không hề chậm trễ việc mát xa. Hai ngày nay mỗi lần tay của Hạ Miên đau cậu nhóc đều làm như vậy.

Hạ Miên rất hưởng thụ nói, "Ôi thật thoải mái, Tiểu Phong giỏi quá!"

Hai mắt Tiểu Phong cong cong.

Sâm Sâm nhìn thoáng qua, thử hỏi Ninh Thiều Bạch, "Cậu ơi, tay cậu có đau không?"

Vì vậy mà Ninh Thiều Bạch cũng để Sâm Sâm bóp tay cho mình, nằm trên sô pha hưởng thụ sự mát xa của đứa cháu ngoại.

Bên kia Mao Tuệ Trúc thấy thế cũng nhanh chạy đi tìm Tuệ Lan, "Chị hai, chị có đau chỗ không?"

Hạ Miên nhịn không được cười to.

Bên này Sâm Sâm vừa bóp cho cậu vừa chờ mong hỏi Hạ Miên, "Dì Miên, ngày mai dì làm món ngon nào nữa ạ?"

"Xong cả rồi," Hạ Miên duỗi tay chọc đầu cậu nhóc, "Nhiều như vậy vẫn chưa đủ cho mấy đứa à, có phải dạo này chưa từng ăn trùng món nào đúng không?"

Hình như Tiểu Phong nghĩ lại mấy ngày nay, sung sướng híp mắt gật đầu.

"Tiếp đến chúng ta làm nhân sủi cảo, đợi bà cô của con về rồi làm vằn thắn chuẩn bị đón Tết!"

Tác giả có lời muốn nói: Hồi nhỏ mỗi khi đến Tết, hạnh phúc nhất chính là ngày ba mẹ làm đồ ăn ngon.

Còn nữa lúc viết Hách Kiếm tôi thật sự không nghĩ đến thầy Thẩm Đằng, được mọi người nhắc mà hình tượng Hách Kiếm trong đầu cứ điên đảo cả lên【 🤣 】

Cầu ☆ and follow me 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top