C75 - Đấu trường la mã (8): Bên lụi tàn bên lớn mạnh

ĐẤU TRƯỜNG LA Mà(8)

Chương 75: Bên lụi tàn bên lớn mạnh

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Ngày thứ sáu, ba tuyển thủ đấu thủ toàn diệt.

Ngày thứ bảy, nội dung hoạt động giải trí đổi thanh hai tuyển thú đấu thú PK. Tổng cộng có ba trận thi đấu, cuối cùng hai người may mắn sống sót, ba người chết, còn có một người được Phó Hoằng Ngọc cứu.

"Tiểu Nam, từng luyện qua chiến đấu tự do, thân thủ rất tốt, trước kia cũng đã từng giúp đỡ tôi." Phó Hoằng Ngọc giới thiệu sơ lược qua về người chơi mới gia nhập phe.

Cùng ngày, bên phe đấu thú lại có người góp đủ tiền chuộc, tự mình chuộc thân, rời khỏi tầng hầm.

Ngày thứ tám, tổng cộng có sáu tuyển thủ đấu thú, một người may mắn sống sót, bốn người chết, còn có một người vừa mắt Giang Thành.

Người bị coi trọng kia hết sức dũng mãnh, điểm thể lực chỉ giảm có 5% đã tiêu diệt được đối thủ.

Giang Thành nhích lại gần thương lượng với người nọ hồi lâu, vất vả lắm mới đạt được thỏa thuận, sau đó mới cứu người ra ngoài.

Chiều 5 giờ ngày thứ chín, loa phát thanh phát thông báo: "Còn lại 143 thí sinh, hiện tại có 76 người thắng cuộc."

Người đầu tiên ăn gan hùm dũng cảm xuất hiện, phát hiện sau khi trở thành người chiến thắng cũng không có gì khác thường, vì thế những thí sinh khác mới yên tâm lớn mật quét số tiền tổng cược lên hơn 15 triệu. Hôm nay, đã có 76 người hoàn thành chỉ tiêu.

Âm thanh máy móc của hệ thống nhắc nhở: "Biệt thự Casino G78 (máy chủ nơi người chơi ở) còn lại 345 người chơi, 460 NPC."

Nói cách khác, người chơi đấu thú còn lại 202 người.

Người bên phe thí sinh còn 143 người, cộng thêm có gần 200 NPC chiến đấu có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào; phe đấu thú 202 người, trạng thái ở mức trung bình và có rất ít vật phẩm có thể sử dụng. Hiển nhiên, bên phe thí sinh chiếm ưu thế tuyệt đối.

Hơn tám giờ tối, ba trận thi đấu kết thúc, 2 người may mắn sống sót, 4 người chết.

Ngay khi Tô Hàn cho rằng hoạt động kết thúc, Chung Duệ trầm ngâm một chốc, dùng 5 triệu chuộc người cho một vị trong số tuyển thủ may mắn sống sót.

Tô Hàn: "???"

Cái người đồng đội đã bảo 5 triệu chip cô giữ, ngày thứ 10 chui vào quân địch đâu rồi!

Chung Duệ nhỏ giọng bảo: "Tất cả người có năng lực (có giá trị vũ lực cao) đều đã xuất hiện hết rồi, số người cũng không chiếm ưu thế, tôi còn chui vào đó làm gì?"

Anh không nghĩ đồng đội nhỏ nhà mình lại nỗ lực đến vậy, trực tiếp truyền ra sách lược thông quan, giữ lại tất cả thí sinh ở trong một phe. Cứ như thế thực lực bên phe đấu thú không ngừng suy yếu, và không còn sức uy hiếp nữa.

Thực lực hai phe tương đương, khó phân cao thấp, cần phải chuẩn bị đường lui để phòng ngừa vạn nhất. Một phe mạnh một phe yếu, cứ dứt khoát ngồi ở bên phe mạnh, chờ đợi thắng lợi đến là được. Vì thế Chung Duệ không chút do dự thay đổi chủ ý.

Tô Hàn oán thầm, ai mà biết anh đang nghĩ gì chứ? Người bình thường cũng chẳng ai chủ động muốn chui vào tầng hầm đâu.

Thi đấu kết thúc, người áo đen đang muốn mang tất cả thí sinh trở về thì lại bị Chung Duệ ngăn lại.

"Tôi muốn hỏi một chút, hoạt động giải trí ngày mai có cái gì khác không?" Chung Duệ bĩu môi một cái, hoàn toàn là dáng vẻ chán chê: "Tôi chán xem PK đôi lắm rồi. Không có gì vui hơn thì ngày mai tôi không tới nữa."

Có lẽ nhìn vào việc Chung Duệ đã hoàn thành chỉ tiêu, người áo đen khẽ mỉm cười, bật ra mười chữ: "Hỗn chiến sáu người, chỉ có hai người sống sót."

Lòng Chung Duệ thắt lại, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mặt mười phần hài lòng: "Nghe thú vị ghê ta, tôi không chờ nổi mà muốn xem cuộc so tài rồi."

"Vậy xin hãy đợi trận thi đấu 8 giờ ngày mai." Người áo đen cười đáp.

Chung Duệ tránh sang một bên. Đến khi người áo đen đi được một khoảng thì anh hơi nghiêm mặt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sáu và hai, tỷ lệ sống sót 33.3% à?"

Tỷ lệ đào thải quá cao, quá khó để sống sót. Hơn nữa ngày mai đã là ngày thứ mười rồi, người chơi có thể tự do rời khỏi phó bản, tương đương với có kim bài miễn tử. Vì vậy, một số người đại khái là đứng ngồi không yên.

Nói cách khác, tỷ lệ phe đấu thú làm loạn vào ngày thứ 10 rất cao.

Khóe mắt thoáng thấy đồng đội, Chung Duệ nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngày mai cẩn thẩn."

Tô Hàn mặt không cảm xúc: "Tôi ngày nào cũng rất cảnh giác, chờ bọn họ động thủ cũng đã hơn một tuần lễ rồi." Nhưng mà ngày ngày chạy đi càn quét tiền, cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu 15 triệu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, thật làm người khác thất vọng.

Chung Duệ không khỏi im lặng bật cười.

**

Lạc Dân nín thở, lẳng lặng chờ đợi ở trong góc.

Cách đó không xa có một sói xám cao to nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng, hiển nhiên đã coi cậu là con mồi. Chẳng qua là mấy lần giao thủ trước không chiếm được chỗ tốt, vậy nên có chút kiêng dè, không dám dẫn đầu tấn công trước.

Một người một sói đứng song song, hình ảnh tựa như ngưng đọng.

Lạc Dân cực kỳ kiên nhẫn, im lặng chờ đợi ở một bên.

Một lúc lâu, sói xám rốt cuộc không nhịn được mà nhào tới trước, cũng hé lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.

Lạc Dân không chút do dự thuận thế nằm rạp xuống, sau đó quật sói xám ngã xuống đất, đầu chạm đất trước. Chờ trong lúc sói xám đang té ngã đầu nổ đom đóm, cậu nhanh chóng móc dao găm ra, tấn công vào những bộ phận yếu ớt như mắt, cổ và bụng.

Tiếng gào rú vang lên. Rất nhanh, sói xám ngã xuống không dậy nổi, đồng thời hóa thành ánh sáng trắng.

Lạc Dân lau mồ hôi trên trán, khóe miệng hơi cong lên. Ở đấu trường la mã, khổ thì có khổ, nhưng cũng chẳng phải là không có chút thu hoạch nào. So với lúc mới vào phó bản, năng lực đối chiến của cậu đã tăng mạnh, có tiến bộ cực kỳ lớn.

Sau khi sói xám biến mất, huấn luyện hôm nay kết thúc. Nhân viên làm việc mở cửa lồng ra, mang Lạc Dân về phòng nghỉ ngơi.

Tuy được gọi là phòng nghỉ ngơi, nhưng thực chất chỉ là một gian phòng nhỏ mười mét vuông. Bên trong chỉ có hai chiếc giường đơn nhưng phải chứa tận sáu người.

"Quay lại rồi?" Trong phòng nghỉ đã có người lên tiếng hỏi thăm trước.

Nhìn thấy Lạc Dân quay về, người nọ nằm trên chiếc giường đơn bên trái, nhíu mày liếc mắt bảo: "Làm việc cũng nhanh thật đấy."

"Nhưng cuối cùng cũng không bằng anh." Lạc Dân không khỏi có chút tiếc nuối.

"Cũng không nghĩ xem tao luyện mấy năm, cậu luyện mấy năm?" Người ở trên giường có quả đầu trọc, bắt chéo hai chân, vẻ mặt hết sức thả lỏng, tựa như là đang đi nghỉ phép.

Lạc Dân ngậm miệng không nói.

Sau khi đưa tuyển thủ vào phòng nghỉ, nhân viên ném ra một chiếc túi nhỏ và nói: "Trợ cấp hôm nay."

Lạc Dân thuận tay nhận lấy, cũng cầm ước chừng, nhận ra trọng lượng vẫn như trước thì không khỏi than nhẹ.

Ba ngày trước khi vào đấu trường, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, không có nhu yếu phẩm hàng ngày và phải chiến đấu với các dã thú khác nhau để tranh giành cơ hội sống sót.

Sau khi sống qua ba ngày, tuyển thủ bị dán lên cái nhãn "Đạt chuẩn", đãi ngộ mới có chút cải thiện. Mỗi ngày vẫn phải vật lộn với thú hoang, chỉ là sau khi thắng sẽ có được thêm một túi tiền nhỏ, bên trong có 10 chip mệnh giá 1.000.

Tuyển thủ có thể dùng chip để mua hàng hóa ở quầy tạp hóa dưới tầng hầm. Mặc dù... Giá cả làm người ta nhìn mà não hết cả mề...

1 mặn 2 chay 1 canh, 1000 Bei.

1 cục xà phòng, 500 Bei.

1 băng y tế, có thể dùng để băng bó vết thương, giá 20.000 Bei.

1 dao găm, cực kỳ sắc bén, giá 30.000 Bei.

Thuốc chống viêm, giá 30.000 Bei.

Đổi phòng nghỉ, giá 50.000 Bei. (Mua một lần hạn ba ngày)

....

Hố nhất là, thuốc men cao ngất trời lại là hàng hóa giới hạn, phải giành giật!

Mỗi ngày tham gia huấn luyện tiêu hao rất nhiều năng lượng thể chất. Nếu muốn đảm bảo độ no bụng, độ sạch sẽ ở mức bình thường thì ít nhất phải ăn hai bữa cơm, dùng hai cục xà phòng. Còn thừa lại 7.000 Bei thì phải dành dụm mấy ngày mới mua được dao găm, thuốc men.

Nhưng mà nếu bị chọn ngẫu nhiên tham gia tranh giải đấu thú, sau khi chiến thắng sẽ được tiền thưởng 100.000 Bei. Một trăm ngàn Bei, đủ để sống thoải mái trong đấu trường một thời gian. Chỉ là tỷ lệ chết ở trận thi đấu đấu thú cực cao, sống sót cũng chẳng dễ dàng gì.

Trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không mảy may thay đổi, Lạc Dân bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường còn lại.

Chẳng biết từ lúc nào, nhân viên làm việc đã rời đi.

Đợi khi đã chắc chắn người đã đi xa, không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đầu trọc lăn một cái ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Không phải mày nói Tiểu Nam là anh em trong thực tế của mày sao, nhân phẩm tin được không đấy? Sao ra ngoài mấy ngày rồi mà một chút tin tức cũng không có!"

Lạc Dân bình chân như vại: "Không phải tôi đã nói rồi sao, nhân phẩm tuyệt đối có thể tin cậy được. Nhưng suy xét từ khía cạnh an toàn, cậu ấy sẽ không ra tay liền. Chậm nhất ngày thứ mười, khẳng định sẽ dùng bom hẹn giờ nổ tung cái lồng này, để chúng ta ra ngoài."

Mặt đầu trọc vẫn khó coi như cũ, gã bực bội nói: "Vậy tao đợi thêm một ngày nữa. Nếu hết ngày mười vẫn không có tin tức gì...."

Câu sau gã không nói hết, chỉ liếc mắt nhìn Lạc Dân.

"Là anh em quen biết nhau hơn hai mươi năm, cậu ấy là dạng người gì tôi hiểu rất rõ." Lạc Dân không hề lo lắng, ngược lại lộ chút tò mò: "Không phải anh thu phí bảo kê sao? Gom gom cũng nhanh nên cũng có thể ra ngoài mà."

Nhắc tới chuyện này đầu trọc liền cực kỳ cụt hứng: "Số tuyển thủ đấu thú ngày một giảm bớt, căn bản không kiếm chác được gì!"

"Người chịu đóng phí bảo kê chỉ khoảng chừng trăm người, mỗi người một ngày 5.000 Bei. Dù sao tao cũng không thể chèn ép quá mức được, ép những người khác liên thủ với nhau phản kháng. Cẩn thận tính toán lại, chờ gom đủ 5 triệu phí chuộc người, phó bản đã sớm kết thúc rồi!"

"Nói ra cũng lạ, đám người bên trên kia có phải gian lận tập thể không mày? Chứ sao đã mấy ngày liên tiếp rồi mà xuống đây một thằng cũng không có? Này không hợp với lẽ thường."

"Không có máu mới bổ sung vào, mà tuyển thủ hiện có lại không ngừng chết đi, muốn tạo phản cũng thiếu nhân lực!"

"Bên trên lầu rõ ràng có cao thủ." Lạc Dân bình thản nói: "Thí sinh không một ai xuống, mấy người có năng lực trong đấu trường lại được chọn đi. Bên lụi tàn bên lớn mạnh, khoảng cách thực lực càng ngày càng được kéo giãn ra, khả năng khống chế trận lại tốt như vậy."

Dừng một chút, cậu thở dài nói: "Thật ra thì tôi không tán thành việc phản kháng."

"Haha." Đầu trọc cười lạnh, mặt không thay đổi bảo: "Nghe nói ngày thứ mười sẽ bắt đầu hỗn chiến sáu người, không chết đến khi còn hai người thì không được dừng tay."

"Nếu như năm người còn lại liên thủ, với lại thí sinh mua combo bữa ăn, dù có là tao thì cũng không dám chắc có thể cố gắng đến cuối. Thà ngồi chờ chết không bằng chủ động ra tay trước, lên kế hoạch làm nên chuyện lớn!"

"Bên cạnh đó, tuyển thủ đánh với dã thú, tuyển thủ PK tuyển thủ, sáu người hỗn chiến, kế tiếp không phải đến lượt mười người hỗn chiến, một người may mắn còn sống sót?"

Tương truyền, có người sẽ bỏ đủ loại trùng độc vào trong một cái thùng chứa lớn, để chúng nó cắn chiến đấu với nhau. Cho đến khi trong thùng chỉ còn lại một con mạnh nhất, nó liền tự động trở thành cổ vương.

Trong đấu trường la mã cũng thường diễn ra các việc tương tự.

Đầu trọc sở dĩ cảm thấy hiện tại tạm thời chưa có, đó là bởi vì hoạt động này là kịch hay áp trục rồi. Nếu thật sự chờ đến lúc ấy, muốn phản kháng thì cũng đã trễ rồi!

Trâm tư một hồi, Lạc Dẫn vẫn lắc đầu: "Tôi cảm thấy liên thủ phản kháng quá mạo hiểm, còn không bằng ở lại đấu trường sống lâu hơn."

"Anh nghĩ lại xem, trên lầu NPC có hơn 400 người, người chơi thì trên dưới 150. Người thì nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần tràn đầy năng lượng, trạng thái hoàn hảo. Còn chúng ta? Không chiếm được ưu thế về số người, tình trạng thê thảm giống như dân tị nạn. Bết nhất là, kho tùy thân bị khóa mất rồi. Vật tư đặt trong kho phần lớn không lấy ra được, ngay cả vũ khí cầm tay cũng không có."

"Nói là 'Liên thủ phản kháng', nhưng thực chất lại là 'Cùng nhau chịu chết'." Lạc Dân không thể không lắc đầu, cảm thấy rằng việc phản kháng là một việc làm phí sức không được hồi đáp. Chẳng bằng đợi ở đấu trường, cố gắng chống đỡ đến lúc có thể rời phó bản.

"Tao không muốn." Đầu trọc sầm mặt cự tuyệt: "Bao nhiêu người vào đấu trường không sống qua nổi ba ngày đầu tiên, sụp đổ đến mức buộc phải rời trò chơi, từ bỏ tư cách thi đấu? Sau đó chỉ có thêm người chơi không chịu đựng nổi, lựa chọn rời phó bản. Đến lúc đó thực lực phe đấu thú giảm mạnh thì càng không thấy hy vọng gì nữa."

"Ngày thứ mười người chơi có thể rời khó bản bất cứ lúc nào, số lượng người lại nhiều nhất, dù gì cũng phải thử một lần."

Số tuyển thủ đấu thủ giảm nhanh, vốn là bị lựa chọn ngẫu nhiên vào cuộc thi đấu liền biến thành chắc chắn bị chọn. Mặt khác, nếu số lượng tuyển thủ đấu thú ít hơn số lượng yêu cầu tối thiểu, không thể nào tổ chức thi đấu nữa thì ai biết được casino sẽ dùng chiêu trò mới gì? Chỉ vừa nghĩ một chút cũng đã khiến người khác không rét mà run.

Đầu trọc nhìn Lạc Dân một cái thật sâu, trầm giọng: "Nếu như không thử phản kháng, thì vĩnh viễn không có cơ hội thành công."

Lạc Dân không phản bác được, chỉ đành phải ngậm miệng im lặng.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không tự chủ mà nhớ tới Tây Du Ký, có lai lịch đều được mời đi, không có lai lịch đều bị một gậy đánh chết.

Còn trong văn này, chính là lợi hại đều bị bốc đi hết, không có năng lực đã bị đánh chết.

Chơi không nổi nữa thì tất nhiên có thể bỏ ngang, từ bỏ thi đấu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top