C73 - Đấu trường la mã (6):
ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ (6)
Chương 73
Edit by Bếp Tô Lam
______________________________
Người trung niên nhanh chóng được nhân viên phục vụ mang đi, dọn dẹp lồng bát giác sạch sẽ.
Người áo đen lần nữa rời đi, bắt tay sắp xếp trận thi đấu thứ ba. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng thỉnh thoảng vang lên.
Tô Hàn đột nhiên nhận ra, tình cảnh của tất cả người chơi đều trở nên hết sức vi diệu.
Thí sinh may mắn sống sót được tuy tạm thời không lưu lạc đến mức đấu thú, nhưng không chừng mai sau sẽ rơi xuống vực sâu. Giờ phút này lo lắng bất an là điều không cần phải nói.
Người chơi đã ở tầng hầm này, hiển nhiên sẽ không coi người trên mặt đất là đồng đội, ngược lại sẽ tràn đầy căm thù, oán hận.
Mà nhân viên làm việc của casino, lịch sự phải phép, thái độ thân thiện lúc đối mặt với thí sinh; còn lúc đối mặt với người thất thế thua cuộc thì bạo lực man rợ, tựa như ma quỷ.
Vô tình chung người chơi của cả máy chủ đã chia thành hai phe. Một phe là thành đạt chỉnh tề, những con người ưu tú sống nhàn nhã thành công. Phe còn lại là quần áo lam lũ, cảnh ngộ nguy hiểm đáng sợ, người thất bại luôn có thể bỏ mạng mọi lúc.
Hơn nữa thành viên của hai phe có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào. Một khi thua sạch hết tiền, ánh hào quang cạn kiệt, nhân sĩ thành công sẽ lưu lạc biến thành người thất bại. Nếu có người hảo tâm cứu giúp, hỗ trợ trả nợ cũng như trả 5 triệu phí chuộc người, thì tuyển thủ đấu thú liền có thể thấy lại ánh mặt trời.
Thậm chí cô còn đang nghĩ, nếu số lượng tuyển thủ đấu thú quá nhiều, chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường, thì liệu sẽ có một cuộc khởi nghĩa nô lệ hay không?
....
Có quá nhiều khả năng, cô nghĩ mà đau cả đầu.
Chỉ một lát sau, người áo đen trở lại, cũng tuyên bố: "Trận thi đấu thứ ba bắt đầu."
Phía bên phải có thêm một con sói xám, bên trái thì có một quý bà trung niên khoảng chừng bốn mươi.
"Thêm hai con sói xám nữa, tiện thể tiêm một thuốc giãn cơ vào người con mụ kia." Một ông mập mạp bụng bia cắn răng nghiến lợi nói: "Con mụ trộm cắp này tay chân không sạch sẽ, mém chút nữa trộm hết chip trong túi của tôi!"
Nghĩ đến tình cảnh thê thảm mới rồi của người trung niên, ông mập không rét mà run, vì thế càng nhìn không vừa mắt tên trộm thiếu chút nữa lấy đi hết toàn bộ tài sản của gã.
Nhân viên phục vụ bưng mâm tới thu chip, ông mập không chút do dự thả xuống 30 chip.
Người áo đen búng tay. Ngay lập tức, đùi người phụ nữ trung niên bị tiêm vào thuốc giãn cơ. Chỉ trong một chốc, bên phải trong lồng bát giác có thêm hai con sói xám.
Nhìn qua nhìn lại, chắc chắn không có tiếp tục mua sản phẩm người áo đen phất tay. Giây sau, cửa lồng hai bên mở ra.
Đùi phải nữ trung niên rõ ràng không linh hoạt, thậm chị không có cách nào di chuyển nhanh chóng.
Ba con sói xám hết sức hung hãn. Một con cắn đùi phải, một con cắn cổ, một con cắn tay phải.
Nữ trung niên liều mạng quơ quơ con dao găm rỉ sét, nhưng cố được bên này không lo được bên kia. Không lâu lắm, nữ trung niên hóa thành ánh sáng trắng.
Người áo đen xoay người, khẽ cười: "Hoạt động giải trí ngày hôm nay kết thúc tại đây, xin mọi người theo tôi ra ngoài." Gã xoay người, đi phía trước dẫn đường.
Những người khác lặng thinh đuổi theo. Bởi vì kích thích quá lớn, rất nhiều người trong nhất thời căn bản không nói nên lời.
**
Sau khi trở về tầng một, kiểm tra số lượng người không có sai sót, người áo đen liền rời đi. Những người khác thì giải tán, tự do hoạt động.
Gần như là trong chớp mắt, Ngụy Đông bị mọi người vây quanh.
"Rốt cuộc tình huống ở dưới là sao? Nói rõ một chút đi bạn."
"Ngày ngày đánh nhau, là đánh với cái gì? Thú hoang hả? Cụ thể có những chủng loại gì?"
"Mỗi ngày một bữa, vừa không có đồ nhu yếu phẩm, tại sao người chơi không liên hiệp với nhau phản kháng?"
"Casino không chịu cung cấp đồ dùng hàng ngày, những người ở dưới không phải là chết chắc sao?"
Ngụy Đông vừa muốn trả lời nhưng Giang Thanh đã cướp trước một bước: "Xin lỗi, cậu ta mới ra khỏi từ sân đấu, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Có vấn đề gì thì ngày mai hẵng hỏi lại, chúng tôi đi trước." Nói xong liền kéo đồng đội đi.
Không ít người lẩm bẩm nói sau lưng: "Nhất định là mang người về phòng giáo dục lại, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên thì im mồm. Tên này, quá nghiêm khắc với người khác!"
Cùng lúc đó, Chung Duệ đi tới bên người Tô Hàn, nhỏ giọng nói: "Nói chuyện chút đi?"
"Ừm." Tô Hàn đáp, hai người cùng nhau quay về phòng.
Vào phòng, đóng cửa lại, một lúc lâu sau cũng không một ai lên tiếng. Hai người ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, như là không biết nói từ đâu.
Lâu sau, Chung Duệ mở lời trước: "Tính sai rồi. Nếu như biết quy tắc trò chơi sớm một chút, thì tôi sẽ chọn liên hiệp tất cả người chơi lại giết chết nhân viên casino."
"Đáng tiếc, đến bây giờ mới hiểu ra phó bản lần này là như thế nào, nhưng mà đã trễ rồi. Người may mắn sống sót với tuyển thủ đấu thú bị chia cắt thành hai phe, không thể nào hợp lực được."
"Tiếp theo, lựa chọn một phe để đứng cũng rất trọng yếu."
Tô Hàn dội một gáo nước lạnh vào mặt: "Mà theo tôi thấy, bất kể lựa chọn phe nào thì cũng không có kết quả tốt."
"Trong tay người may mắn sống sót còn chip, có một ít là thắng được từ casino, nhưng có chút trong đó là thắng từ tay người chơi! Kéo cừu hận rất vững vàng, gần như không có cơ hội hòa giải."
"Mặt khác, ngày kiểm kể xảy ra một vụ náo động lớn. Một số người chỉ cần có mấy trăm ngàn là có thể tránh được việc bị đào thải, nhưng vấn đề là không mượn được tiền. Một vài người chơi thì bởi tiền nhiều, bị một số người để mắt tới, bị đuổi giết cùng tận. Thù mới hận cũ thi nhau chồng chất, song phương nhìn nhau không vừa mắt."
"Cho nên tôi mới bảo không có cách nào liên thủ được." Tô Hàn lạnh nhạt nói: "Hai phe này chỉ có thể chọn một."
Mặt Tô Hàn không cảm xúc, từ tốn nói: "Là thí sinh, có thể phải đối mặt với khởi nghĩa của đông đảo người chơi liên thủ. Là tuyển thủ đấu thú, ngày ngày cơm ăn không đủ no, bận rộn vật lộn với dã thú, thỉnh thoảng còn phải tham gia tranh giải đấu thú, tiếp nhận sự đùa bỡn của thí sinh. Bết bát hơn là, kẻ thù của tuyển thủ đấu thú có hai nhóm—— Thí sinh và NPC của casino."
Chung Duệ nhỏ giọng cảm thán: "Có đôi lúc thật sự muốn thắng hết tất cả số chip của tất cả người may mắn còn sống, ép bọn họ đứng cùng chiến tuyến, để cho bọn họ không còn đường nào để lui."
Tô Hàn: "...."
Cả ngày đừng có nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy! Tuy hai con đường đặt trước mắt đều rất khó khăn, nhưng ít nhất vẫn có thể chọn lựa. Nếu thật sự mở ra cuộc khởi nghĩa, vậy cũng chỉ có thể đâm lao theo lao thôi!
Bên cạnh đó, ai biết quân khởi nghĩa có lục đục nội bộ hay không? Ai biết đám người kia sẵn sàng xuất mấy phần sức lực?
So sánh với người chơi thì NPC của casino có lẽ có nhiều nguyên tắc hơn. Đối với thí sinh may mắn còn sống sót thì phải kiên quyết cho đãi ngộ VIP! Ngay cả với tuyển thủ đấu thú cũng có nguyên tắc khác, cương quyết không cho đãi ngộ của con người....
Không khí trong phòng chợt an tĩnh lại, lúc lâu sau không ai nói chuyện.
Một lát sau, Chung Duệ hỏi: "Cô thì sao? Có ý kiến gì không?"
Tô Hàn quả quyết trả lời: "Duy trì tình trạng hiện tại, tiếp tục quét tổng số tiền cược. Người chơi dưới tầng hầm sống hay chết, xem số phận của bọn họ thôi."
Nhìn thái độ dứt khoát, lập trường rõ ràng, nhưng thực ra cô cũng đã từng do dự.
Về tình mà nói, cô cảm thấy tuyển thủ đấu thú lăn lộn quá thê thảm, làm người ta không kiềm được mà sinh lòng đồng cảm.
Nhưng về lý mà nói, so với tuyển thủ đấu thú chất chứa đầy cảm xúc tiêu cực thì cô cảm thấy NPC đáng tin hơn. Ở chung một chỗ với bọn họ, an toàn tính mạng được bảo đảm hơn.
Sau khi lặp đi lặp lại suy nghĩ này, Tô Hàn cho rằng không phải vì cứu những người chơi khác mà phải làm mình khó thông quan hơn—— Đây vốn dĩ là trò chơi, mọi người sinh tồn bằng bản lĩnh của mình.
Với lại....
Tô Hàn nghĩ trong đầu, điểm xuất phát của 500 người chơi đều như nhau, không có một ai mới đầu đã bị ném vào tầng hầm. Là do những người đó chơi game, rồi mới lưu lạc đến tình cảnh hiện tại.
Tô Hàn nghĩ như vậy liền kiên định với lập trường của bản thân—— Tiếp tục làm một thí sinhi, và đứng cùng chiến tuyến với NPC.
"Quả nhiên..." Chung Duệ nhỏ giọng thì thầm một câu.
Tô Hàn cực kỳ kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh còn có ý kiến khác?"
Không đợi đồng đội trả lời, cô liền lên giọng nhấn mạnh: "Tuyển thủ đấu thủ khởi nghĩa, nó chẳng qua chỉ là một khả năng trên lý thuyết thôi. Tổ chức có nhân lực hay không, khó mà nói được. Lựa chọn phe đấu thú rất mạo hiểm."
Chung Duệ nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Tôi có quan sát, trong NPC có nhân viên phục vụ, có bảo an, có nhà cái và những những viên làm việc khác. Tuy tổng số người này gần năm trăm người, nhưng nhân viên có thể chiến đấu chỉ khoảng chừng hai trăm, cũng chính là số người bảo an."
"Trước mắt lực lượng hai bên đang ở thế cân bằng mỏng manh. Nếu như số lượng thí sinh cứ từng bước giảm bớt, thực lực bên phe đấu thú sẽ càng được tăng cường, phản kháng thành công không phải là không thể."
"Cho nên," Chung Duệ ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Tôi dự định bắt tay chuẩn bị."
Tô Hàn vô cảm: "Đừng nói với tôi là anh muốn xâm nhập vào tầng hầm."
Chung Duệ gật đầu: "Nói vậy không sai."
Tô Hàn đỡ trán, bộ còn sống không tốt hả? KHÔNG, TỐT, HẢ!
Ai ngờ Chung Duệ nói tiếp: "Trước khi xuống tầng hầm, tôi sẽ giao cho cô 5 triệu chip. Nếu như người chơi bị đào thảo chẳng qua chỉ không giỏi đánh bài, giá trị vũ lực rất cao và có khả năng phối hợp mạnh, thì tôi sẽ cùng bọn họ phản kháng. Còn nếu như chỉ là năm bè bảy mảng, giá trị vũ lực cũng như vậy thì cô hãy cứu tôi ra."
Động tác của Tô Hàn chợt ngừng, bỗng nhiên nhìn về phía đồng đội, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Có nghe lầm không? Để cô cứu người ra?
Chung Duệ không quan tâm lắm: "Đã chơi chung với nhau mấy vòng game rồi, chút tín nhiệm này vẫn phải có."
Lúc này, Tô Hàn không hiểu sao xúc động, nhưng cô buộc mình phải kiềm chế lại. Vì che giấu sự không tự nhiên cô kiên quyết cứng miệng nói: "Chuyện này không liên quan đến tín nhiệm hay không. Trong kho tùy thân không phải có phỉ thủy đế vương sao? Dù tôi không ra mặt cứu giúp thì cũng không thành vấn đề mà."
Chung Duệ khẽ run, theo bản năng trả lời: "Có cũng không dùng được. Không phải Ngụy Đông đã nói rồi sao, sau khi tiến vào tầng hầm thì chỉ có thể lấy được 3 thứ từ trong kho." Mang theo phỉ thúy đế vương, người của casino dưới đó còn cho anh xuống tầng hầm à? Trực tiếp tự chuộc thân, quay về tầng trên đi.
Tô Hàn: "...."
Cô chỉ thuận miệng nói vài câu để che giấu sự ngượng ngùng, ai ngờ bầu không khí còn trở nên lúng túng hơn.
Song chỉ dừng lại một chút, Chung Duệ lại nói: "Vì để đề phòng vạn nhất, tôi định xuống tầng hầm vào ngày thứ 10." Như thế thì cho dù xuất hiện tình huống bất ngờ thì cũng không đến nỗi mất đi tư cách tham gia trò chơi, cùng lắm chỉ là không được thông quan.
Tô Hàn lập tức thở phào. Cô thật sự rất sợ đồng đội nhỏ tin tưởng mình một cách mù quáng, không chừa lại cho bản thân một đường lui.
Đã quen chơi solo, cô ghét mang gánh nặng trên lưng. Bất kể đó là tín nhiệm, khao khát, hay là những thứ gì đó khác.
Ai ngờ Chung Duệ ở bên cạnh còn không ngừng cảm (tán) thán (tỉnh): "Cô ở bên phe thí sinh, tôi ở bên phe đấu thú, hai bên đầu có người trấn giữ, thật tốt quá đi."
"Nếu như chỉ có một người, bất kể bản thân ở bên phe nào thì đều dễ cảm thấy khó giải quyết. Có hai người sẽ cảm giác tốt hơn nhiều."
"Bởi vì tôi có cô là bạn đồng đội, cho nên tôi mới yên tâm lấy 5 triệu giao cho cô giữ đó."
Bị tín nhiệm... Tô Hàn chợt cảm thấy áp lực như núi.
----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hàn (oán niệm): Tui xem anh là bạn đồng đội (bình thường), mà anh lại xem tôi....
Chung Duệ (cướp lời): là người yêu
#Chút kịch nhỏ tiện miệng hui, nói bậy bạ đừng nên tin#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top