C7 - Lạm Phát (6): Tiền đã giống như giấy vụn

LẠM PHÁT (6)

Chương 7: Tiền tệ đã giống như giấy vụn

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Sau bữa tối, Tô Hàn đặc biệt nhấn mạnh: "Cháu chỉ ở đây một đêm, những thứ khác sẽ tự lo liệu, cho nên không cần đặc biệt chuẩn bị."

Ông Hạ còn muốn nói gì đó lại bị Tô Hàn cắt ngang: "Còn thế này thì cháu không ở đây nữa."

Lúc này ông Hạ mới hậm hực không nói nữa.

Để tránh gây phiền phức cho người khác, sau khi ăn xong Tô Hàn liền nhốt mình trong phòng.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, sau khi ăn no nê, ông Hạ đạp xe ba bánh ra cửa. Tô Hàn đạp xe đi theo bên cạnh, rất thuận tiện cho việc di chuyển.

Trước khi đi bà Khương còn lải nhải: "Con dâu nhà họ Vương kế nhà cũng nhạy bén ghê! Lúc mới bắt đầu lạm phát, tất cả những gì cổ dự trữ đều là gạo và dưa cải chua, sợ là ăn hơn một năm cũng không hết! Hôm nay để tôi tìm cơ hội để nói chuyện với con bé, xem tôi có thể dùng một ít đậu hủ đổi không."

Cơm và dưa cải chua? Tô Hàn không khỏi cảm thán, vừa dễ bảo quản, lại có thể no bụng, quả nhiên là cao thủ ở dân gian.

Hai người đang đạp xe trên đường, đột nhiên ông Hạ nhìn thấy gì đó, nhất thời hoảng sợ dừng lại, lẩm bẩm nói "Người nọ làm sao vậy? Bộ không muốn sống nữa hả?"

Tô Hàn dừng lại, thuận thế nhìn qua, thấy có một người đang leo lên rìa của nhà kho hẹp. Cô mơ hồ nhớ ra: "Nếu cháu nhớ không lầm, có chim đã làm tổ trên đó, hình như nó định ấp trứng."

Sở dĩ để ý có chim là bởi vì cô từng cân nhắc đến việc đi săn. Nhưng sau đó tìm được một công việc tốt, tiếp đó câu cá thuận lợi nên không quan tâm đến việc đi săn nữa.

"Vậy cũng quá nguy hiểm..." Càng nói về sau giọng ông Hạ càng nhỏ. Nếu không gặp Tô Hàn, ở nhà không có cái gì ăn, vì cháu gái, bắt ông trèo ông cũng dám trèo lên! Bây giờ cảm giác không tưởng tượng nổi bởi vì không có bị ép đến hoàn cảnh đó.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, ông Hạ lộ ra vẻ bi thương. Lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng để ý, chúng ta đi thôi."

Trước khi đi, Tô Hàn liếc mắt nhìn người đàn ông không có biện pháp bảo vệ, liều mạng đi đào trứng chim, trong lòng nghĩ chỉ vì chút đồ ăn mà bằng lòng liều mạng, ngày thế giới này hỗn loạn còn không xa.

Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi tuyệt vời mà ông Hạ đã nói. Đó là con suối nhỏ ở ngoại ô, thực sự không có người. Tô Hàn yên tâm cắm chốt ở đây câu cá.

Ở con suối có ít cá hơn so với hồ trong công viên, cuối ngày chỉ bắt được 14 con. Tô Hàn rất hài lòng, mặc dù thu hoạch có ít hơn một chút nhưng không có người xung quanh, an toàn hơn hẳn.

Ông Hạ vui mừng khôn xiết, nhấc cái thùng sắt đầy cá lên ghế sau xe ba gác và vui vẻ nói: "Nếu có thể đem mấy thứ này ra chợ đen bán thì ăn uống không lo nữa rồi!"

Hôm nay ông đặc biệt đạp xe ba bánh này để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Liệu có ăn có uống có thể chịu đựng đến cuối cùng không? Tô Hàn không nghĩ như vậy, nhưng cô không muốn đả kích lòng tự tin của ông Hạ, vì vậy cô đổi đề tài: "Chúng ta trở về đi."

"Đi." Ông Hạ hưng phấn.

Một đường bình an. Về đến nhà, bà Khương đã chuẩn bị sẵn chậu, mang cá chia ra nuôi ở trong thau nước.

Ông Hạ chủ động nói: "Chắc cháu biết đường đi con suối rồi phải không? Chiều mai ông đón cháu, sáng mai ra chợ đen đổi ít nhu yếu phẩm. Phần của cháu vẫn đổi mì gói đúng không?"

"Đúng vậy." Tô Hàn gật đầu.

Ngày thứ 9 bội thu, câu được tổng cộng 10 con cá. Ngay khi Ông Hạ cảm thấy rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn thì một biến bất ngờ xảy ra—— Con suối nơi họ đang câu bị phát hiện. Buổi sáng đi ngang qua thấy có hàng trăm người đang tụ tập câu cá.

Ông Hạ biết được lo lắng nhảy dựng lên: "Sao lại có chuyện này? Tại sao bọn họ biết được nơi này? Rõ ràng là rất bí mật mà!"

Tô Hàn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Sau khi đi chợ đen lại qua đón cháu, ông có chắc là không có người theo dõi không?"

Ngay lập tức, ông Hạ cảm thấy lạnh tâm.

Tô Hàn nhún vai: "Chắc vì vậy mà bị phát hiện ra."

Ông Hạ ảo não không thôi "Aiz, ông nên cẩn thận hơn."

"Quên đi." Tô Hàn thật sự không để ý: "Có thể giấu được ba ngày cũng không dễ dàng gì, cá trong công viên và hồ thành phố đều bị bắt gần hết rồi, người không muốn chờ chết tất nhiên là đổi chỗ khác. Nói cách khác, bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi."

"Chậm ngày nào hay ngày đó." Ông Hạ vẫn đang tự trách.

Tô Hàn cười không biết làm sao. Con suối đã phát hiện rồi, ngoài nhìn ra thì còn có thể làm được gì nữa?

Vào ngày thứ 8, mức giá đã tăng 100%.

Vào ngày thứ 9, mức giá đã tăng 100%.

Vào ngày thứ 10, mức giá đã tăng 100%.

Vật giá leo thang tăng còn nhanh hơn tốc độ tên lửa cất cánh.

Giống như một tô mì bình thường, bây giờ phải mất hơn 3.000 Bei mới có thể mua được.

Đói bụng làm dân chúng dần dần mất đi lý trí. Theo tin tức báo cáo, tất cả các động vật trong vườn thú đã bị giết sạch bởi bọn tội phạm! Khoảng cách trật tự sụp đổ đã không còn xa.

Dưới sự kiên trì của Tô Hàn, hai người về nhà sớm hơn bình thường.

Bà Khương nhìn thấy hai người, khó hiểu hỏi: "Sao hai người trở lại rồi?"

"Đừng nói nữa." Ông Hạ thở dài, nói chuyện con suối bị phát hiện ra.

Bà Khương hận rèn sắt không thành thép: "Sao ông lại bất cẩn như vậy!"

"Tôi...Tôi..." Ông Hạ nửa ngày không nói nên lời.

Tô Hàn cân nhắc muốn có cần câu, hỏi: "Cháu phải đi rồi. Có thể bán cần câu cho cháu được không?"

Bà Khương vội vàng xin lỗi: "Ông nó không cố ý, cháu đừng giận."

Tô Hàn lắc đầu thản nhiên nói: "Cháu muốn đi không phải vì có người tìm thấy con suối mà là thời gian sắp hết rồi. Biết rằng dưới nước có cá, tất nhiên mọi người sẽ tràn qua, nhưng nếu cá đều bị câu hết thì sao?"

Hai người chưa kịp phản ứng, cô đã nói tiếp: "Sau khi gặm vỏ cây, rễ cỏ, chỉ cần muốn ăn người ngoài kia cái gì cũng có thể làm được. Cháu phải tìm một chỗ kín đáo để trốn trước đã."

"Tại sao không ở lại đây?" Ông Hạ khó hiểu.

Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu ở lại, một khi bọn họ có chuyện cô có thể sẽ không chịu được mà giúp đỡ. Nhưng đây là loạn thế, bản thân cô rõ ràng bản thân còn không lo xong, làm sao có thể còn dư sức mà chiếu cố người khác?

Thà là người qua đường trong cuộc đời của nhau vẫn tốt hơn. Vốn dĩ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cho ai cả.

Nhìn thấy Tô Hàn đã quyết định đi, ông Hạ thở dài nói: "Không cần nói mua hay không, cần câu cho cháu đó. Trong khoảng thời gian này đã giúp bọn ông rất nhiều, ông rất cảm kích."

Tô Hàn suy nghĩ một chút: "Cũng thế ạ."

Thương lượng xong, ông Hạ nhiệt tình giữ lại: "Ở lại một đêm rồi sáng mai hẵng đi."

Tô Hàn cười đồng ý.

Sáng ngày 11, bà Khương không thấy Tô Hàn ra khỏi phòng ngủ, không nhịn được gõ cửa.

Một lúc lâu, không ai trả lời.

"Có ở trong không? Bà đi vào nhé." Đợi một lúc không thấy ai trả lời, bà Khương mở cửa phòng ngủ.

Lúc này bà mới nhận ra căn phòng đã lầu không phòng trống, trên bàn đặt một ít bánh mì đen, sữa, xà phòng, mì gói có giá trị cao vượt xa chiếc cần câu mà Tô Hàn mang đi.

"Cho nên mới nói trên đời vẫn còn có người tốt." Bà Khương không khỏi xúc động nói.

**

Tô Hàn trầm tư ngồi trên băng ghế. Tiền tệ bây giờ đã giống như giấy vụn, trộm cướp ngày càng nhiều, làm sao có thể đảm bảo an toàn cho chính mình đây?

Đến 9 giờ, âm thanh của hệ thống lại vang lên "Ngày thứ 11, mặt bằng giá tăng 100%."

Chỉ là sau khi thông báo tăng giá xong cũng không dừng lại mà tiếp tục nói "Hàng hoá trong các cửa hàng bách hóa sắp hết. Kể từ bây giờ, chính phủ sẽ thực hiện chính sách hạn chế mua hàng."

Đột nhiên một người lặng lẽ tiến lại gần.

Tô Hàn dường như cảm nhận được, rút ​​ná cao su nhắm ngay vào người đang đi tới.

"Đừng kích động! Là tôi!" Ngụy Dân Triết vội vàng nói.

Tư thế của Tô Hàn vẫn không thay đổi, chẳng qua cau mày một cái: "Đã ngày 11 rồi sao anh không còn chưa rời đi?"

Ở trong phó bản sống sót qua 10 ngày coi như là qua màn, có thể lựa chọn truyền tống rời đi, tại sao tên này còn ở lại phó bản?

Ngụy Dân Triết hiên ngang lẫm liệt nói: "Càng sống sót nhiều ngày, cấp bậc càng tăng nhanh, dĩ nhiên không thể bỏ qua! Hơn nữa còn có phần thưởng thêm cho việc sống sót sau 20 ngày, dù gì cũng phải thử một lần chứ."

Tô Hàn làm bộ muốn buông tay.

Ngụy Dân Triết khẩn trương: "Có chuyện gì từ từ nói!!"

"Cơ hội cuối cùng." Tô Hàn mơ hồ cảm thấy Ngụy Dân Triết rất quái đản.

Ngụy Dân Triết đành phải thẳng thắn: "Tất nhiên là vì phần thưởng cho người sống sót. Không phải đã viết rõ sao? Những người sống sót xếp hạng 1.000 – 10.000 sẽ được thưởng 10.000 nhân dân tệ, những người sống sót xếp hạng 100 – 1.000 thưởng 100.000 nhân dân tệ, và trong top 100 thì được thưởng phần thưởng trị giá một triệu nhân dân tệ. Ngay cả khi tôi không thể lọt vào top 100 thì ít nhất tôi cũng phải lọt vào top 10.000 chứ!"

Tô Hàn buông tay thu đạn: "Thì ra là vậy."

Cô biết nhóm người chơi đến cuối sẽ có phần thưởng tiền mặt rất lớn, chẳng qua là cô không quan tâm.

Ngụy Dân Triết cẩn thận nhìn người trước mặt, đột nhiên hỏi: "Có phải bị cướp không? Sao nhìn tinh thần sa sút thế?"

Tô Hàn thản nhiên lừa gạt: "Trò chơi càng ngày càng khó, không lên nổi."

Kỳ thật người đi đường đều là ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Cô cảm thấy nếu sạch sẽ mập mạp trắng trẻo có chút không thích hợp. Nó như đang gợi ý cho người khác rằng cô là một con cừu béo, hoan nghênh tới làm thịt vậy.

Thế là Tô Hàn đã biến mình thành một bộ dạng bẩn thỉu, hoàn toàn hòa nhập vào quần chúng.

Ngụy Dân Triết chỉ cảm thấy câu "Trò chơi càng ngày càng khó" phù hợp với suy nghĩ của mình! Từ khi vào game đến giờ, gã toàn bị gài sống dở chết dở.

Ngụy Dân Triết lập tức nhiệt huyết trào dâng, hắn hăng chí nói: "Đừng nói người anh em này không chăm sóc cô. Gần đây có việc làm ăn lớn, cô dám làm không?"

Tô Hàn: "..."

Giọng điệu này cảm thấy cứ như kéo cô vào ổ thổ phỉ vậy?

"Làm ăn gì?" Tô Hàn tò mò hỏi.

Ngụy Dân Triết nghiêm mặt, chậm rãi nói: "Cướp của người giàu giúp người nghèo."

Tô Hàn xem thường trong lòng, tiền có chuyện gì sao? Có chọc ghẹo mi không? Nếu có người biết được của cải của cô, liệu có anh hùng nào đến cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo không?

Trên mặt cô vẫn là dáng vẻ bình tĩnh: "Cướp ở đâu?"

"Siêu thị, bệnh viện, quán ăn!" Ngụy Dân Triết nói một hơi ra ba cái tên.

Tô Hàn không chút do dự từ chối: "Muốn thì anh đi đi, dù sao tôi cũng không đi." Trong kế hoạch của cô không có cướp bóc.

Ngụy Dân Triết thực sự bất đắc dĩ, chơi game thôi mà, sao lại nghiêm túc như vậy? Cũng không phải là đi cướp trong hiện thực.

Bởi vì bất đồng ý kiến nên hai người mỗi người một ngã. Tô Hàn tiếp tục ngồi một hồi, sau đó đi bộ tới khu rừng trong công viên trung tâm thành phố, lên kế hoạch đi săn.

Lúc mới vào trò chơi cô đã từng đi ngang qua công viên, chim chóc hót líu lo không ngừng, trông rất hoạt bát vô cùng có sức sống. Chỉ là lần này tới công viên, Tô Hàn không khỏi kinh ngạc phát hiện khu rừng hoàn toàn im lặng, giống như chim đã chết sạch.

"E rằng không còn cái trứng nào." Lầm bầm một câu, Tô Hàn lắc đầu rời đi.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nghĩ rằng đây có thể là câu cá, chăn nuôi và săn bắn + tận thế + sinh tồn văn -_-||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top