C63 - Sinh tồn ở sa mạc (3): Cái thứ người gì vậy trời!

SINH TỒN Ở SA MẠC (3)

Chương 63: Cái thứ người gì vậy trời!

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trò chơi ngày thứ năm, nhân phẩm Tô Hàn bùng nổ. Chẳng những nhận được 4 chai sữa, 1 bánh mì đen, 1 bánh mì bơ thịt, 1 bánh chocolate mà còn thu được 2 xà phòng thủ công.

Cho dù vậy thì nước suối với nhu yếu phẩm trong kho tùy thân vẫn đang chậm rãi vơi dần.

Nhưng mà Tô Hàn cũng không nóng nảy. Vật tư trong kho tùy thân cực kỳ dồi dào, đủ để cô chống đỡ thông qua phó bản sa mạc. Ngoài ra càng theo trò chơi về sau, tỷ lệ các vật tư độn hàng cũng cần được điều chỉnh cho hợp lý.

Trong giai đoạn đầu của trò chơi, kỹ năng thiên phú vẫn còn khá thấp, nên phải tích trữ nhiều vật tư để đề phòng bất ngờ. Nay thiên phú Nhà dinh dưỡng học đã lên cao cấp, cô lại có nghề thứ hai là "Thợ làm xà phòng", tự cung tự cấp đã không có vấn đề gì cả.

Cho nên Tô Hàn cố tình tiêu hao thức ăn và nhu yếu phẩm, soạn ra không gian trống để tích trữ thuốc men cùng vũ khí.

Đương nhiên, loại phiền não hạnh phúc này chẳng phải ai cũng có. Trong tình huống vật tư không dư dả, tất cả vật phẩm sử dụng được đều có thể nhét vào trong kho tùy thân, căn bản không quan tâm đến vấn đề thiếu chỗ hay không.

Tô Hàn đang nghĩ cách phân bổ không gian chứa đồ kho tùy thân hợp lý thì nhìn thấy đằng xa có một ốc đảo!

Trong ốc đảo cây cối tươi tốt cỏ xanh, thi thoảng có bóng người qua lại, một cảnh tượng sầm uất không thôi.

Tô Hàn "soạt" một tiếng đứng dậy, không kìm chế nổi tâm tình kích động.

Mặc dù sa mạc khô hạn ít mưa nhưng nó vẫn có tỷ lệ hình thành ốc đảo nhất định. Ở nơi ấy, đất đai phì nhiêu, điều kiện tưới tiêu thuận lợi, xung quanh chủ yếu là sông suối hoặc giếng nước.

Tuy nhiên lúc này trái nắng trở trời, ánh nắng cay độc vô cùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hàn cuối cùng cũng mạnh mẽ kiềm chế bản thân, kiên nhẫn chờ đến lúc chạng vạng tối.

Trời tối dần, nhiệt độ giảm mạnh, Tô Hàn nóng lòng lên đường đến ốc đảo. Một bên di chuyển một bên vừa tính toán đến nơi cần đến cô sẽ ở lại đó không rời nữa.

Mỗi ngày đều không lo ăn sầu uống, tốt nhất nữa là nên thuê một căn nhà gỗ, thoải mái thư thả nằm ở trong đó để trốn nóng. Đến về cuối game, đá băng đã tích trữ trước đây cũng có thể yên tâm mà lấy ra dùng.

Uống nước suối ướp lạnh, từng hớp từng hớp mát lạnh, tuyệt đối sảng khoải phê không tả nổi!

Trong lòng ôm kỳ vọng tươi đẹp, tưởng tượng trong đầu bay xa, Tô Hàn không kìm được mà tăng tốc. Chẳng qua đi đi đi, đi tới đi mãi, đi kiểu gì cũng không tìm được ốc đảo mới nhìn thấy.

Lúc lâu sau, Tô Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi, mặt đen như đít nồi. Nếu ốc đảo thật sự tồn tại thì với tốc độ của cô đáng ra phải đến đích từ lâu rồi!

Đi gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời cát trải dài, vì vậy chỉ có một câu trả lời chính xác—— Ốc đảo mới nhìn thấy căn bản chỉ là một ảo ảnh!

Ảo ảnh, còn được gọi là ảo tượng, bản chất là một hiện tượng quang học trong đó ánh sáng phản xạ bởi một vật thể bị khúc xạ bởi khí quyển mà tạo thành hư ảnh.

Trong sa mạc đúng là có tồn tại ốc đảo, nhưng thứ cô nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh, ốc đảo căn bản chẳng nằm ở vị trí đó!

Suy khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Hàn đột nhiên cảm thấy bất lực, cô ngồi trên đống cát nghỉ ngơi, lười đứng dậy.

#Thế giới đối xử với cô thật quá tàn nhẫn#

#Cảm nhận được ác ý của hệ thống dành cho cô#

#Hào hứng đi một tiếng đồng hồ rồi cho cô nhìn cái này?#

Tô Hàn rống to từ tận đáy lòng.

Đột nhiên đôi mắt cô đông cứng lại. Những dấu chân trên nền cát kia... Hình như là dấu móng lạc đà?

Tô Hàn cẩn thận quan sát, phát hiện dấu chân vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn nhiều vô số kể.

Có một đoàn lạc đà đi ngang qua! Cô ngay lập tức bừng bừng sức sống.

Tô Hàn cho là đoàn lạc đà này rất có thể là NPC dân cư của hệ thống, thường ra ngoài đi buôn và vô cùng quen thuộc địa hình. Nói cách khác, cứ đi dọc theo dấu chân đi về phía trước chắc hẳn sẽ tìm được chỗ ở của cư dân.

Nghĩ đến đây cô xốc tinh thần, đi theo dấu chân đi về phía trước.

**

Sáng sớm ngày thứ sáu, trời tờ mờ sáng. Tô Hàn gặp hai người một nam một nữ cùng một hướng đi tới.

Tô Hàn thấy đối phương, đồng thời đối phương cũng phát hiện ra cô.

Nữ thả nhẹ giọng, từ tốn nói: "Tôi tên Hạ Y, hắn ta Vạn Hòa, còn cô?"

"Tô Hàn." Tô Hàn thuận miệng đáp.

"Định đi dọc theo dấu chân lưu lại của đoàn lạc đà đến ốc đảo?"

"Đúng."

"Đi cùng không?" Hạ Y không chút do dự đưa ra lời mời, trong mắt mơ hồ có chút mong đợi.

Tô Hàn khá là ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô, hai người này là đồng đội của nhau, chắc sẽ không hoan nghênh người ngoài tham gia chung. Nhưng Hạ Y lại chủ động mời cô đi cùng...

Tô Hàn âm thầm quan sát một hồi thì phát hiện hai người này tuy là có quen biết, nhưng mà lúc ngồi xuống thì lại cách nhau một khoảng rất xa. Cô nhất thời bừng tỉnh hiểu ra—— Hai người hai không phải là đồng đội nhau! Thực tế thì không ít người vào trò chơi cũng không tìm được đồng đội nhà mình, vì lý do an toàn nên sẽ kết bạn thành tiểu đội tạm thời.

Ba người kiềm chế lẫn nhau, chung quy vẫn hơn là một người phụ nữ đối phó với một người đàn ông, cho nên Hạ Y tìm đến cô.

Nhưng cô không định ngáo ngơ dính vào, vì vậy từ chối nói: "Thân thể tôi yếu, đi chậm lắm, đi với mọi người sẽ kéo tốc độ của cả nhóm. Mấy người đi trước đi."

Hạ Y than nhe mộ tiếng, vẻ mặt có chút không biết làm sao.

Sắc mặt Vạn Hòa hơi hòa hoãn lại, tựa như vô cùng hài lòng với sự biết điều của Tô Hàn.

Mặt trời mọc lên ở hướng đông, bầu trời càng trở nên sáng bừng, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần tăng lên.

Vạn Hòa lúc này đứng lên, hời hợt nói: "Đi thôi."

Hạ Y đỡ trán, làm dáng vẻ đau đầu.

Thần sắc Tô Hàn phức tạp không thôi. Ý cô bảo là để hai người đi trước, nào lại nghĩ tới lúc mặt trời đang chiếu trên cao thì tên này lại muốn rời đi.

Hạ Y bỗng dưng trở nên yếu nhớt, tức giận lên tiếng: "Nghỉ một lát nữa đi, hiện giờ tôi không muốn nhúc nhích."

"Đàn bà đúng là chúa phiền phức." Nhỏ giọng lầu bầu một câu, Vạn Hòa phóng mắt về phía xa xa. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên nhíu mày: "Bên kia hình như xảy ra chút chuyện, tôi đi qua xem thử."

Nói xong không đợi Hạ Y phản ứng, hắn lập tức tự ý rời đi.

"Giúp tôi với!" Vạn Hòa vừa mới đi, Hạ Y liền nhào tới với cảm xúc nóng nảy không nói thành lời trên khuôn mặt.

"Là sao?" Tô Hàn vô cùng khó hiểu.

Hạ Y luôn mồm nói vừa vội vừa nhanh, nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra.

Sau khi vào trò chơi được hai ngày, cô không ngừng đi lại trong biển cát sa mạc, nhưng một người cũng không nhìn thấy. Vì vậy ngày thứ ba, khi nhìn thấy Vạn Hòa, cô lập tức kích động.

Thái độ Vạn Hòa điềm đạm, mời Hạ Y làm đoàn đội tạm thời.

Hạ Y cảm thấy người này có vẻ tin được nên là đồng ý, cũng qua loa lật lá bài tẩy ra. Ai dè lăn lộn một hồi mới phát hiện tên này cực kỳ tự cho mình là đúng, mọi việc đều phải do hắn quyết định.

Hạ Y với dáng vẻ gần như phát điên kéo Tô Hàn khóc lóc kể khổ: "Nói với hắn buổi tối hành động sáng nghỉ ngơi, như vậy có thể tiết kiệm thể lực và nước. Hắn không chịu nghe, cứ khăng khăng phải hành động vào ban ngày."

"Nói với hắn ta không được cắm trại gần cây Liễu Bách* và cây Hồ Dương*, bởi vì cây thường bị ký sinh bởi côn trùng nhỏ, có thể mang đến vi khuẩn. Nhưng mà hắn ta chẳng thèm quan tâm tôi, tự quyết định rồi tự làm."

*Cuối chương vì dài

"Đi dọc theo vết lạc đà để lại có thể tìm được ốc đảo mà sống chết không tin! Tôi phải làm theo hắn nói, mà cố tình hắn cái gì cũng méo biết, toàn làm ra mấy cái quyết định vô cùng nực cười."

"Ban đầu tôi thật sự đúng là bị mù mới đồng ý gộp thành đội với hắn! Nếu giờ không thoát khỏi hắn được thì tôi thà không chơi cái game rách này nữa!"

Tô Hàn: "..."

Tâm tình lúc này của cô hết sức hỗn độn. Có chút đồng tình với cảnh ngộ của Hạ Y, nhưng đồng thời vô cùng tức giận. Do cái tên đồng đội rác rưởi nên người này muốn mời cô vào đội sao? Một người chịu tội chưa đủ, còn muốn kéo thêm người xuống nước đúng không?!

"Giúp tôi một tay đi! Hai ta liên thủ với nhau là có thể đối phó hắn." Hạ Y nhỏ giọng khổ sở van nài.

Tô Hàn vô cảm, đột nhiên hất Hạ Y ra, lạnh lùng nói: "Không muốn thế thì mỗi người một ngả không phải là xong sao! Việc gì phải lập đội tạm thời tổn thương lẫn nhau? Tôi còn chưa xử cô mới vừa rồi suýt bẫy tôi đâu."

Hạ Y khẽ cắn răng, dứt khoát nói thẳng lời thật: "Lỗi do tôi thiếu cẩn thận, bị vẻ bề ngoài che mắt. Tôi nói cho hắn tôi có kho tùy thân, hơn nữa bên trong mỗi một ô chứa 100 thùng nước suối, cho nên mới hắn không chịu thả tôi đi."

Tô Hàn câm nín. Trong kho tùy thân có 100 thùng nước suối, chuyện này mà cũng có thể tùy tiện nói với người xa lạ hả? Sao cái người này sống được đến giờ vậy? Ngoài ra...

"Không phải hắn ta đi dò đường à? Hắn cũng chẳng có ở đây, cô nhân cơ hội này chạy đi chẳng phải xong chuyện hả?" Tô Hàn khó hiểu.

Hạ Y ngẩn ra xuất thần, đột nhiên tỉnh táo từ trong mơ, vung hai chân chạy một mạch như điên về hướng ngược lại. Cô nàng thậm chí không định đến ốc đảo, chỉ muốn cách Vạn Hòa thật xa.

"Cái thứ người gì vậy trời!" Tô Hàn vô cùng sâu sắc cảm nhận được, có một người đồng đội đáng tin cậy như Chung Duệ là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Lắc lắc đầu, cô định tiếp tục lên đường. Tuy đi dưới cái nắng như thiêu đốt rất tốn sức nhưng cô không muốn ở lại chạm mặt Vạn Hòa. Ai biết được lỡ tên kia quay lại không thấy Hạ Y thì liệu có phát bệnh lên cơn động kinh không?

Nhưng Tô Hàn vừa mới đứng lên thì lại thấy Vạn Hòa mặt âm u quay về, vừa mở miệng chính là: "Hạ Y đâu? Đi đâu rồi?"

Tô Hàn chớp chớp mắt, không chút do dự duỗi ngón tay: "Phía Đông."

Thực tế thì Vạn Hòa từ phía Bắc trở về, Hạ Y đi về phía Nam. Nhưng mà Tô Hàn bình tĩnh nói dối không chớp mắt, tựa như đang trần thuật lại sự thật vậy.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì cô lập tức kịp phản ứng lại—— Người thì chạy rồi, nhưng có lưu lại dấu chân mà! Hai người bọn họ hiển nhiên một tên biết rõ còn hỏi, một đứa mở mắt nói láo.

Tô Hàn phát hiện, ở chung lâu với hai tên dốt, cô cũng hơi bị ngố theo rồi...

Vạn Hòa không vội đuổi theo mà nhếch khóe môi lên nở một nụ cười đáng sợ: "Tôi cảm thấy lạ ghê, trước kia cũng rời đi dò đường mấy lần, cô ta đều ở lại chờ tại chỗ. Sao chỉ có hôm nay cô ta lại rời đi một mình?"

Vừa mới bắt đầu hắn không dám đi xa, rất sợ Hạ Y nhân cơ hội mà chạy mất. Nhưng lâu dần, hắn phát hiện Hạ Y rất biết điều chờ tại chỗ, vì thế hắn yên lòng, thong thả nhặt tài nguyên mới phát hiện được—— Một chiếc túi da bị cát vàng che lấp một nửa.

Đôi lúc nó chứa thức ăn đồ uống, có lúc bên trong chứa gia vị cùng muối tinh, có khi là châu báu, vàng thỏi. Nhưng bất kể chứa cái gì thì nó hoàn toàn hữu ích cho việc qua màn phó bản sa mạc. Vì vậy Vạn Hòa thật sự không nỡ bỏ, mỗi lần nhìn thấy đều đi nhặt về.

"Có lẽ là thấy chán ngán khi nhìn cái bản mặt anh?" Tô Hàn nghiêm túc nói vớ nói vẩn.

Vạn Hòa kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt, rất chi là bất ngờ: "Cô thật sự không sợ chết."

Tô Hàn khẽ ờ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ—— Nếu đánh thật, người phải chết chưa biết là ai đâu. Cô không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây.

Cơ mà Vạn Hòa lại bị chọc giận. Trong mắt hắn, nụ cười của Tô Hàn tràn đầy sự khinh miệt cùng cợt nhả, giống như chế giễu sự bất lực của hắn, để cho Hạ Y chạy mất vậy.

Vạn Hòa móc khẩu súng lục K-54* ra, trong mắt lóe tia sáng lạnh, trên mặt lộ vẻ đắc ý—— Trong số người chơi player có súng không nhiều.

Ai ngờ Tô Hàn lại chẳng sợ hãi chút nào. Giây tiếp theo, cô móc D.Eagle ra, bắt đầu chơi trò tổn thương lẫn nhau.

Nụ cười trên mặt Vạn Hòa cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Sau mấy tiếng súng, Vạn Hòa nặng nề ngã ra đất, ngay sau đó hóa thành ánh sáng trắng.

Tô Hàn lại lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý với băng bó vết thương, đồng thời lẩm bẩm nói: "500 điểm thể lực còn không chơi chết được mày? Chẳng lẽ tao đây chơi game để làm cảnh!!"

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hàn: Dần quen với hệ thống cảm giác đau đớn

Cũng không phải là có bảo thạch là cứ có ngay thiên phú liên quan, có thể là độn hàng ở giai đoạn trước.

Tổng số kho tùy thân lúc đầu không hợp lý lắm, đã sửa lại chương đầu

-------------------------------

Tô: Tâm sự tí, là ban đầu mới edit bé không biết gì là raw rồi qt, nên edit với bản lậu bản reup nhan nhản bên Trung á. Sau một năm tui quay lại tui chỉ mua raw từ c50 đến hết thôi, rồi giờ tác giả bảo số lượng kho tùy thân sai nè, tui phải quành lại mua hết :))) bay tận 67k cho bộ này ó~

".....tổng số lượng là 1.000, tồn kho của kho tùy thân còn 722 đột nhiên giảm hơn 300"

"....tổng cung cấp 100.000, hiện còn lại 72.200 đột nhiên giảm mạnh hơn 7000"

-----------------------

*Note nè

- 红柳 – Liễu bách, Thuỳ ti liễu – Tamarix chinensis Lour. thuộc họ Thuỳ ti liễu – Tamaricaceae.

Mô tả: Cây gỗ nhỏ cao 2-4m, phân nhánh nhiều; nhánh mảnh, màu nâu đo đỏ. Lá rất nhỏ, cỡ 2,5mm, mọc so le, xếp như vẩy ôm sát vào nhánh, tạo cho cành nhánh có màu xanh lục dẹp. Cành nhánh dài, mềm, thường vươn cao hay không rũ xuống. Cụm hoa chuỳ gồm nhiều bông. Hoa nhỏ, lá bắc dài 3mm, cuống hoa 3mm. Quả nang cắt vách, chứa nhiều hạt.

Hoa tháng 4-9, quả tháng 8-10.

Cây ưa sáng, thích hợp với khí hậu ôn đới ấm, nhân giống chủ yếu bằng gieo hạt.

- 胡杨树 – Hồ Đồng hoặc Hồ Dương – Populus euphratica Oliv.: Trong hoang mạc Tây Bắc Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là Hồ Dương hoặc Hồ Đồng. Khác với những cây dương thông thường, loại Hồ Dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với khô hạn, khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Trong sa mạc Tacramankan ở Tân Cương, nước ngầm có hàm lượng muối rất cao mà nó vẫn sống xanh tươi rậm rạp.

Cây Hồ Dương có thể lên đến 200 năm tuổi, thân thẳng, cao 10-15 mét, dạng cây bụi thưa thớt. Lá cây rất đặc biệt, vì mọc ở vùng sa mạc cực kỳ khô hạn nên để thích nghi với môi trường khô cằn, lá mọc trên cành non của cây nhỏ hẹp và dài như cây liễu, trong khi lá trên cành già của cây lớn thì tròn như cây dương.

- Kiểu 54 – The Type 54 (tiếng Trung giản thể: 54式手枪; tiếng Trung phồn thể: 54式手槍) và các biến thể của nó (súng lục Type 51, M20, TU-90 và 213) là sản phẩm Trung Quốc nhái lại từ kiểu Tokarev TT-33 (viết tắt của Tokarev Tulla 1933, Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) của Liên Xô. Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất phát từ "kiểu năm 1954" này. Loại súng này được sản xuất hết sức rộng rãi.

Thông số cơ bản: trọng lượng rỗng/nạp đạn 0,84/0,91 kg; dài 194 mm; rộng 32,1 mm; cao 134 mm; nòng dài 116 mm. Súng dùng loại đạn 7,62 x 25 mm có sơ tốc 420 m/s; tầm bắn hiệu quả 50 m; tầm bắn sát thương 150 m, hộp tiếp đạn chứa được 8 viên.

Súng ngắn Kiểu 54 còn được gọi thông tục là súng lục "Black Star" (tiếng Trung phồn thể: 黑星手槍, tiếng Trung giản thể: 黑星手枪) do ngôi sao năm cánh được khắc trên bảng điều khiển toàn màu đen của nó.

Hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top