C61 - Sinh tồn ở sa mạc (1): Cát vàng bay đầy trời, nắng gắt như thiêu đốt
SINH TỒN Ở SA MẠC (1)
Chương 61: Cát vàng bay đầy trời, nắng gắt như thiêu đốt
Edit by Bếp Tô Lam
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Những bài viết hỗn tạp khác cũng có rất nhiều, ví dụ——
[ Đồ ăn có, nước uống có, nhu yếu phẩm có, nhưng mà tui thật sự không trụ nổi đến ngày 15 trời ơi! Ngày 12, mấy chục binh lính quay vòng quanh quanh tui, trừ chủ động lui khỏi phó bản thì còn làm được gì nữa? Lỡ như mấy chục thằng đồng lòng nổ súng về phía tui thì sau này không được chơi nữa! ]
[ Từ sau khi chơi trò chơi sinh tồn, tôi thật sự sâu sắc hiểu được cái gì gọi là ăn đói mặc rét, cái gì gọi là đứng trước mạng sống thì tất cả đều không quan trọng. Vì để có miếng ăn, miếng nước mà thật sự phải dùng hết sức bình sinh trong người ra lăn lộn! Về đến nhà làm một nồi lẩu, suýt nữa kích động rớt nước mắt. Xã hội hòa bình thật tốt, tôi yêu tổ quốc tôi. ]
[ Bị phân vào cái server rác rưởi tôi cũng mệt tâm lắm chứ bộ. Không có vật tư thì đi cướp giật với NPC và người chơi khác, nội bộ xích mích cực kỳ nghiêm trọng. Kết quả đến ngày thứ 10, người sống sót trong thành còn hơn bốn ngàn. Binh lính bên địch tùy tiện phất tay một cái đã quét sạch tất cả. ]
[ Lucky nhặt được rương tiếp tế, sau đó không biết thuốc tẩy dùng để làm gì, thiếu chút nữa chết khát.... Cảm giác sâu sắc trò chơi này cực kì không thân thiện với những người yếu (thiểu năng) ớt (trí tuệ). ]
[ Bất kể là NPC hay người chơi, người sống sót khắp thành phố đều bỏ chạy chạy trốn, bên địch cũng chỉ là đơn phương tàn sát. Trò chơi này còn cho người ta chơi nữa không vậy? ]
[ Nghe bảo phó bản về cuối game độn nhiều vàng bạc là có thể lập tức biến thành đại thần, thế là tui hào hứng độn rất rất là nhiều. Nhưng qua hai vòng của trò chơi, bản thân chỉ cách bị loại một con đường xa. Đã nói sẽ trở thành đại thần đây à?? ]
[ Coi như là tôi phát hiện ra, không có kho tùy thân, thì độ khó của con game rác này chính là SS. Mới đầu vừa vào game, nói ra tôi có cơ hội giành mua rồi, đáng tiếc não nhất thời đi chơi.... Cạn lời rồi, chỉ có lệ rơi thành dòng thôi. ]
[ Bởi vì một cái bật lửa còn một nửa nhiên liệu mà tôi bị đánh cướp, cũng gặp thảm cảnh diệt khẩu, mấy người nói coi tin nổi không?? ]
[ Bởi vì một chai thuốc tẩy gia dụng, tui bị một team mười người vây khốn, mém chút nữa mất cái mạng nhỏ. Đây là cái thói đời gì vậy? ]
....
Từng lời kể về quá khứ đẫm máu và nước mắt chua xót tâm can không thôi, người nghe xót xa, người thấy rơi lệ.
Nhưng ngay lúc ấy, một bài post nồng nặc mùi khoe khoang cứ thế xuất hiện [ Vòng thứ năm của game tôi thông quan, nhưng tôi căn bản chẳng phải cao thủ gì cả. Sever tôi ở tổng cộng có 187 người thông quan, trong này có rất rất nhiều người chơi siêu cấp lợi hại! Từ ngày 12 trở đi, binh lính vào thành mỗi ngày đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chưa bao giờ để lại đến qua đêm! Tôi núp trong đống phế tích, ngày ngày ngồi xem bọn họ đánh đánh giết giết. ]
Tô Hàn vừa nhìn một cái biết ngay đây là người chơi trong máy chủ của mình, đi theo sau đuôi nhặt được không ít chỗ tốt, cô nhất thời bật cười.
Lướt lướt một hồi, phát hiện không có thông tin hữu dụng nào, cô liền vào diễn đàn Cuồng Sinh xem một chút.
Sự thật chứng minh, người có kiến thức hoàn toàn khác với người chưa học! Đồng bào trong diễn đàn Cuồng Sinh vẫn đang rất ngoan cường chiến đấu trên tuyến đầu của trò chơi!
[ Mị tìm thấy một cây tre trữ nước. Đục ra một cái lỗ ở đầu đốt tre rồi đổ nước vào trong ống là có thể uống. Hê hê, nước bên trong chẳng những hợp vệ sinh mà còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của cây tre, mùi vị thật sự rất ngon! ]
[ Lấy nước không dễ? Nó phụ thuộc vào sự thoát hơi nước của thực vật! Lấy một túi nilon buộc vào nhánh cây, cột thật chặt miệng túi, bọc lấy nhiều lá cây ở trong túi. Thực vật mỗi ngày đều bốc hơi một lượng nước nhất định, toàn bộ chúng nó sẽ được gom lại trong túi nilon. Một ngày dễ dàng nhật được 10-15kg nước thì tôi sẽ nói bậy sao? ]
[ Bồ công anh, lá tía tô, cây mã đề, măng tre, hài nhi cúc*..... Có nhiều thử có thể ăn như vậy! Thật ra có chút kiến thức sinh tồn thì sống đến ngày mười không khó, dù sao hệ thống cung cấp nhiều điểm tài nguyên đến thế mà.]
*Hài nhi cúc - 马兰头 - ngựa lan đầu (Tô: rau gì ấy nhỉ :"))
Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam
[ Đúng đúng, qua màn rất dễ dàng, bởi vì có thể tự mình sinh hoạt. Thông quan thì không, bởi vì đồng đội cùng máy chủ không heo mới có thể hợp tác thông quan. Qua năm vòng game, tôi mới thông quan được hai lần là vì sao? Cũng bởi vì hố trong game quá nhiều! ]
[ Mỗi lần đi dạo diễn đàn Cuồng Sinh, tôi không nhịn được mà hoài nghi trình độ của dân chúng. Có phải vượt qua màn của năm vòng mới có tư cách tuyên bố mình là hội viên của diễn đàn Cuồng Sinh? Có phải thông quan một lần rồi mới đủ tư cách nói mình là hội viên thâm niên? Còn đại thần, phải thông quan ít nhất ba lần từ lúc bắt đầu tới giờ? Thật xin lỗi, bị loại từ vòng thứ ba tôi đây đã kéo chân mọi người nghiêm trọng, đi úp mặt vào tường kiểm điểm lại bản thân đây. ]
Còn có người bảo [ Giải đấu Sinh tồn Vô Hạn thật sự đã mở mang tầm mắt của tôi rồi. Hồi trước từng thử qua hơn mười loại trò chơi có bối cảnh tận thế khác nhau, bắn súng không cần ngắm nên mạnh miệng khẳng định mình sẽ bắn trúng. Ấy thế mà nay đã qua năm vòng game, hơn mười mục tiêu tất cả đều bắn trật lất.... Tôi bội phục từ tận đáy lòng. ]
Tô Hàn "phụt" bật cười thành tiếng.
Cô lướt diễn đàn một lúc lâu, rồi lại chạy qua Qiandu* tìm kiếm tư liệu chủ động học tập. Buổi tối mười giờ, Tô Hàn đúng giờ leo lên giường ngủ.
*Qiandu có thể hiểu là phiên bản nâng cấp của Baidu, còn Baidu là một hệ thống tìm kiếm lớn thứ 2 thế giới sau Google.
Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam
7 giờ 50 sáng ngày hôm nay, Tô Hàn ghi danh trước thời hạn, chờ đợi vòng thứ sáu bắt đầu.
**
Cát vàng bay đầy trời, nắng gắt như thiêu đốt, một luồng khí nóng đập thẳng vào mặt.
Tô Hàn một bên vừa quan sát vị trí và hoàn cảnh, vừa nghe hệ thống giới thiệu "Vòng này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh ở sa mạc. Người chơi hãy cố gắng hết sức để sống sót."
"Lưu ý 1: Sống sót qua ngày thứ 10, người chơi đạt điều kiện qua ải, có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào."
"Lưu ý 2: Thể lực bằng 0, nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi, mất tư cách thi đấu."
"Lưu ý 3: Số ngày sống sót càng nhiều, người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc thông quan."
"Lưu ý 4: Nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn—— Sống sót trong phó bản này 15 ngày, bạn sẽ nhận được phần thưởng Extra. Sau 15 ngày, những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi."
"Lưu ý 5: Sa mạc F12 (máy chủ nơi người chơi ở) có 2000 người chơi và 2000 NPC cư dân."
"Lưu ý 6: Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ."
Nóng! Quá nóng!
Cái nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào người cô, trên trán Tô Hàn lúc này đã rịn một lớp mồ hôi. Đồng thời cô cảm thấy trên da bỏng rát, tựa như mình đang bị nướng trên một tấm sắt.
"Sống sót ở sa mạc..." Tô Hàn hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.
Quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng, cô liền lựa chọn một bãi sa mạc bằng phẳng gần đó, lấy lều bạt ra dựng trại rồi chui vào trong lều.
Không còn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng tốt hơn đôi chút. Tô Hàn lấy băng vải trắng từ trong kho tùy thân ra, từng lớp từng lớp quấn lên làn da lộ ra ngoài.
Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở sa mạc rất lớn, hơn nữa ánh nắng quá mạnh có hại cho da. Cho nên nếu biết trước phải đi thám hiểm sa mạc thì cần phải chuẩn bị trước mũ, giày, quần dài áo dài phù hợp.
Tô Hàn không biết trước nên đang mặc quần dài áo tay ngắn, không có mũ, hàng trữ trong kho tùy thân tất cả đều là mấy đồ mùa đông, cho nên cô dứt khoát dùng luôn băng vải để bảo vệ phần da bị lộ ra bên ngoài, tương đương với ống tay áo dài mặc trên người.
Sau khi quấn bản thân thành một cái xác ướp, cô lại lục ra tấm vải buộc quanh đầu. Ngay sau đó đầu cô được bảo hộ vô cùng kín kẽ, giống như đang đội khăn turban*.
*Turban là tên gọi chiếc khăn quấn đội đầu của người theo đạo Sikh tại Ấn Độ. Hiện nay đạo Sikh là tôn giáo lớn thứ 5 trên thế giới với 23 triệu tín đồ và chiếc khăn Turban là đặc điểm nhận dạng người theo đạo Sikh.Theo truyền thống thì chỉ có nam giới mới được quấn khăn và các cậu bé đạo Sikh bắt buộc phải biết quấn và đội khăn khi đến tuổi trưởng thành. Người theo đạo sẽ không được cắt tóc ngắn và đây là nguyên nhân ra đời của khăn Turban. Chiếc khăn dài khoảng 8m sẽ được người phụ nữ trong gia đình quấn chặt quanh đầu người nam vào mỗi buổi sáng , giúp họ thuận tiện trong sinh hoạt và lao động.Khăn Turban còn là biểu tượng biểu thị cho địa vị xã hội tại một số vùng trên đất nước Ấn Độ. Những người theo dòng dõi quý tộc sẽ có các kiểu quấn khăn khác nhau tùy theo từng vùng còn với tầng lớp người nông dân họ thường chỉ quấn mảnh khăn nhỏ quanh đầu.
Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam
Làm xong hết thảy những điều trên, Tô Hàn cuối cùng cũng an lòng, song song tiếp tục suy nghĩ tìm tòi. Ở sa mạc chú trọng đến "Tối đi sáng ngủ". Tức là không thích hợp hành động vào ban ngày khi mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu.
Điều này chủ yếu do nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc quá chênh lệch. Nhiệt độ ban ngày có thể dễ dàng lên đến 35℃ đến 40℃ và sẽ giảm xuống dưới 0℃ vào ban đêm.
Thật lâu sau, Tô Hàn khẽ thở dài: "Cho dù có nghĩ kiểu gì đi nữa thì vẫn cảm thấy phó bản lần này sẽ vô cùng phiền phức."
Đúng chín giờ, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên "Trò chơi ngày thứ nhất."
Vừa dứt lời, trong kho tùy thân có nhiều thêm một 1 bánh mì đen cùng 1 chai sữa.
Tô Hàn bình tĩnh uống sữa, cũng bình thản chờ đêm đến.
**
Thời tiết khô hanh, chẳng có lòng dạ làm chuyện gì cả.
Tô Hàn trốn mình trong lều ngồi hưởng mát, lúc trời nóng bức ngay cả đầu móng tay cũng không muốn động. Cô có ý định lấy khối đá băng trong kho ra dùng, nhưng lại cảm thấy số đá ít ỏi trong kho căn bản không đủ dùng đến ngày 15. Nếu cô dùng hết đá trong hai ngày đầu thì cuộc sống sau này sẽ đau khổ tột cùng. Cho nên cô cố nhịn, ép bản thân mình quen với nhiệt độ cao ấy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hàn chỉ cảm thấy mỗi một giây đều giống như một năm.
Đúng lúc này, một giọng nam khàn khàn vang lên ở bên ngoài lều: "Bên trong có ai không?"
Tô Hàn mở mắt, mở lều bạt ra, tỉnh táo hỏi: "Có chuyện gì?"
Có một người đàn ông đang đứng ở ngoài, trên vai khoác một chiếc balo, cũng mặc áo tay ngắn. Chỉ thấy lúc này đây trên trán hắn nhễ nhại mồ hôi, làn da lộ ra bên ngoài cũng mướt mồ hôi, giọng điệu uể oải: "Tôi muốn hỏi đường, gần đây có ốc đảo không?"
"Không biết." Tô Hàn lắc đầu trả lời.
"Tôi có thể vào lều bạt tránh nắng một chút không?" Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ khát khao.
Nhưng mà Tô Hàn từ chối: "Không tiện lắm." Chỉ khi có một mình cô thì cô mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Hoàn cảnh của phó bản vốn đã tệ lắm rồi, thân cô còn lo không xong, không có thời gian cũng không có sức lực đi làm việc tốt.
"Vậy, vậy chút thức uống thì sao?" Người đàn ông vội vã nói: "Tôi dùng đá quý đổi, sẽ không để cô chịu thiệt đâu!"
Mắt Tô Hàn khẽ động, đá quý đổi đồ uống? Xem ra người này là người chơi.
Từ phó bản thảm họa trên biển, hệ thống đã rất lâu rồi không cho cơ hội tiếp tế, vàng bạc trang sức châu báu cũng không có cơ hội sử dụng. Thế là có vài người dần cảm thấy vàng bạc châu báu là thứ vô dụng, nên vội vàng đổi vật phẩm cần thiết hiện giờ.
Nói thật, tầm nhìn có chút hạn hẹp....
Tô Hàn rũ mắt, trong đầu suy tư, chẳng lẽ tình cảnh đã tệ đến mức không thèm quan tâm đến tương lai nữa? Trước mắt có thể sống là quan trọng nhất?
Thấy đối phương hồi lâu không đáp lại, người đàn ông sốt ruột: "Tôi thực sự có thành ý đó! 1 viên bảo thạch đổi 1 chai nước suối!"
Tô Hàn trầm tư một chốc, đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.
Ai ngờ người kia cắn răng, sửa lời: "Nếu cô cảm thấy không vừa lòng thì 2 khối 1 chai nước!"
Tô Hàn: "..."
Người này có vẻ rất cố chấp, có lẽ không đổi là không chịu đi.
Suy xét giá 2 khối bảo thạch 1 chai nước vô cùng có hời, với lại cô cũng độn nước suối đầy đủ, không cần lo lắng vấn đề thiếu nước. Vì thế Tô Hàn đồng ý: "Vậy đổi đi." Nói xong đưa ra 5 chai nước suối.
Đổi chác thành công, người đàn ông sảng khoái tu hết nửa chai nước, cảm thấy cả người thoải mái không thôi, sau đó vui vẻ rời đi.
Tô Hàn kéo dây khóa lên chui về lại lều bạt, lúc này mới sực nhớ ra quên nhắc người ta dưới cái nắng gắt này không thích hợp để đi đường, chảy mồ hôi quá nhiều rất dễ dẫn tới tình trạng thiếu nước.
Nhưng suy nghĩ một hồi cô lại cảm thấy có lẽ không nói cũng đúng. Lỡ như đối phương nghe lời khuyên chân thành rồi chọn ở lại, trú loanh quanh đây thì cô sẽ khó mà ngủ yên.
Chìm trong suy nghĩ miên man, Tô Hàn chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi.
Nửa tiếng sau, có hai người một nam một nữ kết bạn đi tới, hỏi cô đường đi.
Năm mươi phút sau, có người đi đường vừa đói vừa khát nhỏ giọng cầu xin, hy vọng có thể dùng mã não*, phỉ thúy và ngọc trai trao đổi đồ ăn thức uống với cô.
Nửa tiếng sau, lần thứ ba Tô Hàn bị đánh thức, lúc mở mắt ra đã nổi cáu rất muốn đánh người.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tham khảo một số tài liệu
Hỏi tại sao chỉ có một phần thưởng, nhìn lại lựa chọn B đi. Tôi thấy thật sự rất nhiều người không nhìn ngoặc nha, rõ ràng viết rất rất rõ
Cúi tháng rồi, dịch dinh dưỡng dùng không hết thì quăng cho tui đi~
(lược 7749 câu cảm ơn)
------------------------------
*Đá mã não
Agat (a-gát), hay đá mã não là một dạng biến thể vi kết tinh của thạch anh (silica), chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng. Điều này khiến cho mã não đa số có chất lượng ngọc, ngoài ra chất đá mã não rất dai do vậy khi được chế tác sẽ cho bề mặt cực kỳ bóng, mịn, và bền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top