C59 - Mắc kẹt trong chiến tranh (10): Chỉ số IQ đúng là một vấn đề lớn

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (10)

Chương 59: Chỉ số IQ đúng là một vấn đề lớn

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trong ngõ, một người đàn ông thấp bé ló đầu hình như đang quan sát xung quanh.

"Bang——" Tiếng súng vang lên, viên đạn lướt ngang qua trán người đàn ông.

Trong nháy mắt lòng bàn tay mu bàn tay toàn là mồ hôi. Người nọ thầm nói không ổn, vội vàng chạy ra.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tựa hồ là binh lính đuổi tới.

Người đàn ông thấp bé né trái quẹo phải, trơn còn hơn cá chạch, khóe môi hơi nhếch lên.

Binh lính đuổi theo sát phía sau, ai ngờ lại đi vào ngõ cụt.

Mà lúc này người đàn ông lùn ấy gắng sức trèo tường, thành công chạy vào một con hẻm khác.

"Đuổi theo!" Các binh lính vừa định rút lui khỏi hẻm thì lại phát hiện đường lui đã bị một chiếc xe buýt chắn ngang cản lại.

Ngay sau đó có người ném củi gỗ, đuốc, sách vở cũ nát vào trong hẻm.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng cướp đi sinh mạng của mười binh lính.

"Cho nên mới nói, chỉ số IQ đúng là một vấn đề lớn. Sao có thể mà vừa thấy người là đuổi theo thế? Cũng chẳng thèm quan tâm đến chiến thuật gì cả." Người đàn ông lùn phụ trách dẫn dụ ngồi xem toàn bộ quá trình, ở bên cạnh thờ ơ nói mát.

**

Trong phế tích, dường như có bóng người thoáng lướt qua.

Có binh lính nhìn thấy, vì thế kêu thêm người đi qua điều tra.

Kết quả vừa đi tới góc rẽ, một tấm lưới được bện bằng dây mây từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy mười tên lính.

Các vật liệu dễ cháy như cỏ tranh đã được rải trước khắp nơi, còn có đống củi đã được tưới dầu ăn lên.

Du Văn Bảo nhấn bật lửa, ngọn lửa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà bốc cháy. Đến khi các binh lính thoát khỏi lưới dây mây khổng lồ, họ đã bị ngọn lửa hừng hực bao vây.

"Không nghĩ tới thiên phú lại khá thực dụng." Du Văn Bảo đứng ở đằng xa nhìn các binh lính chôn vùi trong biển lửa, không nhịn được lẩm bẩm.

**

Trong một con hẻm khác, tiểu đội binh lính đang lục soát.

Bỗng nhiên có một cái tay vụt ra như gió bắt lấy một tên lính kéo vào trong góc.

"Ô ô." Binh lính định kêu cứu với đồng đội mà giây kế tiếp bốn cây dao găm cắm thẳng vào bụng gã.

Binh lính trợn to hai mắt, liều mạng giãy giụa định móc súng ra. Nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dao găm rút ra, rồi lại lần nữa đâm vào bụng gã.

Bính lính mở to mắt, chết không nhắm mắt.

Cô gái tóc gợn sóng đứng một bên lau chùi dao, một bên hờ hững nói: "Tập kích thêm chín lần nữa là xong chuyện."

Nam sinh đeo kính gật đầu: "Ừ, chờ tớ bắt người cho cậu."

Ba đồng đội khác đồng loạt làm động tác tay "ok".

Mười tên, chín tên, tám tên,.... Số người của tiểu đổi không ngừng giảm xuống. Ban đầu bọn họ chỉ cảm thấy đồng đội mình đi xa quá, chờ đến khi nhận ra không đúng thì chỉ còn lại bốn người.

Các binh lính lập tức tụ lại hành động chung với nhau.

"Bốn tên kia có hơi khó à nha..." Nam sinh lẩm bẩm tự nhủ.

"Không thì đổi sang đội khác săn đi?" Cô gái tóc gợn sóng đề nghị: "Mấy binh lính còn sót lại không giải quyết được thì để người khác làm."

Vừa dứt lời, một viên đạn khói được ném vào trong đám binh lính. Khói trắng tản ra, thành công cản trở tầm nhìn của đồng đội.

Mắt nam sinh sáng lên, cơ hội! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cậu không chút do dự lại kéo một tên lính vào trong góc. Bốn con dao găm đồng loạt xuất hiện, rất nhanh, binh lính kia không còn hơi thở.

Nam sinh không ngừng cố gắng, tiếp tục kéo người.

Nhưng mà cậu vừa mới bắt người đi thì làn khói mù chết người dần dần tản đi.

Nam sinh: "...."

Hố tốt lắm.

Hai tên kia thấy đồng đội mình bị bắt đi lập tức rút súng ra cứu viện.

Nam sinh không do dự lấy con tin làm cái khiên bị thịt chặn ở trước mặt. Chẳng qua cậu chỉ đỡ được một hướng, không thể đỡ được hướng khác.

Ngay lúc này, ngay mi tâm của tên lính còn lại xuất hiện tia hồng ngoại. Giây sau, mi tâm gã bị đánh trúng, cả người bị thương nặng.

Tay bắn tỉa?!

Nam sinh vô thức nhìn theo hướng viên đạn bắn ra, thì thấy có một người đang nằm trên mái hiên ngắm bắn.

"Bang——" Sau khi mi tâm bị đánh trúng, trái tim lại bị đánh trúng tiếp.

Lúc này gã đã hoàn toàn ngã xuống, không thể chết rồi bật dậy được nữa.

Mắt thấy đối thủ chỉ còn lại hai người, mấy đồng đội không mai phục nữa, rối rít lao ra hỗ trợ.

Tiểu đội mười người rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ.

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng tay bắn tỉa đã rời đi rồi.

**

Ở bên kia, Chung Duệ và Tô Hàn dẫn người cố gắng đánh giết, thành công giải quyết hết bốn tiểu đội thì lại nghe hệ thống tuyên bố "Tổng số binh lính hiện tại trong thành phố là 400 người."

Cũng trong lúc đó, ở nhiều ngóc ngách trong thành phố không ít người đồng thời mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may, bọn họ không phải chiến đấu một mình.

Chạy ngược chạy xuôi cả một ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp được chỉ còn lại 87 binh lính, Chung Duệ mang một đám cấp dưới thu công quay về chung cư.

Buổi tối, Tô Hàn húp cháo, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề: "Binh lính vô thành phố kiểu gì nhỉ? Nếu họ tiến vào từ một hướng cố định, thì đấy chẳng phải chỉ cần đặt bẫy trên con đường họ phải đi qua là được sao?"

Vận khí tốt, nói không chừng có thể tiêu diệt sạch 600 người trong một lần.

Chung Duệ cũng đang suy nghĩ vấn đề giống hệt. Anh nghe vậy thì bình tĩnh nói: "Thành phố có bốn cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc." Ý nói là, anh hoài nghi bốn cổng thành này sẽ reset xuất hiện binh lính.

Tô Hàn nghĩ nghĩ, đề nghị: "Ngày mai tìm thử một cổng thành hỏi han tình huống xem."

"Ừ." Chung Duệ đồng ý, ngay sau đó có chút cảm khái: "Cũng không biết là chất lượng tổng thể của người chơi đã được cải thiện, hay là đồng đội được ghép ở trong máy chủ này cực kỳ mạnh mẽ, tiến độ dọn dẹp nhanh hơn tôi nghĩ nhiều."

Vốn anh cho rằng một phần ba lượng công việc phải do tự mình ra tay. Nếu thật sự đến cái mức ấy, sau khi thử cố gắng một chút thì anh sẽ lựa chọn từ bỏ không chút do dự. Suy cho cùng không có ai là chúa cứu thế cả.

Mà lúc này đây, anh cảm thấy dường như mình nhìn thấy được ánh bình minh chiến thắng.

**

Màn đêm buông xuống, một tiểu đội gồm bốn binh lính đang quây quần bên đống lửa để sưởi ấm, họ lấy nước khoáng và bánh quy nén trong túi đựng của mình ra im lặng ăn uống.

Mới vừa rồi bọn họ truy đuổi mười người sống sót, ai ngờ người ta hết sức dũng mãnh. Mắt thấy chạy không thoát liền quay ngược lại vật lộn.

Bọn họ nhất thời không để ý, trong nháy mắt đã có sáu người đi rồi.

Tuy đã đánh gục người sống sót, nhưng chỉ còn lại bốn người vẫn đang sợ hãi trong lòng, hơi có chút tâm thần không yên.

Ngay lúc này, một cơn gió lớn thổi qua, ánh lửa chập chờn nhảy múa.

Đột nhiên có người ôm mắt đau đớn kêu to: "Không đúng! Sao gió này lại thổi đau mắt? Không mở mắt ra được!"

Ba người còn lại cũng phát giác, chẳng qua là đã muộn rồi.

Tám thanh niên xuất hiện, từ bụi cỏ dại cao bên cạnh chậm rãi bước ra.

Một người trong đó khà khà cười không ngừng: "Bột ớt siêu siêu cay đó! Trong phút chốc đừng có mơ mà mở mắt ra được."

Có hai người không nhẫn nại nổi, lúc này đã xông lên dùng dao đâm vào bụng binh lính.

Vài tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngay sau đó xung quanh khôi phục lại sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng "lách tách" của đống lửa.

**

Sáng ngày hôm sau, khi ăn cơm, Chung Duệ mang theo một cấp dưới lên đường, đi hướng cổng Đông.

Sau khi đến mục tiêu, bọn họ trốn trong một tòa nhà văn phòng gần đó.

Chung Duệ như ảo thuật lấy ống nhòm từ trong túi, nhìn tình hình ở cổng thành xa xa.

Tô Hàn câm nín nhìn anh, thầm nghĩ có thứ gì mà tên này không có không?

"Cô muốn hả?" Chung Duệ quan tâm hỏi han, cũng thuận tay đưa ống nhòm qua.

"Anh giữ đi." Tô Hàn quay đầu đi, đưa mắt nhìn về phía đằng xa.

Đợi một lúc, âm thanh hệ thống vang lên "Trò chơi ngày thứ mười hai, số lượng rương tiếp tế 2/50."

"Thành phố E44 còn lại 7388 người sống sót, trong đó có 346 người chơi, 7042 NPC dân cư trú. Ngoài ra còn 42 binh lính sống sót."

"Hôm nay có 600 binh lính vào thành phố. Họ mang theo súng lục và thể lực đầy đủ là 100, thấy người sống sót sẽ nổ súng vô điều kiện, săn lùng đuổi giết."

Tô Hàn cảm thấy bất ngờ: "Tối qua còn 87 tên, sáng hôm nay chỉ còn 42 thôi sao?"

Chung Duệ nhếch môi. Anh dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói: "Chúng ta có thể thắng."

"Ừm." Tô Hàn đáp, thuận tiện nhìn ra ngoài cửa sổ.

Âm thanh máy móc của hệ thống vừa dứt lời, ngay cổng Đông xuất hiện đông đảo binh lính.

Tô Hàn nhìn lướt qua, phát hiện vừa đúng 150 người. Bọn họ mười người xếp thành một hàng, tổng cộng 15 hàng, nhìn qua vô cùng trật tự chỉnh tề.

Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc, 15 tiểu đội lập tức phân tán ra và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình.

Tô Hàn vô cảm nhìn một vài tiểu đội đang dần cách xa, cảm thấy chờ sau khi đám này tản ra cực kỳ tốt. Nếu lòng tham không đáy trực tiếp ra tay với 150 người, vạn nhất bị đạn lạc bắn trúng chết thì làm sao! Thế cũng quá uất ức.

Chung Duệ bên cạnh sầu não không thôi: "150 người.... Số lượng hơi nhiều." Nghe giọng điệu của anh, cứ như nếu nhân số ít đi một chút là anh sẽ có biện pháp xử toàn bộ cả đám vậy.

Tô Hàn tự đáy lòng cảm thấy người bạn nhỏ đôi khi hơi cường đại thái quá.

Lúc này, một bóng người núp ở gần đó bị quân lính phát hiện nên vừa chạy vừa trốn, cuối cùng chạy về phía văn phòng!

Tô Hàn chậm rãi nhả ra ba chữ: "Du Văn Bảo."

"Cô quen hả?" Chung Duệ hỏi.

"Có qua lại một khoảng thời gian, con người cũng không tệ." Tô Hàn âm thầm bổ sung trong lòng, ngoại trừ có hơi làm quá một chút thì những cái khác không có vấn đề gì.

"Vậy thì cứu người thôi." Chung Duệ không quan tâm lắm.

Mọi người đều có vẻ nghiêm trọng, rối rít tìm chỗ trốn kỹ.

Du Văn Bảo bên kia chật vật leo cầu thang, thở từng ngụm lớn.

Cô bé giờ phút này thật sự rất cáu. Nếu không phải nước mưa đang quẩy làm cô đau bụng phát ra tiếng "ục ục" thì cô làm gì bị địch phát hiện!

Trên thực tế, cô bé có một thể chất không bị gì khi uống nước giếng và nước mưa. Ở phó bản trước, cô bé cũng uống nước mưa và không có chuyện gì xảy ra, trong tiềm thức cô bé cảm thấy rằng nước mưa trong game là có thể uống được.

Ai ngờ cái trò chơi rách này còn chú ý tới vấn đề xác suất! Cô bé không cẩn thận liền bị trúng chiêu. Giờ phút này bụng đang sôi trào, dưới chân còn hơi nhũn ra, cả người từ trên xuống dưới mang đến cảm giác mệt mỏi.

Xong rồi. Du Văn Bảo ỉu xìu nghĩ, chờ leo lên lầu bốn, các binh lính đuổi tới thì cô bé dùng dây thừng nhảy lầu thoát thân là được.

Trong game có nhiều thiết lập ẩn như vậy, có ai mà chưa từng bị hố qua đâu? Mọi người đều đã trải qua nó theo cách này.

Du Văn Bảo một bên cổ vũ bản thân, một bên hết sức bất đắc dĩ lết lên cầu thang. Chợt, cô bé cảm giác có một tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, vì thế đột ngột xoay người lại.

Tô Hàn cười chào hỏi: "Thật là trùng hợp, lại gặp mặt rồi."

Thì ra là cô. Du Văn Bảo vô thức thở phào.

Chung Duệ lắng tai nghe tiếng bước chân, nửa ngày sau nói: "Chuẩn bị, địch tới."

Vừa dứt lời, bóng của binh lính xuất hiện trên hành lang.

Chỉ trong chớp nhoáng, hàng loạt bi sắt bắn về phía mục tiêu.

Du Văn Bảo trợn mắt há hốc mồm, lại bị Tô Hàn nhẹ nhàng kéo đến trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top