C54 - Mắc kẹt trong chiến tranh (5):
MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (5)
Chương 54
Edit by Bếp Tô Lam
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Thực tế thì Tô Hàn không ghét cách làm của Du Bảo Văn, thậm chí còn có chút thưởng thức. Trong lúc nguy có thể dùng đủ loại thủ đoạn để sống sót, có thể làm được điểm này thì người này cũng không đơn giản.
Nhưng vấn đề là bây giờ không phải là lúc nguy cấp...
Tô Hàn há miệng, nhưng không biết nói gì, nói như thế nào. Hai người không rõ lai lịch của nhau, cô đột nhiên bảo với người ta "Tôi không thiếu vật tư, kho tùy thân đã trang bị đầy đủ." Như vậy cũng không thích hợp lắm.
"Sao thế?" Du Bảo Văn kỳ quái nhìn Tô Hàn.
Ngay sau đó cô bé làm ra vẻ bừng tỉnh, cũng quan tâm nói: "Nếu không quen uống nước mưa thì cũng không cần ép bản thân đâu. Nhưng mà tôi không thể không nhắc chị uống cạn nước sạch rồi về sau rất khó tiếp tế."
"Không sao, tôi có thiên phú Nhà dinh dưỡng học." Tô Hàn cố gắng giải thích một phen.
"Thiên phú thì cũng có tỷ lệ nhất định, làm sao có thể hiệu lực nhiều lần được?" Du Bảo Văn khá xem thường.
Tô Hàn nghĩ cô không giống người chơi bình thường. Chưa kể nhiều lần thông quan, tổng cộng bốn phó bản đều sống lâu tận 20 đến 30 ngày, chỉ riêng thưởng extra đã lấy được hơn 20 điểm kinh nghiệm. Kết hợp cả hai lại, thì cô đây ước chừng có thể bỏ xa người chơi bình thường tận hai cấp!
"Vận khí tôi tốt, cơ hội kích hoạt thiên phú cao." Tô Hàn tiếp tục cố gắng giải thích.
"Được rồi." Du Bảo Văn cũng không miễn cưỡng nữa, dùng chai nước suối rót đầy nước mưa vào.
Tô Hàn nhìn một hồi, không nhịn được hỏi: "Chai rỗng ở đâu ra vậy?""
"Sau khi uống xong tôi hay có thói quen bỏ chai không vào kho tùy thân." Du Bảo Văn trả lời.
"Uống trực tiếp nước mưa vào không sạch sẽ đâu, lỡ như dính debuff thì sao?" Tô Hàn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nhắc nhở.
Cô đang muốn nói dùng thuốc tẩy để lọc sạch trước, ai ngờ giây sau Du Bảo Văn cười lên: "Không sao, nào có thể yếu ớt như vậy!"
Tô Hàn: "..."
Nước uống vào bụng cô, cô định đoạt.
Rất nhanh, nước mưa chỉ còn lại một chậu.
Du Bảo Văn hỏi lần cuối: "Thật sự không cần? Vậy tôi không khách khí nữa đâu."
"Cứ lấy đi, đừng khách khí." Tô Hàn không thèm quan tâm.
Vì vậy Du Bảo2 Văn đổ chậu nước mưa cuối cùng vào chai rỗng.
Lúc này hệ thống thông báo "Trò chơi ngày thứ ba, số lượng rương tiếp tế hiện tại là 27/50."
Trong balo xuất hiện thêm 1 bánh mì đen và 1 chai sữa.
Tô Hàn cảm thấy sâu sắc quét sạch rương tiếp tế là quyết định sai lầm. Hôm nay muốn lấy dụng cụ ở dưới đáy balo cũng không dễ dàng gì.
Bởi vì đồ ăn đồ uống đầy đủ, hai người ở yên trong nhà, đóng cửa không ra ngoài.
Ngày thứ tư, số lượng rương tiếp tế 22/50.
Ngày thứ năm, số lượng rương tiếp tế 18/50. Có 15.838 người sống sót còn lại trong thành phố E44, bao gồm 823 người chơi và 15015 NPC cư dân.
Cũng trong lúc đó, khoai tây tích trữ đã dùng hết, Du Bảo Văn không thể không ra ngoài.
Không ngờ vừa bước tới cửa hai người đã sững sờ—— Bên chỗ treo tấm gỗ viết "Có bệnh nhân truyền nhiễm, xin đừng lại gần" lúc này có ba nam hai nữ đang đứng ở trong sân vườn.
"Năm người mà cũng lo gặp tập kích hả?" Du Văn Bảo lầm bầm.
Trong chớp mắt Tô Hàn kịp phản ứng lại: "Không đúng, nhà không phải của những người này!" Năm người rõ ràng chưa nhận ra trong vườn trồng cái gì, bọn họ đang định kéo hết cây ra nhìn kỹ, động tác hết sức thô lỗ.
"Ý chị là... Kẻ đột nhập?" Du Bảo Văn biến sắc, lúc này muốn xoay trở lại nhà, đáng tiếc là đã muộn. Ánh mắt giao nhau, năm người bất giác mỉm cười, nhìn hai người bọn họ như con mồi đáng thương không có chỗ trốn.
"Tách ra chạy đi! Chạy được cứ chạy!" Du Bảo Văn quyết định thật nhanh, lục trong kho tùy thân ra thùng dầu, lập tức tạt lên bãi cỏ. Bật lửa lên, ngọn lửa lập tức bùng cháy mạnh mẽ tạo thành một bức tường lửa, ngăn cách song phương ở hai bên.
"Chúc em may mắn." Tô Hàn cũng không chậm trễ, tuỳ tiện chọn một hướng mà đi, một đường chạy như điên.
Du Bảo Văn chọn hướng ngược lại, chân như bôi dầu liều mạng chạy.
"Đuổi theo!"
Vừa dứt lời, hai chàng trai và một cô gái đuổi theo Du Bảo Văn, một nam một nữ khác thì đuổi bắt Tô Hàn.
Phía trước chạy phía sau đuổi theo, rất nhanh tới ngã rẽ, Một nam một nữ nhìn xung quanh: "Người đâu rồi?"
"Chạy không xa đâu!" Nữ quả quyết: "Chúng ta tách ra tìm."
Nam gật đầu, không quên dặn dò: "Hoan Ca, em phải cẩn thận đó, có chuyện gì thì nhớ hét lên."
"Biết rồi." Hoan Ca thuận miệng trả lời lại, quẹo bên phải khi tới ngã rẽ tiếp theo.
Nam thì đi bên trái.
Kỳ thật Tô Hàn hoàn toàn không có chạy tới ngã ba đường, mà là ngồi xổm người xuống núp ở bụi cỏ cao nửa người. Giờ thấy chỉ có hai người đuổi theo, cô nhất thời từ bỏ ý định chạy trốn.
Hơi suy nghĩ một chút, cô đi tìm tên nam trước. Thừa dịp lúc hắn ta không chuẩn bị hung hăng gõ xuống một gậy!
"A!" Nam nhất thời cả kinh. Vạn lần không nghĩ tới dưới tình huống một đấu hai mà đối phương lại dám chủ động tấn công.
"Hoan Ca, người ở đây!" Nam lớn giọng hét lên, đồng thời chính diện nghênh địch.
Cũng trong lúc đó, Tô Hàn nhếch miệng, lộ ra nụ cười đắc ý, cũng tự nhủ "Thì ra điểm thể lực không cao."
Từ phần trăm rớt thể lực có thể biết được giới hạn của đối phương khoảng chừng 200.
Mà trên người cô có đồ bảo hộ, có thuốc men, max thể lực 460!
Sau khi tính toán rõ ràng, Tô Hàn vừa móc dao găm vừa tiến tới, định dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngã tên này.
Vì vậy hai người đánh thành một đoàn.
Hoan Ca nghe tiếng hét lập tức chạy tới. Chẳng qua lúc cô nàng chạy tới thì vừa lúc đồng bọn hoá thành ánh sáng trắng biến mất. Mà người đánh nhau với đồng bọn, thể lực 72%, khoé miệng nở một cười lạnh, bộ dạng không dễ trêu chọc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Hoan Ca phát lãnh, gần như là theo bản năng xoay người bỏ chạy.
Lúc này vị trí con mồi thợ săn đã hoán đổi.
Nhưng Tô Hàn sẽ không để cho người ta dễ dàng chạy trốn, cô tăng tốc đuổi theo, sau đó nhào lên mạnh mẽ đè mục tiêu xuống đất: "Hoan Ca đúng không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô, thành thật trả lời một chút."
Hoan Ca chỉ cảm thấy người ở trên sức lực cực kỳ lớn, cô nàng căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý: "Cô hỏi đi."
Tô Hàn bắt đầu đặt câu hỏi: "Người chơi đúng không?"
"Đúng."
"Cấp mấy?"
"Cấp 2." Nhắc tới chuyện này Hoan Ca cực kỳ không cam lòng. Đoàn đội năm người, khoảng cách đến cấp 3 cũng chỉ cách một con đường. Người nhanh hơn chỉ kém 1 điểm kinh nghiệm, còn người chậm hơn thì kém 5 điểm. Tuy nhiên, kém một chút thì tương đương với thấp giọng bé cổ, đồng bạn gặp thảm trạng bị đào thải.
Hoan Ca thậm chí không nhịn được nghĩ trong đầu, nếu cô nàng với đồng đội đều lên cấp 3 thì lúc này có phải mình mới là người đè đối phương ra tra hỏi không?
Nhưng trong trò chơi không có nếu như.
"Tại sao đánh cướp gia đình kia?" Tô Hàn tiếp tục thẩm vấn.
Giọng Hoan Ca lãnh đạm: "Vật tư không đủ, cần tiếp tế. Kệ hắn cướp hay trộm, có thể sống là được."
Tô Hàn lập tức nhận ra đối phương đã hiểu lầm, đương nhiên cô biết những người này không có ranh giới cuối cùng, cho nên trọng tâm của câu hỏi không phải là "cướp", mà là tại sao mục tiêu lại là "gia đình đó."
Cô cũng không uốn nắn lại mà tiếp tục hỏi: "Sao lại chọn đó làm mục tiêu? Trước cửa không phải có bảng gỗ nói có bệnh nhân truyền nhiễm sao?"
"Chuyện hoang đường đó mà cô cũng tin?" Hoan Ca xì một tiếng: "Nếu quả thật có người bệnh truyền nhiễm, vì để không liên lụy người nhà nhất định sẽ sống một mình. Nhưng mà cả nhà bọn bốn người ở chung với nhau, cho nên tuyệt đối là đang nói dối."
Tô Hàn mặt không chút thay đổi, đầu đám người này vẫn tỉnh táo lắm, phân tích rất có lý cũng có cơ sở: "Đã thuận lợi một lần, tại sao sau đó lại theo dõi tôi?"
"Nhà treo bảng bệnh truyền nhiễm, vật tư sung túc. Vậy thì nhà treo bảng có nguồn phóng xạ thì không phải bên trong giấu bảo tàng sao? Trong nhà chỉ có hai cô gái, có đồ ngu mới không ra tay." Hoan Ca lạnh nhạt trả lời.
Sau khi biết được tin tức mình cần, Tô Hàn dứt khoát loại người ra khỏi phó bản.
Hoan Ca cố hết sức kéo dài thời gian, trong lòng vô cùng trông cậy vào ba đồng bọn khác phát hiện tình hình không đúng, sẽ chạy tới cứu cô nàng. Nhưng mà đợi mãi không đợi được người, cuối cùng chỉ có thể cam chịu bị loại.
Thể lực lại giảm xuống, chỉ còn 61%.
Tô Hàn tự băng bó cho mình, lẩm bẩm: "Còn ba người..."
Suy nghĩ một chút, cô quyết định quay về xem tình hình. Lỡ như Du Bảo Văn bị bắt, nói không chừng cô có thể giúp một tay. Còn Du Văn Bảo không có chuyện gì, vậy thì mỗi người một ngả. Lúc đầu vì lý do an toàn mới quyết định tổ đội kiếm đồng đội tạm thời, nhưng sau khi sống chung cô mới thấm thía, cảm thấy ở chung với người ngoài làm chuyện gì cũng bất tiện, chẳng bằng hoạt động một mình.
Khi quay lại chỗ ở thì thấy ngọn lửa trên bãi cỏ của chỗ ở ban đầu đã cháy lan sang nhà cửa. Hỏa hoạn bùng lên, căn nhà muốn sập rồi.
Kể là Du Bảo Văn hay ba người truy đuổi cũng không thấy ai quay về.
Tô Hàn thở dài, đổi một hướng khác rời đi.
**
Ngày thứ sáu, số lượng rương tiếp tế 15/50.
Ngày thứ bảy, số lượng rương tiếp tế 11/50.
Rương tiếp tế màu trắng đang giảm dần đều với tốc độ cực kỳ chậm, cũng không biết nó đang trốn ở góc nào...
Tô Hàn tìm một tòa nhà lầu khác ở, hàng ngày ở trong phòng ăn ăn uống uống, sử dụng nhu yếu phẩm, cuối cùng tiêu hao một phần tồn kho (chủ yếu là đồ dùng hàng ngày...) để soạn ra chỗ trống.
Tiếp theo cô không chút do dự nhét balo lại kho tuỳ thân, sau đó tay không hành động.
Hai ngày tới, cô không ngừng suy tính, tốt cuộc cũng nhận ra chỗ gì đó không đúng—— Thứ thu hút sự chú ý không chỉ mỗi bật lửa còn có balo. Đại khái trong mắt NPC, người có balo đều là người có tiền, rất đáng để chặn cướp.
Ngoài ra cô từng nhìn thấy những lời xỏ xiên tương tự trên diễn đàn, nói gì mà "Có kho tùy thân thật tốt nha", "Vật phẩm mang theo người sẽ bị NPC cho là rất giàu có đó", "Vật phẩm đặt trong kho tùy thân sẽ bị nhận định là quỷ nghèo cái gì cũng không có",...
Vì vậy Tô hàn không do dự loại bỏ tai họa ngầm. Sau khi thu thập xong, cô tay không ra khỏi chung cư.
Nếu như chỉ muốn vượt màn thì chỉ cần ở yên trong phòng là được, dù sao không có lo ăn lo uống. Nhưng nếu muốn thông quan thì không thể không chuẩn bị trước một chút.
Tô Hàn nghĩ nghĩ, hiện tại độ khó trong phó bản chủ yếu ở việc tìm thức ăn và đồ uống. Thỉnh thoảng còn phải đề phòng cướp bóc, cơ mà ném ra một ít đồ đáng tiền là có thể thu hút sự chú ý của người khác thì cũng không coi là quá phiền phức.
Năm ngày cuối cùng hệ thống chắc chắn sẽ tăng độ khó lên, nhưng nó sẽ xuống tay từ phương diện nào?
Tô Hàn vô thức nhớ tới bối cảnh của phó bản—— "Mắc kẹt trong chiến tranh". Cô sâu sắc cảm thấy với sự vô liêm sỉ của hệ thống, tiếp theo rất có thể chiến tranh thất bại, quân địch tràn vào thành, sau đó người sống sót sẽ mở ra chiến tranh du kích với quân địch!
...Suy nghĩ một chút mà kích kích dữ thần! Làm tim có chút không chịu nổi.
Vì để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xuất hiện, Tô Hàn quyết tâm chuẩn bị trước, dù sao mục tiêu của cô chỉ có một, đó chính là sống sót đến lúc thông quan!
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đổ ít thuốc khử trùng, không lọc sạch hoàn toàn, có người uống nước sẽ bị đau bụng, tình huống nghiêm trọng. Nhưng có người không thêm một cái gì uống trực tiếp nước mưa, nước tuyết đều được, chủ yếu dựa vào thể lực. Cho nên có người xem thường, có người cảm thấy lọc không sạch sẽ xong đời.
**
Chung Duệ (lạnh lùng): Tui lại bị lãng quên
Tô: Anh lúc nào được chị nhà nhớ đâu : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top