C47 - Sinh tồn ở hoang đảo (9): Tai vạ ập đến mỗi người tự bay

SINH TỒN Ở HOANG ĐẢO (9)

Chương 47: Tai vạ ập đến mỗi người tự bay

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Nhìn xung quanh không có bánh mì và sữa xuất hiện, Tô Hàn cảm thấy tiếc nuối nhưng không nản lòng, cô đứng dậy cầm lấy thịt hươu bắt đầu nướng.

Mùi thơm dần bốc lên.

"Ăn cơm nè." Tô Hàn gọi đồng đội.

Chung Duệ khó hiểu quét mắt nhìn người nào đó, trong mắt tối sầm lại. Nói tách ra chơi riêng cũng là cô, bảo ăn cơm chung cũng là cô, rốt cuộc muốn anh phải làm cái gì đây?

Tô Hàn không phát hiện, cô hung hăng cắn một miếng thịt nướng, trong lòng thỏa mãn vô cùng, cũng cảm khái nói: "Nếu độn hàng không đủ, trời mưa cắn răng ra ngoài thì sẽ ăn khổ."

Chung Duệ thuận miệng trả lời: "Vào những ngày mưa, động vật không ra ngoài thường xuyên, rất khó để kiếm đủ thức ăn ngay cả khi đi săn."

"Thức ăn nhiều quá cũng không tốt. Giống như chúng ta, phải nghĩ hết mọi cách dùng, ướp thịt hươu." Tô Hàn vô cùng oán niệm.

Chung Duệ không khỏi rơi vào yên lặng.

Sau đó hai người nhìn nhau, không hẹn mà thở dài.

**

Trong lán gỗ vừa mới dựng, Lôi Minh đang ngồi ở một góc trốn mưa, chẳng qua là hai má đỏ bừng, trán nóng bừng, trông có vẻ dị thường.

Bị sốt... Trong lòng Lôi Minh có chút nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn trấn định. Khi biết dầm mưa có thể dẫn đến bị sốt, những đồng đội rối rít vỗ ngực bày tỏ, không vứt bỏ, đừng bỏ cuộc. Bất kể xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều sẽ tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đi tiếp.

Chẳng bao lâu, người bạn đồng hành mang theo một con chim sẻ và ba quả trứng trở về, thu hoạch ít đến đáng thương.

Lôi Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tớ sốt rồi." Trong suy nghĩ của cậu, đồng đội với nhau không cần giấu giếm. Biết tình trạng lẫn nhau mới có thể suy tính các biện pháp đối phó, tìm cách vượt qua các khiêu chiến tiếp theo.

Ai ngờ——

Lão Lý nhíu mày, trong lời nói còn có một tia chán ghét: "Thực lực chúng ta như vậy, trong đội không thể mang theo một bệnh nhân."

Mà lúc trước người sợ bị vứt bỏ nhất chính là Lão Lý. Hắn đã từng hỏi đồng đội xác nhận mấy lần, lỡ như hắn bị bệnh đồng đội có vứt bỏ hắn không. Mỗi một lần đều là Lôi Minh trả lời khẳng định là không. Kết quả chuyện ập tới hắn không do dự mà từ bỏ người khác.

Thằng Trương kiên nhẫn lý luận: "Thức ăn khan hiếm nước uống không đủ, nếu cứ cố chấp nghĩa khí thì ba người sẽ cùng chết. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi..." Hắn muốn Lôi Minh chủ động rời đi.

Lôi Minh lấy tay phải che mặt, thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Chỉ là một trò chơi, cái gọi là bạn tốt cũng không thể cùng chung hoạn nạn, còn có thể mong chờ gì nữa? Đừng bỏ cuộc con mẹ nó, đừng từ bỏ mẹ nó! Có người ăn nói thật dễ nghe, đến lúc quan trọng lại không thể nhờ vả được!

Cậu hít một hơi thật sâu, nhấc mã tấu lên chém đứt phần chống đỡ của cái lán gỗ với tốc độ cực nhanh.

Lán gỗ ầm ầm sụp đổ, kèm theo tiếng kinh hô của Lão Trương và Lão Lý.

Lôi Minh lộ ra một nụ cười sảng khoái: "Lán gỗ là do một mình tao dựng, còn vì thế mà cảm lạnh. Nếu mỗi người một ngã thì chả có lý do gì để lán gỗ lại cho chúng mày cả. Tai vạ ập đến mỗi người tự bay, tự mà tìm cách sống đi."

Vừa dứt lời, cậu liền dùng dao phay cứa cổ, tự tiễn bản thân loại khỏi trò chơi.

"Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!" Lão Lý mắng liên tiếp mấy tiếng, sau đó không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Lão Trương nói thật nhanh: "Đi mau, tìm một chỗ trú mưa!"

Hai người nhanh chóng rời đi.

Chẳng qua chỗ có mái che rất khó tìm, bọn họ đội mưa rất lâu vẫn không tìm thấy chỗ dung thân. Mà lúc này, hai người một trước một sau dính debuff 'Đang sốt'.

**

Bối Bối giơ lá sen che mưa, sau đó uống một ngụm nước suối, nhân tiện rửa mặt, bây giờ là thời điểm rất quan trọng, cô nàng phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo.

Trời mưa, con mồi khó bắt, có người không tìm được con mồi, dứt khoát chọn người chơi là mục tiêu đi săn, sau đó cướp đoạt balo.

Mới vừa rồi cô chính mắt nhìn thấy balo một người bị cướp, cuối cùng không còn gì mà ngã ra đất. May mà trốn kỹ, bằng không cô nàng cũng không thoát rồi!

"Ài." Bối Bối thở dài, rất không hiểu được giờ mới ngày thứ năm, sao trò chơi lại khó như quỷ vậy?

Nguyên bản cô nàng còn hai đồng đội, nhưng một người bị bệnh, không có thuốc men chữa trị nên bị loại khỏi trò chơi. Một người khác ra ngoài đi săn, kết quả lại không thấy trở về, cũng không biết có bị ai xuống tay không.

"Còn năm ngày nữa." Bối Bối lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết sau này phải sống như thế nào.

**

"Đây, nước sạch." An Dung Duyệt sắc mặt lãnh đạm, đưa ra hai ống tre.

Đứng trước mặt cô nàng là một đàn ông xấu xí, lúc này nghe vậy vui mừng, sau đó miễn cưỡng lấy ra ba củ khoai lang lớn: "Vật phẩm kỹ năng thiên phú, mới vừa nhận hôm nay, tuyệt đối tươi ngon!"

"Ừ." An Dung Duyệt nhẹ nhàng đáp lời, nhanh chóng bỏ khoai lang vào balo, sau đó liền muốn rời đi.

Người đàn ông vội vàng mở lời mời gọi: "Cô là con gái, một mình lưu lạc bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm đó? Không bằng gia nhập với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô!"

"Không cần." Vẻ mặt An Dung Duyệt lạnh lùng, không chút do dự từ chối.

"Hey——" Người đàn ông còn muốn nói gì đó nhưng An Dung Duyệt đã nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi xác nhận mình đã ra khỏi tầm mắt của đối phương, An Dung Duyệt lúc này mới thả chậm bước chân, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó cô nàng hừ lạnh nói: "Lưu lạc một mình nguy hiểm? Tao đây cũng bởi vì thấy bất ổn mới tạm thời rời đoàn đội, mới có thể sống đến giờ! Bằng không đã sớm lạnh rồi. Bảo vệ tao? Lừa quỷ thì có!"

**

Dưới một cây lớn xum xuê, hai người đàn ông một mập một ốm đang tránh mưa, thuận tiện trò chuyện.

Tên mập chủ động tạo đề tài: "Còn nhớ tên một đánh ba trong doanh trại không?"

Tên gầy đang vỗ vỗ nước mưa trên người, nghe vậy ngừng động tác: "Là tên có cá đổi hoài không hết?"

"Không sai, chính là hắn!" Tên mập dùng giọng vô cùng khẳng định nói: "Tao quan sát rồi, từ ngày trò chơi thứ nhất hắn chưa bao giờ ở trong doanh trại cả."

"Vậy thì sao?" Tên gầy lơ đãng nói: "Nếu tao có nhiều cá như vậy cũng sợ bị người khác chặn cướp. Không dừng lại ở doanh trại là đúng."

Tên mập nhắc nhở: "Nhưng hắn thường xuyên đến doanh trại trao đổi với người khác nha! Theo tao thấy là hắn nhất định đã tìm chỗ khác để ở, hơn nữa chỗ đó không xa doanh trại, cho nên mới thường xuyên chạy qua chạy lại. Tao có đi theo dõi mà đáng tiếc bị hắn bỏ rơi."

"Nơi ở?" Tên gầy sửng sốt một chút, sau đó không khỏi hưng phấn lên: "Trong đó cất giữ bao nhiêu vật tư! Đủ hai người chúng ta thông quan không?"

Nhưng mà lý trí quay về rất nhanh. Mặt gã không chút thay đổi nói: "Chỉ hai người chúng ta, chạy tới liệu có đưa đầu cho người ta không? Đừng quên hắn còn một đồng bọn nữ, cả hai bọn họ đều dũng mãnh hết đó!"

Tên mập thần bí cười: "Nếu tìm thêm người thì sao?"

"Ý mày là..." Tên gầy khẽ động.

"Tập họp hai mươi người cùng nhau mở BOSS!" Tên mập nói ra lời kinh người "Đánh Boss xong phân chia phần thưởng, mọi người cùng nhau sống đến ngày 10 qua ải. Một mình hắn một đánh ba, vậy hắn có thể một đánh mười không? Coi như hắn có thể đi, đồng bọn hắn cũng có thể sao?!"

"Có vẻ được đấy." Tên gầy gò nhanh chóng sử dụng đầu óc, bắt đầu suy nghĩ về các chi tiết. Nhưng sau đó gã đổi đề tài "Nhưng chỗ ở đó ở đâu mới được?"

Tên mập không rõ lắm: "Lấy doanh trại làm trung tâm, mở rộng tìm kiếm xung quanh, khẳng định sẽ tìm được."

Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng bất thình lình trên đầu truyền đến một giọng nam lanh nhạt: "Không được động vào hai người họ, mau từ bỏ ý định đó đi."

Hai tên tránh mưa ở dưới khẽ rùng mình, không nhịn được ngẩng đầu lên. Chẳng biết từ lúc nào có một thiếu niên ngồi trên cành cây to, vẻ mặt lạnh nhạt.

Kế hoạch bị nghe hết rồi? Vẻ mặt tên mập không đẹp lắm.

Tên gầy lại nói: "Người anh em, hai tên kia rất khó chơi, một mình cậu tuyệt đối không giải quyết được đâu." Gã lầm tưởng đối phương xem mục tiêu là con mồi, cho nên không cho phép người khác đụng vào.

Yên tĩnh như chết.

Lúc lâu, thiếu niên chậm rãi mở miệng, nhưng mà cậu nói: "Nhất định phải ra tay?"

"Đó là đương nhiên! Nếu không sẽ chết đói!" Tên mập lý lẽ hùng hồn trả lời.

Thiếu niên than nhẹ, dùng giọng cực nhỏ nói: "Vậy tôi chỉ có thể loại mấy người trước thôi." Vừa nói vừa phi xuống cây.

"A——"

"A——"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Sau một lúc, bóng dáng hai tên một gầy một mập hoá thành ánh sáng trắng, Lâm Tinh Hải lau lau dao găm rồi bình tĩnh rời đi.

Hết thảy lại khôi phục yên lặng.

**

Sáng hôm sau, âm báo máy móc của hệ thống đúng giờ vang lên "Trò chơi ngày thứ sáu, số người sống sót là 38."

Số người cứ thế giảm dần.

Chẳng qua Tô Hàn không rảnh mà quan tâm, trong đầu giờ toàn là "Phải làm gì nếu thịt hươu hư đây?"

Một con hươu sao trưởng thành nặng khoảng 150 cân, sau khi mổ bỏ bộ phận nội tạng còn hơn 100 cân thịt, tuy đem đổi với người ta, lại ướp muối để dành liều mạng ăn, nhưng hiển nhiên không đủ sức, muối hột không đủ.

Bên ngoài vẫn cứ mưa, An Dung Duyệt không biết chạy đi đâu, hoàn toàn không thể tìm thấy.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức, ăn không hết thì bỏ đi." Chung Duệ thở dài: "Cũng không thể ăn đồ hỏng vào bụng được."

Tô Hàn cũng biết đạo lý này, nhưng luôn cảm thấy tim đau âm ỉ, ngay cả khi nhận được 1 chai sữa bò, 1 bánh mì đen cũng không làm cô vui vẻ được.

Cô xây dựng tâm lý thật lâu, cố ý dùng giọng lạnh nhạt nói: "Ném đi, ném đi!"

Chung Duệ vừa muốn đứng dậy thì Tô Hàn cản lại: "Để tôi đi, thuận tiện đi lấy nước cây Phong đường, sẽ đi nhanh rồi về."

Nước trong ống tre đã uống hết.

Chung Duệ gật đầu: "Vậy tôi ở lại canh giữ."

"Ừ, đi đây."

Đã ra quyết định, Tô Hàn liền không do dự nữa, thẳng tay ném bỏ thịt hươu ăn không hết. Chẳng qua chỗ ném rất đặc biệt, ném vào chỗ người chơi thường xuyên qua lại.

Thịt hươu bị người chơi nhặt đi, hay là bị động vật nuốt thì không liên quan gì đến cô.

Chân trước Tô Hàn vừa đi, An Dung Duyệt chân sau vừa vặn đi ngang. Nhìn thấy thịt hươu đầy trên đất, cô nàng nhất thời câm nín. Người chơi bình thường thê thảm sớm chết đói, còn đại thần thì đầy bụng ăn không hết con mồi, bỏ cho tới bị hư thối, đây chính là chênh lệch!

An Dung Duyệt liên tục than thở, sau đó tiến tới cẩn thận lựa chọn, lấy hai miếng thịt vẫn còn được rồi nghênh ngang rời đi—— Đây là phúc lợi ở cùng phó bản với đại thần, ngu gì mà không lấy. Nhưng mà lấy nhiều quá một ngày ăn không hết, rất dễ lãng phí, nên cứ lượng sức mà lấy thôi.

Bên kia, Tô Hàn thu thập nước cây phong, bỏ đầy tất cả ống tre mới quay về hang động. Trên đường về còn tiện thể nhìn mấy cạm bẫy, mang đi toàn bộ con mồi bên trong.

**

Ngày thứ bảy, rốt cuộc hệ thống cũng sửa lại thông báo "Mây đen tản đi, trời quang mây tạnh, thời tiết dần trở nên nóng bức."

"Xem ra là môi trường nhiệt độ cao, cần phải uống nhiều nước sạch." Chung Duệ rót một ngụm nước nhựa cây phong, thản nhiên nói.

Mà Tô Hàn không nhịn được mà bắt đầu nhớ thương khối băng lớn trong kho tuỳ thân.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chung Duệ: Nói tách ra chơi riêng cũng là người này, nói ăn cơm chung cũng là người này. Ôi đàn bà.

Tô Hàn: Trong lòng tui chỉ có chơi solo, nhưng mà anh muốn kéo tui yêu đương qua mạng ≧﹏≦

Tô: Iu đương? Đâu? Sao méo thấy??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top