C41 - Sinh tồn ở hoang đảo (3): Phải mau lấp đầy (bằng vật tư) càng sớm càng tốt

SINH TỒN Ở HOANG ĐẢO (3)

Chương 41: Phải mau mau lấp đầy (bằng vật tư) càng sớm càng tốt

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Đầu trọc vừa định cho người dạy dỗ một chút, ai ngờ đối phương ném cá xuống đất, sau đó vọt tới.

Đầu trọc cười gằn đá chân lên, nhưng mà đối phương giơ tay lên vừa hay chặn lại, một tay khác thuận thế bắt lấy bắp chân đầu trọc, sau đó quật mạnh người này xuống đất.

Hai người khác ỷ đông tiến tới muốn bao vây, Chung Duệ vặn tay một tên, đạp bắp chân chế trụ gã. Còn người cuối cùng, Chung Duệ đầu tiên đấm một đấm lên mặt gã, sau lại thêm một quyền vào bụng.

Ba người cơ hồ gục ngã trong nháy mắt.

Chung Duệ lãnh đạm bảo: "Tôi không muốn giết chứ không phải không thể."

Mặt đầu trọc chợt đỏ bừng.

Tô Hàn vừa định tiến lên hỗ trợ mà chỉ thấy đồng đội mình anh dũng đánh gục hết tất cả. Cô sờ sờ mũi, bĩnh tình đứng bên cạnh xem trò.

Ai ngờ giây tiếp theo đầu trọc móc dao găm sắc bén từ trong túi ra, đâm về hướng Chung Duệ.

"Coi chừng!" Tô Hàn cao giọng nhắc nhở.

Nhưng mà Chung Duệ đã sớm đề phòng, anh nắm lấy cổ tay đầu trọc, sau đó bắt đầu dùng sức.

"Này... Mày..." Đầu trọc cảm giác được đau đớn mãnh liệt, sắc mặt dần dần biến đổi. Đến cuối rốt cuộc không chịu nổi nữa mà buông dao ra.

Chung Duệ tung một cú đấm, đá bay tên kia, sau đó lượm lấy dao găm dùng nó như ám khí mà ném ra, trung ngay giữa ngực tên đầu trọc.

Dao găm một phát bách trúng, tên đào trọc bị loại bỏ khỏi trò chơi.

Tô Hàn không đứng nhìn nữa, lấy ra dao găm tới hỗ trợ.

Không bao lâu đám ba người cản đường đều bị loại. Mà thể lực của Chung Duệ với Tô Hàn đều trên 90%, trạng thái gần như hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Những người vây xem không hẹn mà lạnh lẽo trong lòng—— Hai người này thực sự là người chơi chứ không phải là BOSS hình người đó chứ?

Một người nhỏ giọng hỏi: "Nhân vật trâu bò như vậy, ông có chắc ông bảo kê được người ta không?"

Tên cường tráng há miệng, nhưng nửa ngày không nói được lời nào.

Chung Duệ xách cá lên, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đồng bọn nhỏ: "Đến doanh trại bao lâu rồi?" Vẻ mặt anh rất là ôn hoà, không nhìn ra dáng vẻ độc ác tàn nhẫn lúc nãy.

Tô Hàn tính toán: "Hơn nửa ngày đi."

Dừng một chút, cô rất tò mò mà dò hỏi lại: "Nhắc mới nhớ, anh chạy đi đâu vậy? Chẳng lẽ bị lạc đường?"

Khóe miệng Chung Duệ khẽ nhếch, nhưng anh thần bí cười: "Chờ chút rồi nói cho cô biết."

Tô Hàn có chút kinh ngạc. Xem bộ dạng này, hình như là có phát hiện gì đó không tầm thường?

Chung Duệ định ngồi xuống bày sạp.

Tô hàn không nhịn được nhắc nhở: "Không có nhiều người muốn cá sống đâu. Nướng rồi dễ bán hơn."

Biểu tình Chung Duệ nhất thời hơi vi diệu: "Nướng rồi?"

"Cần giúp không?" Tô Hàn hỏi.

Chung Duệ không chút khách khí, chủ động đứng dậy nhường chỗ: "Cô tới đi cô tới đi."

Thế là Tô Hàn lại bận rộn. Một lúc sau, mùi cá nướng thơm phức đã tràn ngập doanh trại.

Không đợi hai người mở miệng rao hàng đã có người chủ động tới gần hỏi: "Có thể đổi cá nướng không?"

Còn chưa kịp trả lời lại có thêm một người chạy tới, nhìn cá nướng mà chảy nước miếng, không chờ nổi mà nói: "Tôi có sữa chua nguyên chất, chúng ta trao đổi nhé?"

Chung Duệ: "..."

Mới nãy cá sống giãy đành đạch thì không một ai lại hỏi han!

"Đây." Tô Hàn đưa năm que cá nướng cho Chung Duệ.

Trong lúc vô tình thì trước mặt Chung Duệ xếp một hàng dài. Mỗi người đều đưa mắt nhìn cá nướng, trong ánh mắt toát ra vẻ thèm muốn.

Có vài người rất muốn dùng tới bạo lực, nhưng mà nhóm người dùng bạo lực đầu tiên đã biến mất khỏi trò chơi rồi. Những người chơi khác chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đó, thành thật mà xếp hàng.

"Gà gô? Không cần, không đổi."

"Sữa chua nguyên chất? Cũng được, nhưng mà phải hai hộp."

"Hai túi khoai tây hơi ít, ba túi đi."

Sau khi đổi toàn bộ cá nướng, trên tay Chung Duệ có thêm không ít thứ tốt.

Những người chơi không đổi được không cam lòng, liên tục truy hỏi: "Không còn cá nướng sao? Về sau có thể nướng thêm không?"

Chung Duệ phất tay: "Tạm thời không có, tất cả mọi người giải tán đi."

Mấy người chơi chỉ đành thất vọng rời đi.

Lúc này có một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt Chung Duệ, thanh thuý hỏi: ""Bạn có muốn một sọt đan bằng liễu gai không? Tôi biết bện."

"Sọt đan bằng liễu gai*?" Tô Hàn rất kinh ngạc.

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


"Ừ." Cô gái gật đầu một cái, giải thích: "Dài rộng 30cm, cao 50cm, có thể đựng rất nhiều thứ. Chỉ là bện tốn rất nhiều thời gian, phải mất một buổi chiều."

Nói cái khác nếu như cô gái bện giỏ thì sẽ không có thời gian đi ra ngoài săn thú.

"Giá bao nhiêu?" Chung Duệ hỏi.

Cô gái cũng không khách khí: "Một sọt đổi năm con cá nướng!"

Chung Duệ không do dự trả giá: "Một sọt ba con."

Cân nhắc lúc lâu, cô gái trẻ miễn cưỡng đồng ý: "Đồng ý."

Thỏa thuận chi tiết ổn thoả xong, cô gái chủ động nói: "Tôi tên Bối Bối, tí nữa sẽ ở trong doanh bện sọt. Nhớ tuân thủ giao kèo, trước khi trời tối tôi sẽ cầm sọt đan tới đổi cá nướng."

"Được." Chung Duệ dứt khoát đồng ý.

Bối Bối lúc này mới vội vã rời đi. Nhìn phương hướng cô gái đi tựa như muốn vào rừng chặt liễu gai, chuẩn bị nguyên liệu.

Tô Hàn thì thầm: "Cũng không tồi, đôi bên cùng có lợi."

Dưới tình huống bình thường, trong phó bản sinh tồn ở hoang đảo tất cả mọi người đều vì lấy được thức ăn và đồ uống mà cố gắng. Câu cá săn bắn, đào quả mọng, tìm nguồn nước sạch, làm đủ mọi thứ để bản thân có thể sống lâu hơn một chút. Dưới tình huống cực đoan thì thậm chí sẽ cướp đoạt đồ ăn thức uống của người khác, giữ cho bản thân sống sót.

Tuy nhiên ở máy chủ D16 có Tô Hàn và Chung Duệ, năng lực sinh tồn của hai người cực mạnh, nâng cao hiệu quả tìm kiếm thức ăn lên rất nhiều.

Dưới tình huống đầy đủ thức ăn, không ít người chơi không giỏi săn bắn có thể dành thời gian làm những chuyện khác. Tỷ như lấy mật ong, bện giỏ, chế tạo dụng cụ bằng gỗ, sau đó đi trao đổi với người chơi có nhiều lương thực.

Bằng cách này, những người chơi trên đỉnh kim tự tháp có thể sống một cuộc sống tốt hơn, mà những người chơi không thể đi săn bắn có thể đổi đủ lương thực để tồn tại.

Chung Duệ bỏ mấy thứ linh tinh vào balo, sau đó vẫy vẫy tay với đồng đội: "Đi với tôi."

Tô Hàn thầm nghĩ người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Ngoài miệng lại nói: "Không ai trông coi, lỡ củi bị người khác lượm mất thì sao?"

Chung Duệ thờ ơ nói: "Vậy cũng chả sao, dù sao cũng chẳng phải thứ quý giá gì."

Tô Hàn không phản bác được.

"Nhanh lên." Chung Duệ vừa thúc giục vừa đi trước dẫn đường.

Tô Hàn ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Hai người rất nhanh rời khỏi doanh trại, đi vào sâu trong rừng. Bốn phía không một bóng người, yên tĩnh cực kỳ.

Tô Hàn nghĩ thầm nếu không phải đã tiếp xúc với Chung Duệ mấy lần, không là cô sẽ cho rằng tên này muốn bắt cóc mang cô đi bán.

Bỗng nhiên Chung Duệ nhỏ nhẹ chậm rãi nói: "Tôi vô tình phát hiện một hang động, chỉ có một lối ra vào. Bên trong hang động khô ráo, nhiệt độ thích hợp, diện tích khá rộng, cách trại cũng không xa nên tôi định vào sống trong hang động."

Hang động?! Đôi mắt của Tô Hàn bùng lên ánh sáng chói lọi, vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.

"Đi đi đi!" Trạng thái uể oải biến mất, cô tràn đầy năng lượng như được bơm máu gà.

Chung Duệ bất giác cong khoé môi.

Đi bộ gần mười lăm phút, hai người đến mục tiêu.

Cửa hang bị cỏ dại cao hai mét che lại nên rất khuất. Vào hang động, Tô Hàn phát hiện không gian bên trong rất lớn, khoảng chừng một trăm mét vuông. Chẳng qua là trong sơn động trống rỗng, chẳng có thứ gì cả.

Chung Duệ từ trong góc lấy ra một cái thùng gỗ thô, Tô Hàn nhìn kỹ, phát hiện bên trong có mười một con cá!

Tô Hàn không khỏi tò mò: "Rốt cuộc anh đã làm gì thế? Lấy đâu ra nhiều cá như vậy?"

Nếu nhớ không lầm thì kỹ năng câu cá của Chung Duệ thua xa cô. Cho dù là cô thì cũng không dám tự tin nói mình câu hơn mười con cá. Huống chi công thêm cá lúc trước thì trong tay Chung Duệ có hơn mười sáu con lận!

Môi mỏng của Chung Duệ khẽ mở, chậm rãi phun ra ba chữ: "Lưới đánh cá."

Tô Hàn "..."

Lưới đánh cá?? Con hàng này ăn gian!!

Nhưng mà cô lại cảm thấy kỳ quái: "Chuẩn bị lúc nào?"

Chung Duệ lạnh nhạt nói: "Trong phó bản người mới."

Phó bản người mới? Tô Hàn ngẩn ra, không nhịn được truy hỏi: "Vậy phó bản trước..."

Lời còn chưa dứt, cô lập tức hiểu ra. Phó bản thứ ba quá loạn, dùng lưới bắt cá sẽ vô cùng nổi bật. Huống chi khi đó vật tư trong kho tuỳ thân còn đầy đủ, không cần phải bắt nhiều cá.

Nhưng phó bản thứ tư này không giống vậy, sinh tồn trên đảo hoang, ăn, uống, đồ dùng cũng tự mình chuẩn bị, vì vậy lưới đánh cá chính là thần khí ăn gian.

Chung Duệ thấy cô hiểu ra bèn tiếp tục nói: "Tôi tìm một người chơi có thuyền bè, hai người hợp tác bắt cá. Thu hoạch được chia bảy ba, tôi bảy hắn ba."

"Mỗi ngày đi một chuyến là không cần lo về vấn đề ăn nữa. Thức ăn dư lại còn có thể trao đổi những vật phẩm khác."

"Dựa theo tình huống hôm nay thì chỉ cần nửa ngày bắt cá vào buổi sáng. Dù sao thuyền của tên hợp tác không lớn, ví dụ như hai người chơi thêm hai mươi con cá thì gần như đã đến cực hạn."

Tô Hàn không nhịn được nhắc nhở: "Tuy mỗi ngày thu được nhiều đồ tươi nhưng không bảo quản được. Tốt nhất là trao đổi với người chơi khác những đồ ăn và thuốc uống có thể để lâu dài."

Nhưng suy nghĩ một chút, những chuyện này hẳn là Chung Duệ cũng biết, không cần cô phải nói nhiều. Vì vậy Tô Hàn cởi balo trên lưng xuống, đổi đề tài "Ai khai báo của cải trước đây?"

"Để tôi." Chung Duệ bắt đầu móc balo ra "Chọn năm thứ lần lượt là lưới đánh cá, dao găm, thuốc sinh lực, áo lót phòng hộ, nước suối 1L."

"Cá câu được còn dư lại mười một con."

"Mới vừa rồi dùng năm con cá trao đổi với người khác, đổi được: 6 túi khoai tây chiên, 2 hộp sữa chua nguyên chất, 5 thanh chocolate."

"Những thứ còn lại đều không có, có thể nói là một nghèo hai trắng tay." Chung Duệ thở dài một tiếng.

Nếu như bị những người chơi khác nghe thấy nhất định sẽ lớn tiếng phản đối, cái này mà mi dám gọi là một nghèo hai trắng tay hả?!!

Tiếp theo đến lượt Tô Hàn, cô sảng khoái nói: "Năm món là đá đánh lửa, dao găm, kiếm, áo lót phòng thân, thùng nước suối 1L."

"Ngày thứ nhất kỹ năng thiên phú được kích hoạt, nhận được 1 bánh mì đen với 1 chai sữa bò."

"Tiếp đó dùng cá nướng đổi được 5 túi 10g mật ong cùng với 2 lon coca."

"Cũng không còn gì khác."

Tô Hàn thầm than, dù sao cô cũng không có "bật hack" ăn gian.

Chung Duệ quét mắt nhìn xung quanh, nghiêm túc nói: "Chỗ rộng bao la, phải mau mau lấp đầy (bằng vật tư) càng sớm càng tốt."

Tô Hàn sâu xa gật đầu: "Chí lý!"

Đem hang động làm cứ điểm, cô có thể yên tâm lớn mật mà bắt đầu độn hàng, hơn nữa không phải lo lắng mọi lúc hàng tích trữ bị mấy người chơi khác nhớ thương.

Suy nghĩ một chút, ở trong hang động không cần giao tiếp với quá nhiều người; mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ làm sao để lấy được thức ăn đồ uống; điều đáng lo duy nhất chỉ có thể thống làm trò con bò, kiểu trò chơi như vầy vô cùng thích hợp với cô.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hàn: Luôn có người muốn bảo kê tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top