C28 - Thảm hoạ trên biển (3):

THẢM HỌA TRÊN BIỂN (3)

Chương 28

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trong nháy mắt không khí trở nên hết sức yên lặng.

Lúc lâu sau, Thái Thịnh mới cẩn thận mở miệng: "Theo như tui biết có một nhóm người đang tụ tập ở tầng bốn, hình như có ý đồ mở rộng thế lực. Người chơi có chút thực lực đều bị lôi kéo, không có chút giá trị lợi dụng nào nữa thì vứt bỏ, diệt khẩu."

"Vậy cậu thì sao?" Chung Duệ hỏi.

"Không có giá trị lợi dụng, nhưng mà tui chạy nhanh cho nên không bị diệt khẩu!" Thái Thịnh lộ vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Chung Duệ chẳng hiểu người này kiêu ngạo cái gì nữa. Chỗ nhỏ như du thuyền này hắn có thể chạy đi đâu?

Tô Hàn câm nín, trong đầu nghĩ lại phải PvP* nữa rồi. Rõ ràng cô chỉ muốn săn thú, câu cá, lấy tài nguyên, nhưng không hiểu sao luôn bị kéo vào mấy chuyện này. Mà khiến cô sầu não là tránh cũng không thể tránh khỏi.

*PVP là viết tắt của Player versus Player – Người chơi đấu với người chơi. Còn PVE là viết tắt của Player versus Environment – Người chơi đấu với boss, môi trường, hay ngoại cảnh được điều khiển bởi AI (trí tuệ nhân tạo).

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


"Xem ra để phòng ngừa những người khác làm loạn thì chỉ có thể đi trước một bước khống chế cục diện." Chung Duệ thở dài: "Chỉ có đem quyền khống chế nắm trong tay mình mới có thể đảm bảo thế cục ổn định."

Tô Hàn không muốn chơi trò tranh đoạt quyền lực, nhưng phải thừa nhận rằng những gì đồng đội nói rất có lý.

Ngay lúc này loa phát thanh trên thuyền vang lên: "Thông báo, du thuyền đã bị công hội Nguyệt Lạc tiếp quản, yêu cầu mọi người hoạt động ở tầng một, hai, ba. Nếu có người leo lên tầng bốn, giết không tha."

"Xin nhắc lại, thông báo......"

Tất cả mọi người trên du thuyền đều nghe thấy loa phát thanh.

Thái Thịnh rất kinh ngạc: "Không lên tầng bốn thì sẽ không bị gì sao? Tại sao chứ? Rõ ràng bọn họ đông người, có thể dễ dàng trấn áp tất cả người sống sót."

Suy tư chốc lát, Chung Duệ có chút ý nghĩ: "Đoán chừng là bọn họ đã đoạt hết vật tư trên thuyền, đủ để đảm bảo thành viên phe bọn họ chống đỡ tới cuối màn nên không muốn phiền phức."

"Nghe nói tất cả thùng nước suối trên thuyền đều bị hạ độc." Tô Hàn bình tĩnh bổ sung: "Nói cách khác tài nguyên nước sạch chỉ có thể dùng hàng tồn kho. Dưới tiền đề như vậy, một khi tụ tập quá nhiều thuộc hạ, tài nguyên nước sạch sẽ không đủ uống."

"Nếu thuộc hạ không đủ nhiều, thực lực không đủ mạnh sẽ không có cách nào kiểm soát tất cả mọi người trên du thuyền này."

"Vì vậy dứt khoát lùi một bước, kiểm soát mảnh đất riêng của mình, mặc kệ những người chơi khác muốn làm gì làm."

Cuối cùng Tô Hàn tổng kết: "Mọi người không quấy rầy lẫn nhau là tốt rồi."

"Dù sao độn hàng đủ nhiều cũng không có nghĩa là qua được phó bản." Chung Duệ thuận miệng nói tiếp: "Đây là phó bản trên biển, nếu như có cuồng phong bão táp thì sao? Vạn nhất có hải tặc tập kích thì sao?"

Thái Thịnh bừng tỉnh hiểu ra: "Cho nên phía trên tất nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận."

"Cũng không chắc." Tô Hàn chuyển đề tài: "Đầu óc tốt thì nghĩ nhiều. Những người có đầu óc đơn giản có lẽ chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt tất cả mọi người."

"Dù sao trước mắt biết công hội Nguyệt Lạc sẽ không gây rắc rối." Thái Thịnh vui vẻ nói.

"Nhưng công hội không gây rối cũng không có nghĩa những người khác không gây." Chung Duệ âm thầm chỉ một hướng khác, dùng khẩu hình nói: "Có người."

"Tôi định trở về phòng, anh thì sao?" Tô Hàn nhìn về phía đồng đội.

"Đi lòng vòng một chút, tìm hiểu tình hình." Chung Duệ ung dung trả lời.

Tô Hàn gật đầu: "Vậy tách ra hành động." Dứt lời tiêu soái xoay người rời đi.

Chung Duệ phất phất tay, lầm bầm nói: "Bám theo." Sau đó dẫn đầu nhịp bước đi.

Thái Thịnh vẻ mặt đau khổ, tìm hiểu tình hình là sao? Có gì để phải nghe ngóng hả? Hắn chỉ muốn yên lặng ngốc trong phòng mà thôi. Chẳng qua là vệ sĩ đã đi xa, hắn đành cắn răng đuổi theo.

**

9 giờ đúng, âm thanh hệ thống nhắc nhở "Trò chơi ngày thứ hai."

Ngoại trừ câu này ra thì không nói những cái khác nữa.

Trong kho tùy thân nhiều thêm 3 bình sữa, 1 bánh mì bơ thịt, 1 bánh ngọt chocolate, Tô Hàn nhìn lướt qua sau đó khóa kỹ cửa sổ, bắt đầu ngủ bù.

Ngủ một giấc này thật lâu. Cho đến hai giờ chiều Tô Hàn mới khoan thai tỉnh dậy.

Tô Hàn mở cửa sổ nhìn thoáng qua boong tàu phát hiện có vài người đang câu cá. Tuy rằng đám người tụ năm tụ ba tản ra cảnh giác lẫn nhau nhưng không có xảy ra va chạm. Đại khái qua một đêm, các người chơi ít ỏi còn sót lại rốt cuộc cũng tìm não về.

Nhìn lại nữa thì thấy Chung Duệ, Thái Thịnh cũng ở đó.

Tô Hàn ngáp một cái, chậm rãi lắc lư ra boong tàu.

"Cúc cu cúc cu." Một đám chim bồ câu trên trời bay ngang qua.

Tô Hàn nhất thời tỉnh táo lại, cô móc ná với bi sắt ra, nhắm, bắn.

"Bịch——" Quả bi sắt đập chuẩn xác vào cánh trái của chú chim bồ câu, chim bồ câu thuận thế rơi xuống.

"Vừa hay buổi tối làm canh chim bồ câu." Tô Hàn tính toán.

Chẳng qua là không đợi cô nhặt con mồi lên thì có người nhanh một bước nhảy lên cướp con bồ câu, cũng mừng khấp khởi vui vẻ: "Hê số đỏ thật, tự dưng có bánh rớt từ trên trời xuống."

Mặt Tô Hàn lạnh xuống, lạnh giọng nói: "Buông con bồ câu xuống, đó là con mồi của tôi."

"Cô á?" Nam tử cường tráng chế nhạo: "Sao chứng minh được?"

Tô Hàn không chút sợ sệt, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Bồ câu đưa cho anh, anh đền cái mạng lại cho tôi cũng được."

Thanh niên cường tráng: "...."

Trăm triệu không nghĩ tới chỉ là một cô bé mà thái độ lại cứng rắn mạnh mẽ như vậy.

Tô Hàn hoà hoãn lại: "Tranh thủ bây giờ tôi còn vui dễ nói chuyện, hoà giải còn kịp. Đồ của người khác không nên đụng vào, đây là lẽ thường."

"Cái con mẹ nó chứ lẽ thường." Thanh niên cường tráng cười độc ác, từng bước từng bước ép tới đến gần Tô Hàn.

Tô Hàn không lùi mà tiến tới.

"Đồ ngu!" Thanh niên cường tráng vừa muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên trong miệng bị nhét một cái súng lục vào, là cây D.Eagle của Tô Hàn.

Trên trán thanh niên cường tráng nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.

D.Eagle, uy lực vô cùng lớn, mỗi lần tấn công sẽ gây ra 40 điểm sát thương, trị giá 50 điểm.

Đi đôi với nó đạn cũng đắt vô cùng, 1 viên 1 điểm.

Quan trọng hơn là D.Eagle là hàng limited số lượng giới hạn. Mỗi lần vào thương thành chỉ bán 100 cái.

Bị súng lục nhét vào họng, lỡ như đối phương bóp cò thì tuyệt đối là sát thương gấp bội. Thanh niên cường tráng tính toán điểm thể lực của mình một chút, cuối cùng bi ai phát hiện chỉ cần hai phát súng là gã sẽ đi đời.

Chung Duệ nhìn thấy nổi lên xung đột, vừa muốn tới trợ giúp nhưng phát hiện chiến đấu đã kết thúc, đồng đội mình chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Còn cần cái gì để chứng minh không?" Tô Hàn nhàn nhã đặt câu hỏi.

"Ông ông ần ông ần (Không cần)." Thanh niên cường tráng liều mạng lắc đầu.

"Bồ câu?" Tô Hàn đưa tay trái ra.

Thanh niên cường tráng đàng hoàng giao con mồi ra.

Tô Hàn hung hăng đạp thanh niên cường tráng một cước, lúc này mới thu súng rời đi.

Thanh niên cường tráng mặt tái xanh cả lên, vẫn đang bị chuyện súng nhét vào miệng sợ hãi chi phối.

"Mày bị ngu hả!" Đồng đội nhìn không nổi chạy tới nhắc nhở: "Đừng xem người ta là một cô bé rồi thấy dễ bắt nạt! Có thể sống tới bây giờ có người nào dễ chọc không? Vì một con chim bồ câu mà xảy ra va chạm với người ta, ngu chết đi được."

Thanh niên cường tráng thống khổ nhắm mắt. Gã phát hiện mình thực sự đã làm chuyện vô cùng ngu xuẩn.

Tô Hàn xách chim bồ câu từng bước tới gần. Đi tới sau phát hiện đồng đội đang ngồi thả câu ở biển.

Thái Thịnh dùng ánh mắt hết sức tôn sùng ngước mắt nhìn lên đại thần: "Chị gái, chị thực sự là nữ trung hào kiệt." Làm việc vô cùng thoải mái, đặc biệt hào phóng không bị gò bó.

"Tôi không quen bị ăn thiệt." Tô Hàn thuận miệng trả lời. Tiếp theo nhỏ giọng nói chuyện: "Sao lại nghĩ tới việc câu cá thế?"

Chung Duệ buồn miệng nói: "Rảnh rỗi nên nhàm chán tới đây chơi tí ấy mà."

"Câu được mấy con?" Tô Hàn rất tò mò.

"Hai. Một con lươn và một con mực." Chung Duệ đáp.

Tô Hàn dùng dây trói chim bồ câu lại, sau đó lấy cần câu ra, bắt đầu câu cá.

Mười phút sau, câu được một con cá đù vàng.

Mười lăm phút sau, câu được một con cá mú.

Hai mươi ba phút sau, câu được một con cá vược.

Mà hai người khác một con cũng không câu được.

Chung Duệ không khỏi ghé mắt nhìn sang "Cô mở hack à?"

"Không có chuyện đó." Tô Hàn buồn bực, đây rõ ràng là thực lực!

Chung Duệ cảm thán, khó trách người này trước không hiếm lạ gì chuyện tìm đồng đội, năng lực sinh tồn, khả năng đánh nhau của cô vượt xa ngời thường.

Đến khi câu được con cá thứ năm thì Tô Hàn thu cần, định kết thúc công việc—— Tiếp tục câu không khỏi quá bắt mắt, cô phải tận lực thu liễm ánh sáng của bản thân lại.

Thái Thịnh chủ động tới giúp đỡ xách chim bồ câu, cộng thêm một cái xô.

Chung Duệ lại nói: "Mấy người về trước đi, một mình tôi đi dạo xung quanh một chút."

"Tui....."

Thái Thịnh vừa muốn nói gì đó lại bị Chung Duệ cắt ngang không thương tiếc, anh nói với giọng điệu không được phép nghi ngờ: "Quay về, đừng đi theo." Sau đó anh xoay người tiêu sái rời đi.

Thái Thịnh bị ghét bỏ thê thảm, trong lòng không nhịn được oán hận, lầm bầm dỗi: "Chính xác thì phải làm chuyện mất mặt gì nữa đây?"

Nội tâm Tô Hàn không chút gợn sóng, tuỳ ý đi thẳng một hướng khác.

Thái Thịnh: "..."

Không quan tâm, không care, trơ trơ ra vậy, hai người này thực sự là đồng đội sao?

**

Trong phòng ăn buffet, mâm ly bừa bãi, trên đất đầy rác cũng không có người tới dọn dẹp. Biết rõ nguồn vật tư dự trữ đã bị người chiếm giữ, phòng buffet sẽ không còn cung cấp thức ăn nữa nên cực ít người nguyện ý tới đây.

Nhưng vào lúc này dưới bàn nhà ăn truyền đến tiếng thở dốc.

Chung Duệ đi vào phòng buffet tiện tay đóng cửa lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Đi ra đi, tôi biết cậu đang trốn trong phòng ăn."

Tiếng thở dốc bỗng dưng biến mất, không khí hoàn toàn yên tĩnh, tựa như tiếng lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Trốn cái gì? Cho là mình thoát được sao?" Chung Duệ đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn, vén khăn trải bàn lên.

Trốn dưới bàn ăn là thiếu niên cỡ chừng mười sáu mười bảy tuổi, giờ phút này biểu tình cực kỳ không cam lòng, môi mím thành một đường thẳng. Nhưng mà cơ thể hắn vô cùng yếu ớt, căn bản chạy không thoát.

"Độ no bụng 61%, độ sạch sẽ 52%, thể lực 18%, chậc chậc." Không ngoài dự đoán, Chung Duệ phát hiện một người chơi sắp tử vong. Anh dù bận vẫn nhàn* ngồi xuống, lười biếng nói: "Nói một chút coi, sao lại biến thành như vầy?"

*Dù bận vẫn nhàn: tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Trong họng cảm giác bị thiêu đốt, nuốt khó khăn vô cùng, mỗi một chữ nói ra cũng giống như bị tra tấn. Dù vậy thiếu niên vẫn ráng gằn từng chữ nói: "Trong nước có độc. Đồng đội biết rõ như vậy mà vẫn cố tình đưa nước cho tôi uống."

Lúc cậu nhận ra không đúng đã quá muộn.

"Tại sao?" Chung Duệ rất tò mò.

"Tôi cũng muốn biết tại sao." Thiếu niên cứng rắn trả lời, đồng thời trong mắt loé lên chán ghét cùng với thống hận.

Cậu có kho tùy thân, vật tư dự trữ cũng rất phong phú, nhưng dùng hết thuốc men mà trạng thái 'Trúng độc' vẫn không biến mất.

Đại khái là cậu chắc chắn sẽ chết. Thiếu niên rõ ràng ý thức được điều này nhưng vẫn cố chấp đến cùng, bởi vì cậu không cách nào tha thứ cho kẻ phản bội, muốn trả thù đến phát điên!

Chung Duệ nghiêm túc nói: "Tôi có thể cứu cậu. Điều kiện là sau này phải làm một chuyện cho tôi." Anh không giấu diếm nói thẳng, đây là một cuộc giao dịch.

Ánh sáng trong mắt thiếu niên sáng kinh người, nhưng lý trí của cậu vẫn còn: "Không thành vấn đề. Nhưng mà tôi trúng độc, anh làm thế nào mà cứu tôi?"

Chung Duệ đặt một viên thuốc giải độc, một chai nước khoáng, một chiếc bánh quy nén và một chai sữa tắm trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên nhận lấy viên thuốc giải độc nhanh chóng sử dụng, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái 'Trúng độc'. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm giác mình sống lại, lại không khỏi nghi ngờ: "Anh không sợ tôi đổi ý à?"

Chung Duệ nghiêm mặt nói: "Vong ân bội nghĩa sẽ bị trời phạt." Ví dụ như, bị đích thân anh đào thải ra khỏi game.

Thiếu niên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cười: "Nói không sai, vong ân bội nghĩa xác thực nên bị trời phạt." Chẳng qua là nụ cười cậu đáng sợ, không một chút thân thiện, hoàn toàn là dáng vẻ muốn tìm người đánh một trận.

"Nhớ lời hứa của cậu." Chung Duệ xoay người rời đi. Lúc đẩy cửa phòng ăn, khoé miệng hơi nhếch lên.

Sự kiện hạ độc xảy ra quá bất ngờ, không ít người chơi rơi vào cảnh khốn cùng đơn giản là vì xui xẻo mà không phải là không có thực lực. Ngay lúc sắp tử vong nếu có người xuất hiện nguyện ý cứu bọn họ một mạng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Lời hứa chẳng qua cũng chỉ là lời đầu môi. Vì sống còn, cho dù là qua loa lấy lệ nhưng cũng sẽ có người đồng ý một cách vô trách nhiệm. Nhưng nếu trong đó có một hai người đồng ý giữ lời hứa thì đó là kiếm hời rồi!

"Còn bốn người." Chung Duệ nhỏ giọng nỉ non, sau đó đi về phía mục tiêu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top