Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải
1
Mặt tường loang lổ, rào chắn rỉ sắt, cửa sổ vốn dĩ sáng trong cũng phủ kín vết bẩn. Ngay cả khi có ánh nắng yếu ớt của buổi sáng rọi vào căn hộ cũ kỹ này, cũng chỉ giống như mưa phùn tí tách rơi trên chiếc áo choàng bụi bặm, làm nó càng trở nên dơ bẩn.
Mặc dù đã rời đi lâu như vậy, nhưng lần thứ hai nhìn lại căn hộ cũ kỹ này, Tạ Tố vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi ngấm vào trong xương tuỷ. Bà ta sợ hãi nơi đây, sợ hãi nỗi bần cùng không thể thấy nổi ánh mặt trời này.
Bà ta cúi đầu, nắm thật chặt cổ áo áo khoác, dùng đế giày không nhiễm một hạt bụi đạp lên lá rụng bước vào trong. Trên vách tường hành lang bị dán tràn ngập các loại tờ rơi quảng cáo, cầu thang bằng xi măng chỗ nào cũng gồ ghề lồi lõm, thậm chí còn có một bãi không biết là ai nôn. Tạ Tố che miệng mũi lại, sắc mặt tái nhợt đi tới số nhà 201, do dự trong chốc lát mới gõ gõ cửa.
Bà ta đã từng ở chỗ này bảy năm, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ quay trở về, nhưng mà......
Cửa mở, trong ánh sáng mỏng manh, Tạ Tố nhìn về phía một thiếu niên so với bà ta đã cao hơn nửa cái đầu.
Cậu ấy có một khuôn mặt cực kỳ đẹp, tóc đen nhánh tựa màn đêm, làm khuôn mặt đã trắng nõn càng trắng như tuyết mùa đông. Cậu ấy có ngũ quan khiến người ta tán thưởng, mắt hẹp mày dài, mũi cao thẳng, môi châu tú mỹ, chỉ là cánh môi thiên mỏng, nhấp khóe miệng đều là lạnh nhạt và xa cách.
Tạ Tố cười đến mười phần miễn cưỡng: "Tiểu Tịch......"
Tạ Tịch mắt đen lãnh đạm, thanh âm tựa như tiếng suối chảy róc rách luồn qua kẽ đá: "Có việc gì không?"
Nụ cười của Tạ Tố càng thêm cứng đờ: "Mẹ có thể vào trong không?"
Tạ Tịch im lặng nhường lối.
Tạ Tố đi vào trong nhà, cảm nhận được sự ngăn nắp khác biệt hoàn toàn so với vẻ cũ nát ở bên ngoài, căn phòng rất nhỏ, là phòng đơn chật chội, hơn nữa mọi vật đều xưa cũ: Nền đất xi măng, bộ bàn ghế ghép bằng ván trước mặt đã sớm phai màu, đến cả đồng hồ trên tường cũng là loại quả lắc phát ra tiếng tích tắc.
Nhưng lại rất sạch sẽ, được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, so với căn nhà nhỏ ba tầng bà ta đang ở còn sạch sẽ hơn.
Tạ Tố thu tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên: "Tại sao vẫn không chịu nghe máy?"
Tạ Tịch nhíu mày.
Tạ Tố làm giọng mềm hơn, nói: "Con luôn ở đây một mình, mẹ rất lo lắng."
Tạ Tịch vẫn không lên tiếng. Tạ Tố lại nói: "Con cứ như vậy cũng không phải là cách, mẹ và chú Lưu của con đã nói chuyện rồi, con có thể đến công ty của chú......"
"Không cần." Tạ Tịch bình tĩnh nói, "Chuyện của con không cần mẹ nhọc lòng."
Tạ Tố không phải không khó chịu nói: "Con mới mười chín tuổi, đang học đại học lại nghỉ ngang, cũng là bởi vì như vậy, con có thể tìm được việc ở đâu?"
Mặt Tạ Tịch không thể hiện biểu cảm gì.
Tạ Tố tiếp tục nói: "Con trai ngoan, nghe lời. Không phải mẹ khuyên con dọn qua đó, chỉ là đi làm việc mà thôi, con suốt ngày ở trong phòng như vậy......" Bà ta nhìn qua màn hình máy tính đang sáng lên, "...... Chung quy chỉ chơi trò chơi là không được."
Tạ Tịch ngước mắt nhìn bà ta, hỏi ngược lại: "Còn việc gì nữa không?"
Tạ Tố dừng lại.
Tạ Tịch nói: "Không có việc gì thì mời trở về đi, không thì lát nữa mọi người sẽ tỉnh dậy." Cậu nói lời này với ngữ điệu bình tĩnh, không hề có ý châm chọc, nhưng sắc mặt Tạ Tố vẫn thay đổi.
Hiện tại mới là sáng sớm 5 giờ, hành lang không người, hàng xóm đều đang ngủ. Lại thêm nửa giờ, người ở trong chung cư sẽ lục tục tỉnh lại, mà Tạ Tố một chút cũng không muốn gặp bọn họ, càng không muốn có chút liên quan nào với họ. Sở dĩ bà ta qua đây sớm như vậy, chính là để cố ý tránh bọn họ, giờ phút này lại bị một câu của Tạ Tịch nói toạc ra.
Tạ Tố rốt cuộc nói ra ý đồ: "Mẹ có thai rồi."
Con ngươi đen nhánh của Tạ Tịch hơi hơi rụt lại, khóe miệng giật giật: "Ồ, chúc mừng mẹ."
Tạ Tố cầm cổ tay của cậu, có điều nôn nóng nói: "Tiểu Tịch, con trở về đi, mẹ đã gả cho chú ấy, có con của chú ấy rồi, lần này nhất định có thể bảo vệ con thật tốt."
Tạ Tịch tách ngón tay bà ta ra, nói: "Bảo vệ tốt bản thân, không cần phải xen vào con."
Tạ Tố còn muốn nói tiếp, Tạ Tịch đã đẩy bà ta ra ngoài, đóng cánh cửa sắt có vẻ cổ xưa lại vô cùng rắn chắc kia lại.
Tạ Tố nhìn cửa sắt, không cam lòng mà nói: "Hiện tại mẹ đã khác trước kia rồi, con suy nghĩ kỹ một chút, mẹ chờ tin tức của con."
Tạ Tịch cái gì cũng không nói, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới ngồi vào trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình.
—— Có cái gì không giống?
Tạ Tịch cầm chuột, tùy ý điều khiển nhân vật trong trò chơi.
—— Còn không phải như con rối gỗ giật dây, mặc người xâu xé.
Khi Tạ Tịch hai tuổi bố đã mất tích, người mẹ Tạ Tố lúc cậu chín tuổi thì thành tình nhân của một vị Lưu tiên sinh, bà ta "hầm" suốt mười một năm, rốt cuộc gả được vào Lưu gia, đã mang thai.
Cậu thật sự chúc phúc cho bà, cuối cùng thì bà đã đạt được nguyện vọng của bản thân.
Tạ Tịch thở nhẹ một hơi, mang trang bị vừa nhận được tới nhà đấu giá. Cậu không đụng vào tiền của Tạ Tố, vẫn luôn tự mình duy trì chi tiêu, trước kia còn phải tận lực kiếm học phí, nhưng hiện tại thật ra đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Dựa vào trò chơi để kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhưng vận khí của Tạ Tịch ở phương diện này trời sinh tốt hơn người khác một chút, chung quy cậu luôn có thể nhận được những món đồ tốt mà người khác tha thiết ước mơ, bản thân không cần, qua tay bán đi, đổi thành tiền mặt.
Hôm nay không có gì khác biệt như mọi ngày, sau khi vội vàng làm xong các việc cậu chuẩn bị đi ngủ một giấc, đột nhiên thấy hoa mắt......
【 Điều kiện phù hợp...... Nghiệm chứng thành công...... Trò chơi đang download......】
Tạ Tịch sửng sốt: Sao lại thế này, di chứng thâu đêm? Không đến mức đó đi.
Cậu chớp chớp mắt, đoạn đầu hàng chữ kia nhạt dần, năm chữ cuối cùng lại càng thêm rõ ràng.
Chúng nó cứ lơ lửng trong không khí, như là hình chiếu. Tạ Tịch nhanh chóng quay đầu, dòng chữ kia thế nhưng cũng bay theo, dừng trên vách tường trong tầm mắt mà cậu có thể nhìn tới.
Ảo giác à?
Tạ Tịch duỗi tay chạm vào dòng chữ viết rõ ràng kia, đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt loé lên, Tạ Tịch căn bản không kịp phản ứng, liền mất đi ý thức.
Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, trong mơ mơ màng màng dường như Tạ Tịch nghe thấy có người đang nói chuyện với cậu.
"Tiểu Tịch......"
"Rất xin lỗi."
【 Trò chơi download xong, thế giới chuẩn mở ra. 】
Tạ Tịch đột nhiên mở mắt ra, trong đầu loạn cào cào.
"Thiếu gia nên ăn cơm đầy đủ, eo của ngài quá nhỏ rồi." Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục người hầu màu trắng đen nhẹ nhàng nói.
Tạ Tịch không rảnh lo đáp lại, cậu thẳng thừng ngơ ra mà nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, trong ánh mắt mở lớn tràn đầy sự kinh ngạc.
Người trong gương vừa là cậu lại vừa không phải cậu, ngũ quan rất giống, quần áo với cách phối đồ lại hoàn toàn bất đồng. Cậu ở trong gương đội một chiếc mũ dạ hoa tường vi màu xanh biển, trên người mặc chiếc áo choàng đơn vai cùng màu, bên trong là áo sơ mi có hai hàng cúc, vòng eo rất thon, trên vạt áo rườm rà gắn châu báu hoa lệ, hai chân thẳng tắp xỏ trong đôi giày da đen.
Hầu gái thả cổ tay áo sơ mi phức tạp ra, cẩn thận bẻ lại thành hình cánh hoa nở rộ, nói lời khen ngợi tự đáy lòng: "Thiếu gia, ngài thật là đẹp."
Bộ dạng âm dương quái khí này có chỗ nào đẹp...... Tạ Tịch đè đè huyệt thái dương, không thể nghĩ ra tình huống trước mắt là như thế nào.
Hầu gái thấy thần thái cậu không vui, hỏi: "Thiếu gia ngủ không ngon sao?"
"Vẫn ổn." Tạ Tịch mở miệng, bị giọng nói của mình làm cho hoảng sợ —— thanh tuyến rất kỳ quái, không phải nam tính mạnh mẽ, cũng không phải nữ tính nhẹ nhàng, mà là ở giữa đó còn mang theo chút khàn khàn...... Nũng nịu.
Điều cậu không chú ý chính là, sự tán thưởng trong ánh mắt hầu gái bên cạnh cậu đã biến thành si mê lộ liễu.
"Thiếu gia......" Hầu gái nhẹ giọng gọi cậu.
Tạ Tịch lại không rảnh quan tâm cô, bởi vì trước mắt cậu xuất hiện một vài chữ viết.
—— Chào mừng đến với thế giới chuẩn, xin hãy đọc bảng thông tin cẩn thận.
Tên trò chơi: Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải.
Trọng tâm trò chơi: Trò chơi tình yêu điềm mỹ ~
Nhiệm vụ chính: Sinh tồn bảy ngày.
Nhiệm vụ nhánh: Không
Số lần reset: Không giới hạn.
Đạo cụ mang theo: Hiện không thể dùng đạo cụ.
Đặc quyền được chọn: Tiền khen thưởng gấp mười lần; Vết thương trí mạng miễn đau; Trong trò chơi miễn chết.
Lượng tin tức quá lớn, khiến trong đầu Tạ Tịch hiện lên vô số suy nghĩ. Cậu đang nằm mơ? Hay là thật sự đã tiến vào trong một trò chơi?
Trò chơi đang download...... Giao diện thông tin...... Còn thông báo nhiệm vụ cho cậu.
Sinh tồn bảy ngày à? Hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao, không hoàn thành sẽ như thế nào? Vô số nghi hoặc đảo quanh trong não, làm Tạ Tịch có chút mờ mịt.
Lúc này dòng chữ trước mắt lại thay đổi, ở hàng đặc quyền được lựa chọn phía dưới cùng xuất hiện một dòng thông báo.
【 Xin hãy nhanh chóng lựa chọn đặc quyền, sau khi kết thúc đếm ngược sẽ tính là từ bỏ đặc quyền. 】
Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ —— mặc kệ có phải đang nằm mơ hay không, đều không nên bất cẩn.
Cậu nhìn chăm chú về phía các đặc quyền được lựa chọn, trong ba lựa chọn thì cái cuối cùng chính là thứ hấp dẫn nhất, miễn chết trong trò chơi, đây còn không phải trăm phần trăm có thể hoàn thành nhiệm vụ? Dù sao yêu cầu của nhiệm vụ cũng chỉ là sống sót trong bảy ngày.
Nhưng nếu đã miễn chết, vậy tại sao số lần reset lại không hạn chế? Lại còn có lựa chọn chịu vết thương trí mạng sẽ không đau?
Nếu sinh tồn bảy ngày là việc rất đơn giản, vậy cần gì phải thiết kế chuyện đó thành mục tiêu nhiệm vụ?
Nơi này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.
Tạ Tịch lại liếc sang đặc quyền tiền khen thưởng gấp mười lần, thứ này thực sự rất có sức hấp dẫn, tuy rằng trước mắt cậu chưa biết tiền khen thưởng có chỗ lợi gì, nhưng bản thân mấy chữ gấp mười lần này đã là cám dỗ thật lớn.
Cám dỗ là một trong những thủ thuật che mắt, cho nên...... Tạ Tịch đưa ra lựa chọn.
***
Trong mê cung trải dài hơn mười dặm dưới lòng đất, một nam nhân tóc bạc linh hoạt né tránh màn sương đen thật lớn âm trầm quỷ khí: "Đệt, cậu ngẩn người ra làm gì?"
Có một nam tử cao gầy mặc đồ đen đứng đối diện với nam nhân tóc bạc, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có giọng nói ngả ngớn không chút để ý mà thong thả vang lên: "Có người chọn trúng tôi."
Sắc mặt nam nhân tóc bạc quái dị nói: "Vận khí người này thật không tồi."
"Đúng vậy." Nam tử mặc đồ đen cười nói, "Rất may mắn."
Nam nhân tóc bạc phun tào trong lòng: May mắn cái rắm, trò chơi của Giang Lão Tà nổi tiếng là hình thức địa ngục được không!
Chỉ mong không phải là người mới, anh ta nhớ rõ Giang Tà từng thiết kế một bản thí luyện tân thủ, độ khó cấp S, đến nay vẫn chưa có người qua cửa. Không đúng...... Lão Tà vừa nói là có người chọn trúng hắn, vậy chắc chắn là thí luyện tân thủ.
Ừm, tự cầu phúc nhiều chút đi "người may mắn".
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện xưa bắt đầu rồi ~
Quy củ cũ, vừa đăng truyện mới vừa phát lì xì (một trăm hai mươi vị trí đầu), nhớ phải login nhắn lại mới đưa đó
2
Sau khi Tạ Tịch lựa chọn, giao diện liền biến mất, chỉ thấy ở bên dưới góc phải có một hàng chữ nhỏ tới gần như không thể phát hiện —— Tiến độ nhiệm vụ: Ngày đầu tiên. Thứ này nhìn qua hơi kỳ quái, nhưng cũng vẫn thích ứng được.
Tạ Tịch vừa thu hồi suy nghĩ lại bị hốt hoảng ngẩn cả ra. Không biết từ khi nào, hầu gái đã cách cậu cực gần, hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người nhiều nhất bằng một bàn tay.
Cách gần như vậy, Tạ Tịch mới phát hiện cô gái này còn cao hơn một chút so với cậu, ngũ quan cũng thâm thúy hơn so với trong ấn tượng, đặc biệt là đôi con ngươi màu bích, tựa như là biển sâu gợn sóng.
Tạ Tịch mở miệng: "Cô......"
Có chuyện gì còn chưa nói ra khỏi miệng, hầu gái đã cúi đầu lui về phía sau, bộ dáng cụp mi rũ mắt không có chút mạo phạm nào như lúc trước.
"Gall, ngươi lui xuống trước đi, chỗ thiếu gia giao cho ta." Một giọng nam ưu nhã trầm thấp vang lên, Tạ Tịch quay đầu nhìn lại.
Trước hai cánh cửa màu nâu trầm đã mở, một nam nhân mặc áo bành tô đuôi tôm, cổ áo thắt nơ, trên tay đeo găng thuần trắng đang tiến tới. Vóc người hắn cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tóc chải ngược về phía sau không chút cẩu thả, phối hợp cùng khí chất quanh thân hắn lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn mỹ toát lên sự tôn quý và trang nghiêm.
Trong nháy mắt chạm đến tầm mắt của Tạ Tịch, hắn khom lưng cúi người, làm một cử chỉ cung kính đúng tiêu chuẩn: "Thiếu gia, chào buổi sáng."
Tạ Tịch gật gật đầu, cậu rất không được tự nhiên, đây là cảm xúc đều sẽ có của bất cứ một người hiện đại nào khi thấy cảnh tượng này.
Hầu gái được gọi là Gall không lên tiếng, ngược lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Tịch. Tạ Tịch lễ phép cười cười đáp lại cô, mắt Gall đột nhiên sáng lên, vui sướng hiện lên trong đó hơi phóng đại, cứ như là đã đạt được hứa hẹn gì đó.
Cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào, hành lễ: "Thiếu gia, Gall lui trước."
Tạ Tịch cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại bởi vì hiểu biết quá ít với tình huống hiện tại, cho nên cũng nghĩ không ra.
Nam nhân mặc áo bành tô này hẳn là quản gia trong biệt thự, hắn dẫn Tạ Tịch ngồi trên ghế, cong người cởi dây giày cho cậu: "Thiếu gia, sáng hôm nay có lớp thuật cưỡi ngựa, buổi chiều thiếu gia Glinton đáp ứng lời mời tới thăm, có sắp xếp tiệc tối hay không?"
"Được, được thôi." Vốn dĩ Tạ Tịch nghe xong vẻ mặt đã đơ, hơn nữa đối phương cứ tự nhiên mà khom lưng cởi dây giày cho cậu như vậy, càng làm cho cậu cực kỳ mất tự nhiên.
Dường như là đã nhận ra điều gì, quản gia ngẩng đầu, trên khuôn mặt anh tuấn toàn là dịu dàng: "Thiếu gia, lớp thuật cưỡi ngựa yêu cầu phải đi ủng."
Dứt lời hắn cầm lấy cẳng chân Tạ Tịch, dốc lòng vì cậu mà đổi một đôi giày. Thái độ của hắn quá nghiêm túc quá cẩn thận, dường như là đang dụng tâm chà lau một món đồ sứ đẹp đẽ quý giá, coi như là trân bảo.
Tạ Tịch: "......" Cứ cảm thấy là lạ.
Nhưng mà cậu xuất hiện ở trong "trò chơi" này đã là chuyện kỳ quái nhất, những chuyện là lạ khác ngược lại cũng có vẻ không lạ như vậy.
Lại nói thêm cấp bậc thời Châu Âu cổ đại rất nghiêm ngặt, quý tộc ăn, mặc, ở, đi lại thật sự đều được chăm sóc cực kỳ cẩn thận từ đầu tới đuôi. Tuy rằng còn chưa rõ lắm thân phận cụ thể của mình, nhưng nhìn phòng ngủ ung dung hoa quý này cùng với quần áo cầu kỳ phức tạp của bản thân, chắc chắn là quý tộc không lầm.
Vẫn là không nên rút dây động dừng, lỡ đâu bị lộ, có lẽ sẽ bị ma quỷ thiêu chết —— Tạ Tịch chỉ muốn vững vàng mà sinh tồn bảy ngày.
Đổi xong giày, quản gia đứng dậy: "Mời thiếu gia rời bước tới nhà ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Tạ Tịch gật gật đầu.
Quản gia rũ mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Thanh tuyến của hắn đã trầm, lại đè thấp liền phát ra từ tính chấn động từ lồng ngực, hắn bỏ đi kính xưng, nhưng lời nói vẫn cung kính như cũ, chẳng qua trong cung kính có thêm một chút thân mật.
Tạ Tịch: "......"
Quản gia vẫn còn đang dịu dàng nhìn cậu.
Tạ Tịch đành phải căng da đầu mở miệng: "Hơi mệt một chút." Cậu nỗ lực khiến giọng của mình bình thường, nhưng cơ thể này thật là kỳ lạ, càng nỗ lực bình thường ngược lại càng không bình thường, bốn chữ vô cùng đơn giản lại như là đang làm...... nũng? Tạ Tịch bị sấm sét của mình đánh trúng rồi!
Ánh mắt quản gia trầm lại, lập tức nói: "Tôi đi thông báo hủy lớp huấn luyện cưỡi ngựa vào buổi sáng."
Tạ Tịch chớp chớp mắt, đôi mắt quản gia nhìn về phía cậu giống như trời quang xanh lam, hắn nói: "Thiếu gia xin đừng miễn cưỡng bản thân, thân thể của ngài là quan trọng nhất."
Thật ra Tạ Tịch cũng không muốn đi học lớp huấn luyện cưỡi ngựa gì đó, gần đây cậu không cưỡi ngựa, sợ trĩ; thứ hai cưỡi ngựa cũng coi như hoạt động nguy hiểm, lỡ đâu ngã chết làm sao bây giờ? Vì mục đích sống qua bảy ngày, có cẩn thận như thế nào cũng không hề thừa.
Tạ Tịch đáp ứng.
Quản gia lại hỏi: "Vậy cuộc hẹn buổi chiều cùng thiếu gia Glinton......"
Tạ Tịch cũng không muốn gặp quá nhiều người, cậu ngửa đầu nhìn về phía quản gia, hỏi: "Là tôi ngỏ lời mời, nếu hủy có khi nào sẽ không quá lễ phép hay không?"
Quản gia cúi xuống, khi mở miệng lần nữa thanh âm mang theo chút nhiệt độ gần như không thể phát hiện: "Cơ thể ngài không khoẻ, tin rằng thiếu gia Glinton có thể thông cảm."
Tạ Tịch cười với hắn: "Vậy làm phiền......" Cậu không biết tên quản gia, mà lúc này bên dưới góc phải tầm mắt xuất hiện nhắc nhở, cậu nói cho xong lời, "Làm phiền Randle sắp xếp."
Quản gia vậy mà khom lưng hành lễ, trong giọng nói lại phát ra sự sùng kính từ trong thâm tâm: "Có thể vì thiếu gia phân ưu giải nạn, là may mắn của tôi."
Tạ Tịch mười phần không được tự nhiên, luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Trò chơi cậu đã chơi trăm ngàn trò, rất có kinh nghiệm, càng là gió êm sóng lặng, càng là khắp nơi có hố.
Tình huống trước mắt này quá mức an ổn: Lâu đài tráng lệ huy hoàng, mọi người ủng hộ thiếu gia quý giá, còn có quản gia nhìn qua trung thành đáng tin cậy trước mắt này...... Nếu những điều này đều là thật, đừng nói sinh tồn bảy ngày, sinh tồn 70 ngày cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nhiệm vụ của trò chơi sẽ đơn giản như vậy sao? Không có khả năng.
Nếu đơn giản như vậy, trò chơi tồn tại có ý nghĩa gì? Huống chi là loại trò chơi xuyên qua thế giới khác quỷ dị như vậy.
Lòng và lòng vòng như thế cuối cùng chỉ là để cậu trải nghiệm cách sinh hoạt của quý tộc Châu Âu cổ điển?
Không có khả năng, Tạ Tịch sẽ không thiếu cảnh giác!
Bởi vì không dùng tới lớp huấn luyện cưỡi ngựa, Randle lại hầu hạ Tạ Tịch thay áo quần, Tạ Tịch nhìn bản thân bị ren vây quanh trong gương, mười phần không lời nào để nói.
Randle lại tự đáy lòng mà ca ngợi: "Thiếu gia, mỹ mạo của ngài, đế quốc không ai có thể sánh bằng."
Tạ Tịch: "......" Đẹp thì có ích lợi gì? Có thể sống qua bảy ngày không?
"Thuộc hạ nói lỡ." Randle cho rằng Tạ Tịch tức giận hắn không kìm được lòng.
Tạ Tịch lắc đầu nói: "Không có gì."
Ánh mắt Randle lại cực kỳ dịu dàng, động tác sửa sang ống tay áo cho cậu càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Tịch ở thư phòng đọc sách một lát, tìm hiểu đại khái một chút về bối cảnh.
Nếu đây thật sự chỉ là một trò chơi, vậy người thiết kế có thể nói là hao tổn tâm huyết, toà lâu đài này thiết kế đến mức vô cùng dụng tâm, vô số chi tiết đều gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả bức tranh trên hành lang dài đều nhất định không phải vật thường, càng không cần đề cập đến cấp bậc những thứ đồ cổ kia, mọi vật đều độc đáo, phẩm vị phi phàm.
Càng làm cho Tạ Tịch kinh ngạc cảm thán chính là đây giống y như một cái thư viện, tất cả các cuốn sách ở đây là hàng thật giá thật, mở ra đều ngập tràn con chữ, hơn nữa không phải viết lung tung, tất cả đều có đầu có đuôi, cứ như thực sự có một thế giới như vậy, thực sự có một cái phòng sách như vậy, thực sự tổng hợp nhiều sách cổ của vô số người trí thức như vậy.
Tạ Tịch đã hiểu đại khái tình huống của mình.
Cậu ta tên Seyin Hall, là con của công tước, mang dòng dõi quý tộc. Đáng tiếc cậu ta không ở phủ Công tước, mà là sống một mình trong lâu đài ở ngoại ô, nguyên do trong đó có vẻ có liên quan đến phu nhân của Công tước. Trong sách không có ghi chép những điều này, Tạ Tịch chỉ có thể tiếp tục xem xét những thứ khác.
Xem bối cảnh thì là Châu Âu cổ đại không sai, duờng như là thời Victoria, nhưng rất nhiều chi tiết lại không phải đều giống thế......
Tạ Tịch bị một chồng báo cũ cướp đi lực chú ý, tin tức trên bìa báo, nhìn thấy mà ghê người —— quỷ hút máu trở lại, thiếu niên chết thảm ở đầu đường.
Quỷ hút máu? Tạ Tịch cầm tờ báo, tinh tế xem xét.
Trên đó nói có sách mách có chứng, còn có cả ảnh chụp của thiếu niên đã chết. Hắn mặc lễ phục tối màu, cơ thể lại hoàn toàn không còn huyết sắc, trắng như tuyết ngày đông. Hắn mở to mắt, trong con ngươi là màu xanh lam của không trung, đã sớm mất đi tiêu cự, trống rỗng mà lại giống như biển sâu, lan tràn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng.
Tạ Tịch nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mười phần xác định ký ức của mình không có lỗi —— người chết kia thật sự giống với cái vị hầu gái tên Gall của mình.
Đương nhiên cái vị đã chết này giới tính nam, mà hầu gái Gall của cậu là nữ. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ huyết thống? Anh em hay là chị em?
Tạ Tịch tạm thời buông sự nghi ngờ, tiếp tục lật báo. Cậu rất để ý vị "quỷ hút máu" này, đến tột cùng có phải là quỷ hút máu hay không cậu không biết, nhưng chắc chắn là một hung thủ giết người, mà thân nhân người chết này đang ở chỗ của cậu, có thể chính là nguy cơ tiềm tàng hay không?
Cái gọi là sinh tồn bảy ngày, đã ám chỉ trong bảy ngày này chắc chắn có nguy hiểm. Có thể tránh khỏi cái nguy hiểm này trước, thế đã là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt.
Không thể không nói suy nghĩ của bạn nhỏ Tạ Tịch cực kỳ chính xác, đáng tiếc mạch não của Giang Tà tiên sinh thiết kế trò chơi rất không bình thường.
Trên báo chí xuất hiện không ít sự kiện "quỷ hút máu" giết người linh tinh vụn vặt, Tạ Tịch tạm thời không cách nào phân biệt người chết có liên quan đến mình hay không, nhưng điều cậu có thể xác định, "quỷ hút máu" này tuyệt đối là phần tử nguy hiểm.
Sau đó cả thời gian ban ngày đều rất bình yên, thời điểm giữa trưa, Gall đặt trái cây lên bàn, Tạ Tịch nhìn cô thêm vài lần, cậu mười phần xác định cô thật sự giống với thiếu niên đã chết kia. Dường như là đã nhận ra tầm mắt của cậu, Gall lặng lẽ nhìn cậu một cái, khóe miệng nhếch lên cực nhẹ, bước chân đều nhẹ nhàng hơn một chút.
Tạ Tịch án binh bất động, cân nhắc làm sao mới có thể tìm cơ hội tâm sự với cô.
Đáng tiếc quản gia Randle lại kè kè bên cậu như hình với bóng, căn bản không cho cậu cơ hội hành động một mình. Không gấp được...... Tạ Tịch chỉ có thể nén tâm trạng chờ đợi cơ hội.
Bữa tối cực kỳ phong phú, ăn suốt một tiếng rưỡi từ khi đồ ăn bắt đầu lên, Tạ Tịch ăn đến mệt mỏi.
Cũng may dùng bữa tối xong chính là thời gian ngủ, Randle hầu hạ Tạ Tịch thay áo ngủ tơ lụa, theo cậu đến cạnh chiếc giường tứ giác to rộng mềm mại.
Rande hành lễ với cậu: "Thiếu gia, ngủ ngon."
Tạ Tịch gối lên gối đầu: "Ngủ ngon."
Khuôn mặt Randle ẩn đằng sau giá cắm nến cực kỳ dịu dàng: "Có việc xin hãy cho gọi tôi, tôi ở cách vách."
Tạ Tịch gật gật đầu, nhìn hắn xoay người rời đi.
Trong căn phòng đen nhánh lại yên tĩnh, Tạ Tịch từ nhỏ đã quen ở một mình, không sợ tối cũng không sợ tĩnh. Cậu yên lặng nằm một lát, muốn thử đi ra ngoài gặp Gall một lần.
Cậu mới vừa động đậy, tấm rèm dày nặng bên cửa sổ chuyển động, một nam nhân thon dài mặc áo choàng tối màu đột nhiên xuất hiện.
Tạ Tịch: "!"
Chuyện khiến người ta càng thêm không thể tưởng tượng, giá cắm nến vốn dĩ đã tắt lại thắp lên, ánh sáng le lói lay động trong không gian đen nhánh, cứ như ánh sáng ma trơi trên mộ địa sâu kín.
Tạ Tịch nắm chặt góc chăn, cẩn thận liếc mắt......
Nam nhân kia không biết đã đứng ở mép giường từ khi nào, tóc dài màu bạc của hắn óng ánh như sương, màu da còn trắng hơn so với tuyết, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, chỉ là trong đồng tử màu đen thấm một vệt đỏ tươi, lộ ra sắc màu yêu dị.
Tạ Tịch cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thế mà bị người ta cả chăn bế lên.
Thanh thuyến của nam nhân tóc bạc lưu luyến, ngữ điệu ngả ngớn: "Seyin bé nhỏ, bảo bối của ta có nhớ ta không?"
<Đây là lảm nhảm của editor ai đọc thì chính là yêu tôi rồi> Đào hố mới các bạn ơi, gần đến Tết rồi nên tôi quyết định đăng trước 2 chương coi như tặng các bạn món quà đầu xuân, chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khoẻ, tiền vào như nước, hãy cùng nhau vượt qua đại dịch nhé Việt Nam ơi! Bộ truyện này khá là dài nên tôi sẽ đăng 2 chương một lần, thực ra đăng lên như này cũng là để tôi lấy động lực edit tiếp đó haha. Trong bộ này có rất nhiều nhân vật, và nhiều cả những đoạn miêu tả quần áo phong cảnh nữa huhu, vì vốn từ của tôi không được phong phú nên có thể đại từ xưng hô sẽ bị lặp, cũng vì lý do này mà một số từ Hán Việt kiểu nam nhân nam tử các thứ tôi sẽ giữ nguyên cho nên có đoạn nào các bạn cảm thấy khó hiểu không biết là đang nói đến ai thì cmt góp ý để tôi sửa lại nhé. Đảm bảo với các bạn bộ này cực kỳ hay, không hay cứ đè đầu con người khốn khổ này ra bắt edit bộ khác nhó. Rất vui vì lại được gặp các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top