Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải

3

Tạ Tịch: "......"

Cái gì lung tung vậy? Nếu không phải hàng năm mặt vô biểu tình đã quen, sự khinh thường trên mặt "Seyin bé nhỏ" giờ phút này nhất định sẽ giống như cây thánh giá đâm thủng trái tim quỷ hút máu.

"Ngại ngùng?" Nam nhân tóc bạc tuấn tú lịch sự, mạch não cũng không giống người thường, "Seyin bé nhỏ thật đáng yêu."

Tạ Tịch nhịn không được: "Đặt tôi xuống."

"Đừng lạnh lùng như thế mà." Nam nhân tóc bạc chớp chớp con ngươi đỏ thẫm, nói, "Nửa tháng không gặp, bảo bối thật sự không nhớ ta sao?"

Da gà cả người Tạ Tịch có khả năng rất nhớ hắn —— chúng nó nổi tới vui vẻ!

"Thế này là tức giận rồi?" Nam nhân tóc bạc dỗ dành cậu nói, "Bởi vì ta biến mất nửa tháng sao?"

Tạ Tịch: "......" Rất tốt, cậu không cần phải nói lời nào, đối phương đã giúp cậu bổ sung đủ giả thiết.

"Được rồi, bảo bối đừng giận." Vừa nói hắn lại vừa cúi xuống, con ngươi đỏ thẫm khóa chặt Tạ Tịch, thâm tình tràn đầy trong đó, hóa thành lời âu yếm chảy xuôi mà ra, "Về sau mỗi ngày ta chỉ ở bên cạnh em, chỉ bảo vệ em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em."

Lòng Tạ Tịch căng thẳng, cảm thấy cực kỳ không ổn. Quả nhiên, sợi tóc màu bạc rơi xuống, nam nhân này còn muốn hôn cậu......

"Đừng." Tạ Tịch duỗi tay đẩy hắn.

Bởi vì động tác từ chối này, xung quanh đột nhiên dấy lên một luồng khí lạnh, bức màn dày nặng không gió tự bay, ánh nến đầu giường bắt đầu lay động, căn phòng vốn dĩ ấm áp lại như rơi xuống hầm băng, nam nhân trước mắt càng giống như là dùng băng điêu khắc, lạnh đến không còn nhân khí.

Hỏng rồi.

Tạ Tịch biết mình làm sai, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận nụ hôn của một người đàn ông? Đến lúc cậu mửa tại chỗ chỉ sợ hậu quả còn thảm hại hơn.

"Tôi......" Tạ Tịch bởi vì căng thẳng mà giọng nói hơi run, lông mi cậu run rẩy, cắn môi dưới, không biết tột cùng nên nói cái gì.

Dáng vẻ này rơi vào trong mắt nam nhân tóc bạc, lại biến thành một bộ dáng sợ sệt đáng yêu.

Trong phút chốc băng tuyết tan rã, đông đi xuân tới, nam nhân tóc bạc thu khuôn mặt đông lạnh về, lại toả sáng như ánh nắng ban mai: "Là do ta quá nhớ em." Ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ cọ trên cằm Tạ Tịch, "Đã quên mất quy định."

Giữa hai người họ có cả quy định?

Chung quy Tạ Tịch chưa ăn qua thịt heo cũng phải từng thấy heo chạy, chớp mắt đã có vô số liên tưởng —— người này tám phần là quỷ hút máu trong truyền thuyết, nhìn tóc bạc mắt đỏ này của hắn đã biết hắn không phải con người, chưa kể hắn đột nhiên xuất hiện với cơ thể lạnh băng đều rất không bình thường.

Vậy hắn có phải quỷ hút máu giết anh (em) trai của Gall trên báo hay không? Nếu đúng như vậy, việc này sẽ rất phức tạp!

Đương nhiên mặc kệ là phải hay không phải, quỷ hút máu này với Seyin Hall có quan hệ cực kỳ sâu sắc. Người yêu? Con mồi? Hay là Seyin không có cách nào phản kháng cho nên đang bằng mặt không bằng lòng? Đều khó mà nói.

Giờ phút này Tạ Tịch cũng không muốn chọc giận hắn, trong nhiệm vụ sinh tồn bảy ngày này, quỷ hút máu tóc bạc tuyệt đối là biến số chủ yếu, cần phải đề phòng.

Tạ Tịch gật gật đầu theo lời hắn, bộ dáng có chút ngoan.

Mặt quỷ hút máu tóc bạc giãn ra cười nói: "Seyin bé nhỏ đừng sợ, ta đã đợi lâu như vậy, không để ý chút thời gian này."

Tạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, biết bản thân miễn cưỡng lừa gạt qua được.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, quỷ hút máu tóc bạc lưu luyến không rời nói: "Ta đi về trước."

Tạ Tịch ước gì hiện tại hắn lập tức cút đi: "Ừm."

Quỷ hút máu tóc bạc cầm tay cậu, đặt một cái hôn lên mu bàn tay: "Bảo bối, đừng quên ước định của chúng ta."

Ước định? Tạ Tịch biết sao được nó là cái ước định quỷ gì!

"Ừ." Tạ Tịch gật gật đầu, muốn dỗ người này lượn đi trước.

Trên mặt quỷ hút máu tóc bạc mang theo chút vui vẻ trẻ con, giọng điệu càng thêm mờ ám: "Seyin bé nhỏ, hiện tại ta thật sự muốn khiến em......" Lời còn chưa dứt, hắn lại như là sợ dọa đến Tạ Tịch, dung túng nói, "Được rồi, ta sẽ chờ em."

Tạ Tịch: "......"

Có vẻ là không muốn bị người khác bắt gặp, ngay khi tiếng bước chân tới gần cạnh cửa, quỷ hút máu tóc bạc đã biến mất, cũng đột ngột như lúc tới.

Tạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, sau khi nhìn thấy quản gia Randle, cơ bắp căng cứng cả người cậu cuối cùng cũng thả lỏng.

Randle cầm giá cắm nến trong tay, trông thấy cậu vẫn thức, hỏi: "Thiếu gia không ngủ được sao?"

Tạ Tịch dụi nhẹ mắt nói: "Nằm mơ."

Randle buông giá cắm nến, ngồi bên cạnh giường, đau lòng nói: "Đừng sợ, thứ trong mộng đều là giả."

Trong mộng đều là giả, hiện thực lại là thật. Tạ Tịch sợ quỷ hút máu quay về, hỏi: "Randle, đêm nay anh có thể ở chung với tôi không?" Nếu như có người khác, người kia hẳn là sẽ không xuất hiện.

Quản gia hơi giật mình, con ngươi bích sắc co lại, thanh âm cũng trầm hơn nhiều: "Thân phận thấp kém này của tôi sao có thể xứng ở lại phòng ngủ chính......"

Tạ Tịch thành khẩn nói: "Nếu như có anh, tôi sẽ an tâm hơn nhiều."

Một câu làm trong mắt Randle bốc lên ngọn lửa, thần thái từ trước đến nay không hề cẩu thả của hắn có chút loạn, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Thiếu gia......" Giọng hắn căng cứng đến gần như là bị ai bóp chặt, "Ngài hoàn toàn xứng đáng là thiên sứ."

Tạ Tiểu Tịch chỉ muốn tìm một người ở chung đề phòng quỷ hút máu tập kích ban đêm: "?"

Giây tiếp theo quản gia đã khôi phục bình thường, hắn nhẹ giọng nói: "Thiếu gia ngài ngủ đi, tôi sẽ canh chừng ở ngay chỗ này, ngăn chặn hết thảy ác mộng và rắc rối vì ngài."

Tạ Tịch vốn dĩ muốn nói —— giường lớn như vậy, ngủ cùng nhau được thì tốt. Nhưng ngẫm lại bộ dáng vừa rồi kia của quản gia, vẫn là không nói ra.

Thôi...... Bấy giờ cấp bậc giai cấp nghiêm ngặt, bản thân vẫn là đừng tái phạm sai lầm.

Tạ Tịch rúc về ổ chăn, sau khi nhắm mắt cũng không ngủ ngay lập tức.

Cậu đã quen mỗi tối sau khi nằm lên giường sẽ nghĩ lại những chuyện xảy ra trong ngày, trước kia cùng lắm là ngẫm lại trò chơi đã chơi với phần thưởng thu thập được, hôm nay chuyện có thể nghĩ lại có vẻ hơi nhiều quá mức.

Tạ Tố mang thai, cậu không hiểu sao lại đi vào trong một trò chơi vô cùng chân thật như vậy, hơn nữa phải hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sinh tồn bảy ngày.

Cậu không nghĩ chuyện của Tạ Tố nữa, cũng không nghĩ tại sao mình lại đến nơi này, cậu dành càng nhiều tự hỏi để lại cho hiện tại.

—— Tên trò chơi là Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải, nội dung chính là trò chơi tình yêu điềm mỹ. Mà trước mắt người có đấu tranh tình cảm với Seyin Hall đã xuất hiện, là quỷ hút máu kia.

Từ cách hắn nói có thể phán đoán ra bọn họ đã quen biết từ sớm, thậm chí còn có quy định và ước định. Quy định đã có thể đoán được, đơn giản là trước một thời khắc nào đó không thể thân mật. Uớc định thì sao? Không biết.

Tạ Tịch phân tích một cách nghiêm túc, ra được một khả năng, chẳng lẽ nếu muốn sinh tồn bảy ngày, nhất định phải trải qua lung ta lung tung với quỷ hút máu như vậy? Từ chối hắn sẽ bị giết chết? Cho nên đây là vấn đề lựa chọn giữa tiết tháo và sinh tồn?

Tạ Tịch cảm thấy có ác ý rất sâu. Trên thực tế cậu vẫn cực kỳ xem nhẹ......

Tạ Tịch nghiêm túc nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ qua cửa trò chơi, lại không biết bên cạnh giường cậu, trong mắt quản gia Randle mà cậu vô cùng tin tưởng tràn đầy si mê, quyến luyến mà nhìn cậu một lúc lâu.

"Thiếu gia, ngài cao quý như vậy thần thánh như vậy." Quản gia cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "Thứ hèn mọn như tôi thật là may mắn mới có được sự ưu ái của ngài."

Nếu Tạ Tịch không ngủ sớm, nhất định sẽ được nhìn kỹ một lần nữa vị đồng chí quản gia "trung thành và tận tâm" này của mình.

Ngày hôm sau, Tạ Tịch mở mắt ra liền phát hiện hàng chữ nhỏ phía dưới góc phải tầm mắt của mình biến thành —— Tiến độ nhiệm vụ: Ngày hôm sau.

Ừm...... Lừa gạt qua được một ngày.

Bởi vì tối hôm qua Randle ở lại một đêm, cho nên buổi sáng là hắn tự mình hầu hạ Tạ Tịch rửa mặt mặc quần áo. Tạ Tịch rất không quen bị người khác chạm vào cơ thể, nhưng để tự cậu mặc một đống quần áo này, sợ là cả ngày cậu cũng chưa mặc xong.

Cũng may động tác của Randle nhẹ nhàng, cũng không có đụng chạm dư thừa, rất nhanh đã giúp cậu mặc ngay ngắn.

Quần áo của hôm nay lại hoàn toàn bất đồng so với ngày hôm qua, nhưng phong cách vẫn tương tự, đều có áo sơ mi trắng hoa lệ cùng trang sức phức tạp với mũ dạ có ren, ngoại trừ áo bành tô dáng dài cùng giày da cao cổ, những thứ khác đều là phục sức mà chỉ phái nữ mới có thể thích.

Thẩm mỹ của Tạ Tịch trời sinh có chỗ thiếu hụt, không phân biệt nổi thế nào là xấu đẹp, chỉ có vừa mắt với không vừa mắt. Dáng vẻ trước mắt này của mình, cậu cho đánh giá là một trăm phần không vừa mắt.

Randle lại tán thưởng tự đáy lòng nói: "Thiếu gia trời sinh đã là quý tộc, vì hoa phục mà sinh."

Tạ Tịch: "......" Thôi, chỉ có bảy ngày mà thôi, không cần để ý những chi tiết này.

Buổi sáng có lớp học âm nhạc, lúc Tạ Tịch nhìn thấy đàn dương cầm cổ kia rất sợ bản thân bị lộ, cũng may cơ thể có ký ức, ngón tay cậu đặt lên phím đàn, tự nhiên diễn tấu ra chương nhạc du dương.

Giáo viên âm nhạc ngâm thơ ca ngợi cậu một canh giờ, cuối cùng tan học.

Sau khi tan học quản gia Randle hỏi cậu: "Bá tước X gửi thư mời tới, hẹn ngài giữa trưa dùng cơm cùng nhau."

Bá tước X? Đây lại là vị nào?

Tạ Tịch không muốn đi, lại lo lắng nếu không đi có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không.

Randle nhìn ra cậu đang do dự, áp xuống nóng cháy trong mắt, thấp giọng hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"

Tạ Tịch quay đầu nhìn hắn: "Tôi có thể không đi sao?"

Cậu đang dò hỏi ý kiến của quản gia bên cạnh, không ngờ Randle lại có chút không kiềm chế nổi kích động, môi mỏng của hắn run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Thiếu gia có quyền từ chối bất cứ kẻ nào."

Tạ Tịch đã nhận ra khác thường, cậu thử hỏi: "Thật vậy sao?"

Randle trịnh trọng nói: "Chuyện ngài không thích làm, không ai được ép buộc."

Lời này tức là được...... Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định là không đi.

Cậu chỉ muốn loanh quanh trong toà lâu đài cổ, yên phận mà vượt qua bảy ngày, không muốn cành mẹ đẻ cành con.

"Vậy thì không đi." Tạ Tịch đưa ra đáp án.

Con ngươi Randle sáng ngời, khó nhịn kích động nói: "Tôi lập tức đi sắp xếp......"

Quản gia bước nhanh rời đi, Tạ Tịch đứng một mình trong cái hoa viên to như vậy, không biết vì sao cảm thấy hơi lạnh. Thời tiết đầu xuân, cậu lại mặc nhiều như thế, vì sao lại cảm thấy lạnh đây?

Ảo giác? Rất nhanh Tạ Tịch cảm thấy một cơn gió thổi lạnh buốt xương.

Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện đến không trung cũng đổi sắc, ánh mặt trời ban trưa bị mây đen dày đặc che đậy, một cơn gió lạ thổi tới, khóm hoa nở rộ trong hoa viên cũng mất đi ánh sáng, ngay cả thảm cỏ xanh biếc cũng như bị ngấm sương, héo rũ xuống.

"Vì sao lại từ chối?" Cùng với giọng nam trầm thấp tối tăm, nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện, hắn mặc áo choàng đen thẫm, tóc dài không gió tự bay, khuôn mặt trắng toát không hề có huyết sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ đậm như mặt trăng máu.

"Em không muốn ở cùng ta sao?" Khoé miệng quỷ hút máu tóc bạc nhếch lên, vạch ra một nụ cười ngọt ngào, "Làm sao có thể chứ? Seyin bé nhỏ làm sao có thể không muốn ở cùng ta."

Vừa nói xong, trong tay hắn xuất hiện một chiếc cung dài màu bạc.

Đồng tử Tạ Tịch mở to, mũi tên xuyên thủng không khí bay đến, đâm trúng tim cậu.

Quỷ hút máu tóc bạc ôm chặt Tạ Tịch máu me đầy người, dịu dàng nói nhỏ: "Seyin bé nhỏ, em chỉ có thể là của ta."

Tạ Tịch: "......"

Đau thì một chút cũng không đau, chỉ là quá khó hiểu!

Tình huống như thế nào? Vì sao một lời không hợp liền giết người? Từ chối hắn? Cậu từ chối khi nào? Chẳng lẽ quỷ hút máu tóc bạc chính là bá tước X? Nhưng cậu cũng chỉ là không đi ăn cơm mà thôi, có cần phải giết người không!

Đặc quyền Tạ Tịch lựa chọn là vết thương trí mạng miễn đau, cho nên tuy rằng trái tim bị mũi tên xuyên qua, cậu cũng không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng phía dưới góc phải tầm mắt đã xuất hiện một thông báo khác: Xin hãy nhanh chóng reset, sau khi cơ thể hoàn toàn tử vong sẽ không có cách nào reset.

Tạ Tịch chậm trễ không nổi, lựa chọn reset.

【 Có phải reset đến điểm gần nhất hay không? 】

Tạ Tịch: Phải.

Một trận trời đất quay cuồng, khi Tạ Tịch mở mắt ra lần nữa thì đã trở về hai mươi phút trước, tiếng quản gia Randle vẫn vang lên bên tai cậu: "Bá tước X gửi thư mời tới, hẹn ngài giữa trưa dùng cơm cùng nhau."

Tạ Tịch: "......" Đi, đi còn không được sao!

Randle nhìn cậu chằm chằm hỏi: "Ngài muốn đi sao?"

Cậu có thể không đi sao? Tạ Tịch biết đây tám phần là manh mối quan trọng trong trò chơi, không đi không được, vì thế gật đầu nói: "Giúp tôi chuẩn bị xe ngựa, tôi......"

"Ngài muốn đi?" Quản gia lại hỏi cậu, thanh âm hơi lướt nhẹ.

Tạ Tịch nhạy bén nhận thấy không khí căng cứng, cậu quay đầu, phát hiện con ngươi bích sắc của quản gia biến thành màu đen thẳm, tựa như khuấy đảo vực sâu tuyệt vọng.

Tạ Tịch: "......"

"Ngài muốn đi gặp hắn." Quản gia Randle nở nụ cười tố chất thần kinh nói, "Quả nhiên là ngài yêu hắn."

Tạ Tịch: "!!!" Đây lại là tình huống như thế nào?

Randle đến gần cậu, thanh âm dịu dàng đến cực điểm, thần thái lại điên cuồng đến cực điểm: "Tại vì sao, ngài tựa như thiên sứ lại cam chịu để ma quỷ mê hoặc?"

Tạ Tịch hơi há mồm, chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo kề ở trên cổ.

Nháy mắt tiếp theo, cậu trông thấy cơ thể của mình.

Quản gia ôm đầu của cậu, thân mật mà hôn lên giữa trán: "Nếu nhất định phải sa đọa, không bằng......"


4

Không bằng cái gì?

Lời phía sau Tạ Tịch không nghe thấy, đầu với cơ thể cũng đã tách rời, làm thế nào còn nghe hiểu đối phương nói gì!

Tạ Tịch không cảm thấy đau, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng quá kinh hoàng, đã có ai từng trông thấy cơ thể của mình từ góc độ này? Thấy rồi cũng đều chết thẳng cẳng.

Bên dưới góc phải tầm mắt xuất hiện thông báo reset, thời gian hiển thị còn có mười giây. Nếu không thể reset trong thời gian cho phép thì sẽ như thế nào? Đầu mình hai nơi chết đi? Hiện thực thì sao?

Tạ Tịch không hề có hứng thú đi mạo hiểm, cậu nhanh chóng reset, đầu quay về trên cổ.

Giọng quản gia lại vang lên bên tai cậu: "Bá tước X gửi thư mời tới......"

Sau khi chết liên tục hai lần, câu nói này đã thành bùa đòi mạng.

Tạ Tịch đánh giá một chút quản gia của mình, lúc trước cậu vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng đây là một NPC dẫn đường để cậu thích ứng với hoàn cảnh trong trò chơi, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đây cũng là BOSS ẩn.

—— dùng một con dao mỏng cắt đầu người cũng không phải là chuyện người thường có thể làm được.

Tạ Tịch không rõ chính là, vì sao chỉ một lời không hợp liền chém đầu? Chẳng qua là tham gia một bữa ăn mà thôi, cần phải nổi điên như vậy sao? Rốt cuộc là do hai người này quá tâm thần, hay là lần dự tiệc này có hàm nghĩa đặc thù gì?

Tạ Tịch phát hiện mình reset không có tác dụng gì lớn. Chọn như thế nào? Nếu không đi, quỷ hút máu cho cậu một mũi tên; nếu đi, quản gia cắt đầu cậu. Dù sao cũng đều là chết, cậu phải làm gì bây giờ?

Chỉ có thể thử một lựa chọn thứ ba —— không nói đi cũng không nói không đi.

Trực giác của Tạ Tịch nói với cậu, ba phải cái nào cũng được như vậy rất không đáng tin cậy. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, may là cậu chọn vết thương trí mạng miễn đau, cũng không sợ "chết" thêm vài lần.

Cậu không lên tiếng, quản gia lại gọi cậu: "Thiếu gia?"

Tạ Tịch ra vẻ do dự, quả nhiên trong con ngươi Randle có chút nhiệt độ, cẩn thận nghe trong thanh âm còn ân ẩn chút chờ mong.

Những điều này lúc trước Tạ Tịch cũng không lưu ý đến, hiện tại lại nhìn thấy rõ ràng, đồng thời cậu còn cảm giác được khí lạnh dày đặc không biết truyền đến từ chỗ nào......

Quỷ hút máu tóc bạc hẳn là cũng trốn ở nơi nào đó đi, đang nghe bọn họ nói chuyện, tích lũy giá trị tức giận.

Tâm Tạ Tịch căng thẳng, nhanh chóng thu hồi biểu tình trên mặt.

Quản gia cũng đã thấp giọng hỏi nói: "Ngài không muốn đi sao?"

Tạ Tịch: "......" Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bậy!

Giây tiếp theo nhiệt tình trong mắt quản gia nhạt đi, khóe miệng cũng ép xuống dưới: "Ngài muốn đi sao?"

Tạ Tịch: "!" Đây rốt cuộc phải trả lời như thế nào?

Khóe miệng quản gia nhếch lên lần thứ hai, lộ ra nụ cười mười phần dịu dàng, nhưng trong mắt lại không có một chút độ ấm.

Tạ Tịch ý thức được rõ ràng, nếu mình vẫn không nói là "không đi", đầu sẽ phải bái bai cơ thể, nhưng nếu nói đi thì tim xin chào một mũi tên đó!

Làm sao bây giờ......

Tạ Tịch đột nhiên có một ý tưởng, cậu há mồm nói: "Chúng ta cùng đi."

Như vậy chung quy có thể chứ hả! Đi thì cùng đi, cũng không bỏ lại anh!

Tiếng xé gió vun vút......

Xương nứt gãy răng rắc......

Tạ Tịch cảm thấy ngực với cổ đồng thời chợt lạnh. Rất tốt, cậu không chỉ có đầu lìa khỏi cơ thể, trên trái tim còn bị cắm một mũi tên.

Giọng nói của quản gia tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi đã yêu hèn mọn đến thế, vì sao ngài còn muốn làm nhục tôi như vậy."

Tạ Tịch nói không nên lời: Mang anh đi chính là nhục nhã anh à!

Quản gia dịu dàng ôm lấy đầu của cậu: "Thực xin lỗi, tôi không làm được."

Lần reset này chỉ có năm giây, Tạ Tịch càng không dám chậm trễ, lập tức chọn reset.

Bên dưới góc phải tầm mắt xuất hiện thông báo lần thứ ba —— Có phải reset đến điểm gần nhất hay không?

Lần đầu tiên cậu không suy nghĩ quá nhiều, lần thứ hai là do đánh vào thị lực quá lớn, cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở lại cơ thể, lần này sau khi thích ứng được một chút mới chú ý đến chi tiết này.

Lời này ý là còn có thể lựa chọn điểm reset khác sao?

Tạ Tịch cho ra hồi đáp: "Không."

Dòng chữ kia lại thay đổi —— Mời lựa chọn điểm reset.

Trước mắt có hai điểm reset, Tạ Tịch bỏ qua điểm gần nhất kia, lựa chọn một cái khác.

Sau khi trời đất tối sầm, Tạ Tịch phát hiện mình đã quay về chiếc giường tứ giác hoa lệ. Đây là quay về đêm qua, xem ra muốn tránh khỏi cái kết cục có chọn như thế nào cũng đều là chết kia, cần phải đi tìm nguyên nhân từ khoảng thời gian này.

Tấm rèm dày nặng không gió tự bay, quỷ hút máu tóc bạc đột nhiên xuất hiện.

Tạ Tịch thầm nghĩ: Nhanh như vậy? Ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có.

Cậu vội vàng nhớ lại những lời đã từng nói khi trước, đơn giản sắp xếp lại manh mối một chút.

Bởi vì đã từng có kinh nghiệm, cho nên đương lúc quỷ hút máu bế cậu lên, cậu không còn quá kinh ngạc.

"Seyin bé nhỏ," Câu đầu tiên quỷ hút máu nói không thay đổi: "Bảo bối của ta có nhớ ta không?"

Mặc dù Tạ Tịch có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn bị hỏi đến lông tóc run rẩy.

Nhưng lần này cậu không hề bị động, chủ động hỏi: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?"

Tuy mặt cậu vô biểu tình, nhưng phối hợp với lời thoại này lại không hiểu vì sao có chút ý tứ hờn dỗi khác.

Tim gan quỷ hút máu tóc bạc mềm nhũn, hắn dỗ dành Tạ Tịch nói: "Đừng nóng giận, mọi thứ ta làm hết thảy đều là vì Seyin bé nhỏ của ta."

Tạ Tịch ngẫm lại trái tim mình bị cắm hai mũi tên, yên lặng nghĩ: Một lời không hợp liền muốn mạng người, thật đúng là vì mình.

Tạ Tịch đẩy hắn nói: "Đặt ta xuống."

Cậu càng bày ra bộ dáng tức giận, X càng thành thật, hắn cẩn thận mà buông Tạ Tịch, mặt mày anh tuấn đều là một bộ đáng thương: "Thật sự tức giận?"

Tạ Tịch ngồi ở trên giường, nhướng mày nhìn hắn: "Ta không nên tức giận sao?"

"Không phải...... Seyin bé nhỏ làm cái gì cũng đúng," Quỷ hút máu nắm tay cậu, áp lên mặt mình, "Chỉ là đừng tức giận hư thân thể, nếu thật sự bực, thì trút hết lên người ta."

Tạ Tịch: "......" Cậu dám sao? Chỉ là từ chối một cuộc hẹn đã bị đâm thủng trái tim!

Tạ Tịch rút tay về, lời nói khách sáo châm chước: "Rốt cuộc ngươi đi làm cái gì?" Đây hẳn là điểm mấu chốt phá vỡ cục diện.

Môi mỏng quỷ hút máu nhấp nhấp, trong thanh âm lưu luyến toàn là lấy lòng: "Ta tìm được Tim Thánh."

Tạ Tịch ngẩn ra: Tim Thánh? Đây là cái quỷ gì?

Quỷ hút máu nhìn cậu, ngập tràn trong con ngươi đỏ thẫm là tình yêu lộ liễu: "Có Tim Thánh, cơ thể của em sẽ có thể tiếp nhận sơ ủng."

Sơ ủng? Tạ Tịch đã từng nghe thấy cái từ này, đa số đều sẽ xuất hiện ở những đề tài liên quan đến quỷ hút máu, đại ý chính là con người sau khi bị quỷ hút máu sơ ủng sẽ biến thành quỷ hút máu. Còn Tim Thánh, có thể là thứ chỉ được thiết lập trong trò chơi này, nghe nói con người muốn biến thành quỷ hút máu phải bị hút sạch máu, X đại khái là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đi tìm một thứ cùng loại với "bùa hộ mệnh".

Nói như vậy...... X muốn biến cậu thành đồng loại?

"Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho em vào ngày mai." X nửa quỳ ở trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, "Seyin bé nhỏ, em có sẵn lòng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ta không?"

Tạ Tịch: "......" Nếu cậu nhớ không lầm, Seyin Hall là một nam nhân hàng thật giá thật, ờm...... Cậu không có thành kiến gì với đồng tính luyến ái, nhưng một người đàn ông sao có thể trở thành cô dâu? Quá kỳ quái.

Thấy cậu không lên tiếng, nụ cười trên khoé miệng X phai đi, con ngươi xinh đẹp cũng nhiễm sương đen: "Em hối hận rồi?"

Tạ Tịch không muốn chết ngay tại chỗ, cậu nói: "Ai là cô dâu của ngươi? Ta là nam nhân."

X ngẩn ra, ngay sau đó hắn lại hồi phục dịu dàng, thâm tình nói: "Seyin Hall là chân mệnh thiên tử của ta, là bạn lữ vĩnh hằng của ta."

Rõ ràng là lời âu yếm khắc cốt, lại có chút sởn tóc gáy.

Đến đây, Tạ Tịch cơ bản đã đoán ra nguyên do. X với cậu hẹn một lời thề nhất sinh nhất thế, cậu lại lỡ hẹn, vì thế cậu lọt vào phản bội bị quỷ hút máu cho một mũi tên.

Nhưng trên thực tế Tạ Tịch căn bản không biết ngày mai có cái hẹn quan trọng như vậy, cậu chỉ nghĩ là đi ăn bữa cơm.

Vấn đề đặt ra trên người quản gia Randle, thư X đưa vào trong phủ chắc chắn sẽ qua tay Randle mở, sau khi nhìn thấy nội dung quản gia liền điên cuồng, nhưng còn chưa từ bỏ ý định mà tới dò hỏi Tạ Tịch.

Một khi Tạ Tịch cho ra hồi đáp, liền mang nghĩa đáp ứng X, muốn trở thành "cô dâu" của hắn. Quản gia vì yêu sinh hận, cắt luôn đầu cậu.

Cho nên ở thời điểm cậu nói cùng đi, quản gia mới có thể nói mình không làm được, hắn không có cách nào chăm lo cho một Seyin Hall thuộc về người khác.

Sự tình đã sắp xếp xong, nhưng lại nên phá cục như thế nào?

Càng làm cho Tạ Tịch đau răng chính là —— sao cậu lại cảm thấy Seyin Hall này có chết cũng chưa hết tội?

Bắt cá hai tay, thì cái chết chính là lễ vật tốt nhất cho cậu ta.





<Đây là lảm nhảm của editor ai đọc thì chính là yêu tôi rồi> Chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ nha, món quà năm mới tôi tặng các bạn là 2 chương truyện này nè. Rất xin lỗi để các bạn chờ lâu nhưng các bạn yêu tâm là tôi vẫn đang lê lết edit từng ngày, hy vọng là không có ai bị tốc độ rùa bò của tôi làm mất kiên nhẫn hix.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top