Chap 1

Edit : Judy.

Trước khi Kì Ngạn mời tôi đi ăn tối, sau đó nhân cơ hội chuốc say rồi nhốt tôi lại. Tôi đã muốn nghỉ việc tới 158 lần rồi.

Trên đời này, không có sinh vật nào khó phục vụ hơn bên A.

Trên đời này, cũng không thể so giới hạn với khách hàng.

Đưa phương án đã sửa tới 37 lần cho A xem, cuối cùng anh ta bất mãn nói: "Quên đi, đưa cho tôi xem ấn bản lần thứ hai, kết hợp với ấn bản thứ bảy rồi sửa lại đi."

Tôi đứng tại chỗ vô cùng muốn đem sổ ghi chép đánh lên mặt anh ta.

Đến gặp khách hàng nói chuyện danh sách, lòng tôi kinh sợ phục dịch nửa ngày. Hắn ta mượn rượu hôn lên mặt tôi, vừa sáp lại gần vừa nói: "Phi Phi, cô không cần giả bộ. Tôi nhìn ánh mắt cô đã cảm nhận được, cô thích tôi đúng không? Yên tâm, sau đêm này tôi sẽ lập tức kí danh sách này ngay..."

Đến khi tôi đánh tên khách hàng béo ú trên xe một lúc chuyện này mới dừng lại.

Tất nhiên, hôm sau chủ quản đưa tôi đến bệnh viện với hoa quả, áy náy khom lưng nói.

"Xin lỗi Tôn tổng, Ngu Phi Phi là người mới gia nhập công ty chúng tôi năm ngoái. Cô gái nhỏ này tay chân vụng về, chưa hiểu chuyện, chưa hiểu chuyện..."

Tôi cúi đầu đi theo sau chủ quản, nhìn mặt Tôn tổng chút nữa phì cười. Năm đó tôi theo Nam Đinh nâng tạ trong phòng tập mấy năm. Sức lực không nhỏ, chưa kể tôi qua tôi bị Tôn tổng dồn ép quá mức, đánh hết sức lực. Giờ trên mặt hắn ta chỗ xanh chỗ tím, cánh tay còn bị băng bó, trên miệng sung lên một cục to. Nhìn rất buồn cười.

Nếu không phải chủ quản chọc chọc vào eo, tôi đã cười vào mặt nạn nhân rồi.

Nhưng mà đối mặt với ánh mắt nghênh ngang kiêu ngạo của Tôn tổng, tôi chỉ có thể xin lỗi: "Tôi xin lỗi Tôn tổng, là tôi không tốt, là tôi nhất thời xúc động..."

Đột nhiên Kì Ngạn xuất hiện ở phía sau.

Cậu ấy đẩy cửa phòng bệnh ra, đến bên người Tôn tổng đánh giá hai mắt hắn ta một chút. Bông nhiên cười nhạt: "Tôn tổng? Tôi thấy kêu tôn tử cũng không khác biệt lắm."

*tôn tử : cháu trai.

Kì Ngạn vốn rất đẹp, gương mặt này chỉ có thể từ tinh xảo để hình dung. Lại có dáng người chuẩn với vòng eo và đôi chân thon thả. Bây giờ mặc bộ vest thẳng tắp khiến dáng anh càng thêm oai phong lẫm liệt. Ánh mắt cậu ta lạnh lung quét qua, ngay cả tôi từng thấy cảnh cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng không khỏi rung mình.

Tôn tổng sửng sốt hai giây rồi nổi giận lôi đình: "Con mẹ nó mày là ai? Dám nói vậy với tôi à?"
Kì Ngạn không thèm trả lời hắn, quay đầu nói ra cửa: "Bạch Thiên Cảnh, nhanh vào đây xử lí người này đi."
Sau khi anh cả tên Bạch Thiên Cảnh tiến vào, Tôn tổng đang năm trên giường bệnh tái mặt, giọng nói run rẩy: "Bạch tổng, ngài, sao ngài lại đến đây?"

Bạch Thiên Cảnh không giống với Tôn tổng, trên mặt lộ ra vẻ ấp áp tươi cười. Vậy mà lời nói lại chẳng có một chút khách khí nào: "Quản lí Tôn, tôi cho cấp dưới đem hạng mục nào giao cho anh, là cho anh đấu thầu thật tốt. Chứ không phải để anh quấy rối cô gái này làm bại hoại danh tiếng công ty chúng tôi."

Quản lí Tôn béo ú run lên, mồ hôi lăn dài trên trán, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không... là cô ta dụ dỗ tôi..."

Tôi là ai?

Chú ơi, chú nhìn cái body toàn mỡ của chú kìa, chú có xấu hổ khi nói ra câu đó không vậy?

Ánh mắt Kì Ngạn càng lạnh hơn, tôi thấy cậu ta nhìn con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường. Âm thầm suy nghĩ một chút, nghi ngờ anh ta muốn dùng con dao nhỏ kia đâm chết quản lí Tôn ngay tại chỗ.

Tất nhiên là quản lí Tôn không chết, ông ta bị cổ đông lớn nhất công ty đại thiếu gia Bạch Thiên Cảnh sa thải.

Hơn nữa Bạch Thiên Cảnh còn tạm thời đảm nhận phụ trách dự án của quản lí Tôn, kí hợp đồng với công ty của chúng tôi.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, Bạch Thiên Cảnh với chủ quản tươi cười đi bàn chuyện hợp đồng, hành lang chỉ còn lại tôi với Kì Ngạn. Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Và tôi... rất thích mùi này.

Tôi thản nhiên hít hai hơi, ngước mắt lên thấy Kì Ngạn đang nhìn tôi chằm chằm. Sự lạnh lung trong ánh mắt giảm dần, trên môi còn nở nụ cười vì thế tôi cẩn thận hỏi: "Kì Ngạn, cậu... không tức giận ư?"

Cậu ấy lắc đầu, đưa tay vén mớ tóc ngắn của tôi ra sau tai: "Anh không giận nữa."

Tôi hất tay anh ta ra. Kì Ngạn giật mình, ánh mắt lại trầm xuống.

"Đừng có sờ." Tôi nói, "Tối hôm qua đánh người xong mệt quá, về nhà ngủ luôn không có gội đầu kịp."

Sau đó ánh mắt người này liền có nắng trở lại, tay đổi còn nhanh hơn thời tiết tháng tư ở Thượng Hải.

Kì Ngạn rất thất thường, nửa tháng trước vừa chiến tranh lạnh với tôi. Giờ lại mời tôi đi ăn tối, đó là một quán thịt nướng rất nổi tiếng và ngon trên đường Nam Kinh Đông. Xếp hàng ở quán này mất đến hai giờ. Nhưng Kì Ngạn nói cậu ta biết chủ quán và có thể ngay lập trức có chỗ. Làm sao tôi có thể từ chối cơ chứ?

Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không lường được việc quen biết chủ quán tốt đến vậy. Trừ việc không cần xếp hàng, còn có thể đưa một cô gái đang say rượu ra khỏi quán mà không bị nghi ngờ và báo cảnh sát.

Tóm lại vừa tỉnh tôi đã bị Kì Ngạn nhốt ở đây rồi.

Hơn nữa phòng này không nhỏ chút nào, ít nhất lớn hơn nhiều so với hai phòng ngủ ghép lại trong chỗ nhà tôi ở chung.

Đệm dưới người cũng rất mềm và co giãn, thoải mái hơn vô số lần đệm tôi mua với giá 58 tệ trên Pinduoduo.

Căn phòng tràn ngập mùi hương lạnh lẽo như có như không, rất yên tĩnh. Không như căn phòng tôi đang ở. Bởi vì người bạn phòng bên thường chơi game cả đêm và hút thuốc trong khi live stream. Điều nầy làm cho phòng tôi quanh năm tràn ngập mùi thuốc, hơn nữa cách âm rất kém nên sẽ ồn ào cả đêm.

Có khi giữa đêm tôi đi WC, tôi có thể thấy đôi tình nhân nhỏ đang hôn nhau trong bồn tắm.

Nghĩ đến đây tôi kích động đến rơi nước mắt, nắm lấy tay Kì Ngạn trịnh trọng nói: "Cũng được, cậu nhốt tôi lại đây đi. Cậu chịu trách nhiệm về cơm ăn áo mặc cho tôi, tôi muốn cái gì cậu đều cho. Không được đổi ý đâu!"

Kì Ngạn: "?"

___________________________________________________

P/s : Kì Ngạn xưng "anh-em" vì đã biết tình cảm của mình với Phi Phi. Còn Phi Phi xưng "tôi-cậu" vì vẫn chưa yêu Kì Ngạn, vẫn kêu thói thói quen hồi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top