Chương 8.1

"Trông em vui nhỉ."
"Anh P'Phat! Sao anh lại ở đây? Anh đã dặn nếu có người thấy thì nguy hiểm mà."
"Nếu anh không đứng đây chờ em, làm sao biết được Apo đã đưa em về tận nhà?"
"Dạ, là Apo đưa em về, nhưng em có thể giải thích."
"Thân mật đến mức đưa đón thế này, đừng nói là em không hề hay biết gì về tập đoàn Watin đó. Em biết gì thì nói hết cho anh nghe đi."
"..."
"Tập đoàn Watin sắp triển khai dự án ẩm thực." Chonlada lựa lời giải thích.
"Ừm... theo em biết thì dự án này do Apo phụ trách, em không được tham gia. Em đã cố gắng hỏi thông tin từ thư ký của Apo nhưng họ đều im lặng."
"Anh đổi ý rồi. Nếu không moi được thông tin dự án, thì đừng phí thời gian nữa."
"Ý anh là muốn em ngừng tìm hiểu về dự án này sao?"
"Em phải làm cho dự án này thất bại. Phải khiến ý định của Apo tan thành mây khói."
Chonlada sững sờ nhìn anh trai, những lời anh vừa thốt ra thật khó tin. Anh Pheem Phat đang nghĩ gì mà lại bảo cô phá hoại dự án mà Apo và tập đoàn Watin đã dày công chuẩn bị kỹ lưỡng? Cô chỉ là một mắt xích nhỏ trong dự án lớn này, dù nắm được kha khá tiến độ, nhưng cô không muốn mù quáng làm theo yêu cầu của anh trai. Cô muốn quan sát tình hình nội bộ tập đoàn Watin để chắc chắn mọi chuyện. Nhưng lời đề nghị của Pheem Phat đã vạch rõ ai mới là kẻ chơi trò bẩn.
"Sao im lặng vậy? Em có nghe anh nói không? Anh tin việc này không quá sức em đâu. Dù em chỉ là trợ lý thư ký, nhưng anh tin em sẽ tìm được cách phá hỏng mọi thứ nếu em quyết tâm giúp anh và công ty của ba như em hứa.”
"Anh Pheem Phat! Nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào Watchara chơi bẩn với Watin sao?"
"Em bênh vực họ à? Gia đình mới là ưu tiên hàng đầu, em không biết sao?"
"Không phải vậy. Em không đứng về phía họ, nhưng em không muốn mình phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ."
"Đối thủ đã giở trò bẩn từ lâu rồi, Chonlada à. Nghe anh đi. Chúng ta phải trả thù, cho Apo nếm mùi thất bại, cũng như cách Watin đã chơi bẩn với Watchara, khiến khách sạn chúng ta làm ăn thua lỗ nặng nề, khó mà trụ nổi đến cuối năm như bây giờ. Em muốn trơ mắt nhìn những thành quả mà ba và anh dày công xây dựng sụp đổ ngay trước mắt sao?"
"Cơ hội trả đũa Watin đang nằm trong tay em. Vấn đề là em có nắm lấy nó hay không!"
—---------------
"Chonlada, cô có nghe tôi nói không? Chonlada!"
"Dạ? Boss Lek vừa nói gì ạ?"
"Nếu không thích làm việc cuối tuần, thì lần sau cô nên từ chối."
"Không phải vậy đâu ạ, tôi vẫn ổn mà."
"Nhưng hôm nay trông cô có vẻ thiếu tập trung, có chuyện gì sao?"
Chuyện gì ư? Có chứ, còn là chuyện lớn nữa. Cô đã trằn trọc cả đêm sau cuộc nói chuyện với P’ Phat tối qua. Anh trai cô như ném một quả bom hẹn giờ vào tay cô. Cô không đủ sức gỡ ngòi, nhưng cũng không thể ném nó vào Apo như dự định ban đầu. Cô do dự, không muốn làm điều xấu.
"Thật ra... có một chút chuyện riêng ạ."
"Chuyện cá nhân và công việc phải tách biệt, đừng để cảm xúc chi phối công việc. Nếu chưa sẵn sàng làm việc, thì không nên nhận lời."
"Tôi xin lỗi, sếp Lek."
"Đừng để chuyện này tái diễn. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ cho  cô nghỉ."
"Tôi hiểu rồi ạ, sẽ không có lần sau đâu."
Chonlada khẽ đáp, không muốn tranh cãi với sếp vì biết mình đã sai. Hy vọng nhận được lời khen "giỏi" từ Apo giờ đã trở nên xa vời.
Cô biết Apo đang trách cô nhưng cũng muốn giữ thể diện cho cô. ôm nay, Apo phải gặp đối tác và đội tổ chức sự kiện ra mắt chiến dịch của đầu bếp Ian. Còn Chonlada ngồi đó mơ màng, tiếp thu thông tin một cách chậm chạp, khiến cô cảm thấy mình như một gánh nặng hơn là một trợ lý. Apo không trách móc cô trước mặt người khác mà đợi đến khi chỉ còn hai người trên xe mới nhắc nhở.
"Lúc về, tôi sẽ ghé qua trung tâm mua sắm."
"Dạ?"
"Cô về luôn hay đi cùng tôi?"
"Tôi sẽ đi cùng. Như vậy Boss Lek sẽ không phải lái xe quay lại."
"Nếu cô muốn về nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa cô về trước."
"Không cần đâu ạ. Tôi muốn đi cùng."
Ít nhất thì đi dạo một chút còn hơn là về phòng nằm một mình. Với tình hình hiện tại, cô đã đủ căng thẳng rồi, cả chuyện anh trai, chuyện gia đình hay thậm chí là người bên cạnh, vừa là sếp vừa là đối thủ. Những chuyện nặng nề cứ thế bủa vây lấy cô, và buộc cô phải đối mặt một mình. Làm sao cô có thể giải quyết mọi chuyện hoặc làm hài lòng tất cả mọi người đây?
"Boss Lek, giả sử nếu chúng ta phải chọn giữa gia đình và điều đúng đắn, sếp Lek sẽ chọn gì?"
"Điều đúng đắn."
"Sao chị trả lời nhanh vậy?"
"Vì câu hỏi này không hề khó, Chonlada."
"Boss Lek không hề do dự sao? Trong khi gia đình cũng rất quan trọng mà."
"Đúng, gia đình quan trọng. Nhưng một gia đình tốt sẽ không bao giờ ủng hộ việc làm sai trái."
"..."
Chonlada liếc nhìn người vừa đáp lời cô một cách dứt khoát, dường như không hề nghi ngờ hay thắc mắc gì về câu hỏi mà cô đưa ra. Thế nhưng câu trả lời của Apo lại có thể khiến sự căng thẳng và rối bời trong lòng cô dịu bớt đi phần nào. Nếu cô hỏi mẹ, có lẽ câu trả lời cũng không khác với Apo nhỉ?
"Boss Lek sẽ mua quần áo mới cho ngày khai trương phải không ạ?"
"Đúng vậy. Tôi ít khi có thời gian rảnh để mua sắm, hôm nay nên tranh thủ."
"Ngày khai trương chắc sẽ có rất nhiều người tham dự nhỉ? Chị Prim nói với tôi đó là một sự kiện lớn của công ty Watin."
"Đúng vậy. Tôi hy vọng dự án này sẽ thành công rực rỡ."
"Boss Lek chắc chắn sẽ làm tốt thôi."
"Tôi cũng không thể làm được một mình. Phải cảm ơn tất cả các bên đã hết lòng giúp đỡ."
Liệu "tất cả các bên" có bao gồm cô không? Nhưng ngay cả khi Apo không nhắc đến cô, Chonlada vẫn tự xem mình là một phần của những người đã dốc sức và nhiệt huyết vào dự án này, giống như những gì Boss Lek mong đợi. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ chọn con đường đúng đắn, dù cho tập đoàn Watchara có gặp khó khăn thế nào đi nữa. Cô sẽ giữ vững nguyên tắc không chơi xấu với tập đoàn Watin. Nhưng nếu sau này tập đoàn Watin giở thủ đoạn, cô sẽ không ngại đáp trả và đánh bại Apo.
—--------
"Bộ vest mà Apo đã đặt may riêng, cô có muốn thử không ạ?" Người nhân viên bán hàng vui vẻ hỏi ý Apo.
"Không cần đâu ạ. Kích cỡ giống bộ cũ là được rồi."
"Sao sếp không thử đi? Dù sao chúng ta cũng đã đến phòng may rồi." Dù Apo khoát tay từ chối nhưng Chonlada vẫn muốn xem thử bộ vest ấy thế nào.
"Thử hay không cũng không khác biệt gì."
"Thử đi. Để xem còn thiếu sót gì không. Dự án lớn thế này không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ được. Ngày khai trương sự kiện, sếp phải là người nổi bật nhất."
"Cô còn kỹ tính hơn cả Prim nữa."
Apo khẽ nhăn mặt, Chonlada chỉ là trợ lý thôi. Có lẽ cô đã quên mất vị trí của mình nữa rồi.
"Tôi nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho sếp thôi. Muốn sếp thật hoàn hảo trong ngày sự kiện."
"Vậy thì tôi sẽ thử cho xong chuyện." Cuối cùng Apo cũng cầm lấy bộ vest mà nhân viên đã chuẩn bị để thử.
Sau khi vào phòng thử đồ một lát, Apo bước ra với bộ vest nữ màu xanh mới, được may riêng cho sự kiện quan trọng, cùng chiếc áo sơ mi cổ cứng màu trắng bên trong. Cô còn chưa kịp đi tới phía cái gương đứng để coi đã bị Chonlada chặn lại, giúp cô kiểm tra từ đầu đến chân.
"Nếu cô hài lòng rồi, thì để tôi đi thay ra."
"Chưa được, Boss Lek, đứng yên một chút nhé, để tôi chỉnh  lại một chút."
"..."
Apo chăm chú nhìn người kia, dù biết rằng chỉ là đang thử đồ nhưng Chonlada lại rất tỉ mỉ chỉnh lại ve áo vest, cổ áo sơ mi và mọi thứ cho thật ngay ngắn kia.
"Vậy là ổn rồi ạ."
"Chonlada, cô đã có trang phục cho sự kiện khai trương chưa?"
"Tôi cũng phải tham gia khai trương sao ạ? Tôi tưởng chỉ có chị Prim mới được tham dự."
"Cô có tham gia vào dự án này, nên cô cũng phải có mặt trong sự kiện."
"Nếu phải mặc đồ sang trọng, thì tôi xin phép không đi ạ. Ở căn hộ của tôi chỉ có trang phục công sở, tôi không muốn đầu tư mua bộ mới đắt tiền."
"Vậy thì chọn một bộ tại cửa hàng này đi."
"Thôi Boss Lek, lương của tôi chỉ vừa đủ chi tiêu thôi."
Cô không thích diện những bộ đồ lộng lẫy, đắt tiền. Thà dùng tiền đó mua trang phục công sở hoặc đồ mặc hàng ngày còn hơn. Dù sếp bảo chọn một bộ, nhưng cô quyết không lãng phí tiền vào những thứ không thực sự cần thiết.
"Vậy thì trả góp."
"Thật ạ? Trả góp theo từng đợt sao?"
"Đúng vậy, trả cho tôi, trả bao nhiêu cũng được cho đến khi hết."
"Vậy để tôi thử chọn một bộ ở đằng kia."
Sau khi thấy người kia thay đổi ý định, Apo cũng quay lại phòng thử đồ để thay bộ cũ. Nhân viên thấy Chonlada đang chọn đồ liền hỏi liệu Apo có muốn thanh toán trước không.
"Apo có muốn thanh toán luôn không ạ?"
"Không, lát nữa tính chung vào hóa đơn của tôi luôn."
Apo đưa thẻ tín dụng cho nhân viên để họ xử lý. Dù tốn thời gian và tiền bạc, nhưng cũng không tệ lắm.
Và rồi ngày trọng đại của khách sạn thuộc tập đoàn Watin cũng đến. Sự kiện khai trương hoành tráng thu hút sự chú ý của giới truyền thông với  sự tham gia của đầu bếp nổi tiếng Ian.
Các nhà phê bình ẩm thực và những người có tầm ảnh hưởng đều nhận được thiệp mời đặc biệt.
Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc vị đầu bếp danh tiếng xuất hiện cùng nữ giám đốc duy nhất của tập đoàn Watin, Apo Watinwanich xuất hiện.
Sau tràng pháo tay chào đón và phần giới thiệu của người dẫn chương trình, Boss Lek bước ra sân khấu, trông vô cùng thu hút trong bộ vest xanh, rất hợp với chủ đề biển cả vào mùa mưa.
"Xin chào, tôi là Apo Watinwanich, CEO của tập đoàn Watin."
Vị nữ giám đốc tự tin giới thiệu trước khi tóm tắt ngắn gọn về dự án đặc biệt này.
Chonlada biết rằng hôm nay ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, nên cô vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ hay trò chuyện với Apo.
Dù vậy, với cô, chẳng có gì đáng lo lắng cả, vì thật ra Boss Lek diện đồ rất chỉn chu, ăn nói lưu loát, sắp xếp thời gian hợp lý và vô cùng cuốn hút.
"Và món đặc trưng mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người là món 'Joyful Ocean' - 'Biển Khơi Hân Hoan'."
(Xin lũi vì cái tên củ chuối này nhg mà thiệt sự là t ko biết dịch sao:((, thui sau này đổi thành tiếng anh cho sang hơn nha)
Chonlada chăm chú nhìn vào màn hình chiếu thực đơn đặc biệt của đầu bếp Ian, được chọn lọc từ mười thực đơn xuất sắc nhất. Nhưng cô cũng chỉ mới biết cùng với mọi người rằng tên thực đơn đã được đổi lại để nghe hấp dẫn hơn. Tiếp theo là phần giải thích nguồn gốc ý tưởng của món ăn.
"Chắc hẳn mọi người đều ngạc nhiên về thực đơn 'Joyful Ocean’ đúng không? Tại sao tài năng của đầu bếp Ian lại được tập đoàn Watin lựa chọn? Nghe có vẻ bình thường, nhưng đừng vội đánh giá qua vẻ bề ngoài nhé. Hãy thưởng thức trước rồi đưa ra nhận xét, bởi vì đôi khi những điều bình dị lại ẩn chứa sự đặc biệt."
“…”
Lời nói của cô ấy chẳng phải là ý tưởng của cô sao, Apo chỉ lấy rồi thêm ý? Điều này có nghĩa là những gì anh Pheemphat nói là sự thật, rằng Apo thích chơi trò bẩn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã sai lầm khi không nghe lời cảnh báo của anh Pheemphat và không tìm cách phá hoại tập đoàn Watin trước sao?
"Thực ra, ý tưởng này tôi nhận được từ trợ lý của mình. Cảm ơn những gợi ý tuyệt vời này.”
“Hy vọng rằng nếu trợ lý của tôi nghe được những lời này, cô ấy sẽ rất tự hào về bản thân mình, cũng như tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ hài lòng với món ăn tuyệt vời của đầu bếp Ian. Xin chân thành cảm ơn."
“...” Chonlada có chút muốn khóc.
Ai mà ngờ được Apo lại công nhận và cảm ơn cô trong một sự kiện lớn như vậy? Đây không phải là mơ hay là ảo ảnh sao? Điều này có nghĩa là sếp Lek không hề chiếm đoạt ý tưởng của cô để nhận công, mà là một người thẳng thắn và không sợ mất mặt, ngay cả khi là quản lý khách sạn.
"Prim, em có thấy Chonlada đâu không?" Apo xuống sân khấu, kéo thư ký Prim lại hỏi.
"Có lẽ cô ấy đang ở gần bãi biển, Boss Lek ạ."
Apo gật đầu cảm ơn thư ký rồi bước ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện. Thật may mắn là hôm nay không có mưa, nếu không sự kiện đã gặp không ít trục trặc rồi.
"Đang làm gì đó?" Apo tiến lại gần người đang dạo bước dọc bãi biển kia, cô có thể nhận ra Chonlada dù chỉ nhìn thấy từ phía sau. Nhưng vì sợ đối phương lại cằn nhằn vì cô lại gần mà không báo trước, nên Apo đã chọn gọi trước, ai ngờ cô ấy lại không nghe.
"Chonlada!"
"Dạ?! Boss Lek!"
"Làm sao thì cô mới không giật mình vậy hả."
"Sao Boss lại ra đây ạ? Chị không ở trong sự kiện hả?"
"Tôi xong việc rồi."
"Em cũng xong việc rồi, chị Prim bảo là không còn gì cần giúp nữa nên mới ra đây."
Chonlada đáp lại bằng đúng câu trả lời nhưng cũng giải thích lý do để tránh bị sếp trách mắng vì lười biếng. Hôm nay, cô đã làm việc chăm chỉ, gần như cống hiến hết mình cho tập đoàn Wathin với tư cách là một nhân viên. Hơn nữa, cô đã không phá hoại sự kiện của đối thủ như lời anh Pheemphat dặn.
"Nhiều việc nên mệt và không vui sao?"
"Sao ạ?"
Chonlada hơi lơ đãng một chút đã không nghe kịp người kia nói gì, tiếng sóng biển đã vô tình át đi câu nói đó.
"Cô mệt không?"
"Mệt ạ, nhưng thấy kết quả tốt đẹp như vậy thì cũng đáng. Boss Lek cô thấy thế nào ạ?"
"Tốt hơn tôi tưởng, nhưng vẫn còn một vài điểm cần cải thiện cho những sự kiện sau."
"Tôi  cũng đoán được cô sẽ nói vậy."
"Nhưng hôm nay em đã làm rất tốt."
"Chonlada, em giỏi lắm."
Lời "giỏi" mà chị Prim, thư ký của Apo, phải mất cả năm mới nhận được, nhưng mà một trợ lý thư ký như cô lại có thể nhận được chỉ trong vòng chưa đầy một tháng!
Chonlada có chút sững người, rõ ràng cái hố mà cô đã dày công đào kia, Apo không rơi xuống, dù đã đến rất gần, chỉ vì cô là người đã đứng chắn trước nó vào phút cuối. Vậy chẳng phải người có thể sảy chân rơi vào nhất chính là cô sao?
Cuối cùng thì có phải chính cô sẽ tự hại mình không? Không! Cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào cái bẫy mà chính mình đã tạo ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top