Chương 7.1

"Chị Prim, hôm nay Boss Lek không tới à?"
"Sáng nay Boss Lek bảo phải đi công tác, chắc chiều hoặc mai mới về. Em cần gì à? "
"Không ạ, em chỉ muốn biết về dự án với đầu bếp Ian thôi."
Chonlada trả lời, hôm qua sau khi Apo đưa cô về căn hộ xong thì đến sáng nay, cô vẫn chưa thấy sếp vào làm việc nên mới hỏi chị Prim, nghĩ rằng chị ấy có thể biết.
"Có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị. Dù Boss Lek không tới, nhưng vẫn giao việc cho chị xử lý."
"Dạ, vậy Boss Lek đã chọn được món ăn của Đầu bếp Ian chưa chị?"
"Chắc là hôm qua đã chọn xong. Chị đang bàn bạc với các bên liên quan về việc quảng bá."
"Đó là món nào vậy chị?"
"Lẩu hải sản."
“…”
"Chonlada có thấy kỳ lạ không? Chị và mọi người đều thấy lạ.Không ai nghĩ rằng Boss Lek lại chọn món ăn đơn giản nhất để quảng bá cả."
Chonlada không ngạc nhiên vì điều đó mà ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Apo lại chấp nhận ý tưởng của cô. Đêm qua, Boss Lek nói sẽ xem xét lại rồi quyết định, nhưng ngay sau đó, Apo lại xuất hiện trước khách sạn và đưa cô về.
Điều đó có nghĩa Apo đã quyết định nhanh chóng mà không cần thời gian suy nghĩ như cô nói. Hoặc có thể là món mà Apo yêu thích nhất nhưng không chịu nhận cũng chính là lẩu hải sản.

"Con có nhớ Chonlada không?"
"Ba, nếu ba còn không nói chuyện công việc, mà nói chuyện vô ích thì con sẽ về."
Adisorn lắc đầu bất lực, Apo là người luôn chăm chỉ từ bé, luôn quyết tâm và thích công việc quản lý, nên cô ấy thông minh đến mức ông hoàn toàn có thể tin tưởng giao cho việc quản lý của Tập đoàn Watin.
Việc tận tâm với công việc là tốt, nhưng nếu chỉ lo về kinh doanh thì cũng không được.
"Nếu con không nhớ thì chỉ cần nói không thôi. Sao lại bực mình?"
"Vì ba đang làm mất thời gian của con."
"Được, vậy ba sẽ nói chuyện công việc trước, rồi mới nói chuyện Chonlada sau."
"Con chỉ nói chuyện công việc thôi, không nói chuyện về Chonlada."
"Vậy là Chonlada không thích con hay con không thích nó? Hôm trước ba đã nói chuyện với Chonlada, nó nói nó và con không có gì."
"Đúng vậy, con và cô ấy không có gì, tất cả chỉ là tin đồn thôi."
"Vậy tại sao hai đứa không thử nói chuyện với nhau? Chonlada cũng thú vị mà. Lần đầu nói chuyện với ba cũng rất lễ phép, hơn nữa trong công việc còn có vẻ rất hiểu con. Người như vậy khó mà tìm được lắm đấy."
"Con không thích Chonlada!"
Apo vẫn khẳng định câu trả lời cũ không thay đổi, dù ba có ủng hộ hay thuyết phục gì đi nữa. Cô không thể nào có quan hệ tình cảm với Chonlada được. Công việc đã đủ rắc rối, cô không thể mang thêm rắc rối vào cuộc sống của mình nữa.
"Thôi được, ba cũng mệt rồi. Nếu con không thích Chonlada thì cũng không sao. Sau này ba sẽ tìm người khác cho con."
"Ba biết là có tìm bao nhiêu người cũng không được mà."
"Ai biết được, miễn là ba không từ bỏ, lỡ đâu một ngày nào đó con cũng chịu có bồ thì sao."
"Con đã nói với ba cả nghìn lần rằng con không quan tâm đến tình yêu rồi."
"Dù con không quan tâm thế nào, nhưng con gái của ba vẫn có trái tim mà."
"Trái tim con chỉ có công việc thôi."
Một ngày có 24 giờ, lịch trình của cô kín mít không có thời gian xen việc khác vào.
"Hồi đó ba cũng từng nghĩ như con nhưng chỉ khi cho đến khi gặp được mẹ con thôi. Khi trái tim đã rung động rồi thì con không làm gì được đâu."
"Có thể đừng nói đến chuyện quá khứ nữa được không? Tình yêu của ba mẹ, con nghe đến mệt rồi."
"Không tin thì tùy, nhưng nếu một ngày nào đó con gặp ai đó làm cho trái tim xao xuyến, khi đó con sẽ biết ba không nói dối."
Trái tim của mình sao lại xao xuyến vì người khác được chứ?!

"Boss Lek."
Giọng chào vui vẻ và nhiệt tình vang lên ngay khi Apo vừa bước ra khỏi thang máy. Apo nhìn quanh trong văn phòng, nhưng chỉ có Chonlada chứ không thấy Prim đâu. Sau đó Apo mới sực nhớ, Cô quả thật đã cho Prim về trước đó vì cô không nghĩ mình sẽ về khách sạn.
"Chonlada, tôi đã cho chị Prim về rồi mà."
"Vâng ạ, P’ Prim đã nói với tôi rồi."
"Nhưng giờ đã qua giờ tan ca, sao cô còn ở đây?"
"Tôi đợi Boss Lek."
"Sao phải đợi tôi?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Sao cô chắc tôi sẽ quay lại."
"Đoán thôi ạ. Một lúc nữa tôi cũng định về nhưng may là Boss Lek đến vừa đúng lúc."
"Có chuyện gì thế?"
"Cho tôi vào phòng làm việc nói chuyện được không?"
Chonlada chỉ tay về phía phòng làm việc để xin phép. Dù nhìn vẻ mặt Apo có vẻ không mấy hài lòng nhưng cô vẫn muốn thử vận may, nếu có bị từ chối cũng chẳng sao vì dù sao cô cũng đã quen với sự lạnh lùng của Boss Lek rồi.
"Tôi có công việc cần giải quyết, không rảnh nói chuyện với cô lâu đâu."
"Chỉ một chút thôi. Tôi muốn vào nói chuyện trong phòng để không bị người khác nhìn thấy rồi hiểu nhầm. Nếu ai đó nhìn thấy rồi đồn đoán, sẽ gây rắc rối cho cả tôi và Boss Lek nữa."
"Vào đi."
Apo nói với giọng bình thản rồi mở cửa cho Chonlada vào phòng làm việc, cô treo áo vest lên lưng ghế, mở máy tính và tập trung vào màn hình. Cô không nhìn Chonlada nhung cũng biết cô ấy đang cố gắng mở đầu cuộc nói chuyện, ngay lúc này đột nhiên Apo lại muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô ấy một tí.
"Boss Lek, thật ra là..."
"Tôi cần làm việc trước đã."
"Ý cô là sao ạ?"
"Việc của cô nói sau đi."
"Vậy là tôi phải ngồi chờ mãi sao?"
"Nếu không chờ được, thì cô về luôn cũng được."
"Tôi chờ được mà, vậy tôi sẽ ngồi đợi ở đây."
Chonlada không vui trả lời, thật ra nếu Apo chịu lắng nghe cô nói vài phút, thì hai người đã xong cuộc trò chuyện từ lâu và cô có thể về nhà chứ không phải ngồi trong phòng sếp như vầy rồi.
"Nếu muốn chờ, thì cô phải..."
"Ngồi yên, giữ im lặng, không làm phiền, Boss Lek cô nói nhiều đến mức tôi thuộc lòng luôn rồi."
"Phải đấy."
Sau khi nói xong, Apo quay lại tập trung làm việc, còn Chonlada thì ngồi bấm điện thoại lướt mạng xã hội một cách chán nản, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Apo.
May mà Apo nhìn trước nên cô tránh được ánh mắt của Chonlada và tiếp tục làm việc mà không bị phát hiện.
"Ai da! Đau quá!"
Chonlada đột nhiên kêu lên, apo ngước mắt lên nhìn. Cô trợ lý kia vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Apo đến mức ngủ gục đập trán vào bàn. Dù không mạnh lắm nhưng có vẻ cũng khá đau và choáng.
“Không cần cười tôi, đúng là Boss Lek không có tình người chút nào.” Cô nói như thế vì lúc nãy rõ ràng Boss Lek đã ngồi ngay bên cạnh mà không thèm để ý gì cô cả.
"Đầu cô tự đập vào bàn, sao lại đổ tội cho tôi?"
"Vì cô ngồi gần như thế mà không giúp tôi.”
"Đó không phải là nhiệm vụ của tôi."
"Đúng rồi, nhưng ít nhất cũng nên giúp gọi tôi dậy."
Rõ ràng là không thể mong đợi gì từ sếp mà. Chonlada ngồi thẳng dậy, cố giữ tỉnh táo và không muốn ngủ gật để không bị trán đập vào bàn lần nữa.
Nhưng âm thanh dễ chịu của trời mưa bên ngoài, kefmm theo cả nhiệt độ máy lạnh trong phòng làm việc của Boss Lek khiến Chonlada lại lần nữa muốn ngủ gật. Thế nhưng, trong giấc mơ lần này, trán cô ấy không còn đau vì đập vào bàn nữa...
"Suýt thì..."
Apo thở phào nhẹ nhõm khi cô kịp thời nhận ra nên liền đưa tay ra đỡ trán cô.
Chonlada đúng là không biết từ "chừa," cô mới kêu đau vì đụng vào bàn chưa đầy một tiếng trước. Nhưng giờ lại ngủ say không động tĩnh gì.
"Cô đúng là người có thể ngủ dễ dàng mọi lúc mọi nơi."
Nhưng rắc rối bây giờ là cô đang đưa tay phải để đỡ trán Chonlada, cô lại là người không thuận tay trái…
Chonlada đúng thật là rắc rối khiến công việc của cô bị chậm trễ như đã nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top