Chương 6.2

"Boss Lek, tài liệu mà cô yêu cầu đã có rồi ạ."
"Um không còn việc gì nữa, Prim em về đi."
"Nhưng em vẫn chưa làm xong công việc mà."
“Chonlada sẽ xử lý phần còn lại. Sáng nay chị nghe nói em có việc bận mà, cứ về đi."
"…"
Chờ đã! Cô tình nguyện nhận lấy công việc cho chị Prim từ khi nào vậy? Hơn nữa, Apo không thấy đống hồ sơ chất đống trên bàn của cô sao? Chonlada còn chưa làm xong phần mình mà Apo đã tìm thêm việc cho cô rồi? Nếu cứ thế này thì có lẽ cô ấy sẽ phải thức trắng đêm để xử lý hết đống công việc mà không về được nhà mất.
"Vậy thì chị về nhé, Chonlada. Ngày mai chị sẽ làm bù lại cho em."
"Khoan chờ đã, Chị Prim... Giỡn hay thiệt vậy? Em phải làm hết bao nhiêu đây việc á?"
Chonlada bất lực nhìn chị cấp trên của mình chạy đi, có lẽ vì vội quá nên có khi chị còn chưa kịp nghe cô nói hết câu.
"Cô giỏi mà, công việc này chắc không làm khó được cô đâu."
"Boss Lek, tôi giỏi nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi có thể làm hết công việc một mình cả. Ai mà làm được hết công việc này một mình?"
"Cô Chonlada, cô phải làm bù lại cho thời gian nghỉ trưa đi ăn, để cô Prim làm việc của cô."
"Nhưng đó là do Boss Lớn yêu cầu, làm sao tôi từ chối được?”
"Tôi không biết, khi nào xong thì mang đến phòng tôi rồi mới được về."
"Chắc phải đến kiếp sau rồi."
Chonlada lầm bầm một mình, không hài lòng. Boss Lek đi rồi, cô lại có một suy nghĩ, nếu lúc này đi kiện với Boss Lớn còn kịp không nhỉ?
Lúc đầu, cô còn tưởng Apo bỗng nhiên trở nên tốt bụng gì đó khi dẫn cô gặp đầu bếp Ian, còn được thưởng thức bữa trưa ngon lành do đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Đối với Apo có lẽ cô ấy chỉ thử vì công việc, nhưng với cô, món nào cũng ngon, cô đã ăn no căng bụng mà không phải trả một đồng nào.
"Đúng là không ai cho không ai cái gì!"

23h30
"Xin phép, Boss Lek."
"Vào đi."
"Tất cả công việc mà cô giao đã xong rồi ạ."
Là trợ lý thư ký nhưng hôm nay gần như đã làm hết công việc của một thư ký thật thụ, Chonlada đặt tài liệu lên bàn làm việc. Thầm cảm thán còn may vì vẫn chưa phải làm việc đến tận sáng, nhưng cũng chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là qua ngày mới rồi. Rõ ràng là Apo đang bóc lột nhân viên!
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước."
"Khoan đã, Chonlada."
"Làm ơn đi Boss Lek, tôi không làm thêm công việc nổi nữa đâu."
"Đợi chút, tôi phải kiểm tra xem có gì cần chỉnh sửa không, nếu không có gì thì cô mới có thể về."
Cô đợi Apo xem qua hết đống tài liệu, thật may vì Apo không kêu cô sửa gì cả. Apo cho phép cô đi về nhưng bản thân lại vẫn ngồi lại lật giở một bìa hồ sơ khác, Chonlada mới tò mò.
"Boss Lek tối nay cô sẽ làm việc suốt đêm à?"
"Um tôi còn có việc phải xử lý."
"Cần giúp gì không ạ?"
"Cô vừa nói là không nhận công việc thêm mà."
Chonlada hít một hơi dài nạp năng lượng:
"Nếu là việc nhỏ thì tôi vẫn có thể giúp được."
Chonlada tình nguyện không công cũng chỉ vì cô chỉ muốn thu thập thông tin từ Watin Group thôi, biết đâu sẽ có ích cho Watchara Group.
"Không sao đâu tôi tự lo được, về đi."
"Tôi thật sự muốn giúp đấy, Boss Lek nãy giờ cô giữ tôi lâu như vậy, tôi cũng hết buồn ngủ luôn rồi.”
"Nhưng những hồ sơ này tôi phải tự xem, không phải việc của trợ lý như cô."
"Vậy cô cứ nói thử đi, nếu nó quá khó tôi sẽ không làm phiền đâu."
"Món ăn đặc trưng của đầu bếp Ian là ba món nổi bật trong hôm nay mà cô thử đó, nhưng chỉ được chọn có một món duy nhất nên tôi đang phân vân. "
Chonlada tiến ra phía sau Apo, nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính của cô ấy. Mặc dù cô đã thử hết các món này, nhưng nếu để chọn thì...
"Tôi thấy b món này đều ngon hết ạ."
"Tôi đã biết là cô không giúp được gì mà."
"Khoan đã, tôi chưa nói hết, nếu phải chọn một thì tôi chọn món này."
"Lẩu hải sản à? Chonlada, món này là món bình thường nhất trong tất cả các món đó."
"Chính vì nó bình thường nên tôi mới thấy thú vị, cứ thử tưởng tượng một món vốn quen thuộc nhưng nếu qua tay đầu bếp Ian, biết đâu nó sẽ trở thành đặc biệt. "
Không cần suy nghĩ quá phức tạp, mà chỉ cần tạo ra những món bình thường dễ ăn nhưng lại có hương vị khiến khách hàng phải ấn tượng để họ muốn quay lại. Đó là ý tưởng mà cô muốn nói.
"Tôi không nghi ngờ tay nghề của đầu bếp Ian, nhưng cô thật sự nghĩ khách hàng sẽ đến với Watin Group chỉ vì muốn thử món ăn bình thường à?"
"Nếu là tôi thì tôi muốn thử ạ. Đôi khi người ta không cần tìm những thứ xa xỉ hay nổi bật  đâu Boss Lek. Món tôm hùm có giá quá cao, không phải ai cũng có điều kiện thử. Còn món Tom Yum hải sản thì tôi thấy vị rất nồng, những ai không thích ăn cay có lẽ sẽ không gọi món này. Trong ba món mà Boss Lek chọn, tôi nghĩ chỉ có món lẩu này mới là món hợp nhất với mùa mưa. Đây là món có thể ăn được cho cả gia đình, cho mọi lứa tuổi. Đơn giản nhưng gây ấn tượng."
"Không thể chỉ dựa vào sở thích của cô để quyết định đâu."
"Tôi chỉ đưa  ý tưởng gợi ý thôi, quyết định cuối cùng vẫn là của Boss Lek ạ."
"Tôi sẽ xem xét và quyết định sau."
"Vậy tôi xin phép về trước nhé. Chào Boss Lek."
Chonlada đứng lên rời đi nhưng khi cô vừa bước ra cửa thì lại chợt nhớ gì đó, liền ngó đầu vào cánh cửa chưa đóng kín.
"Vậy Boss Lek thích món nào nhất ạ?"
"…"
"Tại sao phải nghĩ lâu thế? Ý tôi là trong ba món đó, Boss Lek thích món nào nhất?"
“...”
Người gì mà kiêu ngạo quá, đã không chịu nói chuyện thì thôi, lại còn giả vờ không để ý đến người ta.
Thôi, không trả lời cũng được. Vì Apo thích món gì cũng chẳng quan trọng với cô…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top