III
Nhưng nếu 'người ấy' đến thăm cậu hàng tháng, dù muốn hay không, Mash vẫn sẽ gặp gã ta. Hơn nữa, Orter không hề đe dọa hay muốn giết cậu. Gã thậm chí còn mua những chiếc su kem bản giới hạn, hiếm và thậm chí cả đặt làm riêng, đồng thời giúp Regro sửa cửa. Chỉ cần biết một chiếc bánh như vậy có giá bao nhiêu, rõ ràng là điều mà người bình thường như gia đình Burnedead nhỏ bé không thể làm được. Cậu không thể từ chối, thậm chí còn không nỡ vứt bỏ nó. Mash cuối cùng cũng nhận lấy hộp bánh tội nghiệp. Regro mời Orter vào (tất nhiên rồi) và phục vụ trà - như thường lệ.
"Hai người thế nào?"
Regro mỉm cười ân cần. "Chúng tôi ổn, cậu Mádl, cảm ơn vì đã quan tâm."
Orter kính cẩn gật đầu. "Mash, việc học của cậu thế nào rồi?"
Mash bị sốc. "Ể? Hả? A-a-à... Ừ-Ừmm... Ô-ổn..."
Orter chỉnh lại gọng kính. "Không phải cậu thân với Rayne Ames sao? Cậu ta là Thánh nhân trẻ tuổi nhất. Cậu có thể nhờ cậu ta."
"Ồ vâng..." Mash trông giống như một đứa bé vừa nhận ra rằng mắt có thể nhìn. Điều đó càng khiến Orter khó chịu hơn, đáng yêu quá mức. "Nếu cậu muốn trở nên tốt hơn, hãy tận dụng mọi lợi thế mà cậu có."
"Trở nên tốt hơn?"
Regro cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Có lẽ lời khuyên của cậu Mádl rất có ích, hahahaha... ha..." Regro bật khóc vì cách Orter nhìn ông như cát dính vào mắt vậy, đau quá...
Orter đáng sợ đến mức Regro phải hối hận vì đã bật ra câu đùa nhạt nhẽo và khô khan như vậy. Trong khi đó, Mash bối rối nhìn Orter: "Tôi đã thảo luận chuyện này với bạn bè rồi. Nói não người khác bị chập mạch là một sự xúc phạm."
Orter chỉnh lại kính. "Suy nghĩ quá chậm là lỗi của chính cậu mà. Vậy thì sao chứ?"
Mash chậm rãi trả lời: "Nhưng Rayne nói não tôi không bị chập mạch, chỉ là tôi học sai phương pháp thôi."
Orter hắng giọng. "Ừ... Cậu ta nói gì nữa?"
Mash cố nhớ lại, sau đó cậu thuật lại lời của Rayne rằng đừng bao giờ đến gần Orter dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Regro im lặng vì muốn xin lỗi nhưng sự đe dọa của Orter khiến xương cốt già nua của lão cứng đờ.
"Cậu ta nói thế à?"
"Dạ."
"Quy tắc, luật lệ, chuẩn mực và sự công bằng là những thứ đáng được duy trì. Đó là công việc của tôi và tôi không có thời gian cho bất cứ điều gì khác." Gã nhấn mạnh.
"Không quan trọng Ames nghĩ gì về tôi, điều quan trọng là tôi đang duy trì luật lệ của đất nước này."
Orter nhìn vào mắt cậu. Với khuôn mặt ngây thơ kia, gã biết chắc rằng đầu nấm không có ý định cãi lại. Đúng, việc Ames và những người khác nghĩ gã như vậy là chuyện thường. Nhưng nói xấu sau lưng thì khá đáng hổ thẹn, may mắn thay Mash không như thế. Orter nhấp một ngụm trà.
Vì học cùng nhóm với Lance nên não của Mash có đủ khả năng xử lý tất cả thông tin Orter truyền tải mà không bị chập mạch. Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu. Sau đó Orter đưa phong bì và nói rằng nhận hay không là quyền của Mash. Trách nhiệm gã là hỗ trợ Mash.
Cậu không có phép thuật, cha nuôi thì đã già. Việc gã ủng hộ Mash là điều đương nhiên, có lẽ Mash có thể sống cùng gã khi thời cơ đến. Ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, hoặc một ngày nào đó, nếu có thể sinh con bằng ma pháp như thời đại trước, Mash có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời. Đây là một khoản đầu tư tốt.
"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, nhưng thế này thì quá nhiều rồi."
Hai người nhà Burnedead đều muốn từ chối. Nhưng ánh mắt của Orter tựa muốn thiêu chết cả hai, chỉ riêng khí chất của vị Thánh nhân kia cũng đủ để khiến lão Regro tắt thở. Orter đứng lên khỏi ghế.
"Mash Burnedead, đừng lúc nào cũng làm theo lời khuyên của Rayne Ames. Cậu ta không biết mình đang nói gì đâu."
"Hả?"
Orter tiếp tục. "Ames là một kẻ thô lỗ, đặt tình cảm lên trên logic là sai. Cậu muốn nhảy xuống khe núi để cứu một tên sát nhân à?"
Mash và Regro lắng nghe cẩn thận. Ở một nơi khác, Rayne Ames đột nhiên hắt hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top