Chương 6
Sau khi tỉnh dậy, Vương Việt cảm thấy người như phát sốt, đầu đau nhứt vô cùng, nhưng cậu không mấy quan tâm, tùy ý lấy từ ngăn kéo lấy ra vỉ thuốc giảm đau nuốt vào, sau đó tiếp tục đi làm, phần mềm giao hàng trên điện thoại liên tục thông báo đơn hàng mới đến từ bệnh viện Lăng Duệ. Sau khi tan sở, điện thoại của Wang Yue đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ, mở ra thì phát hiện là của Lăng Duệ, Lăng Duệ đã lợi dụng y tá để biết được thông tin liên lạc mà Vương Việt đã để lại khi làm thủ tập nhập viện.
“ Tiểu Việt, em có bận không? Sao mấy hôm nay không thấy em? "
“ Tiểu Việt, em thấy thế nào? Còn đau không?”
" Có ngủ đủ giấc không? Ăn uống đầy đủ chứ?”
"Tiểu Việt, em làm ơn trả lời anh đi chứ, anh rất lo cho em."
Điện thoại liên tục run lên liên hồi, nhưng Vương Việt không mấy quan tâm, ném nó vào một góc. Chú Vương lại đến, nhưng gã không mang theo bất kì "vị khách" nào mà chỉ cầm theo túi đồ ăn mua bên ngoài. Hắn gác chân lên ghế, mở túi đồ ăn. Vương Nguyệt chán ghét, cậu không muốn ở cùng một chỗ với lão Vương, đành chịu đựng khó chịu đi vào gian bếp cũ kĩ rửa sạch nguyên liệu anh ấy mua ở chợ rau khi tan làm.
Bíp-bíp-, âm báo tin nhắn của điện thoại vẫn không ngừng vang lên, chú Vương có chút mệt mỏi nghe xong liền nói:
"Con trai, điện thoại của con liên tục đổ chuông, có khách đang tìm con à?"
Có lẽ Vương Việt quá tập trung ở trong bếp, không có nghe thấy lời của chú Vương, cũng không có đáp lại. Chú Vương mở nắp lon nước ngọt và thở phì phò, uống một hơi cạn sạch rồi nhìn về hướng phòng bếp, thấy bên kia không có phản ứng gì, chú cầm điện thoại lên tò mò bấm mở, màn hình hiển thị 129 tin nhắn chưa đọc. Chú Vương chạm vào nó, điện thoại không cài khóa. Chú mừng vì chủ nhân của chiếc điện thoại không có ý thức về quyền riêng tư của mình.
Tất cả các tin nhắn đều đến từ Ling Rui. Lão Vương xem những tin nhắn chưa đọc này, hầu hết đều hỏi Vương Việt đang ở đâu, tại sao lại không đọc tin nhắn, v...v... Ông nhìn Vương Việt, một đứa trẻ không có bạn bè. Từ khi còn nhỏ, những người duy nhất có thể giao tiếp và gửi tin nhắn tất cả đều là đồng nghiệp quen biết hoặc khách hàng quen thuộc do gã giới thiệu, vậy nên chú Vương rất tò mò không biết ai sẽ sẵn sàng kết bạn với một người như Vương Việt?
Từ những tin nhắn ban đầu Lăng Duệ chỉ hỏi về tình trạng của Vương Việt, dần dần sau đó chủ đề của họ bắt đầu trò chuyện về cuộc sống hàng ngày.
Oh - Lăng Duệ hóa ra là một bác sĩ nổi tiếng, lại có mối quan hệ rất tốt với Vương Việt! Đứa trẻ này thực sự rất biết kén chọn! Lão Vương đã nghĩ ra đủ thứ ý tưởng trong đầu, muốn lợi dụng Vương Việt lừa gạt vị bác sĩ kia một số tiền lớn, sau đó lại bán thân thể Vương Việt để tiếp tục trả nợ.
“Chú Vương, ăn cơm trước đi.”
Vương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đặt đĩa táo thái lát lên bàn, chú Vương nhanh chóng đặt điện thoại trở lại sô pha, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Ồ. Cảm ơn con." Vương Nguyệt đặt cây tăm trước mặt chú Vương, chú Vương ăn táo, "Con trai, gần đây con có kết giao với ai không?"
"Không." Sau khi Vương Việt đặt món ăn xuống bàn, liền muốn nhanh chóng rời đi, "Chú Vương, hôm nay cháu không khỏe, cháu về phòng nghỉ ngơi trước."
Nhưng cậu chỉ vừa quay lưng, chú Vương đã kịp thời nắm lấy cánh tay của cậu, nắm thật chặt khiến Vương Việt có chút sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm vào gã.
“Chú Vương, có chuyện quan trọng sao?” Vương Việt nắm chặt quần của mình, cúi đầu nói:
“...”
Thấy chú Vương không nói, Vương Việt miễn cưỡng nói một câu chú Vương ngủ ngon, sau đó như trốn chạy quay vào phòng. Chú Vương lại mở điện thoại của Vương Việt và chép lại thông tin liên lạc của Lăng Duệ, gã mỉm cười, mừng vì việc giữ lại đứa trẻ này có lợi nhiều hơn hắn nghĩ.
“Bé ngoan, ngủ ngon.”
Trước khi đi, Vương Bác bước vào phòng Vương Việt, nhìn gương mặt đang say ngủ của người kia, vươn tay vuốt ve gò má hơi nóng của cậu, cười nói.
TBC
_________________________________________
Thi xong òi, bung lụa thoy 🥳🤟🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top