Chương 5

Vương Việt cảm thấy trong người rất khó chịu, cả người nóng bừng, ép mình vào phòng tắm cố gắng gột rửa cơ thể, lau sạch các vết bẩn trên nền nhà, sau đó uể oải nằm xuống giường. Vì mệt mỏi nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ anh nhìn thấy cảnh tượng chú Vương lần đầu tiên tìm đến một tháng trước, bắt cậu đi tiếp đón vị khách đầu tiên, cậu không chút sẵn lòng nên đã trốn thoát, kết quả chính là bị hai gã đàn ông bẩn thỉu đè ra làm trong ngõ tối. Toàn thân đau đớn không chịu được, hạ thể như bị xé toạc thành hai mảnh, đau đến mức không thể ngủ.

Một tuần trước, cậu bị sốt cao, nhưng chú Vương vẫn yêu cầu cậu đi tiếp khách khiến cho tình trạng ngày càng thêm trầm trọng, gã đàn ông trời sinh lạnh nhạt nên đối xử với Vương Việt càng thêm không chút nương tình. Bởi vậy, mà hiện tại cậu đau đến mức không thể rời giường, bệnh nặng đến mấy cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, không ai quan tâm đến cậu cả, ngoại trừ Lăng Duệ, nhưng bản thân Vương Việt lại không có mặt mũi nào nói sự thật của mình cho Lăng Duệ.

Số tiền vừa kiếm được cũng sớm bị chú Vương mang đi, khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi quen biết Lăng Duệ, cậu không muốn hắn vì cậu mà lo lắng, sau khi thức dậy, cậu tìm mấy cô gái trong phố gần nhà ga mượn chút phấn trang điểm che đi mấy dấu bầm tím khó coi trên mặt, rồi như không có gì tiếp tục làm việc. May thay, hôm nay Lăng Duệ rất bận, không có thời gian gặp cậu, nhưng các cô y tá đã cho cậu số điện thoại, thuận tiện liên lạc trong tương lai.

Sau khi tan làm trở về nhà, Vương Việt lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng, nằm xuống giường giơ tờ giấy ngang tầm mắt ra sức ngắm nghía dòng chữ đẹp đẽ trên đó, cậu vươn tay khẽ chạm lên vết hằn trên giấy, tưởng tượng như đó chính là Lăng Duệ, thật ấm. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa truyền đến, Vương Việt vội vàng bật dậy, đem tờ giấy nhỏ giấu vào đống giấy nợ trên bàn, không muốn để chú Vương nhìn thấy. Sau đó, chú Vương đưa một gã đàn ông trung niên cao và gầy vào, cầm ví của anh ta, lấy hết tiền trong đó rồi rời đi.


Sau khi gã đàn ông kia rời đi, Vương Việt liền ụp mặt vào bồn rửa mặt, liên tục dùng nước để rửa sạch mùi vị tanh nồng hôi thối trong miệng, nhưng không cách rửa sạch hoàn toàn, cảm giác buồn nôn xông lên đại não khiến Vương Việt rụt cổ lại. Cả ngày hôm nay anh không ăn được gì, miễn cưỡng ngồi dậy từ bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương, gò má gầy gò xanh xao, quần áo cũ kĩ xộc xệch, trên người còn có mấy vết bầm tím. Vương Việt dựa vào tường thở dài bất lực, không phải nào cũng được như hôm nau, có thể thỏa mãn mà không cần động đến vũ lực. Từ hôm đó, cơ thể vương Việt suy yếu rõ rệt, cậu không biết mình còn chống đỡ được bao lâu nữa.

TBC

__________________________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top