Chương 4 (H)


Warning: Có yếu tố  RAPE, DUSTY OLD MAN, cẩn trọng trước khi lướt tiếp, xin cảm ơn.
___________________________________________________________________

"Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh, tôi xin lỗi."

Vương Việt nuốt xuống một ngụm chocolate ấm áp,  ngọt ngào nhưng cũng đắng ngắt, sau đó cầm bút lên viết lời cảm ơn nhỏ cho Lăng Duệ vào góc giấy nhớ, lấy đi thuốc giảm đau và chocolate trên bàn, cởi bỏ quần áo trả lại chỗ cũ rồi vội vàng rời đi.

"Tôi xin lỗi."

Vương Việt trở về ngôi nhà cũ kĩ, chật chội của mình, như một thói quen anh lên tiếng thông báo :"Ca, em trở về rồi", cậu lại quên mất rằng Vương Siêu của cậu đã sớm bị chú họ mang đi từ tháng trước. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống nệm giường không mấy mềm mại, lấy gói kẹo chocolate từ trong túi áo ra, bao bì rất đẹp, nhãn hiệu cũng là loại mà Vương Việt chưa từng mua cho Vương Siêu, vì giá của nó không rẻ chút nào.

"Bác sĩ Lăng, tôi vĩnh viễn cũng không xứng với anh."

Vương Việt nói xong liền đứng dậy, thuận tay để gói kẹo chocolate lên bàn, vốn muốn vào phòng tắm, tắm rửa một chút thì cửa nhà đột nhiên bị mở ra, ba ông chú trung niên mập mạp với mái tóc mỏng tang vuốt ngược đi vào. Vương Việt lúc này chỉ mặc một cái quần đùi ngắn cũn cùng với áo ba lỗ mỏng manh, cậu có hơi hoảng, căng thẳng siết chặt góc áo nhàu nhĩ, vội vàng rút lui về góc tường, trong khi ông chú mập mạp kia liên tục tiến về phía cậu, cho đến khi Vương Việt bị dồn đến mép giường, bất đắc dĩ ngã xuống, ông chú già cũng ngồi lên mép giường, nhích lại gần cậu và siết chặt đôi tay đang run rẩy của cậu.

P/s: (O_O) ét o ét, ai đó giải cứu Tiểu Việt đi!!!

"Tiểu Việt, con đã đi đâu suốt buổi vậy?" Gã giả vờ ra vẻ quan tâm, "Chú đã rất lo lắng đấy, con biết không? Con đi rồi, Tiểu Siêu biết làm sao đây?".

"Chú...con xin lỗi..."

Người chú này là họ hàng xa của Vương Việt. Chỉ là lúc đó gã vô tình biết được bí mật của Vương Việt nên đã bỏ rơi anh em bọn họ khi cả hai người đều chưa tròn 10 tuổi với lý do lấy lệ là gã phải ra ngoài kiếm tiền. Họ chưa từng gặp lại từ lúc đó, nhưng cách đây một tháng gã đột ngột xuất hiện , và mang Vương Siêu đi trong khi Vương Việt không có ở nhà. Gã đe dọa, yêu cầu Vương Việt phải bán thân để trả nợ thay cho gả, chỉ cần Vương Việt không nghe theo thì mạng sống của Vương Siêu lập tức bị đe dọa.

"Tiểu Việt, hôm nay chú cùng chú Diệp và chú Minh đã đến đây mấy lần rồi đều không gặp được con." Chú Vương vẽ ra một nụ cười ghê tởm.
"Cho nên, chú không thể thất hứa được. Tiểu Việt... hôm nay con phải làm việc thật chăm chỉ."
"Chú... nhưng hôm nay con không muốn...con đến ngày...bụng cũng không được khỏe, chú có thể..." Vương Việt căng thẳng nắm lấy ga trải giường, cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Không trả hết nợ, tao còn khó chịu hơn!" Chú Vương nổi giận, giáng xuống mặt Vương Việt một cái tát, Vương Việt bị đánh đến ngã ra đất, vô tình va phải cạnh bàn khiến cho mí mắt nhanh chóng sưng lên.

"Mày nghĩ mày vẫn còn quyền lựa chọn sao!? Mày bây giờ không khác gì là một con chó cái, chỉ có thể phục vụ người ta. Và ở đây chẳng phải vui hơn sao? Ít nhất, mày vẫn còn cái miệng để phục vụ họ, không phải sao~"

Chú vương ngẩng đầu nhìn ra cửa, ba người đồng thời bật cười, gã đứng dậy ra hiệu cho bọn họ tiến lên, hai gã đàn ông đồng thời vây quanh Vương Việt, không cách nào phản kháng. Chú Vương mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi không quên căn dặn:

"Hãy từ từ tận hưởng."

Hai ông chú không nhịn được nữa đè Vương Việt xuống đất, tay gấp gáp luồn vào quần áo vuốt ve ngực và mông mềm mại, căng tròn của cậu, Vương Việt khó khăn giãy giụa, nhưng trong mắt bọn họ thì chỉ là chút phản kháng yếu ớt, một trong số họ rút thắt lưng ra buộc chặt, cố định cổ tay Vương Việt trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ lồi ra trên ngực, bàn tay mãi mân mê mông phía sau từ từ vươn ra phía trước, ngón tay thô ráp quét ra hai nơi tư mật, sau đó  dừng lại chạm vào hoa huyệt.

"Dừng lại...đừng chạm vào...aa!"

Vương Việt bắt đầu rơi lệ, hai người kia mặc kệ cậu kháng cự, chuyên tâm cởi quần Vương Việt, đồng thời cũng xé toạc áo của cậu, thân thể không chút che chắn lộ ra trước mặt bọn họ. Tiếp đến, ông chú vươn hai ngón tay tiến vào lỗ huyệt ướt át của Vương Việt, ban đầu đút vào hơi nông, ngón tay cái không rảnh rỗi bắt đầu xoa nắn âm đế trong lúc đâm vào. Gã cởi quần tây, kéo mở thịt huyệt sưng tấy của cậu, đút thứ đồ của chính mình vào huyệt động ấm áp. Gã không quan tâm Vương Việt bị đau đến khó thở,  cố gắng nhét thứ đồ của bản thân sâu vào trong cơ thể đối phương, Vương Việt khó chịu muốn chết vô thức siết chặt hạ thân chèn ép thứ đồ kia của gã, thành công ăn ngay một cái tát.

"Mĩ nhân, bên trong em thật ướt, cũng thật chặt nha."

Một gã khác duỗi những ngón tay ướt đẫm của mình ra, huơ huơ trước mặt Vương Việt, ngón tay gã cũng bị một thứ chất lỏng vấy bẩn giống như sàn nhà bên dưới. Vương Việt chỉ có thể bất lực để cho nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt,  mặc cho người ta tùy tiện giày xéo thân thể của mình. Nơi tư mật bị côn thịt cứng ngắt mạnh mẽ xé rách khiến cậu cau mày đau đớn, nhưng lại nhìn thấy đối phương không chút nhân nhượng mạnh mẽ thúc vào trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm sâu như muốn chạm đến tử cung. Một lượng lớn chất lỏng ấm phun vào khoang miệng Vương Việt, cảm giác nhầy nhụa tanh nồng trong miệng khiến Vương Việt nôn mửa, phun ra tinh dịch đặc sệt, không dễ chịu chút nào.

Ông chú sau khi vui vẻ đứng lên quen thuộc đi đến bên tủ lấy ra các loại đồ chơi tình thú, đặt một cái trứng rung lên viên đậu đỏ cương cứng của Vương Việt. Gã đưa đầu còn lại của trứng rung cùng với gậy mát xa cho gã còn lại đang ngồi cạnh đùi Vương Việt, đầu tiên ông ta đem trứng rung cọ dọc theo cửa huyệt ướt át rôi đẩy vào thật sâu, vặn cường độ rung đến mức cao nhất rồi lại đẩy ngón tay của chính mình vào trong, ngón tay cong lên nhắm vào điểm nhô ra trên vách thịt mà ra sức cọ, Vương Việt bị trêu chọc đến ưỡn người.

 "Umm- đừng!"

Vương Việt lớn tiếng rên rỉ, không chịu nổi kích thích, cả người vì trứng rung mà phi thường run rẫy, nhưng hai gã kia ngược lại trông lại càng phấn khởi, đồng thời trêu chọc hai điểm nhỏ trên ngực cùng với hạ thân bên dưới, nhận thấy được sự nhạy cảm của cậu, gã lại càng mạnh bạo, gấp rút cho đến khi Vương Việt hết lên cao trào, cơ thể vừa trải qua cực khoái co giật liên hồi, hoa huyệt từng đợt phun ra dâm thủy ướt át pha chút máu kinh chảy đầy mặt đất.

"Tiểu Việt, em siết chặt như vậy, có thật sự là không thích không?"

Đầu óc của Vương Việt bị khoái cảm chi phối trở nên hoàn toàn trống rỗng, nửa ngồi nửa dựa vào ông chú ngồi đằng sau, gã từ từ năng lấy đầu gối của cậu tách ra để lộ nơi tư mật với ông chú ngồi đối diện. Trong phút chốc, cậu đột ngột lấy lại tinh thần, ra sức đạp chân vùng vẫy dữ dội, gã ngồi phía sau không để tâm cậu vùng vẫy, bình tĩnh nhấc mông cậu lên, không có bôi trơn cũng không có chuẩn bị, trực tiếp nhét khúc thịt thô to vào hậu huyệt của cậu, đau đớn đến mức khiến Vương Việt như muốn ngã quỵ, máu từ chỗ giao hợp chảy liên tục xuống mông hòa cùng với máu kinh làm cho hạ thân thoạt nhìn vô cùng ghê tởm. Không để cho Vương Việt nghỉ ngơi, ông chú trước mặt cũng cầm lấy cự vật của chính mình, "Phốc" cái đút vào hoa huyệt.

"Đừng..." Thân thể Vương Việt vô lực đong đưa theo nhịp đẩy của hai người, cậu chỉ có thể yếu ớt hét lên, dù cậu biết rõ có gào thét thế nào cũng vô ích, nhưng đây là cách duy nhất để cậu giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Hai người cùng lúc thúc sâu vào cơ thể cậu, còn không quên xoa nắn đầu nhũ căng tròn, trứng run bên trong hoa huyệt ngày càng được đẩy vào sâu hơn gần như chạm đến tử cung. Theo từng nhịp đưa đẩy, hạ thân đau đớn như bị xé toạt thành từng mảnh, khoái cảm mờ mịt không ngừng phủ sương lên lý trí của cậu, nhưng cơn đau dữ dội dưới hạ thân khiến cho tính khí bán cương của Vương Việt mềm nhũn. Vương Việt hoàn toàn không thể tận hưởng chút khoái cảm nào của tình dục mang đến, nó như địa ngục, cậu thầm ước nó nhanh chóng kết thúc một chút, khi đó cậu có thể ngất đi, thoát khỏi sự giày vò này.

 Khi Vương Việt tỉnh dậy trên mặt đất, hai gã kia đã sớm rời đi, cậu cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi, cổ tay bị trói để lại vết hằn đỏ sậm, cơ thể thì bị rãi đầy dấu hôn cùng vết cắn, đầu ti đang thương bị giày vò đến sưng đỏ. Cậu thậm chí không thể ngồi đàng hoàng, thân dưới ê ẩm vô cùng, nơi tư mật bỏng rát như bị xé toạt ra, liên tục rỉ ra máu tươi nhầy nhụa hòa với tinh dịch trắng đục bẩn thỉu, mặt đất bê bết máu tanh nồng, gớm ghiếc, cả người ê ẩm tưởng chừng như vừa bị xe tải cán qua, muốn đứng dậy cũng không thể, Vương Việt cố gắng loay hoay một hồi rồi lại bất lực nằm xuống.

Đột nhiên điện thoại reo lên, Vương Việt khó khăn vươn tay chạm vào điện thoại, bất cẩn làm rơi mấy viên kẹo chocolate xuống nền nhà bẩn thỉu,. Màn hình điện thoại hiển thị số của chú Vương, cậu nhanh chóng nhấn vào nút nghe.

"Con nghe."

"Bé ngoan, phục vụ bọn họ cũng thật tốt nha." Chú Vương cười nói, "Ngày mai nhớ phải giữ thái độ này, hiểu chứ?"
"..."
"Thưởng cho con...Đợi một chút, này, đến nghe điện thoại."

"Alo."
"Anh ơi!"
"Em trai! Anh nhớ em!" Lần đầu nghe lại giọng nói của Vương Siêu sau suốt cả tháng trời khiến Vương Việt không kìm nổi xúc động.
"Anh à, gần đây có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ ngon không?"
"Ăn cơm! Ngủ! Em trai?"

"Anh đừng lo, em hiện tại rất tốt." Vương Việt không kìm được nước mắt, "Anh ơi, anh cố gắng chờ em, sớm thôi, em sẽ đến đó đẫn anh về nhà."

"Được rồi." Chú Vương giật điện thoại lại, "Muốn nghe thêm giọng của anh trai thì nhớ phải ngoan ngoãn."

Lão Vương nói xong liền ngắt máy, Vương Việt không thể kìm nữa mà bật khóc, ôm lấy thân thể trần trụi của bản thân mà khóc nất, vươn tay nhặt mấy viên kẹo chocolate rơi trên đất cách đó không xa, nhưng vì hạ thể đau quặng thắt từng cơn, cậu không thể tiếp tục vươn tay về phía trước nữa, cậu chậm rì đưa tay lên nhìn, trên đó dính đầy nước mắt cùng với máu kinh đã khô. 

"Nếu như anh thấy em trong bộ dạng này, anh nhất định sẽ ghét bỏ em. em không xứng đáng với anh, lại càng không có tư cách thích anh. Em xin lỗi."

"Bác sĩ Lăng, tôi rất bẩn thỉu, làm ơn đừng thích tôi."

TBC








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top