Chương 3


Sau đó, để gặp được Vương Việt, Lăng Duệ bắt đầu gọi đồ ăn bên ngoài mỗi ngày, và thỉnh thoảng còn mời cơm các bác sĩ y tá khá, chỉ để có cơ hội gọi thêm thức ăn và có thêm cơ hội gặp lại Vương Việt. Dù công việc trong bệnh viện có bận rộn, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy góc mặt của Vương Việt, Lăng Duệ sẽ như được sạc đầy pin vậy.

"Này, chúng ta lại đụng mặt nhau rồi, bác sĩ Lăng". Vương Việt cười nói, nhưng anh không biết Lăng Duệ đã đặt bao nhiêu đơn hàng mỗi ngày để đổi lấy cơ hội hiếm hoi có thể gặp cậu. Họ cũng trở nên thân thiết hơn vì hầu như mỗi ngày đều gặp mặt.

"Lại gặp nhau rồi, Vương Việt." Lăng Duệ mỉm cười nhận lấy túi đồ từ tay Vương Việt, và sau đó như thường lệ đưa cho cậu tiền boa , "Chúng ta thật có duyên a."
"Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh, luôn cho tôi rất nhiều lời khen."
"Bởi vì cậu xứng đáng với lời khen ngợi."
Lăng Duệ nhìn nụ cười pha chút xấu hổ ngượng ngùng của Vương Việt, mà cũng ngượng theo đưa tay gãi gãi sau đầu lại nói tiếp:
"Này Vương Việt, cậu có rảnh không? Tôi vừa tan làm, muốn mời cậu một ly cà phê, được không?"

"Tôi xin lỗi." Vương Việt đột nhiên trở nên ngượng ngùng, vành tai đỏ lên, cúi đầu vò góc áo khoác. 
"Bác sĩ Lăng, thật xin lỗi. Tôi phải về nhà chăm sóc anh trai. Thực sự xin lỗi, hẹn lần sau nhé."

"Không cần phải xin lỗi nhiều như thế đâu, không sao hết, chúng ta là bằng  hữu mà, phải không"  Lăng Duệ gật đầu khẽ cười với Vương Việt.
"Vậy thì hà cớ gì phải đề phòng như vậy. Cậu có thể gọi tôi là Lăng Duệ, tôi gọi cậu là Tiểu Việt được không?"
"Có thể. Bác sĩ Lăng..." Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Duệ, Vương Việt lập tức thay đổi lời nói " Lăng Duệ, hẹn gặp lại"
"Tiểu Việt, tạm biệt."

Trong suốt một tuần sau đó, hắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Vương Việt, điều này khiến anh đặc biệt khó chịu và cáu kỉnh dường như suốt cả một ngày. Anh mở màn hình điện thoại, rồi lại bấm tắt. Anh chợt nhận ra bản thân không có bất kì phương thức liên lạc nào của Vương Việt, cuộc trò chuyện trước đây của hai người đều là dựa vào phần mềm thanh toán, vì vậy Lăng Duệ không cách nào biết được tình hình của Vương Việt, chỉ có thể mình buồn chán. 

 Các đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy khí chất toát ra từ người Lăng Duệ "Không đến gần người lạ, không làm phiền người quen". Vẻ ngoài tuy đẹp trai nhưng với cái khí chất đó, bệnh nhân muốn tiếp cận cũng bị hắn dọa cho bỏ chạy.

"Tiểu Việt, em đang ở đâu vậy..." Lăng Duệ giữ chặt điện thoại, yếu ớt dựa vào bàn làm việc mà thở dài.

Hai tuần kể từ lần cuối cùng Lăng Duệ gặp được Vương Việt, cậu vẫn mặc cái áo khoác denim bị giặt đến bạc màu, lót trong là áo thun màu như thường lệ, nhưng đầu mũi cậu lại sưng lên, đỏ ửng. Đồng thời, vùng da lộ ra bên dưới lớp áo cũng bị bầm tím, tái méc. Cho dù Lăng Duệ đã cố hỏi cậu đã ở đâu trong suốt mấy tuần qua, cậu cũng chỉ im lặng không nói, xoay người muốn rời đi, nhưng chỉ vừa quay lưng tay áo đã bị ai đó giữ chặt.

"Tiểu Việt, em đi đâu vậy?"
"Buông tôi ra, bác sĩ Lăng!"
"Tôi sẽ không để em đi đâu." Lăng Duệ siết chặt lực tay, dùng một tay kéo Vương Việt lại gần mình:
"Em bị thương thế này còn muốn đi đâu? Ở lại để tôi khử trùng vết thương cho em, Tiểu Việt?" Giọng nói Lăng Duệ đột nhiên trở nên dịu dàng.

"Không! Buông tôi ra. Đó là việc riêng của tôi, không phải việc của bác sĩ Lăng, để tôi yên."
Vương Việt thô bạo tránh khỏi bàn tay của Lăng Duệ, cậu vẫn cúi đầu nhỏ giọng, nhưng giọng điệu lại kiên quyết, rời đi không quay đầu lại. Tuy nhiên, Lăng Duệ không bị ảnh hưởng, là một bác sĩ, hắn không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình bị thương mà không chữa được, chưa kể người đó còn là Vương Việt, khi anh vừa bước tới định giữ Vương Việt lại thì đột nhiên cậu ôm bụng ngồi xổm xuống.
"Tiểu Việt, em có sao không?" Lăng Duệ vội vàng bước tới, thân thể cao to phủ lấy cả người Vương Việt.
"Tôi không... không sao" Vương Việt đáp lại một cách yếu ớt, cơn đau mãnh liệt khiến cậu đổ mồ hôi lạnh "Để tôi yên..."
"Em đau như thế này, còn muốn tôi mặc kệ?"

Để Vương Việt không có cơ hội từ chối, anh đi đến phía trước mặt Vương Việt, một phát bế người lên theo tư thế công chúa trở về phòng làm việc, cơn đau khiến Vương Việt không thể chống cự, chỉ có thể yếu ớt đánh Lăng Duệ mấy cái.

"Tiểu Việt, em bị đau bụng sao? Em có ăn nhầm phải gì không?"
"ưm... không... tôi không sao."

Lăng Duệ nhanh chóng đẩy cửa phòng việc, đặt Vương Việt nằm xuống giường nghỉ ngơi, Vương Việt siết chặt nắm tay ôm bụng,  trốn tránh sự chăm sóc của Lăng Duệ, nhỏ giọng: "Bác sĩ Lăng... tôi... tôi ổn..."

"Tiểu Việt, ngoan nào." Lăng Duệ ngồi ở mép giường lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, "Để anh giúp em, được không?"
Lăng Duệ cẩn thận đỡ nửa người Vương Việt lên, cởi áo khoác ra. Nước da trắng nõn lộ ra ngoài không khí, hoàn toàn trái ngược với màu da bánh mật hai bên má, làm nổi bật những vết bầm tím với các vùng da sưng tấy, cũng như như nìn rõ hơn những vết cắt, vết xước với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, anh cẩn thận để cậu nằm lại giường.

"Em có biết không TIểu Việt? Khi nhìn thấy người mình thích bị tổn thương, trái tim em sẽ rất đau, vậy nên khi thấy em đau, anh thật sự rất đau! Cho nên nếu em cảm thấy khó khăn, đừng khư khư giữ lấy nó, nói với anh, để anh cùng em giải quyết vấn đề, được không?"

"Bác sĩ Lăng... tôi..." Vương Việt khó xử, ngước nhìn Lăng Duệ, rồi sau đó cúi đầu nhìn hạ bộ của chính mình, thì thầm: "Anh không muốn biết..." Vương Việt cau mày, cúi đầu, mâu thuẫn nói:
"Nếu biết, anh sẽ cho rằng tôi là một con quái vật... Tôi không muốn anh nghĩ về tôi như thế..., nhưng tôi cũng muốn anh biết...anh lẽ ra không nên thích tôi... tôi không xứng."

Vương Việt hít một hơi thật sâu, mở ra đôi chân nửa cong của mình,  cậu bảo Lăng Duệ cởi quần mình ra, để lộ đôi chân trắng nõn, cậu tiếp tục mở rộng hai chân của mình ra để Lăng Duệ có thể nhìn rõ mép vải của chiếc quần lót, với cánh băng vệ sinh trên đó.

"Lăng Duệ, em có nữ huyệt, em.. là quái vật, anh tốt như vậy... anh vốn dĩ không nên thích em." Vương Việt nghẹn ngào, nước mắt như trân châu tuột khỏi dây mà liên tục rơi xuống từ khóe mắt, anh duỗi tay cố gắng lau hết những vệt nước đọng trên má.

Lăng Duệ kinh ngạc nhìn Vương Việt, đây là lần đầu tiên Vương Việt gọi hắn bằng tên, trái lại hắn lại không ngạc nhiên vì Vương Việt có thêm một cái nữ huyệt, lại càng không cho rằng cậu là quái vật, hắn ngay lúc này chỉ muốn hảo hảo bảo toàn người trước mặt thật cẩn thận, cho dù thế nào cũng không muốn để cậu bị tổn thương một lần nào nữa. Lăng Duệ quả nhiên tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vươn tay ôm cái người đang nức nở kia vào lòng vỗ về.

"Tiểu Việt, em không phải quái vật, đây cũng là một phần của em. Anh thích tất cả thuộc về em,  em là người anh yêu, không có bất cứ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm này, cho dù sau này em có béo lên, có già nua, em vẫn sẽ là Tiểu Việt yêu quý của anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi." 

ps: huhuhuhuhu tình yêu đẹp nhất là kiên định không bao giờ thay đổi O_Q, Duệ bớt soft chút được khôm ạ!??

Lăng Duệ cúi đầu, vỗ về cơ thể đang run rẫy trong vòng tay, bên tai cậu không ngừng thì thầm, em phải chăm sóc thân thể thật tốt, không được làm tổn thương chính mình nữa, nếu lại vì chuyện này mà bị thương, anh nhất định sẽ rất đau lòng. Vương Việt không biết có nghe rõ không, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào vai áo Lăng Duệ khóc thút thít. Dần dần người trong tay đã không còn khóc nữa, Lăng Duệ cúi đầu nhìn Vương Việt vì khóc quá nhiều mà đã mệt mỏi thiếp đi, mắt mũi sưng đỏ.
Anh bước vào phòng tắm, thấm ước khăn rồi dịu dàng lau cho cậu để mắt mũi bớt sưng sau đó đắp chăn bông cho cậu trước khi rời khỏi văn phòng.

Khoảng hai tiếng sau, Vương Việt tỉnh dậy, cơn đau vốn có đã thuyên giảm đi nhiều, cậu đảo mắt xung quanh phòng làm việc tìm kiếm Lăng Duệ nhưng hỉ nhiên không nhìn thấy hắn, nhưng cậu lại để mắt đến trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là giấy nhớ,  chocolate, thuốc giảm đau, bình giữ nhiệt và có cả băng vệ sinh. Cậu kéo chăn ra, nhìn thấy trên bụng mình còn có một túi giữ nước ấm, hạ cũng đã thoải mái hơn nhiều, dĩ nhiên cũng là nhờ vị kia rất có tâm chăm sóc. 

Cậu nửa ngồi dậy, cầm tờ giấy ghi nhớ nho nhỏ lên nhìn những dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ trên đó:

Tiểu Việt, thật xin lỗi. Anh không thể ở lại cùng em vì anh còn có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Trên bàn có chocolate nóng, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn, còn nữa, đừng để vết thương đụng nước, và cũng đừng thấy phiền anh sẽ thay băng cho em. Nếu bụng vẫn đau thì trên bàn cũng có thuốc giảm đau. Đây là số điện thoại của anh, 5129-1640, hôm nay anh phải tăng ca không cùng em về được, em phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt, về tới nhà nhớ liên lạc với anh, nha? 

Vương Việt cầm tờ giấy ghi nhớ áp lên ngực mình, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, làm ước cả tấm chăn trắng bên dưới, Lăng Duệ đối với anh thật sự rất tốt, nhưng không đáng, cậu không với sự chăm sóc và yêu thương của Lăng Duệ, cậu hoàn toàn không xứng. 

"Lăng Duệ... em không xứng được anh đối xử tốt như thế, em không xứng có được tình yêu của anh, xin anh đừng đối xử tốt với em, em chỉ sợ bản thân sẽ không chịu được mà níu kéo anh lại..."

TBC

______________________________________________________________________
ây dô mình đã trở lại ròi đây, mấy nay bắt đầu học off lại nên bận quá tr khôm có thời gian viết, giờ cũng không đỡ gì lắm nhưng mình sẽ ráng học cách sắp xếp thời gian để hoàn mấy bộ này nhanh một chút ehêhê ^^




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top