Chương 1
Đôi lời nhắn nhủ yêu thưn của tác giả:
Đừng để bị ảnh hưởng vì chương 1! !
Tui thề là nó sẽ ngọt! !
Lần này tui muốn thử viết một cái gì đó mới mà tui chưa bao giờ thử qua nên tui đã viết cái này.
Nhấn mạnh *in đậm gạch chân: Bác sĩ Lăng nhất định và sẽ không không bao giờ là TRA NAM! ! !
_______________________________________________________________________________
"Đừng ... buông tôi ra ..."
"Tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy nữa ..."
"Ừ, mỹ nhân. Dù có la hét thế nào đi nữa, đêm hôm ở một chỗ hẻo lánh như vầy sẽ không có ai giúp đâu. "
" Mẹ nó... gì mà mỹ nhân chứ... nó còn biết chống cự !! "
Gã đàn ông bẩn thỉu không nhịn được nhanh chóng kéo khóa quần của chính mình ra, đồng thời ra sức giữ chặt người bên dưới không cho chống cự.
"Không... ô... đừng..."
Lăng Duệ vốn dĩ trực ca sáng, nhưng vì một vụ tai nạn giao thông đột ngột xảy ra, một số lượng lớn người bị thương cần phải nhập viện phẩu thuật, vì thế mà anh phải tăng ca đến tận bây giờ. Lăng Duệ lái xe riêng trở về nhà như mọi khi, lái xe qua con phố vắng vẻ, mở cửa sổ xe tẩn hưởng luồng gió mát lạnh phả vào mặt, thư giãn đầu óc sau 3 cuộc phẩu thuật liên tiếp. Trong không gian yên tĩnh và tối tăm, anh nghe thấy cách đó không xa có tiếng ai đó gào thét, Lăng Duệ đậu xe vào lề đường rồi nhanh chóng bước xuống xe. Không có đèn đường chiếu sáng, con hẻm phía trước vô cùng mờ mịt tối tăm, hắn không thể nhìn rõ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của 3 nam nhân, trong số đó có một người bị đè quỳ trên mặt đất sần sùi, trông như đang bị ức hiếp.
"Fuck! tiểu dâm đãng thật chặt quá, sắp kẹp bắn ca ca của em rồi"
"Ưm... không... đừng..." Vương Việt khó khăn phun ra vài chữ, nhưng chưa kịp nói xong đã bị chặn lại.
"Không vui ư? Vậy để ca ca làm em mạnh hơn nữa, thích không?"
"Ô... không"
Cậu lấy hết toàn bộ sức lực còn sót lại, cắn mạnh cái thứ ở trong miệng, sau đó là bị những cú đấm liên tiếp dán vào mặt, cả người vô lực ngã xuống mặt xuống, thư huyệt vì vậy là thít chặt lại, gã đàn ông rống lên mấy tiếng, bên dưới tràn ngập tinh dịch bẩn thỉu.
"Này, các người đang làm gì đó !?"
"Cút, mau cút"
Sau khi Lăng Duệ lên tiếng, hai gã kia bị dọa sợ đẩy người bên dưới ra, mặc quần bỏ chạy. Người đàn ông ngã trên đất không chút lay động vẫn tiếp tục nằm trên bề mặt sần sùi bẩn thỉu. Lăng Duệ chầm chậm tiến lại quỳ bên cạnh người đó, nhìn thấy quần áo trên người đàn ông đó gần như bị xé nát hoàn toàn, thân dưới loang lỗ vết máu đỏ sẫm.
"Này, anh ổn không?"
"Aa-đừng chạm vào tôi"
Lăng Duệ vỗ nhẹ người trước mặt, có ý muốn đỡ y dậy nhưng lại bị đối phương đẩy ra, giọng anh ta thều thào nhẹ nhàng, xù lông vươn móng cũng chỉ là để giữ lại chút uy nghiêm, không có lấy một chút sức mạnh. Khi Lăng Duệ chạm vào, cả người cậu run lên, cố gắng né tránh, tay chân vùng vẫy không có chút gì gọi là hung hãn.
"Không sao đâu, anh cứ bình tĩnh"
Lăng Duệ phớt lờ sự phản kháng yếu đuối của đối phương, từ từ nâng cơ thể anh ta lên, sau đó cởi áo khác dài của bản thân bọc lại bờ vai đang run rẩy kia, anh giữ chặt vai anh ta, để đối phương đối mặt với mình, muốn an ủi anh ấy. Người bên kia dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vào hắn, cũng chỉ là liếc mắt một chút rồi lại đảo mắt đi né tránh không dám nhìn thẳng mặt. Mặc dù không có cách nào để nhìn rõ bộ dạng của anh trong con hẻm thiếu sáng này nhưng đôi mắt đẹp tựa hoa mai đó chính là đôi mắt mà một khi Lăng Duệ đã nhìn thấy sẽ không tài nào quên được
"Cảm ơn áo khoác của anh, tôi không sao"
Một lúc sau người kia mới tỉnh táo trở lại, vẫn là từ chối sự giúp đỡ của Lăng Duệ, khẽ đẩy tay đối phương ra, miễn cưỡng vịn tường mà đứng vững, cảm ơn Lăng Duệ, rồi nắm chặt vạt áo khập khiễng chống đỡ thân thể đau nhứt rời đi.
-hết chương 1-
_____________________________________________________________________________
ỏmg chào mấy cô, tôi quay lại rồi đây, thật ra ko tính viết nữa âu mà dạo này nhiều người rest quá sợ mấy cô buần nên tôi ngoi lên. Vốn tính dịch cái fic cái fic kia nhưng mà h khó dịch quá huhu nên tui dịch cái này trước để từ từ học hỏi rồi dịch cái kia sau hehe.
Mấy cô đọc rồi mà thấy thích thì cứ cmt nhiệt tình đuy, tui thích đọc cmt lắm mà ko ai cmt là tui khóc á :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top