Chương 72+73

72.

Tang Tửu cẩn thận từng li từng tí đỡ Sơ Hoàng dậy, xoay người nói với Minh Dạ: "Minh Dạ, Sơ Hoàng thần quân cứ để muội chăm sóc, huynh mau đi nghỉ ngơi đi."

Minh Dạ nhìn thoáng qua Sơ Hoàng một cái, gật đầu, Sơ Hoàng cũng đồng thời đáp lại bằng ánh mắt.

"Vậy Tang Tửu, Sơ Hoàng đành trông cậy vào muội rồi, ta đi trước đây." Minh Dạ tạm biệt hai người, xoay người rời đi.

Sơ Hoàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tang Tửu, khẽ thì thầm: "Tang Tửu, tuy hai chúng ta gặp mặt không nhiều, quen biết không lâu, song mới gặp lần đầu đã quen thân, trong lòng ta đã sớm coi muội như muội muội, muội cứ như Minh Dạ, trực tiếp gọi ta là Sơ Hoàng là được rồi."

Tang Tửu khẽ cười, cất giọng trong trẻo gọi: "Sơ Hoàng... tỷ tỷ?"

"Nghịch ngợm ghê." Hai người nhìn nhau cười một cái.

Tang Tửu đỡ Sơ Hoàng đi ra khỏi cửa phòng, men theo con đường lát đá quanh co khúc khuỷu mà đi về phía trước. Tang Tửu chậm rãi kể lại từng chuyện, từng chuyện một xảy ra trong thời gian Sơ Hoàng hôn mê cho Sơ Hoàng nghe.

"Không ngờ trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy." Sơ Hoàng không khỏi cảm khái. "Thánh nữ Thiên Hoan vậy mà lại đối xử với muội như thế, thật ác độc. May mà muội đã bình yên vô sự, còn thuận lợi độ kiếp thành công nữa, cũng coi như nhân hoạ đắc phúc."

Ánh mắt Tang Tửu kiên định, khẽ gật đầu. "Bây giờ nghĩ lại thực ra vẫn còn chút sợ hãi, có điều, hết thảy đều đáng giá cả. Bây giờ muội đã có năng lực bảo vệ các thuỷ tộc sông Mặc, còn có thể ở bên cạnh Minh Dạ nữa, thật sự rất vui sướng, rất hạnh phúc."

Trong lòng Sơ Hoàng rất mừng vui thanh thản, bèn nhếch môi cười, biết rõ còn hỏi: "Tang Tửu, ta vừa mới thấy rất nhiều tiên nga cầm lụa đỏ, đồ ngọc đi qua đi lại, đã lâu lắm không thấy dáng vẻ bận rộn này rồi, Ngọc Khuynh cung đang có việc mừng lớn gì ư?"

Tai Tang Tửu đỏ lên, có chút thẹn thùng đáp: "Là hôn sự của Minh Dạ và muội. Vốn còn lo Sơ Hoàng tỷ đây sẽ không thể tới tham gia hôn lễ của muội được, bây giờ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, vậy thì muội sẽ bớt đi được một phần nuối tiếc."

"Ta cũng vậy, nếu không thể tham gia được thì khi ta tỉnh lại cũng sẽ vô cùng nuối tiếc."

"Chúng ta ngồi dưới gốc cây một lát đi." Sơ Hoàng vừa mới tỉnh lại, Tang Tửu sợ Sơ Hoàng quá mệt nhọc nên đề nghị đi tới dưới gốc cây nghỉ một lúc, bèn đỡ Sơ Hoàng ngồi lên một gốc cây vững chắc.

Dưới bóng cây, khí hậu tương đối mát mẻ, không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, thấm vào ruột gan.

Sau khi ngồi xuống, Tang Tửu lại nói tiếp, kể cho Sơ Hoàng nghe chuyện đi tới núi lửa về sau.

Trong mắt Tang Tửu ngợp đầy sự mong chờ, hỏi: "Sơ Hoàng, tỷ có cách nào để đưa Tiểu Xích ra khỏi núi lửa không? Nó vẫn luôn lẻ loi ở đó, thực sự rất đáng thương."

Sau khi nghiêm túc cân nhắc, Sơ Hoàng đáp: "Chỉ nêu rõ như hiện giờ thôi thì ta không sao khẳng định được. Có điều, trước đây ta đã từng nghe tộc nhân nói, con phượng hoàng đầu tiên trong trời đất đã dục hoả mà bay ra từ vực sâu của núi lửa, thiết nghĩ viên đá Xích Diễm này có thể có ngọn nguồn gì đó với ta, ta phải đích thân đi một chuyến mới có thể thấy được kết quả cuối cùng."

Tang Tửu tin tưởng Sơ Hoàng, nàng nhất định sẽ làm được. "Lời của tỷ, muội tin là nhất định sẽ có thể. Có điều, việc cấp bách trước mắt vẫn là chăm sóc thân thể cho tốt, khôi phục linh lực đã, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau tới núi lửa."

"Phải, phải, phải, lời của Tang Tửu muội muội, Sơ Hoàng xin ghi nhớ kĩ trong lòng."

Tang Tửu bĩu môi. "Sao tỷ cũng giống như đám người Hồng Châu vậy, cứ toàn trêu chọc muội."

Sơ Hoàng cười thầm. "Ai bảo muội đáng yêu như vậy chứ, bọn ta đều cực kỳ, cực kỳ thích muội."

U1S1 (1), trên đời này không thể không có con gái được!!!

__________________

(1) Một ngôn ngữ mạng phổ biến, biến đổi từ "có gì nói nấy" (有一说一 yǒu yī shuō yī) mà ra, tức là ăn ngay nói thật, theo lý mà nói...

73.

Hơn nửa tháng sau, nghi thức đại hôn của Minh Dạ và Tang Tửu cuối cùng cũng đúng hẹn mà đến.

Ngày đại hôn.

Trai vương nắm chặt lấy tay Tang Tửu, đưa nàng tới bên cạnh xe cưới rước dâu, Minh Dạ mặc bộ đồ đỏ đã đứng bên trên đợi sẵn.

Lúc này, Tang Tửu mặc bộ hôn phục voan mỏng không tay hở vai màu đỏ, đầu đội mũ phượng mạ vàng treo tua ngọc trai dài, nơi thắt lưng điểm thêm chuỗi ngọc, dây ngọc, đường nét tổng thể đơn giản mà đẹp mắt, so với khuôn mẫu thiên về sự đáng yêu của ngày thường, bộ đồ này trông có vẻ đoan trang, hoa lệ hơn.

Đối với Trai vương mà nói, khoảng cách mấy trăm mét ngắn ngủi này, mỗi một bước đều tràn đầy sự không đành lòng và cảm khái, không đành lòng là bởi đứa con gái cưng của mình sắp rời khỏi sông Mặc, rời xa ông; cảm khái là bởi vị tiểu Công chúa trước đây đã trưởng thành, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, là niềm tự hào của cả sông Mặc.

"Cha à, con chỉ gả chồng thôi mà, có phải đi lang thang không về nữa đâu." Tang Tửu nhận thấy trong lòng Trai vương chứa đựng tâm trạng ủ rũ, bèn vội ôm lấy ông, an ủi: "Yên tâm đi, con sẽ thường quay về thăm cha mà."

Sự chu đáo và hiểu chuyện của Tang Tửu khiến Trai vương rất vui vẻ yên tâm, trên mặt nở nụ cười khoái trá, bắt đầu trêu chọc: "Yên tâm, cha con chỉ đột nhiên thấy không quen thôi. Trái lại là con đấy, thoắt cái đã thành đại cô nương rồi, cũng nên ra ngoài lang bạt nhiều hơn, không thể dính lấy ta mãi được."

Vị tiểu Công chúa ngoài lạnh trong nóng Tang Tửu vội lắc đầu, phản bác: "Vậy thì không được, con mãi mãi là con gái của cha, có thời gian thì con sẽ lại quay về dính lấy cha thôi."

Trai vương khẽ véo má Tang Tửu một cái. "Được, nghe theo con gái cưng của ta hết."

Minh Dạ biết Tang Tửu và người nhà tình cảm sâu nặng, lần này Trai vương ắt sẽ không đành lòng, vì vậy, y không hề thúc giục, hy vọng có thể cho bọn họ thêm chút thời gian, nói hết những lời trong lòng lúc này ra.

Thấy Tang Tửu vẫn chưa lên xe cưới, Tang Hựu ở một bên lên tiếng nhắc nhở: "Cha, A Tửu, hai người còn nói chuyện thêm nữa thì sẽ lỡ mất giờ lành đấy."

Trai vương bấy giờ mới nhận ra, cứ tiếp tục thế này thì ắt sẽ làm chậm trễ tiến trình hôn lễ, bèn vội nói với Tang Tửu: "Phải, phải, phải, đều tại ta đã làm phiền mấy câu. A Tửu, đi đi, ở Thần vực không cần phải lo cho ta và ca ca con đâu, có sự che chở của con rể ta, sau này, sông Mặc nhất định cũng sẽ gió yên sóng lặng như trước đây thôi."

Tang Tửu mỉm cười, kéo bàn tay đang đưa ra của Minh Dạ lại, chậm rãi bước lên xe cưới, vẫy tay tạm biệt hai người phía dưới: "Cha, ca ca, con đi đây, hai người bảo trọng nhé, con sẽ quay về thăm hai người."

Minh Dạ hơi gật đầu với hai người, dùng ánh mắt ra hiệu, hứa hẹn: "Nhạc phụ, Tang Hựu huynh, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc Tang Tửu thật tốt."

Tang Hựu dùng ánh mắt đáp lại, nói: "Minh Dạ, A Tửu trông cậy vào đệ đấy nhé!"

Tân nương tử vừa ngồi vào chỗ, xe cưới đã tự khắc khởi động.

Chỉ thấy con chim hồng loan thần treo lụa đỏ ở phía trước không ngừng vỗ cánh và các tiên nữ ở hai bên đều đang kéo lụa đỏ, cùng kéo xe cưới, chạy nhanh về phía Thần vực Thượng Thanh.

Chiếc xe cưới trổ hoa mạ vàng hoa lệ, tinh xảo dường như đang đạp lên những tầng mây mà tiến về phía trước, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng, làm nổi bật những ống tay áo bay bay, gió thổi tung tóc mai và vạt áo của Tang Tửu.

Suốt dọc đường, Minh Dạ vẫn luôn nắm tay Tang Tửu, chưa từng buông ra. Hai người đều vô thức lén ngắm đối phương, sự ngọt ngào trong lòng đều hiện ra trong nụ cười.

___________________

Editor: Trans tới đây xúc động muốn khóc luôn á mấy ní! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top