Chương 70+71
70.
Tang Tửu tạm biệt Minh Dạ xong thì trở về Kim Thần điện.
Hành động lần này quả thực đã khiến Tang Tửu hao tổn không ít linh lực, chẳng qua cuối cùng cũng có thể thuận lợi lấy được đá Xích Diễm, mọi sự vất vả đều đáng giá cả.
Đặt chân vào phòng mình, Tang Tửu bất giác ngáp một cái, sau khi thả lỏng cả người thì cảm thấy có chút mỏi mệt, gần như vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
Tang Tửu ngủ giấc này suốt cả một ngày, coi như là ngủ đủ giấc. Sau khi tỉnh dậy, nàng dụi mắt, xuống giường đi đến bên cửa sổ, trông thấy ánh nắng bên ngoài thì cứ tưởng mình mới chỉ ngủ được một, hai canh giờ.
Thay xong quần áo, đi ra khỏi cửa phòng, Tang Tửu sắc mặt hồng hào, tinh khí thần cực kỳ tốt, bèn vươn vai một cái, chào hỏi Hồng Châu đang tưới nước trong sân.
Hồng Châu nghe thấy tiếng Tang Tửu, bèn bỏ bình phun trong tay xuống, đi tới, che miệng cười, nói: "Tang Tửu cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cô đã ngủ suốt cả ngày đấy. Giữa chừng thần quân còn tới thăm cô nương một lần, thấy cô ngủ ngon lành thì đặc biệt dặn dò bọn ta không được quấy rầy cô nghỉ ngơi."
Tang Tửu nghe vậy thì giật mình, sững người tại chỗ, có chút ngượng ngùng che mặt đáp: "Muội đã ngủ lâu như vậy sao?"
Tang Tửu rất căng thẳng, vô thức cắn ngón tay mình. "Thôi xong rồi, muội còn từng hứa với Minh Dạ là sẽ thay phiên nhau chăm sóc Sơ Hoàng thần quân, kết quả là muội cứ ngủ mãi, chẳng giúp được gì cả."
Trông thấy dáng vẻ ngây thơ, chân thành, đáng yêu của Tang Tửu, Hồng Châu đã cảm nhận được sự hồn nhiên và thẳng thắn của nàng từ tận đáy lòng, bèn cười an ủi: "Tang Tửu cô nương, cô đừng nôn nóng. Thần quân quả là liệu sự như thần, ngài nói sau khi cô nương tỉnh lại thì chắc chắn sẽ tự trách mình cứ ngủ mãi, không giúp được việc gì. Ngoài bảo bọn ta đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi ra, thần quân còn bảo bọn ta gặp được cô thì hãy chuyển lời cho cô, lần này có thể thuận lợi lấy được đá Xích Diễm, công lao của Tang Tửu cô nương không thể chối bỏ, theo lý thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không được nghĩ ngợi lung tung, tự trách mình vô dụng đâu đấy."
Mắt Tang Tửu lập tức sáng lên mấy phần, cười như những bông hoa đang nở rộ bên cạnh. "Minh Dạ... Y thực sự đã nói vậy sao?"
Trước đây, Tang Tửu đã từng sống ở Kim Thần điện ba tháng, chung sống rất tốt với Hồng Châu, Lục Ngạc và các tiên nga khác, mọi người đều rất thích nàng. Tang Tửu đối xử hoà nhã, bình đẳng với mọi người, trước nay chưa từng tự cao tự đại, Hồng Châu cũng dám trêu chọc nàng: "Tất nhiên là thật rồi, bọn ta nào dám dối gạt phu nhân tương lai của thần quân chứ?"
"Hồng Châu, tỷ chỉ biết bắt nạt muội thôi!" Tang Tửu "oán trách" với vẻ cực kỳ ấm ức. "Không nói với tỷ nữa, muội phải đi thăm Sơ Hoàng thần quân đây, hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại sớm một chút."
"Tang Tửu cô nương đi thong thả, ta cũng phải tưới hoa đây." Hồng Châu hành lễ lui xuống, đi sang một bên tiếp tục tưới hoa.
71.
Ngọc Khuynh cung, Hoả Ngô điện.
Khi Tang Tửu đi tới Hoả Ngô điện thì thấy Minh Dạ đang ngồi thiền điều chỉnh hơi thở dưới gốc cây ngô đồng. Gió hiu hiu lướt nhẹ qua, những chiếc lá hình trái tim màu nâu đỏ chậm rãi rơi từ trên không trung xuống bên cạnh Minh Dạ, lặng yên nằm trên mặt đất, khoảnh khắc này, dường như thời gian trôi rất rất chậm.
Tang Tửu vừa tới gần, Minh Dạ tất nhiên đã nhận ra ngay. Y từ từ mở mắt ra, đứng dậy đi về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Tang Tửu, muội tỉnh rồi à, hồi phục thế nào rồi?"
Tang Tửu khoác lấy cánh tay Minh Dạ, nhẹ nhàng hé mở môi son: "Ngủ một giấc dậy, muội cảm thấy đã hồi phục hoàn toàn rồi. Trái lại là huynh, có phải sau khi quay về vẫn luôn không chợp mắt không? Thế này không được đâu, huynh cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, để muội thay huynh."
Minh Dạ cười khẽ. "Yên tâm, ta không việc gì đâu. Có sự trợ giúp của đá Xích Diễm, ta có thể cảm nhận được rằng linh lực của Sơ Hoàng đang dần dần hồi phục, muội tới đúng lúc lắm, chúng ta đi vào xem sao."
"Ừm, hy vọng Sơ Hoàng thần quân sẽ sớm tỉnh lại." Tang Tửu và Minh Dạ cùng đi về phía tẩm cung của Sơ Hoàng.
Trong tẩm cung.
Tang Tửu đi tới bên giường Sơ Hoàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ôn hoà của nàng, vui vẻ nói với Minh Dạ bên cạnh: "Minh Dạ, huynh xem đó, muội cảm thấy khí sắc của Sơ Hoàng thần quân có vẻ đã hồng hào hơn một chút rồi, hơn nữa, muội nắm tay cô ấy thì thấy ấm áp lắm."
Minh Dạ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người, nói: "Tính toán thời gian, ta cảm thấy có lẽ Sơ Hoàng sắp tỉnh lại rồi."
Minh Dạ vừa nói xong không bao lâu, Tang Tửu đã phát hiện ngón áp út của Sơ Hoàng hơi hơi động đậy.
"Minh Dạ, ngón tay Sơ Hoàng thần quân động đậy rồi này, vừa rồi huynh có thấy không?" Tang Tửu có chút kích động, nàng rốt cuộc vẫn muốn đợi Sơ Hoàng thần quân bình yên trở về.
"Ừm, chúng ta cứ chờ thêm đi." Minh Dạ gật đầu, đáp.
Hai người ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, ước chừng nửa nén hương, Sơ Hoàng chậm rãi mở mắt ra, tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng, thân thể cũng dần dần tỉnh lại. Khẽ nhấc mí mắt lên, Sơ Hoàng cảm thấy ánh sáng trước mắt dần dần sáng rực lên, gương mặt mơ hồ trước mặt từng chút một trở nên rõ nét.
Là Tang Tửu, lúc này Sơ Hoàng mới nhìn rõ người trước mắt, trong lòng vui sướng rất mực, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Dạ, lại lần nữa mừng khôn kể xiết. Minh Dạ không ngã xuống, vậy chứng tỏ tà cốt cuối cùng cũng đã bị phong ấn, nếu đã như vậy, tam giới ắt đã khôi phục sự hoà bình, chúng sinh được yên vui.
"Sơ Hoàng thần quân, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, tốt quá!" Tang Tửu cười lên, ánh mắt tựa như vành trăng non, rất đáng yêu.
Bộ đồ đỏ của Sơ Hoàng diễm lệ mà không phô trương, giống như bản thân nàng vậy, chín chắn vững vàng, huệ chất lan tâm. "Tang Tửu, tỉnh lại có thể nhìn thấy cô và Minh Dạ, ta cũng vui lắm. Nhất định là bọn cô đã tốn rất nhiều công sức mới cứu được ta, đa tạ."
Tang Tửu lắc đầu. "Sơ Hoàng thần quân khách sáo rồi, là ta phải cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cho ta sợi thần lực kia, để ta đưa Minh Dạ về. Thần quân ngủ lâu quá, bây giờ cuối cùng cũng có thể trực tiếp cảm ơn cô rồi, đa tạ."
Sơ Hoàng kéo tay Tang Tửu lại. "Nếu đã như vậy, chúng ta đều không được nói cảm ơn nữa, đều xa lạ cả rồi!"
"Được." Tang Tửu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sơ Hoàng thần quân nằm trên giường lâu như thế, có muốn đứng dậy ra ngoài đi dạo không?"
"Ta đang có ý này đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top