Chương 64+65

64.

Chưa đợi lửa lan ra hoàn toàn, Tang Tửu đã kiên quyết xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Tang Tửu hơi cúi đầu, mặt không cảm xúc mà đẩy cửa đi ra, có chút lơ đễnh mà chậm rãi đi về phía trước.

Trên mặt đất phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, Tang Tửu ngẩng đầu lên, trông thấy Minh Dạ đang đứng trước mặt mình.

Minh Dạ mặc chiếc váy khâm nhu màu bạch ngọc, khoác ngoài một chiếc áo tay rộng thêu màu tễ thanh, lộ vẻ tao nhã. Y đứng đó một mình, chắp tay sau lưng, thấy Tang Tửu đi tới thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Minh Dạ." Giọng Tang Tửu có chút nghẹn ngào, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, hốc mắt lập tức đỏ lên, cảm xúc trong lòng cũng không che giấu nổi nữa.

Tang Tửu không chút do dự chạy về phía Minh Dạ, trốn trong lòng y.

Minh Dạ không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, dùng sự bầu bạn âm thầm của mình để an ủi nàng.

Tang Tửu vẫn còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, trưởng thành như bây giờ trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, quả thực không dễ dàng. Hết thảy những điều này Minh Dạ đều đã thấy cả, trong lòng y, Tang Tửu là một cô nương vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, nội tâm có sức mạnh to lớn.

Ở bên cạnh Minh Dạ, Tang Tửu thấy yên tâm hơn không ít, những cảm xúc tiêu cực dần lắng xuống, nhẹ giọng nói: "Minh Dạ, muội vốn tưởng tự tay giết Thiên Hoan thì muội sẽ rất sảng khoái, rất vui vẻ, nhưng dường như hết thảy không giống với những gì muội nghĩ cho lắm. Muội cũng không nói rõ được là bây giờ muội cảm thấy thế nào nữa..."

"Tang Tửu, muội nghe ta nói, muội không giống với Thiên Hoan, muội lương thiện, dũng cảm, trước nay chưa từng chủ động muốn làm hại người khác, vả lại, lúc trước ở Ngọc Khuynh cung, muội còn bằng lòng tha thứ cho những hành vi kia của Thiên Hoan nữa. Lòng dạ muội lương thiện như vậy, dù có giết hạng nữ nhân lòng dạ rắn rết như Thiên Hoan thì trong lòng có phần lo lắng cũng là không thể tránh khỏi."

Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu, nói tiếp: "Vậy nên đừng lo, muội chỉ cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình thôi. Huống chi mọi việc đều đã có ta rồi, muội đó, chi bằng cứ việc yên tâm làm Tang phu nhân đi, được không nào?"

"Minh Dạ, huynh nói gì vậy!" Tang Tửu chớp chớp mắt, ửng hồng hai má, có chút thẹn thùng cười.

Minh Dạ giơ tay nhẹ nhàng nhéo mũi Tang Tửu một cái. "Chúc mừng muội đã trở lại thành vị tiểu Công chúa hoạt bát, đáng yêu của sông Mặc."

Hai người nhìn nhau cười một cái, Tang Tửu nói: "Minh Dạ, cảm ơn huynh."

"Đây đều là việc nên làm cả, từ nay về sau, mọi thứ của muội đều sẽ do ta bảo vệ."

Tang Tửu mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Minh Dạ, cùng trở về sông Mặc.

Trong vòng một tháng sau đó, cả Thần vực và sông Mặc đều lộ ra bầu không khí vô cùng bận rộn, bởi Chiến thần Minh Dạ đã mang mười hai rương sính lễ tới sông Mặc cầu thân với Trai vương, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Chỉ trong một ngày, cả tam giới đều vì việc này mà sục sôi, khắp nơi đều có thể nghe thấy mọi người thảo luận và cảm thán về việc này.

Mười hai rương sính lễ kia chứa đựng linh bảo trong trời đất, dược liệu quý hiếm, đồ sứ, ngọc thạch,... Thứ nào xách riêng ra cũng đều là tuyệt phẩm khiến người ta kinh ngạc tán thán.

Kiếp trước, Trai vương lấy ân tình ra ép buộc để Minh Dạ cưới Tang Tửu. Thời gian cử hành hôn lễ rất cấp bách, rất nhiều chi tiết và quy trình đều làm gấp cho qua chuyện, không đủ hoàn hảo. Lần này, Minh Dạ đã chuẩn bị đủ thời gian, phải để Tang Tửu đường đường chính chính gả vào Ngọc Khuynh cung cho thật phong quang.

65.

Sông Mặc, vương cung tộc Trai.

Thuỷ tộc nào trong vương cung cũng bận rộn, tranh luận không ngớt về màu sắc và kiểu dáng của các loại đồ trang trí, trang sức, vải vóc, ngoại trừ một người, đó chính là người chuẩn bị làm tân nương của chúng ta – Tang Tửu.

Tang Tửu gặm quả tiên mà Minh Dạ đã chuẩn bị trước cho nàng, đi tới đi lui, nhìn chỗ này chỗ kia, không làm gì cả.

Thị nữ đẩy Tang Tửu ra khỏi đại sảnh. "Công chúa, người cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi, ở đây không cần Công chúa giúp gì đâu, bọn nô tỳ hoàn thành được mà."

Bị mọi người "ghét bỏ", Tang Tửu chỉ đành về phòng mình, ngồi xuống cạnh bàn, tay chống cằm, rất buồn chán.

Một con hạc giấy không biết từ đâu tới vỗ cánh bay đến trước mặt Tang Tửu, rơi xuống bàn, một tia sáng phát ra từ trên con hạc giấy, chiếu ra một dòng chữ: "Tang Tửu, mau tới đây, có việc quan trọng cần bàn bạc. – Minh Dạ".

"Tốt quá, Minh Dạ truyền lời nhắn gọi ta rồi!" Đang buồn chán đủ điều, Tang Tửu nhận được lời nhắn của Minh Dạ thì lập tức đứng dậy.

Hôm nay Tang Tửu mặc chiếc váy vân yên có vân hoa nổi tơ vàng với tay áo rộng trắng như hoa dành dành, áo trắng bay bay, tóc dài như tơ, rất giống tiên nữ trên Trời.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Hoả Ngô điện.

Tang Tửu bước những bước nhẹ nhàng, đi vào tẩm cung của Vũ thần Sơ Hoàng, trông thấy Minh Dạ đang ngồi một bên thì vội bước về phía trước, hỏi: "Minh Dạ, huynh đột nhiên gọi muội tới, có phải đã tìm được cách cứu chữa cho Sơ Hoàng thần quân rồi không?"

Minh Dạ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Tang Tửu ngồi xuống. "Đừng vội, ngồi xuống trước đã, ta sẽ từ từ nói với muội."

"Được." Tang Tửu nhanh chóng ngồi xuống, chờ Minh Dạ nói rõ.

Đợi Tang Tửu ngồi xuống, Minh Dạ đưa cuốn sách cổ đang mở trong tay cho Tang Tửu, nói: "Sơ Hoàng thuộc lửa, dùng linh bảo có thuộc tính lửa để chữa trị hẳn là hữu hiệu nhất. Muội xem đó, cuốn sách cổ này nói rằng, trong nham thạch nóng chảy ở nơi sâu nhất của núi lửa chứa đựng khoáng thạch có thuộc tính lửa thuần tuý nhất, cũng chính là đá Xích Diễm."

Nghe thấy tin tức này, nụ cười của Tang Tửu tựa như những bông hoa xinh đẹp đang nở dưới gốc cây ngô đồng ngoài điện, thân hình mảnh khảnh khẽ lay động theo gió nhẹ. "Tốt quá, vậy tức là chỉ cần chúng ta thuận lợi tìm được đá Xích Diễm, Sơ Hoàng thần quân rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại?"

Vẻ mặt Minh Dạ nghiêm túc, khẽ gật đầu. "Phải, nhưng việc này không đơn giản như vậy đâu, thứ chúng ta cần tìm không phải đá Xích Diễm thông thường, mà là đá Xích Diễm đã được tôi luyện ít nhất nghìn năm."

"Được rồi, Minh Dạ, huynh cũng đừng lo lắng quá, ít nhất bây giờ chúng ta đã có phương hướng rồi. Chỉ cần chúng ta làm cùng nhau, nhất định sẽ có thể thuận lợi tìm được đá Xích Diễm thôi."

"Ừm. Nhiệt độ nham thạch nóng chảy của núi lửa cực kỳ cao, không thể tuỳ ý đi vào được, đặc biệt là nơi sâu nhất có thể sẽ chồng chất nguy hiểm. Đi chuyến này nguy hiểm, chúng ta cần có bảo vật như tinh thể băng thượng cổ, nhưng tinh thể băng lại là đá bảo vệ của các thuỷ tộc sông Mặc, liên quan tới cả sông Mặc, tuyệt đối không thể tuỳ tiện lấy ra được."

Minh Dạ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tang Tửu, muội là người có thể thay thế tinh thể băng. Ta vốn không muốn để muội đi cùng ta, nhưng suy đi nghĩ lại, hình như không có người nào thích hợp hơn muội cả."

Tang Tửu đứng dậy, cuộn cuốn sách cổ lại, cầm trong tay, gõ nhẹ vào lòng bàn tay. "Cả hai chúng ta đều thuộc nước, quả thực là sự lựa chọn thích hợp nhất, Minh Dạ, đưa muội đi đi, chúng ta sẽ làm cùng nhau. Sau này, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ làm cùng nhau."

"Ừm." Minh Dạ nhìn Tang Tửu, cười nhạt.

Tang Tửu đột nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn nhảy lên tại chỗ một cái. "Nếu thuận lợi, chẳng phải Sơ Hoàng thần quân sẽ có thể tham dự hôn lễ của chúng ta sao? Nếu vậy thì thực là tốt quá!"

"Ừm." Minh Dạ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top