Chương 62+63
62.
Thiên Hoan cười lạnh, nàng không cam lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tang Tửu đang đứng bên cạnh một cách ác liệt. "Một con yêu quái ở dưới hạ giới như ngươi, còn nói cái gì mà lẽ trời cơ chứ? Thật nực cười!"
Tang Tửu không còn vì những từ như "ti tiện" trong miệng Thiên Hoan mà cảm thấy căm phẫn hay không vui nữa. "Nhưng bây giờ ta đã phi thăng thành tiên rồi, đều phải cảm ơn trận pháp của cô cả. Phải rồi, mũi tên này ta đã bắn lệch đến thế mà sao cô vẫn không tránh nổi vậy? Ta có hơi thất vọng về cô đấy."
Hay cho việc giết người tru tâm (1), Thiên Hoan lập tức nổi giận, sức lực dồn nén trong lòng bộc phát, một búng máu phun ra từ miệng nàng.
"Ngươi..." Thiên Hoan nhìn chằm chằm Tang Tửu với vẻ hung ác, nếu ánh mắt có thể giết người, e là Tang Tửu đã chết không biết bao nhiêu lần.
Tang Tửu liếc nhìn thoáng qua Thiên Hoan, không hề bị lay động bởi lời nói và ánh mắt căm thù của nàng ta, bình tĩnh nói: "Thực ra bây giờ ta đã không còn hận cô nữa, vả lại, ta cũng chưa từng muốn tranh giành gì với cô cả. Thiên Hoan, cô là Thánh nữ của tộc Đằng Xà, con gái của Chiến thần trước đây, thân phận tôn quý biết bao, cô đã có những thứ mà người khác cả đời không sao với tới được. Nhưng cô vẫn không thoả mãn, muốn nắm chặt hết thảy trong lòng bàn tay, kết cục của cô bây giờ, ta chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão thôi."
"Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích." Thiên Hoan chậm rãi đứng dậy, nghiêng người.
"Vậy chúng ta nói tới đây thôi, Thiên Hoan, tạm biệt." Tang Tửu nắm trong tay thanh kiếm Minh Dạ đưa cho nàng, đi về phía Thiên Hoan.
"Giao Phân Thừa Ảnh, Nhạn Lạc Vong Quy (2)", do đó có tên là Thừa Ảnh.
"Thừa Ảnh? Minh Dạ quả đúng là có đồ tốt gì cũng tặng hết cho ngươi." Thiên Hoan đứng yên tại chỗ, không di chuyển một bước nào, trên mặt nàng không hề có vẻ coi nhẹ cái chết, chỉ có sự khinh thường và coi rẻ vô tận.
"Cô nói không sai, ngoài cha và ca ca ra, Minh Dạ chính là người đối xử tốt với ta nhất trên thế gian này." Nhắc tới Minh Dạ, gương mặt Tang Tửu không kìm được mà hiện ra nụ cười.
Trong lúc nói chuyện, Tang Tửu đã đi tới trước mặt Thiên Hoan, vung kiếm đâm nàng ta.
Thiên Hoan trơ mắt nhìn mũi kiếm của Thừa Ảnh từng bước từng bước tới gần mình, vẫn không hề di chuyển bước chân. Chờ tới khi gần trong gang tấc, bàn tay phía sau lưng của Thiên Hoan đột nhiên lấy ra một chiếc bình sứ trắng, bên trong đựng chất lỏng màu nâu vàng không rõ tên, vẩy về phía trước.
___________________
(1) Một thành ngữ xuất phát từ Hậu Hán thư – Hoắc Tư truyện, có nghĩa là huỷ hoại thân thể của ai đó, chi bằng vạch trần và lên án động cơ, suy nghĩ và ý định của người đó.
(2) Ý nghĩa đại khái: "Giao long hứng bóng, chim nhạn đáp xuống quên về". Đây là tên gọi của hai loại kiếm pháp.
63.
Khoảnh khắc Thừa Ảnh cắm vào ngực Thiên Hoan, chất lỏng không rõ tên trong bình sứ hướng thẳng về phía Tang Tửu, khoảng cách gần như vậy thì hoàn toàn không tránh nổi, xem ra Thiên Hoan dù có chết cũng không thể để Tang Tửu sống dễ chịu được.
Chất lỏng màu nâu vàng không rõ ràng toả ra một lớp sương mù rất mỏng, mùi hương phát ra có hơi hăng, hẳn là nước thuốc được nấu với cỏ Đoạn Trường, trong đó tất nhiên đã được thêm cỏ Ô Đầu và nước cần tây độc vào. Nếu trực tiếp uống vào sẽ khiến người uống mặt mũi dữ tợn mà chết, đầu sẽ vì sự đau đớn không chịu nổi ở khắp nơi đụng vào nhau mà nổ tung.
Loại nước độc này có tính ăn mòn rất cao, cho dù không uống bằng miệng, chỉ cần nhỏ một giọt lên da, nó sẽ lập tức ăn mòn da, nhẹ thì nát da lòi xương, nặng thì huỷ dung. Nếu không cẩn thận để rơi vào mắt, hai mắt ắt sẽ mù loà.
"Gương mặt kinh khủng này mà hỏng mất, ta sẽ xem xem Minh Dạ còn thích ngươi trước sau như một kiểu gì!" Ngay lúc Thiên Hoan đang tự mãn, nước độc vẩy lên không trung bị một tấm bình phong trong suốt đột nhiên xuất hiện chặn lại, nhỏ xuống mặt đất, một lớp sương mù bốc lên.
"Sao lại thế này?" Thiên Hoan không dám tin vào cảnh tượng mình thấy trước mắt, bình sứ trong tay rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. "Đây là cỏ Đoạn Trường đã được nấu mà ta không dễ gì mới tìm cách lấy được, tốn bao công sức mới chỉ được một bình nhỏ như vậy thôi!"
Thứ nước độc này đã là thủ đoạn cuối cùng của Thiên Hoan, giờ đây, nàng đã thất bại hoàn toàn, không bao giờ lật ngược thế cờ được nữa.
Tang Tửu rút Thừa Ảnh lại. "Việc này vẫn phải cảm tạ cô, cô tìm cách làm hỏng vòng Hộ Tâm của ta, trái lại đã tiện cho Minh Dạ giúp ta tinh chỉnh lại lần nữa, còn thêm cả chất liệu khác vào, thăng cấp lên luôn ấy chứ."
Lúc này, Thiên Hoan đã như nỏ mạnh hết đà, sức lực chửi mắng người khác đã tan biến gần như không còn gì, hoàn toàn không đứng vững, hộc máu ngã xuống đất. Thiên Hoan không cam lòng, nỗi oán hận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, bèn vươn tay về phía Tang Tửu, muốn chụp lấy góc váy của nàng.
Bàn tay run lẩy bẩy dừng lại trên không trung trong một khoảnh khắc, cuối cùng rơi xuống.
"Chuyện giữa chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi." Tang Tửu đi qua một bên, hất đổ giá cắm nến, thế lửa rất nhanh đã theo gió mà bùng lên. "Mong ngọn lửa này sẽ đốt sạch hết đủ loại ân oán trong quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top