Chương 60+61

60.

Lúc này, ở một vài nơi tại nhân gian.

Cả Thần vực và Vụ Sơn đều không có chốn dung thân, Thiên Hoan đã dẫn theo vài gã thuộc hạ còn lại bỏ trốn tới nhân gian. Thiên Hoan sợ bị Minh Dạ phát hiện tung tích, suốt dọc đường đều cực kỳ cẩn thận, tìm mấy căn nhà trống ở dưới một ngọn núi xa xăm, tạm thời thu xếp ổn thoả.

Ba ngày sau.

Một gã thuộc hạ áo đen ra ngoài dò la tin tức trở về, bẩm báo với Thiên Hoan: "Thánh nữ, Minh Dạ thần quân không tìm thấy tung tích của người ở Vụ Sơn, bèn trách tội các trưởng lão bao che, đày các trưởng lão vào thiên lao hết rồi."

Nghe thấy tin tức này, Thiên Hoan tức giận đập bàn đứng dậy. "Sao cơ? Năm đó, các trưởng lão đã theo cha ta chinh chiến tứ phương, lập được không ít công lao, vậy mà Minh Dạ lại trút giận lên bọn họ, mối thù này ta nhất định phải báo!"

Thiên Hoan tạm thời đè nén lửa giận trong lòng, dặn dò: "Ngươi cứ tiếp tục thăm dò, có bất kỳ tin tức nào thì hãy mau chóng báo lại."

"Tuân lệnh." Gã thuộc hạ áo đen nhận lệnh rồi rời đi.

Thiên Hoan triệu tập mấy người còn lại tới. "Thu dọn một chút đi, chúng ta sẽ về Vụ Sơn."

Thuộc hạ áo đen dẫn đầu vội khuyên nhủ: "Thánh nữ, không thể về được, Vụ Sơn gần với Thần vực, dễ bị người của Ngọc Khuynh cung phát hiện hành tung lắm."

Hiếm thấy Thiên Hoan không trách tội, kiên nhẫn giải thích: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn đám người Minh Dạ sẽ không ngờ rằng chúng ta lại trốn ở Vụ Sơn đâu."

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

Vụ Sơn.

Sau khi tới Vụ Sơn, Thiên Hoan phát hiện nơi này có không ít thiên binh canh gác, đúng như những gì nàng dự đoán. Lúc này, Thiên Hoan càng thấy yên tâm hơn.

Một nhóm người đã dùng pháp khí ẩn để tránh thiên binh, đến hành điện một cách suôn sẻ.

"Mọi người giải tán nghỉ ngơi đi." Thiên Hoan không quên dặn dò: "Các ngươi tuyệt đối không được thiếu cảnh giác đâu đấy."

"Xin ghi nhớ lời dạy bảo của Thánh nữ." Mọi người lui xuống.

Thiên Hoan đi dọc hành lang tới tẩm điện của mình, đẩy cửa bước vào.

"Minh Dạ, Tang Tửu, cả đời này các ngươi cũng đừng mong tìm được ta." Thiên Hoan trước nay rất có lòng tin vào mưu kế của mình, cho dù vừa mới gặp phải cú ngã lớn, vẫn có thể quyết giữ ý mình, việc ta ta làm.

"Thánh nữ, cô về rồi." Một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng Thiên Hoan.

Nghe thấy giọng nói chào đón mình trở về, Thiên Hoan tưởng là thị nữ của mình nên không để tâm, nhưng giây tiếp theo, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng, giọng nói này không phải là thị nữ của mình.

Thiên Hoan quay người lại, trông thấy Tang Tửu đứng ở hướng chính diện của mình thì giật nảy mình, trong lòng "lộp bộp" một cái rồi trầm xuống.

Tang Tửu chớp chớp mắt, trong giọng nói hiện ra sự nghi hoặc: "Hình như sắc mặt Thánh nữ không được tốt lắm thì phải, có phải là ngủ không ngon không?"

"Sao ngươi lại ở đây?" Thiên Hoan âm thầm lùi lại hai bước, chỉ vào Tang Tửu hỏi.

Sau khi phi thăng, kiểu trang điểm của Tang Tửu tương đối tao nhã, mái tóc dài, thẳng, đen nhánh đã tăng thêm vài phần chín chắn, lại kết hợp với váy lưu tiên màu xanh sao thêu chỉ vàng, uyển chuyển động lòng người.

Tang Tửu bước về phía trước một bước nhỏ, đáp: "Đương nhiên là đợi cô rồi, nhờ có trận pháp của cô, ta mới có thể phi thăng thuận lợi, một ân tình lớn như vậy, tất nhiên phải đích thân cảm ơn mới được."

61.

Thiên Hoan không dám khinh suất làm bừa, bèn âm thầm quan sát xung quanh, nàng cảm thấy nếu Tang Tửu đã ở đây thì Minh Dạ nhất định cũng sẽ ở gần đó.

"Thánh nữ, cô đang tìm Minh Dạ sao?" Tang Tửu thấy ánh mắt Thiên Hoan cứ liếc quanh bốn phía, bèn hỏi.

"Thánh nữ yên tâm đi, Minh Dạ không ở đây đâu." Tang Tửu thấy Thiên Hoan không đáp, bèn nói tiếp: "Ta đã thoả thuận với Minh Dạ rồi, không để y nhúng tay vào, chuyện giữa chúng ta thì tất nhiên phải để chúng ta tự giải quyết."

"Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Thiên Hoan nghĩ bụng, cứ kéo dài thời gian trước đã, rồi chờ một cơ hội bỏ chạy, nếu Minh Dạ thực sự không ở đây, vậy chỉ cần bình an thoát khỏi căn phòng này là cứu được rồi, vẫn còn có thể chống trả được.

"Tất nhiên là chúng ta một đối một, quyết đấu công bằng." Tang Tửu không chút nghĩ ngợi đáp ngay.

Thiên Hoan lập tức nhận lời, muốn nhân kẽ hở trong lúc đánh nhau mà tìm cơ hội trốn ra ngoài. Thiên Hoan nhìn Tang Tửu, trong lòng không kìm được mà bật cười, không ngờ nữ nhân tộc Trai này vẫn còn có thể ngây thơ như vậy, thực đúng là chỉ giỏi về tu vi mà không có đầu óc, chiến tranh chưa bao giờ chỉ là chuyện giữa hai người cả.

Tang Tửu trực tiếp giơ tay lên, triệu hoán ra cung Lưu Vân, dùng linh lực tập hợp mũi tên, bắn về phía Thiên Hoan. "Mũi tên này là trả cho cô việc lúc đầu đẩy ta xuống hồ Tẩy Tuỷ ở Ngọc Khuynh cung!"

Thiên Hoan tránh được mũi tên đầu tiên một cách khó khăn, nàng thực không ngờ Tang Tửu lại đột nhiên ra tay.

"Mũi tên này là trả cho cô việc khi ấy hãm hại ta!" Tang Tửu bắn thêm một mũi tên nữa.

Thiên Hoan không kịp nghĩ nhiều, vội tránh đi, may mà mũi tên chỉ xẹt qua cánh tay nàng, để lại một vết thương không dài.

"Mũi tên này là trả cho cô việc trước đây bắt ca ca ta lại để uy hiếp ta!" Tang Tửu không có ý định dừng lại chút nào, lại bắn thêm một mũi tên nữa.

Mất đi tiên tuỷ, bị phế tu vi, Thiên Hoan so với nữ tử bình thường chốn nhân gian thì thân thủ vẫn không tệ, song so với Tang Tửu lúc này thì hoàn toàn không có mẹo thắng. Nàng không sao tấn công được, chỉ có thể không ngừng lẩn trốn, trơ mắt nhìn mũi tên của Tang Tửu xẹt qua một cánh tay khác của nàng.

Đương nhiên Thiên Hoan cũng không nhàn rỗi, nàng nghĩ cách dùng ngọc giản ra tín hiệu cầu cứu cho các thuộc hạ của mình.

"Mũi tên này là trả cho cô việc nhốt ta vào trong trận pháp, lại còn triệu hoán sấm sét hành hạ ta!" Tang Tửu không cho Thiên Hoan bất cứ cơ hội tạm nghỉ nào, lại bắn thêm một mũi tên nữa.

Mũi tên này bắn về phía bắp chân của Thiên Hoan, xuyên thẳng qua, Thiên Hoan ngã xuống đất, đau đớn thét lên.

Tang Tửu thu cung Lưu Vân lại, đi tới bên cạnh Thiên Hoan, nói: "Thánh nữ, có phải cô đang nghĩ, sao đã lâu như vậy mà mấy thuộc hạ kia của cô vẫn chưa tới cứu cô không?"

"Ngươi thế này là ý làm sao?"

"Không có gì, bọn họ sẽ không tới đâu." Tang Tửu mặt không cảm xúc, nói tiếp: "Nếu bọn họ đã lựa chọn nối giáo cho giặc thì không thể trách bọn ta được."

"Tang Tửu, đồ tiện nhân nhà ngươi!" Bộ dáng Thiên Hoan lúc này trông giống hệt như dáng vẻ chịu đủ mọi giày vò trong thiên lao khi ấy, bản tính không chịu hối cải cũng chưa từng thay đổi.

"Thánh nữ, nếu trước đây cô đường đường chính chính đối đầu với ta, ta ắt sẽ kính trọng cô, thậm chí bằng lòng giữ lại cho cô một mạng. Nhưng cô cứ luôn muốn làm hại đến những người vô tội kia, đạp lên máu tươi của người vô tội để đạt được những mục đích dơ bẩn của cô, hành vi như vậy, lẽ trời khó mà dung thứ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top