Chương 6+7
6.
Sông Mặc, tẩm cung của Công chúa tộc Trai.
Tang Tửu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, trước mặt là một căn phòng không thể quen thuộc hơn.
"Ta đã về kiểu gì vậy?" Tang Tửu thực sự không nhớ nổi, đang cố gắng nhớ lại. "Phải rồi, Chiến thần Minh Dạ!"
Tang Tửu chẳng hay biết gì về tình hình của Minh Dạ đang bị thương nặng, nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và chạy ra ngoài, tình cờ gặp Tang Hựu đang đến thăm nàng.
"A Tửu, muội đang vội vàng đi đâu thế?" Tang Hựu nắm lấy cánh tay Tang Tửu, kéo nàng lại.
"Ca ca, huynh có nhìn thấy Chiến thần Minh Dạ không?" Tang Tửu kéo tay áo Tang Hựu, nhìn Tang Hựu với vẻ ấm ức. "Chiến thần Minh Dạ bị thương nặng, không biết bây giờ thế nào rồi. Ca ca, huynh có thể đưa muội đi tìm y không?"
Tang Hựu tất nhiên là không đồng ý, với sắc mặt trắng bệch này của Tang Tửu thì nên nghỉ ngơi cho tốt. "Không được! Muội đấy, tu vi gần như đều đã mất cả, thân thể còn yếu ớt như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt vào."
"Ca ca tốt, huynh cứ đưa muội đi tìm y đi, muội chỉ nhìn một cái thôi, chắc chắn là y không sao rồi thì muội sẽ quay về, muội hứa đấy!"
Tang Tửu giơ tay lên, duỗi ba ngón giữa ra, dùng ánh mắt chân thành đảm bảo với Tang Hựu.
"Ta nói này muội muội, muội vừa mới tỉnh lại đã ầm ĩ muốn đi tìm Minh Dạ, bọn muội có quan hệ gì? Còn nữa, sao bọn muội lại quen biết nhau? Nói thật đi."
Tang Tửu vốn muốn giả ngốc cho qua chuyện, nhưng thủ đoạn này bây giờ dường như không có tác dụng lắm, đành phải nói ra sự thật: "Lúc trước, khi muội lẻn ra ngoài, muội đã gặp Chiến thần Minh Dạ ở bờ sông Mặc. Chiến thần Minh Dạ lòng mang chúng sinh, chiến đấu anh dũng, chống lại sự xâm lược của Ma quân, bây giờ y bị thương, ca ca thử nói xem, có phải chúng ta nên cứu y không?"
Tang Hựu nhẹ nhàng xoa đầu Tang Tửu, cười nói: "Yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp ổn thoả cho Minh Dạ rồi, đồng thời phái người đi tìm một ít linh bảo trong trời đất để giúp y hồi phục, chắc y sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa thôi."
Tang Tửu nắm lấy cánh tay Tang Hựu. "Thật ư? Vậy thì tốt quá, đa tạ ca ca."
"Giữa huynh muội chúng ta, không cần cảm ơn." Tang Hựu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Không đúng, ta cứu Minh Dạ, muội lại cảm ơn ta, đây là lý lẽ gì vậy?"
"Ca ca, đừng để ý đến những chi tiết này làm gì, muội đi thăm Chiến thần Minh Dạ đây."
Tang Tửu chớp lấy cơ hội, nhanh chóng bỏ chạy.
"Muội từ từ thôi, đừng chạy." Tang Hựu cuối cùng vẫn chậm mất một bước, vẫn để Tang Tửu trốn mất, đành phải đồng ý cùng nàng đi thăm Minh Dạ.
7.
Sau khi Tang Tửu rời khỏi tẩm cung, nàng rất nhanh đã tìm được căn phòng mà Minh Dạ ở. Khi đẩy cửa đi vào, Tang Tửu ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc phả vào mặt, nàng khua khua tay trong không trung để xua đi luồng khí trước mặt.
Tang Tửu đi đến bên giường Minh Dạ, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Minh Dạ.
Minh Dạ nằm đó, tựa như đang ngủ say, nếu không vì vết thương xuyên thấu màu đỏ như máu gần vai trái thì quá nửa là không nhìn ra được y bị thương nặng.
Tang Tửu nhoài người xuống, cẩn thận cảm nhận hơi thở của Minh Dạ.
"Sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, xem ra ca ca nói không sai, qua mấy ngày nữa, chắc chắn Chiến thần Minh Dạ sẽ có thể tỉnh lại, vậy thì ta yên tâm rồi."
Tang Tửu dựa vào giường, lấy tay chống cằm, tự nói với mình, tuy biết Minh Dạ không nghe thấy lời nàng nói, nhưng Tang Tửu vẫn muốn nói cho y biết, nói với y rằng mình rất lo lắng, phải mau chóng tỉnh lại.
"Công chúa, Trai vương mời người qua đó một chuyến."
Sự xuất hiện đột ngột của thị vệ đã chen ngang lời nói của Tang Tửu.
"Thôi xong rồi, chắc chắn sẽ bị mắng cho mà xem." Tang Tửu mang tâm trạng thấp thỏm, bước những bước chân nặng như đeo chì, theo sau thị vệ đi vào đại điện.
Trai vương ngồi trên ngôi vương làm bằng vỏ sò khổng lồ, trong tay nắm quyền trượng, vẻ mặt nghiêm túc, không giận mà uy.
"A Tửu..."
Trai vương vừa mở miệng, Tang Tửu đã lập tức thành khẩn quỳ xuống nhận lỗi, đánh đòn phủ đầu trước.
"Cha, A Tửu sai rồi, con không nên lén cứu Chiến thần Minh Dạ, còn đưa y đến chỗ đá Trấn Thuỷ ở trung tâm, càng không nên ra tay giết Ma quân, mang tới tai hoạ cho sông Mặc. Nhưng Chiến thần Minh Dạ bị thương nặng, tính mạng lâm nguy, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc y ở đó không quan tâm ư? Chiến thần Minh Dạ đã vì sự yên bình của chúng sinh trong thiên hạ mà nhiều lần chiến đấu, cố thủ phòng tuyến của sông Mặc, nếu chúng ta chẳng ngó ngàng gì tới thì còn ai có thể chống lại Ma quân đây?"
"Ta còn chưa mở miệng, lời đúng sai gì con cũng nói xong cả rồi. Với sự thông minh và mau mồm mau miệng này của con, nếu đặt vào việc tu hành, e là đã phi thăng từ lâu rồi."
Trai vương đứng dậy đi về phía trước, nện mạnh quyền trượng xuống đất, vẻ tức giận trên mặt không hề giảm bớt. "Tộc Trai chúng ta sống ở sông Mặc đã mấy đời, hiền lành không tranh đoạt, yên phận giữ mình. Tang Tửu, con là Công chúa của sông Mặc cơ mà, hành động này của con có suy xét đến sự an nguy của mười vạn thuỷ tộc sông Mặc không?"
Tang Tửu tự biết mình đuối lý, cúi đầu không trả lời được, lo lắng nắm lấy vạt váy, móng tay được cắt tỉa cẩn thận sắp cắm vào da thịt, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Con... Lúc đó tình hình khẩn cấp..."
Tang Tửu cúi đầu để không ai thấy những giọt nước mắt đang trào ra nơi khoé mắt nàng. Nhưng Trai vương là phụ vương của nàng, có thể cảm nhận được sự hổ thẹn, sợ hãi, và cả không hối hận trong lòng nàng. Tang Tửu vẫn còn nhỏ tuổi, vốn không nên gánh chịu những điều này, Trai vương và Tang Hựu đều hy vọng nàng có thể trải qua cuộc đời này một cách yên ổn.
Tang Tửu là Công chúa của sông Mặc, càng là viên minh châu trong lòng bàn tay Trai vương, bình thường không ai nói được nửa lời, lần này Trai vương dạy dỗ nghiêm khắc cũng là do hết cách, ông là chủ nhân của sông Mặc, phàm là việc gì cũng phải lấy mười vạn thuỷ tộc sông Mặc làm trọng.
Mắng thì cũng mắng rồi, khuyên răn thì cũng khuyên răn rồi, Tang Tửu vì cứu Minh Dạ mà tu vi chẳng còn lại bao nhiêu, thân thể vẫn còn rất yếu, Trai vương cũng không đành lòng để nàng quỳ mãi.
"Đứng dậy đi, may mà lần này sự việc không ầm ĩ lắm, chết mất vài tên Ma quân, đoán chừng Ma thần sẽ không để bụng đâu. Tang Tửu, nếu con đã biết lỗi thì mấy ngày nay, con hãy ở lại trong phòng mình đi, không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài."
"Dạ, vậy thưa cha, con về trước đây." Tang Tửu từ từ đứng dậy, mau chóng lau đi giọt nước mắt hãy còn chưa rơi xuống, xoa xoa đôi chân vừa quỳ có chút tê dại, thấp giọng nói: "Cha, nếu Chiến thần Minh Dạ tỉnh lại, cha nhất định phải phái người thông báo cho con đấy."
Sau khi Tang Tửu rời đi, Trai vương đứng đó khẽ thở dài, vuốt râu, giọng có hơi trầm xuống: "Quả nhiên bộ mặt già nua này của cha con sắp không giữ nổi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top