Chương 56+57

56.

Hai ngày sau.

Khi tỉnh lại từ trên giường, Thiên Hoan trông thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ âm u thì nhất thời ngẩn ngơ, không phân biệt được hiện giờ là canh mấy.

"Thánh nữ, người tỉnh rồi?" Thị nữ tay chân nhẹ nhàng bưng chậu nước ấm rửa mặt vào phòng Thiên Hoan như thường lệ, không dám gây ra tiếng động quá lớn.

"Bây giờ là canh mấy rồi?" Thiên Hoan hỏi thị nữ.

"Thưa Thánh nữ, bây giờ vừa đúng giờ Thìn ạ. (P/s: Cũng chính là 8 giờ sáng ấy)" Thị nữ đặt chậu rửa mặt trong tay lên một chiếc giá riêng biệt, đáp.

Thiên Hoan cảm thấy có gì đó không bình thường, còn chưa lo thay quần áo đã đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Trên bầu trời, nhìn khắp nơi đều có mây đen, che phủ từng tầng một, từng đám cứ đen ngòm, trông có vẻ cực kỳ dày đặc, không lộ ra nổi một tia sáng.

"Có chuyện gì thế này?" Thiên Hoan nghi hoặc, lẩm bẩm với chính mình.

"Lạ thật, vừa rồi còn là ban ngày, sao mới thoáng đó mà trời đã tối rồi nhỉ..." Thị nữ cũng ở một bên lẩm bẩm.

Vụ Sơn gần với Thần vực Thượng Thanh, được thần linh che chở, thời tiết bấy lâu nay vẫn luôn quang đãng, chưa từng thấy thời tiết âm u như vậy bao giờ.

Trong lòng Thiên Hoan trào dâng một nỗi hoảng sợ không rõ nguyên nhân, cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, bèn vô thức cao giọng nói: "Mau thay áo cho ta nào."

Thị nữ không dám sơ suất một giây nào, vội thay áo cho Thánh nữ Thiên Hoan.

Thiên Hoan dặn thị nữ thông báo cho các thuộc hạ áo đen của nàng, để bọn họ đợi lệnh bất cứ lúc nào, một mình nhanh chóng tới cấm địa.

Các tầng mây đen sẫm càng lúc càng dày, hợp thành hình xoắn ốc dưới sự thúc đẩy của gió, không ngừng mở rộng xuống dưới, còn kèm theo cả sấm sét. Tiếng sấm sét trên bầu trời càng lúc càng vang, ánh sáng khi sét đánh cũng càng lúc càng sáng đến chói mắt.

"Không ổn, đây không phải là sấm sét bình thường." Đang đi được nửa đường, Thiên Hoan bị những tiếng sấm liên tiếp nhau quấy nhiễu đến nỗi lòng dạ rối bời, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến thời tiết dị thường. "Thế này là... có người đang độ kiếp? Không ổn, nhìn về hướng mây tụ lại, chính là cấm địa!"

Càng tới gần cấm địa, sự suy đoán trong lòng Thiên Hoan càng được kiểm chứng thêm một phần.

Cấm địa, trận pháp cột đá.

Minh Dạ tay nắm Di Trạch, đứng thẳng bên cạnh trận pháp, nhìn đăm đăm vào Tang Tửu ở trong trận pháp, trái tim trong khoảnh khắc đó đã treo lơ lửng.

Tang Tửu nhắm mắt, đứng ở giữa trận pháp, hai tay kết ấn, linh lực khắp người quấn quanh nàng, tựa như dòng nước chảy không ngừng.

"Tang Tửu, chỉ còn cách thành công một bước xa nữa thôi, muội nhất định sẽ làm được, cố lên nào." Lúc này, Tang Tửu đang tập trung cao độ, không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, song Minh Dạ vẫn không ngừng động viên Tang Tửu ở bên ngoài trận pháp.

Ngay sau đó, tia sét cuối cùng đúng hẹn mà đến, tách tấm bình phong ra như cũ, trên tấm bình phong xuất hiện những vết nứt nhỏ xíu. Những tầng mây đen nhất, dày nhất và gần mặt đất nhất bên trên trận pháp cột đá có cảm giác áp bức mạnh nhất trong vòng mười dặm quanh đó.

Tang Tửu từ từ mở mắt ra, thay đổi cử chỉ kết ấn, ngửa lòng bàn tay hướng lên trời.

Đột nhiên, một tia sét cực lớn đánh thẳng xuống phía Tang Tửu, bị tấm bình phong của trận pháp chặn lại, Minh Dạ nhận ra cột đá dường như đã rung lên nhè nhẹ.

Rất nhanh, tia sét thứ hai nối đuôi nhau mà tới, lại tách tấm bình phong ra lần nữa, lần này, những cột đá rung chuyển dữ dội hơn, mắt thường cũng thấy được.

57.

Một luồng ánh sáng trắng từ mặt đất dưới chân Tang Tửu dâng lên, linh lực khắp người bị nàng hấp thu gần như không còn gì.

Tang Tửu nhìn về phía Minh Dạ, hô lớn: "Minh Dạ!"

Minh Dạ gật đầu đáp lại, ngay sau đó, hai người cùng nhau tấn công các vết nứt trên tấm bình phong.

Dưới thiên lôi, kết giới đã được nới lỏng phần nào, lại thêm những đòn tấn công nhằm vào nó của Minh Dạ và Tang Tửu, những vết nứt nhỏ xíu kia không ngừng lan rộng, mở ra một lỗ hổng, Tang Tửu nhân cơ hội trốn luôn ra ngoài.

Thoát ra khỏi trận pháp, Tang Tửu khóc thút thít, nhào vào lòng Minh Dạ.

Minh Dạ ôm lấy Tang Tửu, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi: "Được rồi, không việc gì nữa rồi, lần này đều tại ta không tốt, sau này, ta sẽ không bao giờ rời xa muội nữa đâu."

Trong trạng thái kích động, sợ hãi xen lẫn với sự vui sướng vì sống sót sau tai nạn, Tang Tửu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Minh Dạ, xin lỗi, thực ra lần này là do muội đã quá manh động. Bên bờ sông Mặc, ca ca vẫn luôn ở bên cạnh khuyên muội phải bình tĩnh, nhưng muội không kìm nén nổi, vừa nóng đầu lên đã xông thẳng ra giằng co với Thiên Hoan, chẳng những không đánh bại được cô ta mà còn bị cô ta bắt được."

Minh Dạ tất nhiên không trách Tang Tửu chút nào, vẫn đang nghĩ cách xoa dịu bầu không khí, để Tang Tửu quên đi những điều khó chịu này. "Chuyện này không trách muội được, đều do thủ đoạn bỉ ổi của Thiên Hoan ngày đó cả. Bất kể thế nào đi nữa, trước tiên vẫn phải chúc mừng Tang Tửu tiên tử của chúng ta được như ý nguyện đã."

"Đa tạ Minh Dạ thần quân." Trên mặt Tang Tửu nở nụ cười ngọt ngào như ngày trước.

Minh Dạ đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, hứa hẹn với Tang Tửu: "Tang Tửu, sau này có ta ở đây, nhất định sẽ khiến muội mọi việc đều như ý nguyện."

"Muội tin huynh." Tang Tửu khoác lấy cánh tay Minh Dạ. "Phải rồi, Thiên Hoan đâu? Muội phải cảm ơn cô ta cho tốt mới được."

"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm cô ta thôi."

"Cứ giao Thiên Hoan cho muội, Minh Dạ, huynh không được tranh với muội đâu nhé!"

"Được, nghe muội hết."

Lúc này, phía sau tảng đá cách đó không xa, Thiên Hoan đang nấp ở đó, chứng kiến ​​toàn bộ quá trình.

Thiên Hoan nín thở, không dám gây ra tiếng động, đợi sau khi Minh Dạ và Tang Tửu rời đi mới đi ra từ phía sau tảng đá.

"Không ngờ ta dùng hết tâm cơ, lại may áo cưới cho con tiện nhân Tang Tửu kia. Trông hướng bọn họ rời đi, bọn họ đang đi tìm ta đó ư? Xem ra là không định tha cho ta, ta phải mau mau trốn đi thôi, để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt (1)."

Dựa vào sự quen thuộc với Vụ Sơn, Thiên Hoan tranh thủ về điện trước một bước, triệu tập các thuộc hạ áo đen kia, chẳng màng mang theo hành lý gì mà hoảng hốt bỏ trốn luôn.

___________________

(1) Theo Phách án kinh kỳ sơ khắc (quyển 22) của Lăng Mông Sơ thời Minh, nghĩa là giữ được cái gốc, phần căn bản, thì mọi việc sẽ tốt.

Editor: Giá mà ngày nào toi cũng được ngủ trương thây đến 8 giờ sáng như Thánh nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top