Chương 54+55

54.

Tang Tửu bước đi loạng choạng, dựa vào ranh giới trận pháp, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Minh Dạ và Thiên Hoan trong tấm bình phong, mới đầu sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, song nàng rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Minh Dạ, cứ ở bên cạnh chẳng nói câu nào.

Thiên Hoan quan sát thấy Tang Tửu ở trong trận pháp bình tĩnh quá chừng, bèn tiến lên trước mấy bước, tới gần cột đá. "Tang Tửu, Minh Dạ nói muốn lấy tiên tuỷ của ngươi cho ta kìa, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?"

Tang Tửu nhìn Thiên Hoan, giọng điệu đã hoà hoãn hơn trước không ít: "Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, dù sao ta có Minh Dạ bảo vệ là tốt rồi, đối với ta, tiên tuỷ trái lại có thể vứt bỏ. Chỉ là có thể ở bên cạnh Minh Dạ, cho cô tiên tuỷ này thì có sao đâu?"

Thiên Hoan nhìn Tang Tửu, lại xoay người nhìn Minh Dạ, đột nhiên bật cười, tiếng cười kéo dài một lúc mới dừng lại.

"Hai người các ngươi coi ta là kẻ ngốc ư?" Gương mặt Thiên Hoan bất mãn tột cùng, giọng nói cũng tràn đầy vẻ chế giễu.

Thiên Hoan không chấp nhận đề nghị của Minh Dạ, nếu nàng chấp nhận thì khi trận pháp đóng lại chính là thời gian chết của nàng.

Thiên Hoan không ngu xuẩn đến thế, nàng không thể rơi vào cái bẫy rõ ràng như vậy của Minh Dạ được. Song nàng tự cho mình là thông minh, nhốt Tang Tửu trong trận pháp kiên cố không phá vỡ nổi này, kỳ thực đã làm một việc ngu ngốc. Trong toàn bộ chuyện này, trông có vẻ như Thiên Hoan đang đứng ở vị trí lợi ích cao nhất, thực tế không phải vậy.

Không thể không nói, tình cảnh hiện giờ có chút vi diệu. Thiên Hoan không thể giết Tang Tửu được, nếu vậy thì Minh Dạ sẽ không cho nàng đường sống; nhưng nàng giữ Tang Tửu lại, thực ra sẽ khó mà uy hiếp được Minh Dạ.

Trái lại là Minh Dạ, y không thể trực tiếp giết Thiên Hoan được, bởi trận pháp này hãy còn rất nhiều điều chưa biết, nếu đúng như lời Thiên Hoan nói, trận pháp này nối liền với nàng, thì Thiên Hoan tạm thời không thể chết được.

Song chỉ cần là trận pháp thì đều sẽ có cách sử dụng tương ứng, thứ Minh Dạ cần bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần thời gian kéo dài đủ lâu, y chắc chắn sẽ có thể tìm ra con đường giải trừ trận pháp, vậy nên lựa chọn tốt nhất của y chính là không làm gì cả, không nhận lời cũng không từ chối.

Còn Tang Tửu, ngoài việc không có tự do về thân thể ra thì gần như chính là sự tồn tại an toàn nhất trên thế gian.

Thiên Hoan quá tham lam, nếu nàng ta giết Tang Tửu ngay từ đầu, lấy đi tiên tuỷ của nàng, rồi lại lợi dụng thi thể của nàng hoặc thủ đoạn khác để tính kế với Minh Dạ, có thể nàng ta vẫn sẽ còn một chút mẹo thắng. Nhưng nàng ta nhốt Tang Tửu đang bình yên vô sự vào trong kết giới vững chắc này, muốn nhân đó mà phế đi tu vi của Minh Dạ, thì đã định trước là nàng ta sẽ rất khó có mẹo thắng rồi.

Đối với sự từ chối của Thiên Hoan, Minh Dạ không hề ngạc nhiên. "Nếu Thánh nữ đã không chấp nhận đề nghị của ta, vậy chi bằng hãy cho bọn ta thời gian ba ngày để cân nhắc cẩn thận, dù sao rút tiên tuỷ cũng là chuyện lớn, tất nhiên không thể qua loa như vậy được."

Thiên Hoan rất tự tin vào trận pháp cột đá được lưu truyền từ thời thượng cổ này của tộc Đằng Xà, nàng biết Minh Dạ muốn kéo dài thời gian, nhưng không hề sợ y giở trò, mà muốn có thể nhân cơ hội này xem xem liệu Minh Dạ và Tang Tửu có tìm ra được cách phá giải hay không, vẻ mặt thì càng ngày càng tuyệt vọng.

Thiên Hoan đồng ý với yêu cầu của Minh Dạ: "Được, ba ngày sau, nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thoả đáng thì dù ta có chết cũng sẽ mang theo Tang Tửu của ngươi hồn phi phách tán cùng."

Nói đoạn, Thiên Hoan xoay người rời đi, trong ba ngày tiếp theo, nàng sẽ canh chừng cẩn thận nhất cử nhất động của hai người, xem bọn họ sẽ tìm cách phá trận sứt đầu mẻ trán như thế nào.

55.

Sau khi Thiên Hoan rời đi, Minh Dạ mới tới gần trận pháp, kiểm tra tình hình Tang Tửu. "Tang Tửu, muội sao rồi?"

Tang Tửu đặt hai tay lên tấm bình phong, khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. "Minh Dạ, vòng Hộ Tâm huynh tặng muội vỡ mất rồi, muội buồn lắm, đó là món quà đầu tiên huynh tặng muội mà."

Tang Tửu lại cười, nụ cười giống như ngày thường vậy, dường như tình cảnh khó khăn này chẳng hề liên quan tới nàng. "Minh Dạ, ý muội là vòng Hộ Tâm vỡ mất rồi, nhưng muội sẽ không quên những lời huynh đã nói với muội lúc đó đâu, muội cũng sẽ không quên ý định ban đầu của huynh khi tặng nó cho muội."

"Ý muội là...?"

Tang Tửu chỉ một vòng xung quanh. "Minh Dạ, huynh xem đó, có phải bây giờ muội vô cùng an toàn không nào? Có lẽ đây chính là cơ duyên của muội cũng nên."

Minh Dạ ngầm hiểu trong lòng, nói: "Muội nói không sai, hoạ là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối hoạ đang rình rập (1). Nếu sử dụng thích hợp, thế này không hẳn không phải là chuyện tốt."

Tang Tửu không quên nhắc nhở: "Phải rồi, Minh Dạ, còn phải phiền huynh truyền lời nhắn cho ca ca muội nữa, hãy nói với huynh ấy rằng bây giờ muội đã bình an rồi, ngàn vạn lần đừng để huynh ấy lo cho muội."

Minh Dạ lập tức nhận lời: "Được, ta truyền lời nhắn ngay đây."

Tang Tửu nhìn Minh Dạ, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định, nói: "Vậy muội bắt đầu nhé."

Minh Dạ gật đầu. "Được, để ta giúp muội."

Tang Tửu tìm một chỗ đất bằng phẳng tương đối sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu nhập định, Minh Dạ cũng ngồi xuống bên cạnh tấm bình phong, ở bên cạnh Tang Tửu.

Cùng lúc đó.

Ở trong phòng, Thiên Hoan đang theo dõi hai người này thông qua hình ảnh do cột đá chiếu ra. Thiên Hoan thấy hai người ngồi yên bất động trên mặt đất nhập định, không mảy may có ý định tìm cách phá giải trận pháp thì rất lấy làm lạ.

Thiên Hoan vô cùng khó hiểu. "Minh Dạ và nữ nhân tộc Trai kia đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nữ nhân tộc Trai đó muốn tu luyện để nâng cao tu vi, sau đó phá vỡ trận pháp từ bên trong? Thực đúng là mơ mộng hão huyền!"

Thiên Hoan cảm thấy hành động này của Tang Tửu là chuyện vô căn cứ nên không để trong lòng, nàng cảm thấy việc cấp bách nhất hiện giờ vẫn là nghĩ ra cách ổn thoả hơn để đối phó với Minh Dạ đã.

Thiên Hoan vốn tưởng Minh Dạ sẽ thẳng thắn đồng ý với nàng để cứu Tang Tửu, song nàng đã nhầm, dường như Minh Dạ không hề bằng lòng dùng tiên tuỷ của mình để đổi lấy Tang Tửu, thậm chí ban nãy còn muốn giết nàng.

Thực ra cách nghĩ của Thiên Hoan không sai, nếu đổi lại là Minh Dạ của trước kia, có thể sẽ không nói hai lời mà khoét luôn tiên tuỷ của mình ra để Thiên Hoan thả Tang Tửu đi. Nhưng bây giờ, Minh Dạ đã không còn là vị thần âm thầm chịu đựng một mình, chỉ biết một mực giày vò bản thân, để Thiên Hoan không ngừng lợi dụng sơ hở nữa.

Sở dĩ Thiên Hoan muốn có tiên tuỷ của Minh Dạ như vậy là vì nàng kiêng dè thực lực của Minh Dạ, không loại bỏ Minh Dạ thì chung quy sẽ là tai hoạ.

"Không được, nếu ba ngày sau, Minh Dạ vẫn định tiếp tục kéo dài thì không hay rồi, ta phải mau chóng tìm cách khác làm chỗ xoay xở thôi." Thiên Hoan đi tới Tàng Thư các của Vụ Sơn lật giở sách cổ, muốn tìm cách đối phó với Minh Dạ.

_________________

(1) Theo Đạo đức kinh, Lão Tử. Có nghĩa là điều tốt và điều xấu có thể chuyển hoá lẫn nhau, trong một số điều kiện, phước lành có thể biến thành tai hoạ, và bất hạnh cũng có thể biến thành phước lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top