Chương 52+53

52.

Lúc này, một cây chiến kích từ trên trời rơi xuống, mũi nhọn cắm xuống đất, thân kích dựng trước mặt Thiên Hoan.

"Di Trạch?" Thiên Hoan không dám tin, song Minh Dạ đã tới trước mặt Thiên Hoan, nàng không thể không tin.

Minh Dạ cầm lấy Di Trạch, chỉ vào Thiên Hoan. "Thiên Hoan, ta chỉ nói một lần thôi, thả Tang Tửu ra."

"Minh Dạ, ngươi tới cũng nhanh thật đấy!" Thiên Hoan nắm trong tay Tang Tửu làm quân cờ, tất nhiên là có chỗ dựa nên không sợ, chỉ vào Tang Tửu đang không nói được, ngã trên mặt đất trong trận pháp. "Nếu đã tới rồi, chi bằng hãy cùng nhau thưởng thức đi."

Minh Dạ thấy Tang Tửu bị chùm tia sáng sấm sét phát ra từ trận pháp tập kích không ngớt thì đau lòng không thôi. Cả đời này, ngoài phong ấn Ma thần ra, điều quan trọng nhất chính là phải bảo vệ Tang Tửu, che chở cho nàng cả đời, để nàng không phải chịu bất cứ tổn thương nào, mãi mãi làm người con gái hồn nhiên, ngây thơ đó.

Ngoài đau lòng ra, trong lòng Minh Dạ còn căm giận, căm giận sự độc ác của Thiên Hoan, căm giận sự bất tài của chính mình, cũng căm giận lòng nhân từ của chính mình khi ấy.

Điều quan trọng nhất lúc này là cứu Tang Tửu ra, Minh Dạ chẳng buồn nghĩ, tay nắm Di Trạch, trực tiếp tấn công trận pháp, nhưng lại phát hiện ra rằng không hề có tác dụng. Dù tu vi của Minh Dạ có cao hơn nữa, tạm thời cũng không làm gì được trận pháp này cả.

Thiên Hoan tới gần. "Đừng phí công nữa, trận pháp này đã tồn tại từ thời thượng cổ, ngươi mới chỉ ngàn tuổi, có thể làm được gì chứ?"

Sau khi thăm dò, Minh Dạ biết trận pháp này rất khó giải quyết, không thể tiến công được, chỉ có thể chiếm đoạt bằng mưu mẹo.

Thiên Hoan hành hạ Tang Tửu, song tạm thời chưa lấy mạng nàng, cũng chứng tỏ Thiên Hoan có ý định khác, Minh Dạ thu Di Trạch lại, nói: "Thiên Hoan, chúng ta nói chuyện đi, cô muốn thế nào mới chịu tha cho Tang Tửu?"

"Cứ như vậy từ sớm có phải tốt không!" Thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, tâm tình Thiên Hoan rất tốt, thi pháp tạm thời dừng tấn công, lấy đó thể hiện thành ý. "Minh Dạ, ngươi hoàn toàn không màng đến tình cảm của chúng ta, vì nữ nhân tộc Trai này mà huỷ đi tiên tuỷ của ta, phế tu vi của ta, món nợ này chúng ta nên tính cho tốt chứ nhỉ."

"Cô muốn tái tạo tiên tuỷ?" Minh Dạ nghe thấy lời Thiên Hoan, bèn suy đoán ý đồ của nàng.

"Ngươi nhầm rồi, không phải tái tạo, thứ ta muốn là tiên tuỷ của ngươi cơ." Mưu đồ của Thiên Hoan rất lớn, nàng không chỉ muốn mạng của Minh Dạ và Tang Tửu, nàng còn muốn giành lại Ngọc Khuynh cung lần nữa, làm vị Thánh nữ cao cao tại thượng, được người khác tôn sùng lần nữa. "Thế nào? Dùng tiên tuỷ của ngươi đổi lấy mạng của Tang Tửu, vụ buôn bán này đáng giá lắm đấy chứ."

Để cứu Tang Tửu, Minh Dạ tất nhiên sẽ bằng lòng cho đi tiên tuỷ, nhưng y không thể tin Thiên Hoan thêm nữa, một khi y giao tiên tuỷ ra, Tang Tửu và chính mình đều sẽ mất mạng, vả lại không chỉ có bọn họ mất mạng, sông Mặc cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.

"Minh Dạ, đừng nghe lời cô ta, nữ nhân độc ác này sẽ không tha cho chúng ta đâu, ngàn vạn lần không thể đưa tiên tuỷ cho cô ta được." Không còn bị trận pháp cột đá tấn công, Tang Tửu đã dịu đi một chút, loạng choạng bò dậy, mở lời nhắc nhở Minh Dạ.

Minh Dạ tất nhiên biết rõ bộ mặt ghê tởm của Thiên Hoan, song hiện giờ y cũng không thể thẳng thừng từ chối được, nếu chọc giận Thiên Hoan, e là Tang Tửu sẽ lại gặp hoạ mất.

"Sao thế? Minh Dạ, hình như ngươi không bằng lòng lắm thì phải, chẳng phải trước đây ngươi lúc nào cũng bảo vệ nữ nhân tộc Trai này ư? Sao bây giờ rút tiên tuỷ thôi mà cứ chần chừ vậy?" Thiên Hoan không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. "Xem ra ngươi đối với nữ nhân tộc Trai này cũng chỉ có vậy mà thôi."

Trong lòng Minh Dạ không ngừng nhắc nhở mình phải trấn tĩnh, không thể bị Thiên Hoan dắt mũi được.

53.

Đối mặt với sự giễu cợt của Thiên Hoan, Minh Dạ chỉ hờ hững nhìn nàng, cảm khái rằng trong lòng nữ nhân đã cùng y lớn lên này lại chẳng có lấy một chút từ bi nào.

Khi vừa mới sống lại, Minh Dạ đã từng thử thay đổi nàng, sau cùng vẫn vô ích.

Minh Dạ thầm nghĩ trong lòng: Mọi việc trên thế gian vốn đã khó để vẹn toàn cả hai, đủ loại bi kịch trước đây, tất cả đều do sự lưỡng lự và thương hại không nên có của mình dẫn tới, có lẽ sát phạt quyết đoán mới là việc tốt thực sự.

Minh Dạ đứng yên tại chỗ, thở ra một hơi, gió thổi tung áo choàng và tóc của y.

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, trước đó ở Phụng Thiên điện, e là Minh Dạ đã chẳng tha cho Thiên Hoan một con đường sống.

Minh Dạ cười nhạt, tiến về phía trước hai bước, rất chậm.

Trong chốc lát, thân thể Thiên Hoan bắt đầu run rẩy một cách không tự nhiên, lùi lại hai bước, ngoan cường nhìn chằm chằm Minh Dạ trước mặt, giữ im lặng, trên mặt nàng dần dần tràn đầy sự sợ hãi và thảng thốt, thay đổi điệu bộ phách lối ban nãy.

Trước đây, Minh Dạ chỉ một lòng muốn tu luyện, không giỏi giao tiếp với người khác, vậy nên lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi người, hầu hết thời gian mặt không cảm xúc.

Cảm giác mà một Minh Dạ như vậy cho người ta chỉ là yên lặng, trong lòng Thiên Hoan chưa từng cảm thấy y đáng sợ, thậm chí lúc Minh Dạ phế đi tu vi của nàng, Thiên Hoan cũng không hề cảm thấy y đáng sợ. Song hiện giờ, Thiên Hoan sợ rồi, nàng nhận ra ý định giết người của Minh Dạ, trong khoảnh khắc ban nãy, Minh Dạ thật sự đã muốn giết nàng.

Trong lòng Thiên Hoan trào dâng một chút hoảng sợ, nỗi hoảng sợ tăng thêm không ngớt.

Thiên Hoan đã hoàn toàn không còn hình ảnh tôn quý của Thánh nữ Đằng Xà nữa, run cầm cập hô lên: "Minh Dạ, ngươi không thể giết ta được, trận pháp này nối liền với ta, ta mà chết, trận pháp này sẽ bị phá huỷ, đến lúc đó, Tang Tửu cũng đừng mong sống được!"

Minh Dạ vẫn mặt không cảm xúc, thu sự áp bức lại, hạ giọng nói: "Thánh nữ Thiên Hoan, cô đừng vội kích động, sao ta lại giết cô được? Chỉ là Minh Dạ cảm thấy, dùng tiên tuỷ của ta để đổi lấy mạng của Tang Tửu, vụ buôn bán này không hề đáng giá. Vả lại, ta chỉ muốn tốt cho cô thôi, dám hỏi với tình trạng thân thể của cô, liệu có chịu nổi tiên tuỷ của ta không đây? Thực sự không sợ thân thể sẽ nổ tung mà chết ư?"

Thiên Hoan không biết Minh Dạ có ý gì, do đó không trả lời, nhưng không có sự áp bức đáng sợ của Minh Dạ, tâm lý của nàng cũng ổn định hơn một chút.

Thấy Thiên Hoan không đáp, Minh Dạ nói tiếp: "Minh Dạ có một đề nghị thế này, chi bằng hãy lấy tiên tuỷ của Tang Tửu cho cô. Ngoài ra, Ngọc Khuynh cung cũng có thể trả lại cho cô luôn. Nếu cô không tin, ta có thể dùng tính mạng của ta để thề, chỉ cần cô thả bọn ta đi bình an, sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho cô đâu."

Thiên Hoan không hiểu, hỏi: "Ngươi thế này là ý làm sao?"

Minh Dạ giải thích: "Hiện giờ, Ma thần đã bị phong ấn, tứ hải thanh bình, ta vốn định thoái ẩn, không hỏi đến việc đời, Tang Tửu tất nhiên là bằng lòng cùng ta làm một đôi phu thê bình thường chốn phàm trần. Nếu đã như vậy, tiên tuỷ chẳng có tác dụng gì lớn với cô ấy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top