Chương 50+51

50.

Vụ Sơn.

Thiên Hoan đưa Tang Tửu tới cấm địa, ném vào trong trận pháp cột đá, đoạn mở trận pháp ra.

Trên bốn cột đá chỉ thiên to lớn kia hiện rõ hoa văn trận pháp màu tím, phát ra ánh sáng liên kết lại với nhau, vây hãm Tang Tửu vào trong. Trận pháp đã được mở ra, không ai có thể tiến vào, ngay cả một con côn trùng nhỏ cũng không thể bay vào, người bên trong cũng không ra được.

Tang Tửu bò dậy từ dưới đất, hai mắt nhìn Thiên Hoan chằm chằm, hoàn toàn không để ý tới tà váy đã bị gió cát làm bẩn và mái tóc đã hơi rối.

Thiên Hoan ở bên ngoài trận pháp cười lớn, không kìm được mà vui mừng. "Tang Tửu, có thích nơi vùi thây mà ta đã chuẩn bị cho ngươi không nào? Đây là trận pháp được lưu truyền từ thời thượng cổ của tộc Đằng Xà, dùng để bắt nhốt tội phạm thì thích hợp cực kỳ, ngươi yên tâm, dù Minh Dạ có tới đây thì cũng không thể dễ dàng phá vỡ được đâu."

Tang Tửu nói không sai, nàng là quân cờ mạnh nhất mà Thiên Hoan dùng để đối phó với Minh Dạ, Thiên Hoan tạm thời sẽ không lấy mạng nàng, song tội sống khó thoát.

Thiên Hoan thấy Tang Tửu lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không có lấy một chút ý định xin tha thứ, trong lòng vô cùng khó chịu, không hiểu dựa vào đâu mà bây giờ con yêu quái ti tiện đã hại nàng mất đi tiên tuỷ, trở thành phạm nhân này lại có thể nhìn nàng một cách trấn tĩnh, chẳng lẽ không nên quỳ xuống xin tha thứ, khẩn cầu nàng giơ cao đánh khẽ ư?

Thiên Hoan nghĩ thầm, ta phải xem xem thái độ của ngươi có thể cứng rắn đến mức nào. "Nữ nhân tộc Trai, ngươi sẽ không cho rằng ta nhốt ngươi ở đây là xong rồi đấy chứ?"

Trận pháp này đã tồn tại cả vạn năm, không đơn giản như vẻ bề ngoài, giam cầm chỉ là một trong những công hiệu của nó.

Thiên Hoan kết ấn thi pháp, các cột đá bốn phương bắt đầu rung chuyển không ngớt, âm thanh lớn cực kỳ đáng sợ, ngay sau đó, trận pháp trên cột đá phát ra một chùm ánh sáng giống như sấm sét, lao thẳng về phía Tang Tửu.

Lúc này đây, Tang Tửu tất nhiên sợ hãi, nhưng nàng không thể chùn chân, không thể để kẻ địch của nàng đắc ý được, nàng phải dùng thái độ của mình nói cho Thiên Hoan biết nàng sẽ vĩnh viễn không khuất phục.

Vòng Hộ Tâm trên cổ tay Tang Tửu đã nối liền thành một thể với Tang Tửu từ lâu, cảm ứng được sự nguy hiểm bèn tự động mở áo choàng bảo vệ ra, bảo vệ Tang Tửu.

Chùm ánh sáng kia không xuyên thủng được áo choàng bảo vệ của vòng Hộ Tâm, khiến Thiên Hoan cực kỳ tức giận. "Lại là vòng Hộ Tâm, vậy hãy xem thử xem nó có thể chắn được cho ngươi bao nhiêu đòn tấn công."

Thiên Hoan kết ấn thi pháp lần nữa, những chùm tia sáng sấm sét lao ra liên tục không ngừng từ trận pháp, đánh về phía Tang Tửu, bị vòng Hộ Tâm cản lại.

Việc sử dụng pháp khí cũng có giới hạn, vả lại, thực lực của Tang Tửu hiện giờ vẫn không thể thuyên chuyển được toàn bộ sức mạnh của vòng Hộ Tâm. Sau đợt tấn công thứ hai, áo choàng bảo vệ sinh ra từ vòng Hộ Tâm đã xuất hiện vết nứt, đồng nghĩa với việc vòng Hộ Tâm cũng đang dần dần nứt ra.

"Thôi xong rồi, vòng Hộ Tâm sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!" Tang Tửu vô cùng đau lòng, vòng Hộ Tâm là do Minh Dạ tặng nàng, nàng yêu quý như bảo bối, thường xuyên lau chùi, không để nó bị nhiễm một chút bụi bặm nào.

"Chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi." Thiên Hoan bắt đầu giễu cợt chuyện không liên quan tới mình. "Với thực lực nông cạn này của ngươi, chiếc vòng Hộ Tâm trên tay ngươi vốn chẳng có tác dụng gì lớn cả."

Tang Tửu không chịu thua kém: "Cho dù vòng Hộ Tâm không thể phát huy hết sức mạnh trong tay ta, thì cũng tốt hơn là đưa cho vị Thánh nữ rắn độc như cô còn gì. Kể ra thì Minh Dạ đã từng tặng cô pháp khí hộ thân gì chưa? Thiết nghĩ là chưa, bằng không sao cô lại phải đỏ mắt ghen tị với đồ của người khác cơ chứ!"

"Ngươi..." Thiên Hoan đã bị Tang Tửu chọc giận.

51.

Ngọc Khuynh cung.

Trong vòng Hộ Tâm ẩn giấu pháp lực của Minh Dạ, giờ đây vòng Hộ Tâm đã sắp không ngăn cản nổi những đòn tấn công của cột đá mà không ngừng nứt vỡ, Minh Dạ cảm nhận được trạng thái của vòng Hộ Tâm, biết Tang Tửu đã xảy ra chuyện, bèn vội truyền vào nhiều pháp lực hơn nữa, tăng tốc độ tinh chỉnh.

Tang Tửu, đợi ta, ta tới ngay đây, Minh Dạ cầu nguyện, hy vọng Tang Tửu sẽ bình an.

Sông Mặc, vương cung tộc Trai.

Tang Hựu bị thương nặng trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn Trai vương đang đi đi lại lại trước mặt. "Cha à, cha yên tâm đi, A Tửu tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, đợi thêm chút nữa đã, tính toán thời gian thì Minh Dạ sắp xuất quan rồi. Chỉ cần Minh Dạ tới, nhất định sẽ cứu được A Tửu ra."

Trai vương vừa nghĩ tới việc con gái cưng rơi vào tay Thiên Hoan, làm sao có thể yên lòng nổi, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Trai vương tức giận tới mức không ngừng gõ quyền trượng xuống đất, kêu khóc: "Ông Trời bất công, con nói xem, con gái cưng của ta lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, chưa từng làm hại người khác, sao lại gặp phải chuyện này chứ?"

Trong lòng Tang Hựu tất nhiên tràn đầy sự sốt ruột và sợ hãi, nhưng càng là tình cảnh này thì càng phải bình tĩnh, chỉ không cẩn thận một chút, tình hình A Tửu có thể sẽ càng tồi tệ hơn. "Cha à, chúng ta vẫn luôn coi A Tửu như trẻ con, nhưng từ sau chuyện này, con mới phát hiện ra rằng A Tửu kiên cường hơn chúng ta tưởng nhiều, mấy tháng nay, muội ấy thực sự đã chín chắn hơn không ít, ngày sau nhất định sẽ một mình đảm đương một phía."

Trai vương thở dài một hơi, lòng người cha già cứ rối bời. "Ta thà rằng con bé cứ làm một đứa trẻ, ở bên cạnh chúng ta, ngày nào cũng vui vẻ, tránh xa những việc kia một chút."

"Cha à, chúng ta không thể bảo vệ A Tửu cả đời được, trước khi bị đưa đi, muội ấy đã nói với con rằng sau này sẽ bảo vệ chúng ta, con tin muội ấy. Vả lại, A Tửu bẩm sinh đã lương thiện, được Trời cao che chở, lần này chắc chắn sẽ có thể chuyển nguy thành an, bình yên trở về."

"Chỉ mong là thế, sông Mặc ta trước nay không hỏi đến việc đời, yên phận giữ mình, nếu lần này Tang Tửu gặp chuyện bất trắc, ta ắt sẽ huyết chiến đến cùng với tộc Đằng Xà."

Ánh mắt Tang Hựu kiên định. "Cha à, con cũng vậy, nếu muội muội bị người ta ức hiếp, người làm ca ca con đây tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám ức hiếp muội muội của con. Dù con có chết cũng sẽ hoá thành oan hồn, vĩnh viễn bám lấy ả, giày vò ả, để ả suốt đời không được yên ổn."

Vụ Sơn, cấm địa.

Đứng ngoài trận pháp, Thiên Hoan nhướng mày cười vui vẻ, nói: "Nữ nhân tộc Trai, vòng Hộ Tâm sắp vỡ rồi kìa, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Tang Tửu dùng ánh mắt khinh thường đáp lại Thiên Hoan, nói: "Thiên Hoan, cô thật đáng thương, không ai quan tâm tới cô cả, chỉ có thể dùng những chuyện như thế này để tìm cảm giác tồn tại."

"Chuyện đến nước này, ngươi vẫn không định quỳ xuống xin tha thứ cơ đấy. Nếu ngươi đã có khí phách như vậy, ta sẽ không khách sáo nữa đâu." Nói đoạn, Thiên Hoan kết ấn thi pháp lần nữa, sự chuyển động của trận pháp nhanh hơn cả ban nãy.

Vòng Hộ Tâm quả thực không thể cản thêm bất kỳ đòn tấn công nào nữa, vỡ thành hai nửa, rơi từ cổ tay Tang Tửu xuống đất, trở thành một chiếc vòng tay bình thường. Không còn áo choàng bảo vệ, chùm tia sáng sấm sét hướng thẳng về phía Tang Tửu, đánh lên người, lên cánh tay, lên bả vai, lên chân nàng.

Chùm ánh sáng xé rách quần áo của Tang Tửu, lột da thịt nàng ra, Tang Tửu đau đớn ngã xuống đất, nỗi đau ấy là thứ nàng chưa từng trải qua trong đời, nàng cố kìm nén để không kêu ra tiếng, song những đòn tấn công chưa hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top