Chương 46+47
46.
Ngọc Khuynh cung.
Trong một căn phòng vắng lặng, Minh Dạ đang hối thúc vạc Hoả Dương tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ. Bốn phía căn phòng được bố thí Tĩnh Âm chú và pháp thuật ẩn, đề phòng bị người khác trông thấy.
Sông Mặc, vương cung tộc Trai.
"A Tửu." Tang Hựu vội vàng đi tới phòng Tang Tửu, vẻ mặt nghiêm túc. "A Tửu, điều bọn muội lo lắng có thể là thật. Người của ta đã dò xét được, gần đây có người ngoài không rõ thân phận tiếp cận thuỷ tộc sông Mặc, có ý định nghe ngóng tin tức trong vương cung, đặc biệt là tin tức liên quan đến Minh Dạ."
"Nếu đã vậy thì chắc chắn là người của Thiên Hoan rồi." Trên mặt Tang Tửu không mảy may lộ ra chút hoảng loạn hay sợ hãi, trái lại còn trấn tĩnh như thường, điềm đạm nói: "Ca ca, đừng sốt ruột. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu cô ta đã muốn tuyên chiến, chúng ta cứ nghênh chiến thôi, hết thảy cứ theo những gì đã nói."
Rốt cuộc vẫn không tránh nổi, trong lòng Tang Tửu quả thực có một tia nuối tiếc, nàng đã sớm tha thứ cho Thiên Hoan, song Thánh nữ Thiên Hoan vẫn không hề cảm kích, vẫn không chịu buông tha cho nàng. Nếu chiến tranh đã không sao tránh được thì lần này, nàng ắt không thể dựa vào Minh Dạ, đường đường chính chính đánh bại Thiên Hoan, đặt một dấu chấm hết trọn vẹn cho ân oán giữa hai người họ.
Tang Hựu gật đầu đồng ý. "Ừm, cứ làm việc theo kế hoạch đi."
Ba ngày sau đó, Tang Hựu cải trang thành Minh Dạ theo kế hoạch, đi ra từ sông Mặc, đặc biệt dừng lại bên bờ sông Mặc, cáo biệt Tang Tửu một cách đơn giản, sau đó đi thẳng tới Ngọc Khuynh cung.
Hết thảy những điều này đương nhiên đã bị thuộc hạ của Thiên Hoan dò xét được, bẩm báo cho Thiên Hoan.
"Tốt quá, Minh Dạ cuối cùng cũng rời khỏi sông Mặc rồi, chúng ta đi thôi." Thiên Hoan đứng dậy, dẫn theo mấy thuộc hạ còn lại về phía sông Mặc.
Đã mất đi tiên tuỷ, Thiên Hoan sẽ không tuỳ tiện hành động một cách không có đầu óc, mà ẩn nấp bên bờ sông Mặc, phái một người đi xuống thăm dò tình hình trước.
Vương cung tộc Trai có trận pháp kết giới mà Minh Dạ đưa cho từ trước, lại thêm sự tăng cường hai lần của Minh Dạ, phạm vi dò xét càng rộng hơn. Khi thuộc hạ của Thiên Hoan đặt bước chân đầu tiên vào vương cung, Tang Tửu và Tang Hựu đã nhận ra rồi.
Hai người mặt không đổi sắc, bắt gã thuộc hạ áo đen đó lại, phế đi tu vi, ném vào thuỷ lao.
Mãi không thấy thuộc hạ quay lại, Thiên Hoan đã nhận ra sự bất thường, lòng như lửa đốt.
Một gã thuộc hạ dẫn đầu khác đoán rằng người đi trước dò xét đã gặp nguy, bèn đề nghị: "Thánh nữ, tình hình lúc này không rõ ràng, e là có sự đánh lừa, hay là lần này chúng ta cứ rút lui trước đi."
Thiên Hoan biết rõ sự lợi hại bên trong, nhưng nàng sao có thể cam lòng được. "Không được, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Nếu đã không thể tuỳ tiện xông vào, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn chúng ra thôi."
"Thánh nữ có diệu kế gì không?"
Ánh mắt Thiên Hoan hờ hững, gương mặt mang theo nét cười băng giá. "Việc này dễ xử lý thôi, vương cung là nơi quan trọng, thị vệ canh gác chắc chắn phải có tu vi nhất định, muốn xông thẳng vào bắt người không dễ như vậy. Song bắt lấy vài thuỷ tộc bình thường ở sông Mặc thì chỉ là vấn đề nhỏ với chúng ta thôi mà."
47.
Đương lúc Thiên Hoan và thuộc hạ của nàng mưu đồ bí mật, Tang Tửu và Tang Hựu đã tìm thấy vị trí của họ, trốn trong bụi cỏ gần đó, theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Nghe thấy ý định ra lệnh cho thuộc hạ bắt thuỷ tộc sông Mặc của Thiên Hoan, trong lòng Tang Tửu căm phẫn không thôi, bèn liều mạng xông ra. "Không cần rắc rối như vậy đâu, Thánh nữ Thiên Hoan, ta ở đây này."
Tang Hựu theo sát phía sau, đứng bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Tang Tửu, đừng manh động, chớ rơi vào bẫy của kẻ địch."
Tang Tửu đáp lại Tang Hựu bằng một ánh mắt kiên định, lần này, nàng sẽ không chùn chân, cũng không thể chùn chân được. "Ca ca, yên tâm đi, muội tự có chừng mực."
Nét cười đáng sợ trên mặt Thiên Hoan đang đứng đối diện càng sâu hơn, ánh mắt nàng ta dán chặt lên Tang Tửu, hận không thể lột da rút gân nàng, "hừ" lạnh một tiếng. "Trai tinh, không ngờ ngươi lại tự mình dâng tới cửa cơ đấy."
Tang Tửu mắt sáng như đuốc, tiến lên một bước nhỏ, lớn tiếng quát: "Thiên Hoan, nếu cô có thể buông bỏ khúc mắc, không ôm hận trong lòng nữa, ta và Minh Dạ đều sẽ bằng lòng không nhắc chuyện cũ, nhưng cô lại vẫn cứ không biết hối cải, còn mưu toan làm hại thuỷ tộc sông Mặc, một kẻ lòng dạ rắn rết như cô không xứng được sống trên đời!"
Sắc mặt Thiên Hoan trong nháy mắt đã thay đổi, khinh thường đáp: "Nực cười! Từ lúc nào mà mạng của ta lại đến lượt một con trai tinh nhỏ nhoi như ngươi sắp đặt chứ. Ta là Thánh nữ tộc Đằng Xà, là con gái của Chiến thần Thiên Hạo, còn ngươi chẳng qua chỉ là một con trai tinh ti tiện ở dưới hạ giới, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng được đặt ngang hàng với ta sao?"
"Nói nhiều cũng vô ích, hôm nay ta sẽ thay Trời hành đạo!" Tang Tửu vung tay một cái, triệu hoán ra cung Lưu Vân.
Thiên Hoan mặt không đổi sắc, chậm rãi lùi lại mấy bước, ra lệnh: "Lên, bắt sống bọn chúng!"
Sau khi Thiên Hoan hạ lệnh, nam tử áo đen dẫn đầu ở yên tại chỗ, ba người áo đen khác lập tức xông ra, giao đấu với Tang Tửu và Tang Hựu.
Thực lực ba thuộc hạ của Thiên Hoan không hề yếu, nhưng Tang Tửu đã không còn là Tang Tửu không tinh thông học thuật của trước đây nữa, mấy tháng nay, nàng tiến bộ rất nhanh, lại có thần khí trong tay, không hề rơi vào thế hạ phong, song hai đấu ba quả thực không có ưu thế, huống hồ vẫn còn một người áo đen chưa hề tham gia cuộc chiến này, cũng có nghĩa là tình thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tang Tửu giỏi về cung tên, giúp tấn công từ xa, tất nhiên đã giữ một khoảng cách nhất định với nam tử áo đen. Còn Tang Hựu dùng kiếm, thuộc về cận chiến.
Trong lúc đánh nhau, Tang Hựu đã truyền âm cho Tang Tửu: "A Tửu, cứ tiếp tục đánh thế này thì chúng ta không có mẹo thắng đâu, chỉ tiêu hao thể lực vô ích thôi, chúng ta cứ nghĩ cách rút lui trước đã, đợi Minh Dạ xuất quan hẵng đánh dẹp Thiên Hoan tiếp."
Tang Tửu biết tình thế trước mắt không hay, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, nàng luôn cho rằng Thiên Hoan nhắm vào nàng, vậy thì chuyện này nên do Tang Tửu giải quyết.
Tang Tửu truyền âm cho Tang Hựu, nói: "Ca ca, không ngờ thuộc hạ của Thiên Hoan lại ghê gớm như vậy, dựa vào thực lực của hai chúng ta vẫn không đủ để thắng, nhưng lần này muội thực sự rất muốn dùng thực lực của mình để đánh bại Thiên Hoan, huống hồ nếu chúng ta rút lui, thuỷ tộc sông Mặc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ca ca, xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ương bướng của muội muội."
Tang Hựu không phản bác mà hết sức ủng hộ quyết định của muội muội, tiếp tục truyền âm cho Tang Tửu: "A Tửu, muội nói đúng, bất kể muội có làm gì đi nữa, người ca ca này sẽ mãi mãi ủng hộ muội. Nếu muội đã quyết định, vậy chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi, thề chết bảo vệ sông Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top