Chương 44+45
44.
"Thánh nữ Thiên Hoan? Không ngờ cô ta lại trốn thoát." Tang Tửu đứng dậy, nhìn Minh Dạ với vẻ nghiêm túc, đầy tự tin nói: "Không sao, không cần lo lắng đâu. Thiên Hoan đã bị huynh phế đi tu vi, mà việc tu luyện của muội bây giờ đã có chút thành quả rồi, lại có cả vòng Hộ Tâm và cung Lưu Vân trong tay nữa, thiết nghĩ cô ta cũng không thể làm muội bị thương được, huynh cứ yên tâm đi."
"Tuy tu vi của Thiên Hoan đã bị phế, nhưng ta càng lo tộc Đằng Xà có kẻ nối giáo cho giặc hơn, dù gì huyết mạch Đằng Xà cũng có lai lịch từ xa xưa, không thể coi thường được." Minh Dạ nhìn vẻ mặt kiên định của Tang Tửu, thoáng yên tâm một chút. "Thôi vậy, dù là phúc hay là hoạ, chung quy cũng không tránh nổi. Suốt ngày lo lắng sợ sệt, trái lại sẽ không thể sống cho tốt những ngày tháng của chúng ta được."
"Minh Dạ, huynh nói đúng, Thiên Hoan không đáng để chúng ta để trong lòng, không cần vì cô ta mà hao tâm tổn sức đâu. Sau khi huynh bế quan, muội cũng sẽ về sông Mặc tu luyện cho tốt, bảo vệ thuỷ tộc sông Mặc của muội."
"Ta sẽ về cùng muội, đưa muội về sông Mặc an toàn, ta mới yên tâm được, vừa khéo để ta tăng cường kết giới của sông Mặc luôn." Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu, nói: "Thay vì cứ mãi lo lắng, chi bằng chúng ta hãy thử dụ rắn rời hang. Ta sẽ sai người truyền tin tức ra ngoài, nói rằng ba ngày sau, ta sẽ bế quan ở Ngọc Khuynh cung để tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ, thực ra sau khi đưa muội về sông Mặc, ta sẽ lẻn về Ngọc Khuynh cung, bắt đầu tinh chỉnh."
"Kế này tuyệt diệu lắm." Tang Tửu nhìn Minh Dạ bằng ánh mắt tán thán.
Minh Dạ khẽ thở ra một hơi. "Hy vọng mọi chuyện sẽ không như ta nghĩ, nếu Thiên Hoan thực sự yên phận giữ mình, không làm việc ác nữa, ta bằng lòng tha cho cô ta một con đường sống."
"Minh Dạ, muội cũng đã tha thứ cho cô ta từ lâu rồi. Ôm hận trong lòng chỉ hao tổn tu vi của chúng ta thôi, nếu Thánh nữ thực sự đã hối cải, muội cũng bằng lòng cho cô ta cơ hội làm lại từ đầu."
"Nếu Thiên Hoan có thể nghĩ thông suốt như muội thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy đâu." Minh Dạ mím môi cười. "Được rồi, không nói đến cô ta nữa, chúng ta về sông Mặc nào."
"Ừm." Tang Tửu cáo biệt Sơ Hoàng: "Sơ Hoàng thần quân, lần sau Tang Tửu sẽ lại tới thăm cô, hy vọng cô có thể sớm tỉnh lại, Tang Tửu sẽ cầu phúc cho cô."
"Minh Dạ, chúng ta đi thôi."
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi Hoả Ngô điện.
45.
Sông Mặc, vương cung tộc Trai.
Sau khi Minh Dạ đưa Tang Tửu về sông Mặc an toàn, tăng cường kết giới của tộc Trai thì lặng lẽ rời đi luôn.
"A Tửu, Minh Dạ rời đi nhanh như vậy sao?" Tang Hựu hay tin thì vội vã đi tới, phát hiện Minh Dạ đã rời đi thì có chút tiếc nuối. "Y đã giúp chúng ta việc lớn như vậy, còn muốn giữ y ở lại mấy ngày để thỉnh giáo y cơ."
Tang Tửu cười, đáp: "Ca ca, Minh Dạ phải mau chóng tinh chỉnh pháp khí Ma tộc là con dấu Tẩy Tuỷ, vậy nên không thể ở lâu được. Có điều, ca ca cứ yên tâm, đợi y hoàn thành việc tinh chỉnh, muội nhất định sẽ mời y tới sông Mặc chúng ta làm khách."
Tang Tửu nói cho Tang Hựu biết ngọn nguồn đằng sau chuyện Minh Dạ tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ, xin Tang Hựu giúp mình tung tin Minh Dạ sẽ ở sông Mặc trong ba ngày tới, Tang Hựu tất nhiên đã nhận lời.
Vụ Sơn.
Nam tử áo đen nói cho Thiên Hoan biết những tin tức mà mình đã dò la được: "Thánh nữ, theo những tin tức mới nhất dò la được ở Ngọc Khuynh cung, Minh Dạ thần quân sẽ tinh chỉnh pháp khí Ma tộc là con dấu Tẩy Tuỷ trong ba ngày nữa, đến lúc đó sẽ bế quan ít nhất bốn ngày."
"Tốt lắm, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi." Thiên Hoan vui mừng khôn xiết, tâm tình chỉ trong chốc lát đã dễ chịu hơn không ít. "Tình hình phía sông Mặc hiện giờ thế nào rồi?"
Nam tử áo đen nói tiếp: "Mật thám phía sông Mặc vừa tới báo, nói mấy ngày tới, Minh Dạ thần quân đều sẽ ở trong vương cung sông Mặc làm khách. Kết hợp tình báo từ hai phía lại mà suy đoán, Minh Dạ thần quân sẽ về Ngọc Khuynh cung sau ba ngày nữa, bế quan tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ."
Thiên Hoan không để bụng. "Đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, chờ thêm ba ngày nữa thì có sao đâu?"
Minh Dạ, Tang Tửu, những đau đớn mà hai người các ngươi để lại trên người ta, lần này ta phải lấy lại toàn bộ, Thiên Hoan thầm thề trong lòng.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thiên Hoan cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. "Các trưởng lão có gì dị thường không? Đã từng phát hiện ra hành tung của các ngươi chưa?"
"Bọn thuộc hạ ra vào rất cẩn thận, chưa từng bị phát hiện."
"Vậy thì tốt. Tuy các trưởng lão đã cứu ta về, nhưng bọn họ ai nấy đều lo lắng như chuột, để cho Minh Dạ giẫm đạp dưới chân, hoàn toàn quên rằng Ngọc Khuynh cung vốn là địa bàn của ai." Nỗi oán hận trong lòng Thiên Hoan tựa như quay tơ từ kén, từ từ trào ra. "Việc này không thể trông cậy vào bọn họ được, tiếp theo đây chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi."
([Lời tác giả] P/s: Chị Hoan của tui chỉ yêu bản thân mình, hận mọi người như nhau, hiện giờ chỉ muốn làm nên sự nghiệp thôi.)
"Thuộc hạ tất nhiên sẽ dốc hết sức mình."
"Hãy canh chừng Ngọc Khuynh cung và sông Mặc cho kĩ, chỉ cần Minh Dạ rời khỏi, cơ hội của chúng ta sẽ tới."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Nam tử áo đen cúi lạy rời đi. "Thuộc hạ cáo lui."
Sau khi nam tử áo đen lui xuống, Thiên Hoan một mình đi tới cấm địa của Vụ Sơn, đi tới bốn cột đá vuông to lớn, ở giữa trên mặt đất có một hoa văn hình tròn kỳ lạ, hẳn là tượng trưng cho một số loại trận pháp đặc biệt. Bốn cột đá chỉ thiên nằm ở bốn góc, bên trên có dấu vết bị gió cát ăn mòn, giống như những người thủ mộ cô độc, dường như đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi.
Thiên Hoan đi loanh quanh tại chỗ, nghĩ thầm: Tang Tửu, ta đã chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi đấy, hy vọng ngươi sẽ thích. Một khi trận pháp được mở ra, cả đời này ngươi đừng mong thoát khỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top