Chương 42+43

42.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.

Ngọc Khuynh cung vẫn y như trước đây, dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ linh đài vắng vẻ.

Tang Tửu biết Minh Dạ tuy không nhắc tới những vị thần khác, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới họ. Tang Tửu chỉ mới gặp Vũ thần Sơ Hoàng và Trụ thần Tắc Trạch, thậm chí chỉ mới gặp một, hai lần, nhưng trong lòng nàng đã rất thích hai vị thần này, huống hồ là Minh Dạ trước đây đã từng ngày ngày ở bên họ, cùng chống lại Ma quân.

Tang Tửu không biết nên an ủi Minh Dạ như thế nào, chỉ đành nắm lấy tay y, nói với y rằng mình lúc nào cũng ở đây.

"Tang Tửu, ta không việc gì đâu, khi ngã xuống, các vị thần đã nói với ta rằng có duyên ắt sẽ gặp nhau, ta nghĩ sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại thôi."

Tang Tửu hết sức tán thành: "Nhất định là có thể, nói không chừng bọn họ đều đã đầu thai làm người, trải qua cuộc sống bình thường mà hạnh phúc. Minh Dạ, nghe nói Vũ thần Sơ Hoàng bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, chi bằng chúng ta đi thăm cô ấy xem sao."

"Tang Tửu, đã lâu không về Ngọc Khuynh cung, ta vẫn còn chút việc quân cần xử lý, muội đi thăm Sơ Hoàng trước đi, ta sẽ tới sau."

"Thôi được, vậy huynh làm việc xong thì hãy đến nhanh nhé." Bất kể là việc lớn hay nhỏ, Tang Tửu trước giờ chưa từng tuỳ hứng, vô cùng hiểu chuyện.

"Yên tâm, ta xử lý xong thì sẽ qua đó ngay." Minh Dạ gọi một tiên nga tới dẫn đường cho Tang Tửu, để nàng qua chỗ Sơ Hoàng trước.

Tang Tửu theo tiên nga rời đi, Minh Dạ về Phụng Thiên điện, trước tiên là nghe ngóng tình hình trong quân doanh khoảng thời gian này, sau đó dò hỏi tình hình Thiên Hoan, biết Thiên Hoan đã được cứu đi rồi.

Thiên binh quỳ trên mặt đất. "Thuộc hạ bất tài, vậy mà lại để Thánh nữ Thiên Hoan trốn thoát, xin thần quân trách phạt."

"Không sao, huyết mạch Đằng Xà vốn được lưu truyền từ thời thượng cổ, thực lực không hề yếu, có thể cứu được người từ thiên lao ra cũng không lạ." Minh Dạ không trách tội, hỏi tiếp: "Có truy xét được là Thiên Hoan đi đâu không?"

"Lúc này, hẳn là Thánh nữ Thiên Hoan đang ở trong Vụ Sơn, có điều kể từ lúc đó, Thánh nữ chưa từng ra khỏi Vụ Sơn, bọn thuộc hạ chỉ có thể kiểm tra ở bên ngoài, cũng không tiện xông thẳng vào lùng bắt."

Minh Dạ hạ lệnh cho thiên binh: "Nếu Thiên Hoan ngoan ngoãn ở lại Vụ Sơn, không làm việc ác nữa thì cứ tha cho cô ta một mạng. Nếu cô ta ra khỏi Vụ Sơn thì hãy trực tiếp bắt cô ta lại, giao cho ta giải quyết."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

"Được, vất vả cho các ngươi rồi. Ta còn phải đi thăm Sơ Hoàng thần quân, nếu có việc gì thì hãy truyền tin cho ta."

Minh Dạ xử lý xong việc quân, bèn ra khỏi Phụng Thiên điện, đi thẳng tới tẩm cung của Sơ Hoàng.

43.

Hoả Ngô điện. (Tẩm cung của Sơ Hoàng, tự mình giành được, vốn là từ phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng.)

Phượng hoàng hót líu lo, dừng lại trên ngọn đồi cao đằng kia. Trên đồi cao mọc lên cây ngô đồng, hướng về phía mặt trời mọc ở phương Đông. (1)

Hoả Ngô điện có một cây ngô đồng to lớn, hình như đã mọc lên ở đây từ thời thượng cổ. Vỏ cây ngô đồng xanh biếc, bề ngoài bằng phẳng nhẵn nhụi, lá hình trái tim, cuống lá dài bằng lá, cây ngô đồng thích sự ấm áp, ưa ánh sáng, giống như Sơ Hoàng vậy.

Tang Tửu theo tiên nga tới Hoả Ngô điện, vừa bước vào cửa lớn đã bị cây ngô đồng này thu hút, cứ cảm thấy trông thấy nó là như trông thấy cả Sơ Hoàng luôn vậy. Gió thổi làm lá cây xào xạc, Tang Tửu thấy Sơ Hoàng đứng trước gốc cây, mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười đều tan vào ánh nắng.

Đứng trước gốc cây một lúc, Tang Tửu tiếp tục đi về phía trước, đẩy cửa tẩm điện ra, đi vào bên trong, tới bên giường của Sơ Hoàng.

Sơ Hoàng nằm trên giường, giống như đang ngủ, trên người vẫn mặc bộ đồ nghê thường thêu chỉ vàng lấp lánh, y như lần đầu gặp gỡ.

"Sơ Hoàng thần quân, ta là Tang Tửu, ta tới thăm cô đây." Tang Tửu ngồi ở mép giường, khẽ thì thầm: "Sơ Hoàng thần quân, tuy chúng ta chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng trong lòng ta đã sớm coi cô như tỷ tỷ, cô nhất định phải mau chóng khoẻ lại đấy. Tang Tửu còn muốn gặp trực tiếp cô để cảm ơn nữa, chính tia thần lực cô tặng ta đã giúp ta cứu được Minh Dạ về. Bây giờ, tà cốt của Ma thần đã bị phong ấn, tứ hải thanh bình, cô phải mau chóng tỉnh lại, cùng bọn ta thấy cảnh tượng yên bình của nhân gian lần này."

Khi Minh Dạ tới Hoả Ngô điện, y trông thấy Tang Tửu đang ngồi bên giường Sơ Hoàng, nắm lấy tay nàng.

"Tang Tửu." Minh Dạ đi tới bên cạnh Tang Tửu, gọi tên nàng.

Minh Dạ nhìn Sơ Hoàng trên giường, không hề thể hiện ra nỗi cảm thương trong lòng, y biết lúc này đã là kết cục rất đỗi tốt đẹp, việc y cần làm là khiến Sơ Hoàng sống lại, bản thân không thể mất đi lòng tin trước được. "Tang Tửu, vì chống lại Ma thần, Sơ Hoàng đã bị thương nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng may mà vẫn còn một tia hy vọng, ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho cô ấy, muội cũng đừng thương tâm quá."

Tang Tửu khẽ gật đầu, xua đi vẻ âu lo trên mặt, để tâm lý của mình không còn sa sút nữa. "Minh Dạ, Sơ Hoàng thần quân lòng mang chúng sinh, muội tin là Trời cao nhất định sẽ che chở cho cô ấy. Muội cũng sẽ cùng huynh tìm cách cứu Sơ Hoàng thần quân, đợi cô ấy tỉnh lại, muội còn phải gặp trực tiếp cô ấy để cảm ơn nữa."

"Được." Minh Dạ nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt tán thành, đoạn nói: "Tang Tửu, ta vẫn còn một việc khác muốn bàn bạc với muội. Hiện giờ, tuy ta đã thành công lấy được con dấu Tẩy Tuỷ, nhưng con dấu Tẩy Tuỷ lớn mạnh vô cùng, vẫn không thể thiếu cảnh giác được, cần phải mau chóng dùng vạc Hoả Dương để tinh chỉnh."

"Liệu có nguy hiểm gì không?" Tang Tửu đã chứng kiến quá trình lấy con dấu Tẩy Tuỷ của Minh Dạ, chỉ riêng lấy thôi đã là chuyện vô cùng khó khăn, việc tinh chỉnh e là cũng sẽ bất thường.

"Yên tâm, sẽ không nguy hiểm đâu. Chỉ có điều, việc tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ dự kiến sẽ mất tròn bốn ngày, trong bốn ngày này, ta phải liên tục bế quan ở Ngọc Khuynh cung, tinh chỉnh con dấu Tẩy Tuỷ." Sắc mặt Minh Dạ dần trở nên nghiêm nghị. "Nếu bế quan, ta lo muội sẽ gặp nguy hiểm, vì Thiên Hoan đã trốn ra khỏi thiên lao rồi."

__________________

(1) Trích Quyển AKinh Thi, nguyên văn Hán Việt: Phượng hoàng minh hĩ, ư bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, ư bỉ triều dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top