Chương 40+41
40.
Nhà trúc.
Minh Dạ và Tang Tửu đã cùng trải qua những ngày tràn ngập tiếng cười vui vẻ giống như một đôi phu thê bình thường chốn nhân gian.
Hai người cùng nhau thức dậy dưới ánh mặt trời, đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ bên cạnh nhà, Tang Tửu lên núi hái những thảo dược có thể chữa mắt, Minh Dạ giúp sắp xếp thảo dược, chọn lá, chia rễ.
Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau, không có Chiến thần gì cả, cũng không có Công chúa tộc Trai gì cả, chỉ có đôi tình nhân ngọt ngào Minh Dạ và Tang Tửu.
Thảo dược của Tang Tửu rất hữu hiệu, Minh Dạ rất nhanh đã khôi phục thị giác.
"Minh Dạ, tốt quá, cuối cùng mắt huynh cũng khỏi rồi." Tang Tửu kéo Minh Dạ lại, khẽ mỉm cười.
"Đều nhờ có thảo dược mà muội hái cả, hữu hiệu lắm." Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, trầm giọng nói: "Tang Tửu, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau đại chiến Thần Ma, hình như con dấu Tẩy Tuỷ của Ma thần đã rơi xuống một thung lũng thì phải, nếu ma khí toả ra khắp nơi, làm bẩn khí hậu và mạch nước thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi."
Nghe Minh Dạ nói vậy, Tang Tửu vô cùng lo lắng. "Vậy phải làm sao đây? Minh Dạ, huynh có cách gì hay không?"
"Không sao, ta đi phong ấn nó lại là được rồi." Minh Dạ dùng ánh mắt kiên định, tự tin của mình để khiến Tang Tửu yên tâm.
"Nhưng vết thương của huynh vẫn chưa lành mà." Tang Tửu đương nhiên không sao thả lỏng được, nàng không muốn Minh Dạ gặp rủi ro, Ma thần lớn mạnh biết bao, ma khí hắn để lại tất nhiên không thể coi thường được. Song đồng thời, nàng biết ma khí sẽ làm hại nhân gian, không thể cứ mặc kệ được.
"Yên tâm, nhờ có muội hết lòng chăm sóc và cả linh dược, cỏ tiên mà Tang Hựu đưa cho, ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Chuyện ma khí có mối liên quan rất lớn, không thể trì hoãn được, e rằng sẽ nảy sinh biến cố." Minh Dạ nhìn Tang Tửu, một lúc sau mới mở lời: "Tang Tửu, e là ma khí đã thấm khắp thung lũng đó rồi, vốn không muốn muội đi, nhưng muội ở lại đây một mình thì ta không yên tâm được, muội có thể đi cùng ta không?"
([Lời tác giả] P/s: Minh Dạ không thể ngã hai lần ở cùng một chỗ được, lần trước đi phong ấn con dấu Tẩy Tuỷ chính là khởi đầu của hiểu lầm, lần này không thể để Tang Tửu rời xa lấy 1 mét.)
Tang Tửu lập tức khoá chặt cánh tay Minh Dạ. "Cho dù huynh không nói, muội cũng nhất định sẽ đi cùng huynh. Muội phải ở bên cạnh giám sát huynh, nếu không thể thuận lợi phong ấn con dấu Tẩy Tuỷ, huynh ngàn vạn lần không được khoe sức đâu đấy, chúng ta quay về suy nghĩ kĩ hơn rồi bàn sau."
"Được, nghe lời muội." Minh Dạ gật đầu, đề nghị: "Vậy hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát."
"Được. Muội sẽ đi nấu thêm chút thuốc điều dưỡng thân thể cho huynh."
"Vất vả cho muội rồi."
Tang Tửu lắc đầu, bày tỏ suy nghĩ của mình, đoạn xoay người đi vào bếp sắc thuốc, còn Minh Dạ ngồi thiền trên giường nhỏ, điều chỉnh hơi thở.
Lúc này, Minh Dạ lại nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là Thiên Hoan. Từ sau đại chiến Thần Ma, Minh Dạ vẫn luôn không ở Ngọc Khuynh cung, e là Thiên Hoan đã được người của tộc Đằng Xà cứu đi rồi.
Minh Dạ nghĩ thầm: Phải tranh thủ quay về Ngọc Khuynh cung một chuyến, xác nhận xem Thiên Hoan có còn ở trong thiên lao không thôi.
41.
Thung lũng.
Thung lũng nơi con dấu Tẩy Tuỷ rơi xuống, nhìn từ trên cao hoàn toàn đen như mực, không có chút sắc xanh nào, trong vòng mười dặm dường như không có sinh vật sống, không nghe thấy tiếng chim kêu, chỉ có ma khí không ngừng toả ra ngoài, cả thung lũng tựa như một ngọn núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào.
Trên vùng trời của thung lũng, Minh Dạ nắm tay Tang Tửu, đứng trong mây.
"Ma khí mạnh quá, Minh Dạ, huynh nhất định phải cẩn thận đấy." Tang Tửu không kìm được mà lo lắng.
"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Minh Dạ vỗ vỗ vai Tang Tửu để nàng bớt buồn, nói: "Muội ở đây đợi ta nhé, ta sẽ quay lại ngay thôi."
"Ừm." Tang Tửu gật đầu ra hiệu, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ.
Minh Dạ bay về phía thung lũng, tới gần trung tâm, cũng chính là vị trí của con dấu Tẩy Tuỷ. Minh Dạ thi pháp, kìm lại sự lan toả của ma khí trước, sau đó triệu hoán chân thân giao long, lấy chiếc vảy chắc chắn nhất ra, chính là vảy Hộ Tâm.
Minh Dạ rót thần lực vào vảy Hộ Tâm, khiến nó trở thành bức bình phong che chở, có thể ngăn cách ma khí. Có sự giúp đỡ của vảy Hộ Tâm, Minh Dạ đã thuận lợi lấy được con dấu Tẩy Tuỷ, đồng thời lọc sạch ma khí của thung lũng, khôi phục lại sức sống xanh tươi của nó.
Cách đó không xa, Tang Tửu đang sốt ruột chờ Minh Dạ quay về, nàng trông thấy giao long rút vảy của mình ra thì vô cùng đau lòng, song khi thấy ma khí dưới thung lũng tiêu tan, nàng biết Minh Dạ đã thành công rồi.
Sau khi lấy được con dấu Tẩy Tuỷ, Minh Dạ vội quay lại bên cạnh Tang Tửu, không muốn để nàng đợi lâu.
"Minh Dạ, huynh có bị thương không thế?" Tang Tửu kéo Minh Dạ lại, kiểm tra cẩn thận.
Minh Dạ không nhanh không chậm nói: "Ta không việc gì đâu, con dấu Tẩy Tuỷ cũng lấy được rồi. Ta đã giáng cam lộ Cửu Thiên, lại thêm sự che chở của vảy Hộ Tâm, chẳng bao lâu nữa, thung lũng này sẽ trở thành một nơi linh lực dồi dào. Nơi này núi non bao quanh, trong thung lũng thì Mặt Trời, Mặt Trăng không chiếu tới, chi bằng chúng ta hãy gọi nó là núi Bất Chiếu đi."
"Núi Bất Chiếu? Đúng là một cái tên hay. Minh Dạ, huynh suy nghĩ chu đáo thật." Tang Tửu nhìn Minh Dạ bằng ánh mắt khen ngợi.
Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu. "Con dấu Tẩy Tuỷ này chỉ được phong ấn tạm thời thôi, thực sự phong ấn vật này thì vẫn phải về Ngọc Khuynh cung, Tang Tửu, chi bằng hãy cùng ta về Ngọc Khuynh cung một chuyến đi."
"Được, huynh đi đâu thì muội sẽ theo đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top