Chương 4+5
4.
Vương cung tộc Trai.
Nằm trên giường, Tang Tửu chăm chú nhìn mảnh giáp trong tay, trong lòng thầm nghĩ: Không biết tình hình chiến đấu bên ngoài thế nào nhỉ? Liệu hôm nay Chiến thần Minh Dạ có tới không?
Nghĩ đến đây, Tang Tửu lập tức xoay người ngồi dậy, đang định lẻn ra ngoài nhìn xem sao thì lại nhớ tới việc đã hứa với ca ca sẽ không chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà tu luyện ngày hôm qua, bèn bất đắc dĩ dừng bước, ngồi trở lại giường.
Lòng Tang Tửu chùng xuống, nhưng nàng rất nhanh đã lại nhảy xuống giường, nghiêng đầu cười, nói: "Đúng rồi, ta có thể đi tìm ca ca nghe ngóng chút tin tức, như vậy vừa có thể không ra ngoài, vừa có thể biết được hôm nay Chiến thần Minh Dạ đã đến chưa."
Chiến trường Thần Ma.
Ma giới lại phát động một đòn đánh lén, chiến sự ở tiền phương căng thẳng, Minh Dạ nhanh chóng ra chiến trường để ổn định lòng quân.
Lần này khác với lần trước, sự xuất hiện đột ngột của Ma thần đã tăng thêm chút căng thẳng cho tình thế chiến đấu.
Không chút do dự, Minh Dạ bay thẳng về phía Ma thần với ánh sáng trong tay.
Ma thần triệu hồi kiếm Trảm Thiên, giao chiến mấy hiệp với Minh Dạ, đồng thời, tay trái thả nỏ Đồ Thần ra, chuẩn bị đánh lén Minh Dạ.
Đã trải qua một lần, Minh Dạ tất nhiên sẽ không mắc bẫy cùng một chỗ, nhưng sức mạnh của nỏ Đồ Thần không thể coi nhẹ, Minh Dạ chỉ tạm thời tránh được mũi tên đầu tiên, nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị tấn công.
Minh Dạ rơi thẳng từ trên Trời xuống sông Mặc, may mà y đã sớm có sự chuẩn bị, tìm một pháp khí hộ thân, có thể giúp y chống lại một phần thương tổn, không đến nỗi hoàn toàn mất đi ý thức như kiếp trước.
Sau khi Minh Dạ rơi xuống đáy sông, y mở mắt một cách khó khăn, trông thấy Tang Tửu từ xa bay về phía mình. Tư thế của nàng rất uyển chuyển, nhưng bước đi lại khá gấp gáp.
Sau khi dò la tin tức từ chỗ ca ca, Tang Tửu không nghĩ ngợi được quá nhiều, việc đầu tiên là chạy ra ngoài tìm Minh Dạ, may mà nàng đã tìm thấy y.
"Tìm thấy rồi." Tang Tửu ngồi xổm xuống, xem xét tình hình của Minh Dạ. "Chiến thần Minh Dạ, huynh sao rồi?"
Minh Dạ cười nhạt. "Bị thương một chút thôi, không đáng ngại, không cần lo lắng đâu."
"Huynh đã thế này rồi, còn nói không việc gì nữa sao." Tang Tửu dìu Minh Dạ dậy. "Đi theo ta nào."
Tang Tửu đưa Minh Dạ tới chỗ đá Trấn Thuỷ ở trung tâm, nơi này có linh khí dồi dào nhất, có thể giúp Minh Dạ hồi phục tốt hơn.
Không còn Thiên Hoan lấy cắp tinh thể băng thượng cổ nữa, Minh Dạ cũng yên tâm hơn nhiều.
Tang Tửu dặn dò Minh Dạ với vẻ mặt nghiêm túc: "Chiến thần Minh Dạ, huynh hãy chờ ở đây một lát, ta sẽ ra ngoài dụ đám Ma quân đó đi, huynh tuyệt đối đừng chạy lung tung đấy nhé."
Minh Dạ nhìn Tang Tửu đang nghiêm túc dặn dò trước mặt, không khỏi mỉm cười, đáp: "Yên tâm đi, ta sẽ không chạy lung tung đâu, ta bây giờ có muốn di chuyển cũng không di chuyển nổi."
Nghe thấy Minh Dạ lúc này còn có thể đùa giỡn một chút, Tang Tửu cũng thoáng yên tâm.
"Vậy ta đi đây, huynh đợi ta về nhé."
"Mọi việc hãy cẩn thận, nhớ đừng đụng độ trực diện với ma quân."
"Được, ta biết rồi."
Lần này, Minh Dạ nhìn bóng dáng Tang Tửu rời đi, thấy tu vi của nàng có hạn nhưng vẫn không ngừng bảo vệ bản thân, trái tim chân thành đó chính là sự tồn tại mà đời này y muốn bảo vệ.
5.
Tang Tửu nấp sau tảng đá ngầm, lặng lẽ quan sát hướng đi của Ma quân, sau đó tìm thời cơ thích hợp, giương cung, dùng linh lực tập hợp mũi tên bắn vào một kẻ trong Ma quân, thu hút sự chú ý của chúng, cố ý để lại một bóng dáng bỏ chạy, dẫn chúng ra khỏi sông Mặc.
Sau khi xác nhận an toàn, Tang Tửu vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ đá Trấn Thuỷ, không mảy may quan tâm đến vết bùn bắn tung toé trên vạt váy.
Trong sách nói cứ hễ gặp người mình yêu là sẽ chạy, ở đằng xa, Tang Tửu trông thấy Minh Dạ vẫn đang ngồi ở chỗ cũ trước khi nàng rời đi, bèn bước nhanh hơn lần nữa.
Minh Dạ nhắm mắt, ngồi bất động ở đó, phần tóc rối xoã tự nhiên trên trán, anh khí xuyên qua hàng mày, giống như một bức tranh có thể trở nên sống động bất cứ lúc nào. Tang Tửu tiến lại gần, nhìn cẩn thận, không kìm được mà đếm lông mi thon dài của Minh Dạ, Tang Tửu cảm thấy Minh Dạ lúc này giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, ngay cả lỗ chân lông và hơi thở cũng được tạc ra, chỗ máu đã đông lại bên khoé miệng không mảy may làm hỏng mất vẻ đẹp, trái lại còn tăng thêm một chút tính chân thực.
"Không đúng, ta đang làm gì vậy?" Tang Tửu đột nhiên tỉnh táo lại, bèn lay bờ vai Minh Dạ. "Chiến thần Minh Dạ, huynh sao thế? Tỉnh lại, tỉnh lại đi!"
"Không được, ta phải nhanh chóng chữa trị cho Chiến thần Minh Dạ." Thấy Minh Dạ không có phản ứng gì, Tang Tửu có chút nôn nóng, nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, dùng linh lực của mình chữa trị cho Minh Dạ.
Tang Tửu chưa thành tiên, tu vi trước sau gì vẫn có hạn, nhưng nàng vẫn luôn chống đỡ bằng niềm tin vững chắc, bất kể thế nào đi nữa, nàng cũng phải cứu Minh Dạ.
Một lúc sau, linh lực của Tang Tửu đã cạn kiệt, ý thức rã rời, ngã nghiêng về phía trước, vừa khéo rơi vào vòng tay Minh Dạ, đầu tựa vào ngực Minh Dạ. Vào khoảnh khắc ngã xuống ấy, nàng đã bất tỉnh, nhưng nàng nhớ dường như đã nghe thấy nhịp tim yếu ớt, đó là nhịp tim của Minh Dạ.
Tang Hựu phát hiện ra muội muội của mình lại không ở trong tẩm cung, vội sai người ra ngoài tìm kiếm, khi y và Trai vương cùng thị vệ tộc Trai đến chỗ đá Trấn Thuỷ ở trung tâm, thứ y nhìn thấy chính là cảnh hai người lặng lẽ dựa sát vào nhau.
Tang Hựu chỉ vào nam nhân trước mặt: "Phụ vương, người đó là Chiến thần Minh Dạ đấy, sao A Tửu lại ở cùng Chiến thần Minh Dạ thế nhỉ?"
Trai vương thấy con gái cưng của mình hôn mê bất tỉnh, nôn nóng gõ cây quyền trượng trong tay xuống đất. "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ Công chúa về phòng nghỉ ngơi."
"Dạ." Thị nữ của Tang Tửu nhanh chóng đỡ Tang Tửu dậy, đưa nàng về tẩm cung.
Tang Hựu nhìn Minh Dạ vẫn luôn ngồi bất động ở đó, biết vết thương của y không nhẹ, bèn hỏi: "Phụ vương, còn Minh Dạ thì phải giải quyết thế nào đây ạ?"
"Còn làm gì được nữa, chỉ có thể đưa y về trước, tìm cách chữa trị cho y thôi." Trai vương vuốt vuốt bộ râu trắng của mình, khẽ thở ra một hơi. "Nếu cứ bỏ mặc mà ném y ra ngoài, e là muội muội con tỉnh lại sẽ xốc cả cung điện lên mất."
Tang Hựu không kìm được mà phản bác: "Phụ vương, lời người nói không khỏi nghiêm trọng quá mức rồi, tuy A Tửu có chút ương bướng nhưng lại là người biết chừng mực nhất đấy."
"Cứ chờ xem, con gái lớn thế nào cũng phải gả đi, không thể giữ ở nhà được." Trai vương khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top