Chương 36+37

36.

Vụ Sơn.

Thiên Hoan ngồi ở một nơi trong đình, trước mặt là một nam tử áo đen nửa quỳ, cúi đầu.

Thiên Hoan nghe được tin tức từ thuộc hạ, trên mặt dần dần hiện ra ý cười. "Ngươi nói thật không? Minh Dạ không rõ tung tích trong đại chiến Thần Ma, các vị thần khác đều đã ngã xuống."

"Không dám dối gạt Thánh nữ, từ sau đại chiến Thần Ma, Minh Dạ thần quân chưa từng quay về Ngọc Khuynh cung, không biết đã đi đâu."

Trong lòng Thiên Hoan mừng thầm. "Tốt quá, Minh Dạ không ở đây thì quá nửa là xảy ra chuyện rồi, vậy thì sau này, việc thu phục Ngọc Khuynh cung sẽ dễ dàng hơn một chút. Nữ nhân tộc Trai Tang Tửu kia thì sao? Bây giờ ả sao rồi?"

"Nữ nhân Tang Tửu đó đã rời khỏi Ngọc Khuynh cung trước đại chiến Thần Ma, quay về sông Mặc. Nhưng điều kỳ lạ là người của chúng ta vẫn luôn canh chừng bên bờ sông Mặc theo dõi, chưa từng thấy cô ta rời khỏi sông Mặc, song theo tình báo ở sông Mặc, lúc này Tang Tửu đã không còn ở sông Mặc nữa rồi, trước mắt không biết đã đi đâu."

"Vậy ư?" Thiên Hoan không để bụng, khoé miệng nhếch lên. "Không thấy Tang Tửu đâu cũng chẳng sao, chỉ cần ả không ở Thần vực Thượng Thanh thì dễ xử lý rồi. Huống hồ vương cung tộc Trai vẫn còn đó, mười vạn thuỷ tộc của tộc Trai vẫn còn đó, không sợ ả trốn mất đâu."

Nam tử áo đen phụ hoạ: "Thánh nữ anh minh."

Thiên Hoan đứng lên, đỡ nam tử áo đen nửa quỳ dậy, khẽ thì thầm (CPU): "Bây giờ, các trưởng lão cũng không chịu công khai đứng về phía ta, ta chỉ còn mấy tâm phúc vẫn bằng lòng nghe lời ta là các ngươi, sau này Thiên Hoan chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi."

Sự chăm sóc xảy ra bất ngờ của Thiên Hoan tất nhiên đều chỉ là giả vờ, nhưng lúc này, nam tử áo đen không phân biệt nổi, hắn chỉ có chút sợ hãi. "Thánh nữ nặng lời rồi. Bọn thuộc hạ đã nhận ơn lớn của Thánh nữ, tất nhiên sẽ nguyện vì Thánh nữ mà xông pha khói lửa, không nề hà gì cả."

"Phiền các ngươi hãy tiếp tục giúp ta canh chừng Ngọc Khuynh cung và sông Mặc, nếu có tin tức của Minh Dạ và Tang Tửu thì hãy báo cáo càng sớm càng tốt." Thiên Hoan nhìn về phương xa. "Chờ ta dưỡng thương tương đối rồi, ta ắt sẽ khiến bọn họ phải trả giá thích đáng vì đã đối xử với ta như vậy."

"Vâng." Nam tử áo đen đưa tay lên hành lễ. "Thuộc hạ cáo lui."

Trong lòng Thiên Hoan nghĩ thầm: Minh Dạ đã trải qua đại chiến Thần Ma, dù không chết thì cũng bị thương nặng, nhân cơ hội này, ta phải bày mưu tính kế cho tốt, tất phải giành lại hết thảy những gì thuộc về ta.

Mặt khác, nhà trúc.

Sau khi tiễn Tang Hựu đi, Tang Tửu trở lại trong đình, trông thấy Minh Dạ trong hình dạng con người nằm dưới đất từ bên ngoài đình, Tang Tửu lập tức chạy qua.

Minh Dạ lặng lẽ nằm đó, cứ như đang ngủ vậy, nhưng bản thân Minh Dạ chính là một người hết sức yên tĩnh, bình thường cũng không thích ồn ào.

"Minh Dạ đã biến trở về hình dạng con người được rồi, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có thể tỉnh lại thôi." Tang Tửu cười, lẩm bẩm một mình, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nàng vội đưa Minh Dạ lên giường.

37.

Nhà trúc.

Khi Minh Dạ từ từ mở mắt tỉnh dậy, trước mắt vẫn là bóng tối, không phân biệt được ban ngày và ban đêm. Nhưng Minh Dạ không hề hoảng sợ, y biết mắt mình cũng tạm thời bị mù như trước.

Minh Dạ không sao chắc chắn hoàn toàn được rằng người cứu y lần này vẫn là Tang Tửu, bèn duỗi tay ra lần mò, dò xét môi trường xung quanh.

Tang Tửu vốn đang nhoài người ngủ bên giường, dường như nhận ra động tĩnh trên giường, bèn mở mắt tỉnh lại.

Bàn tay Minh Dạ giơ lên ​​không trung đã bị Tang Tửu giữ lấy. Tang Tửu nghiêng người về phía trước, đến gần Minh Dạ, cười nói: "Minh Dạ, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi."

Tuy mắt không thấy được nhưng thính giác vẫn bình thường, nghe được giọng nói quen thuộc này, Minh Dạ lập tức thả lỏng, lần này, người cứu y vẫn là Tang Tửu mà y yêu nhất. Đến lúc này, tuy thân thể Minh Dạ đang đau ốm nhưng trong lòng lại hạnh phúc.

Minh Dạ không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười. Tang Tửu rất nhanh đã nhận ra ánh mắt Minh Dạ có gì đó dị thường, hình như y không nhìn thấy mình.

"Minh Dạ, huynh sao thế?" Tang Tửu giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt Minh Dạ mấy cái, chứng thực suy đoán của mình.

Minh Dạ kéo tay Tang Tửu lại, đặt vào lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng tỏ ý an ủi. "Ta không sao, chỉ là mắt tạm thời không thấy gì thôi, uống chút thảo dược, một thời gian nữa sẽ ổn ấy mà."

Giọng nói của Minh Dạ rất nhẹ nhàng, trạng thái cả người cũng rất ung dung, dường như đang nói về một chuyện nhỏ không quan trọng. Tang Tửu tất nhiên không thể hoàn toàn yên tâm được, nhưng nàng hiểu một chút dược lý, nàng tin rằng mình nhất định sẽ có thể chữa khỏi cho Minh Dạ.

Tuy Minh Dạ không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Tang Tửu. "Được rồi, thật sự không sao đâu. Tuy mắt ta tạm thời không thấy gì, nhưng có muội ở bên cạnh ta, vậy là đủ rồi."

"Minh Dạ, huynh yên tâm, muội sẽ lập tức đi lục lọi sách y thuật trong nhà, nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh."

Minh Dạ gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Ta tin muội. Có điều, mấy ngày nay muội chăm sóc ta vất vả quá, cứ nghỉ ngơi một phen cho tốt mới được, chuyện về mắt không cần vội vã nhất thời làm gì."

Trạng thái bình thản ung dung, tính cách thận trọng và giọng điệu ôn hoà của Minh Dạ đã bất giác khiến trái tim treo lơ lửng của Tang Tửu từ từ thả lỏng, nàng dần dần yên tâm. "Được, muội đều nghe huynh."

"Tang Tửu, bây giờ Ma thần đã đền tội, tà cốt đã bị phong ấn, nhân gian thái bình, khoảng thời gian này tạm thời cũng không cần đến Chiến thần Minh Dạ lắm, chúng ta có thể trải qua cuộc sống của mình giống như người bình thường vậy."

"Được, y theo lời Minh Dạ thần quân nhé." Tang Tửu gài góc chăn cho Minh Dạ, để y nằm xuống nghỉ ngơi. "Huynh vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa khỏi bệnh, nằm xuống nghỉ ngơi thêm lát nữa đi."

Minh Dạ dịch vào trong giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Muội ngày đêm chăm sóc ta rất vất vả, cùng nằm xuống ngủ một lúc đi."

"Thế này... không tốt đâu." Tang Tửu chớp chớp mắt, cười như trăng lưỡi liềm, giả vờ dè dặt.

Minh Dạ giở trò cũ ra: "Yên tâm, ta ngủ ngoan lắm."

"Thôi được." Tang Tửu "miễn cưỡng" (hết sức vui lòng) chấp nhận lời đề nghị của Minh Dạ, xoay người đi tới tủ quầy bên cạnh, lấy hai chiếc chăn, một cái dùng để đặt ở giữa, ngăn cách Minh Dạ và mình, cái còn lại để mình đắp.

"Muội xong rồi, ngủ thôi." Tang Tửu nằm xuống, nghiêng người nói với Minh Dạ.

"Được." Minh Dạ từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top